Chương 19
Nhìn thấy vẻ mắt kiêu ngạo của anh ta cùng với sự không muốn đưa lại cô cũng chẳng thể làm gì khác "An! Gói túi lại cho chị đi" Thoại Mỹ không nói gì thêm chỉ tiếp tục ngồi xuống ghế và làm việc cùng nhân viên
Anh cũng đi đến ngồi bên cạnh cô "Sau này chị có thể là sẽ ít đến đây, cho nên chị giao lại việc cho An có gì tụi em cứ hỏi chị An nhé! Còn thời gian tới vẫn tiếp tục nhập hàng mới mẫu mới cứ gửi vào Mail cho chị, chị sẽ xem và xác nhận. Thiết kế của store thì vẫn trưng bày và không bán ra"
"Chị vậy còn những nhãn hàng khác muốn mình chào bán hàng của họ thì sao ạ,"
"Cứ gửi hết vào Mail chị sẽ xem và cho ý kiến, thời gian này chị không quản lý được chị nên tụi em có việc gì cứ nhắn tin hoặc nhắn vào Mail chị sẽ check liên tục" cô bước đến quầy nhìn mọi thứ gọn gàng cô cũng cảm thấy thoải mái, cô bây giờ chỉ nghĩ đến công việc hoàn toàn không để ý đến Kim Tử Long
"Khoan đã!" Giọng nói lạnh lùng vang lên, ánh mắt cô hướng về phía sau, nhìn thấy Kim Tử Long đang cau mày nhìn vào màn hình vi tính trên bàn, cô khó chịu muốn nói với nhưng những lời tiếp theo của anh đã khiến cô phải theo ý "Em nhìn xem, tại sao danh thu của tháng là 300 triệu nhưng trên tổng số bill nháp thu vào chỉ còn là 250 triệu, vậy 50 triệu còn lại đã sử dụng cho việc gì" anh tiếp tục nhấp chuột cho cô xem "Đây là tổng số mua đồ cho store từ hộp đựng cho đến giấy gói trong tháng trước đã có đầy đủ và tháng này không chi vậy tại sao lại hao hụt"
Trong nhóm 5 người nhân viên đã bắt đầu có sự xôn xao, kể cả rất nhiều cảm xúc có cả sự lo sợ
Thoại Mỹ lúc này mới xem lại và đúng như những gì anh nói "Kế toán là Tâm, nhưng quản lý là An... vậy thì" ánh mắt hoài nghi của cô đồ dồn về 2 cô gái kia
"Có lẽ kế toán không có gan đến mức đó đâu, quản lý không nói thì làm sao kế toán dám làm"
Ngay lúc này Tâm vì sợ mất việc nên đã khóc và quỳ xuống cầu xin sự tha thứ của Thoại Mỹ "Chị ơi! Em xin lỗi chị thật ra tất cả là do chị An bảo em làm và nói là lấy tiền để đưa cho chị ấy nhập hàng nhưng em cũng đã có nói là phải có chữ ký của chị em mới dám mở két nhưng chị ấy dùng đủ lý do để em phải nghe theo, em xin thề với chị em không hề lấy bất cứ đồng nào trong số tiền đó cả"
"Nói láo! Tao làm việc với chị Mỹ bao lâu nay chẳng lẽ tao lại làm điều đó, vả lại cho dù làm thì tao đã làm lâu rồi tại sao lại chờ đến bây giờ"
"Đây không phải lần đầu đâu" Thoại Mỹ nói với vẻ thất vọng "Đây hoàn toàn không phải lần đầu, nhưng điều em làm phía sau lưng chị đừng tưởng vì chị không biết, chỉ vì chị muốn xem em sửa sai thế nào nhưng có lẽ chị sai, sự tin tưởng của chị không ngờ lại dung túng cho một kẻ vô ơn" cô đã hoàn toàn mất tin tưởng vào cô bé An trước đây đã làm việc cùng cô "Sau này em tự mình phát triển công việc riêng đi, chỉ nghĩ với số tiền bất lâu này và mớ kiến thức cùng với các mối làm ăn của chị đủ để em tạo dựng sự nghiệp riêng của cô mình rồi"
An không nói thêm lời nào cô nãy giờ chỉ biết lắng nghe sau đó lại khóc, không biết đây là có phải là sự hối hận hay không chỉ thấy An cầm lấy túi và rời đi. Có lẽ cô đã sai trong việc phản bội người đã giúp đỡ mình
Thoại Mỹ chính là muốn chừa cho An một con đường lui và dặn dò nhân viên không để chuyện này lộ ra ngoài. Ra xe tiếp tục đi đến siêu thị Kim Tử Long có chút khó chịu anh chỉ biết trút giận vào vô lăng, anh chính là không thích cách giải quyết vấn đề của cô vì quá nhẹ nhàng với kẻ vô ơn kia
Nhìn ra được sự khó chịu của anh, Thoại Mỹ chỉ mỉm cười "Vậy anh muốn tôi phải làm sao đây? Đánh đập? Bôi nhọ? Hay là gọi công an, ai cũng cần có một đương để lui mình không nên quá khắc khe với họ"
"Nhưng rõ ràng em có thể dùng biện pháp mạnh hơn với cô ta mà, tôi thật sự không hiểu nổi em đang làm cái quái gì nữa"
"Tôi không phải anh"
Câu nói này khiến Kim Tử Long cứng họng, anh nhìn cô gái bên cạnh trong lòng dấy lên một chút thương cảm. Chính vì những tổn thương anh mang lại mà đã tạo ra một cô gái thế này sao? Cô ấy dùng tổn thương của bản thân xoa dịu đi tổn thương của người khác, mặc kệ bản thân có bao nhiêu vết sẹo thì vẫn muốn đối xử tốt với người xung quanh
"Cái thằng này đã lâu rồi không dạy dỗ nó cho nên nó mới trở nên như vậy đây" người đàn ông lớn tuổi ngồi ở sofa vẻ mặt khó chịu nhìn ra phía cổng như đang trông chờ gì đó "Khi nào nó về thì gọi ta" ông quay người đi lên lâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top