Untitled Part 1


Một chiều thênh thang nắng gió.

Ngả lưng trên chiếc ghế gỗ,vắt chéo chân,tôi ngồi nhâm nhi cốc trà em pha cùng chút bánh ngọt thêm dư vị.Lặng lẽ đọc cuốn sách yêu thích,tôi nhìn em.Đây chính là vườn hoa mà em thích.Em vẫn luôn ở đó cùng những cánh hoa lưu ly.Diện trên mình một bộ váy trắng,đung đưa mình trong nắng cùng những cánh chim.Trên tay vẫn là chiếc violin cũ quen thuộc,kéo bản nhạc du dương,trông em thật đẹp!Một lần nữa,em lại khiến tôi nhớ vào cái ngày ấy.Ngày mà ta gặp nhau.Hôm đó trời mưa tầm tã,em đứng nơi bến xe buýt,ánh mắt nâu ấy ánh lên nỗi buồn khó tả mà nhìn vào nơi xa xôi bất tận.Chợt một ngọn gió nơi phương trời thổi đến làm tóc em bay.Bất giác hai ta quay lại nhìn nhau.Tôi ngạc nhiên rồi dần trở nên cứng đờ lại.Em tiến gần đến tôi.
Em cất giọng:
"Chào chị nha,rất vui được gặp chị!Chúng ta có thể làm quen chứ?"

Tôi định thần lại,ấp úng trả lời

"C-chào em.Rất hân hạnh được làm quen!"

Ôi!Cái chất giọng nhẹ nhành ấy nghe thật dễ chịu,giống như muốn lôi kéo tôi vào trong hư ảo vậy.Rồi một lần nữa tôi lại đơ ra đó.

"Chị ơi?Chị!?"
"H-hả?Sao vậy em?"
"Chị có ổn không vậy?"

"À chị ổn,không sao đâu em à!Mà xe buýt đến rồi kìa.Hay hai ta lên đó nói chuyện nhé?"

"Dạ chị..."

Bọn tôi lên xe.Nhìn dáng em mảnh mai,từng bước chân nhẹ nhàng bước lên xe,lòng tôi lại thấy xao xuyến.Tôi cẩn thận theo sau.Lạ thật đấy,tại sao trên chuyến xe buýt này lại vắng tanh vậy nhỉ?Liệu có phải do hôm nay ông trời đang trêu đùa tôi sao,nó vắng quá đi mất!Như đọc được tiếng lòng của tôi,em liền bắt chuyện trước:

"Hôm nay vắng thật đấy,chỉ có mỗi hai chị em mình thôi."

"Đúng là như vậy.Chẳng biết tại sao nhỉ?"
Em mỉm cười và đáp lại

"Có thể là nay ông trời buồn mà đổ mưa to á chị!"

Không hiểu tại sao nhưng sau câu đùa đó,tôi lại cười phá lên!

"Mà chị có biết tại sao mà hôm nay trên xe buýt chỉ có mỗi hai chúng ta không?"
Tôi dừng lại,nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt em,hỏi:

"Tại sao vậy?"

"Bởi đó chính là định mệnh!Chính nó đã khiến hai ta gặp nhau,làm quen và nói chuyện.Nhắc mới nhớ em chưa có biết tên và tuổi của chị.Chị sẽ không phiền chứ?"

Ánh mắt chờ đợi,hồi hộp ấy của em cũng đủ để làm tôi hiểu rõ.

"À,chị là Diệp Nhiên,Em cũng có thể gọi chị là chị Diệp.Năm nay đã 30 tuổi rồi đó,già nhỉ?Thế còn em?"

"Em á!Còn em là Thiên Ân,năm nay em mới 20 thôi đó nha.Hì hì"

Chợt đỏ mặt,tôi cảm thấy lạ lắm,không biết đây là cảm giác gì nữa nhưng dường như có một chút rung động đến từ nơi con tim này.Sau hồi lâu trò chuyện thì xe cũng đến trạm,tôi và em xuống xe.Dù trời còn mưa rả rích nhưng ô lại chỉ có một chiếc.Và tôi lựa chọn đưa cho em.Tôi liền xuống trước,nhẹ nhàng mở ô,em xuống sau,đưa tay ra để xem giờ.Thì ra là em còn việc bận, nhưng chỉ dừng lại một chút thôi là cũng đủ để khiến em trễ.Em khá hoảng,cúi xuống và chạy bên tôi,tôi dúi chiếc ô đấy vào bàn tay em:

"Ô đây!chị biết em đang bận.Nếu còn chần chừ thêm chút thì em sẽ muộn đấy!Mau cầm lấy và đi trước đi!Đừng lo cho chị,chị tự xử được"

Theo phản xạ em chộp lấy,cố chạy thật nhanh dưới làn mưa.Như chợt quên điều gì đó,em quay lại nhìn tôi,ánh mắt đã thay cho lời nói "Cảm ơn chị vì tất cả"Không gian thật tĩnh lặng,tĩnh lặng đến nỗi mà khiến cho tôi còn thấy được trái tim tôi đang hạnh phúc,đang nôn nao vì một điều gì đó.Tôi vẫn đứng đó,đứng đó nhìn cho đến khi bóng dáng em xa dần,mờ nhạt đi tôi mới quay lưng mà chùm lên mình chiếc mũ trên chiếc hoodie,thầm lặng tiến về phía trước.Giờ cũng đã muộn,đèn đường cũng đều được bật sáng cùng với ngôi nhà còn sáng đèn thuở giờ.Tôi thầm thì:
"Cái cảm giác ấy là sao nhỉ?Liệu đó có phải là yêu không?Um-Yêu sao?"

Nhớ lại "định mệnh" mà em đã nói,tôi càng thêm đa nghi.Hơn nữa,liệu chúng ta có gặp lại?Tôi cũng không biết nữa.

Một chiều chủ nhật,ta đã gặp lại nhau trong thư viện.Lần này tôi bước đến chạm khẽ vào vai em. Không chút bất ngờ,em quay lại:

"A!Chào chị nha,chúng ta lại gặp lại nhau rồi!"
Tôi mỉm cười mà đáp lại:

"Chào em,Thiên Ân!Dạo này em sao rồi"

"Dạo này em cũng hơi bận á chị,cũng phải chạy deadline nhiều.Có hôm nay em rảnh nên đến đây để tìm vài quyển sách đọc cho thư giãn."

"Vậy à,thế thì đi uống chút cafe không?Chị nghĩ nó rất thích hợp đó!"

Không chút do dự,em liền đồng ý:
"Có ạ,đến quán cà phê xx nhé chị!"
"Được!"

Nhưng rồi những suy nghĩ tiêu cực,tự ti về bản thân lạy lần nữa bao trùm lấy tôi.Bước đi trên đường mà lòng nặng trĩu.Vốn dĩ,tôi chỉ là một nhà văn đã hết thời,là một kẻ nhàn chán hay bóc trần cuộc sống vô vị qua những câu thơ cũ rích.Những tác phẩm của tôi thường không nhận được nhiều nhuận bút,do đó mà cuộc sống ngày càng bần túng,cho đến khi tôi gặp em.Người con gái thuần khiết như đóa oải hương.Em đem cho tôi sự yên bình và cảm giác thư thái.Em giúp tôi vực lại được tinh thần.Cuối cùng vẫn là em giúp tôi tìm lại được chính bản thân mình!Cảm ơn em!

Đi qua từng con phố nhuộm một màu vàng thu của những tán cây,tôi nhận ra mình yêu em mất rồi! Tôi nghe trong lòng bình yên quá đỗi.

Rồi một thu êm đềm nữa trôi qua,chúng ta vẫn luôn gặp nhau bất ngờ như vậy,dần cũng trở nên thân thiết.Tôi cũng biết em là một nghệ sĩ vĩ cầm trẻ.Những bản giao hưởng em viết luôn làm tôi say đắm,chìm trong tưởng tượng của chính mình.Giữa lòng thành phố nhộn nhịp này, giữa dòng người đông đúc ấy và giữa bao nhiêu bộn bề của cuộc sống,bên em luôn là những khoảnh khắc bình yên nhất.Lấy hết dũng khí,tôi bày tỏ tình cảm cất giữ bao lâu với em:

"Thiên Ân,chị thích em.Liệu em sẽ chấp nhận chị chứ?"

Em sẽ chấp nhận tôi chứ?Em sẽ chấp nhận con người này chứ?Gió khẽ thổi,vòm lá vàng dát màu nắng đung đưa theo chiều gió thu,vuốt lên mái tóc người thiếu nữ.Có vẻ như em đang suy nghĩ để đưa ra quyết định cuối.Và cũng có vẻ như đây sẽ là lần cuối tôi gặp em.

"Diệp Nhiên,chị là đồ ngốc.Sao chị lại không nói sớm hơn chứ!"

"H-hả?"

Em rưng rưng,đôi mắt nhòe tự lúc nào.Chính khoảnh khắc ấy,tôi thực sự sững người.Ngẫm lại,đúng,em đã dành cho tôi rất khoảng thời gian đặc biệt.Em tiến tới ôm tôi trong vòng tay.Nũng nịu dụi vào ngực tôi.Ta hoà quyện vào nhau mà quên cả thời gian.Trời dần tối, len lỏi qua từng dòng người đông đúc lúc tan tầm,chúng tôi người nào về nhà ấy.Sau hôm đó,chúng tôi bắt đầu hẹn hò.Chúng tôi đã quyết định rằng sẽ chuyển về một vùng nông thôn hẻo lánh để sinh sống,tách biệt với thế giới bộn bề ngoài kia.Ta đã cùng dựng lên một tổ ấm.Nơi những đồng cỏ xanh bao la trải dài khắp các đồi.Nơi có vườn hoa chan chứa kỉ niệm của đôi ta.Nhưng chuỗi ngày hạnh phúc này sẽ chẳng kéo dài được bao lâu.Cuộc sống tôi dần quen với hình ảnh có em ở bên,cảm giác khác lạ nào đó đang lớn dần trong tôi.Chẳng lẽ nó là sự bình yên cuối cùng trước những bão tố ư-?

"Chị ơi,Chị Diệp,Chị!"
Dần trở lại hiện thực sau mộng tưởng của tôi,em nhìn tôi chăm chú:

"Sao vậy em,có gì à?"

"Sao chị lại ngơ ra đó vậy?Hay là do em xinh à?Hì hì"

"Đúng vậy,em đẹp lắm!"

"Vậy á!Mau đi theo em nè,em mới tìm được chốn này,đẹp lắm!"

Tôi đứng dậy,gấp quyển sách lại,đặt tách trà nóng ấy xuống bàn.Em nắm lấy tay tôi nhưng không quên cầm theo chiếc violin,vượt qua hàng rào chắn ngang,kéo tôi chạy đi theo con đường mòn băng qua đồng cỏ xanh rờn ấy,băng qua những cánh rừng thu.

"Đến rồi!"
"Nơi đây....lộng lẫy thật"

Đó là một đồi bồ công anh trải dài.Trong bộ váy trắng,đặt chiếc violin lên vai,em kéo một bản nhạc mà em viết cho đôi ta.Lúc ấy,trông em như một thiên thần.Quay lại,em cười,ánh mắt trìu mến với chất giọng thuần khiến mà nói với tôi:

"Chị ơi,em yêu chị.Hãy sống tốt nhé.Sống cho cả cuộc đời em nữa.Đừng gục ngã vì bất cứ điều gì,đừng cảm thấy cô đơn lạc lõng vì....linh hồn em sẽ mãi ở bên chị...."

Xong,một cơn gió kéo đến,cuốn trôi đi những bông bồ công anh,kể cả em.Em đã rời xa tôi,rời xa nơi thế gian này.Tỉnh lại sau giấc mộng dài,vẫn là nơi chốn đó,vẫn là hình ảnh đó,chỉ là không có em.Tôi đứng dậy,đi vào phòng ngủ.Di ảnh của em tràn đầy trong căn phòng lạnh lẽo không chút tình người này.Không còn những tiếng cười,không còn những câu đùa xưa,hơn cả là tiếng đàn du dương.Em là một cô gái xinh đẹp,mang nét thuần khiết khó tả.Nhưng ông trời lại thật trớ trêu khi để cho căn bệnh ưng thư quái ác cướp em đi khi mới hai mươi lăm....

--Cũng là trong tiết trời thu,qua cánh cửa sổ của bệnh viện,tôi thấy chúng đang đan xen với nhau.Những chiếc lá úa vàng,những cánh bồ công anh.Em cũng thấy vậy!Ngước lên nhìn không gian ngoài đó,tôi biết thời gian của em không còn nhiều.Mọi thứ dường như sụp đổ đối với tôi vì chỉ trong mai nay nữa thôi, tử thần sẽ tới tìm em,người con gái tôi yêu.Còn em vẫn luôn bình thản,chẳng một chút lo lắng,chẳng một chút sợ hãi gì như thể em đã biết trước được điều này.Rồi ánh bình minh của ngày mới lại hiện lên,chiếu những tia nắng hồng ấm áp vào trong căn phòng nhỏ,nhưng đối với tôi,màu nắng hôm nay thật ảm đạm và lạnh lẽo vì theo như chuẩn đoán,nay là ngày cuối em còn trên trần đời.

Trước khi đi xa,em không quên dặn tôi:

"Chị Diệp,sau khi em đi rồi,chị đừng buồn nhé.Đừng cảm thấy cô độc,đừng nhốt mình trong căn phòng ngủ của đôi ta.Chị làm vậy em đau lắm đấy.Hãy cứ sống tốt,sống cho cả cuộc đời em nữa.Cũng đừng quên chăm sóc cho khu vườn nhỏ đấy nữa nha!"

"Chị hiểu,Thiên Ân.Em....có thể đi rồi!"

Nắm thật chặt lấy đôi tay em,kìm nén những giọt nước mắt,tôi cố dụi vào người em,ngửi những mùi hương còn sót lại.Em nhìn tôi chìm đắm,tuy không lỡ nhưng cũng đành...

Gió khẽ thổi, vuốt lên mái tóc người thiếu nữ tên Ân.

Thưởng thức những bình yên cuối cùng của buổi chiều thu...--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top