Chương 11
Nhìn cô thế này anh có phần bất ngờ, nếu anh càng tiếp tục cô có thể tự tử ngay trước mặt anh, nghĩ đến chuyện này anh liền buông cô ra lui về sau. Chỉ vừa lui không xa cô đã ngồi xuống đất tay giữ chặt áo mình khóc không ngừng
"Đừng...đừng vũ nhục tôi nữa...tôi van xin anh..."
Kim Tử Long hoàn toàn bị khiến cho chết lặng, cảnh tượng này hoàn toàn giống như đêm anh say và đã cưỡng ép cô lên giường với anh. Sau khi xong chuyện cô chính là như thế này đây, sợ hãi và không ngừng van xin
Bây giờ anh đã hiểu chính anh là người khiến Thoại Mỹ khiếp sợ mà trốn anh thời gian qua, thẩm chí bây giờ đã thành cái bóng tâm lý khiến cô không thể nào thoát ra được
Rất lâu sau Thoại Mỹ mới bình tĩnh, cô nhìn người đàn ông trước mặt, tay xiết chặt cô cố gắng nói ra điều bản thân cháu bao giờ muốn thú nhận với anh "Giúp tôi...cứu lấy con trai tôi...có được không?"
Kim Tử Long không nghe rõ liền hỏi lại "Em nói gì?"
"Cứu Huy Vũ, thằng bé cũng chính là con trai của anh, thằng bé đang cần ghép tủy để tiếp tục sự sống, chỉ có anh mới cứu được thằng bé. Anh hay xem như đó là nghĩa vụ của một người cha cứu lấy con trai mình đi" vừa nói cô vừa bật khóc, vì cô biết rõ khi nói ra sự thật mẹ con cô từ nay sẽ không thể nào có được cuộc sống bình yên
Kim Tử Long như không tin vào tai mình nghe thấy, đôi mày cau chặt anh bước đến nắm chặt 2 vai cô kéo cô đứng lên nhìn thẳng vào mặt cô "Nói lại một lần nữa!" Anh trông chờ câu trả lời của cô vô cùng, vì nếu sự thật Huy Vũ là con anh vậy tức là bấy lâu nay cô đã cướp đi quyền làm cha của anh "Nói!!!" Anh quát lớn vào mặt cô
Trước sự tức giận đó Thoại Mỹ chị nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt rơi lệ "Phải! Huy Vũ là con trai của anh" đây là điều mà cô cả đời này cũng chẳng muốn nói ra
Trước tình huống này thì chỉ một người vui mừng, vui vì bản thân đã được làm cha nhưng người còn lại thì đầy đau khổ. Vì khi nói ra rất có thể bản thân cô sẽ bị mất đi đứa con này, có thể Kim Tử Long sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để mang cô và con trai trở về
Cuộc đời này chỉ một mình cô bị anh ta giam cầm là đủ rồi, cô không không con trai mình cũng thế "Hãy cứu lấy thằng bé"
___________________
3 tháng trôi qua cuộc phẫu thuật rất thành công, Huy Vũ cũng đã trở lại cuộc sống bình thường nhưng sự có mặt của người cha kia thì cậu chưa bao giờ biết. Vì Thoại Mỹ không muốn vì bất cứ ai mà làm xáo trộn cuộc sống của 2 mẹ con cô
Nhìn con trai khỏe mạnh cô mỉm cười vui mừng, tay sửa lại cổ áo đi học cho con trai "Vừa trải qua chuyện không hay con cũng nên lấy đó mà rút kinh nghiệm, sau này bản thân không khỏe phải nói ngay với mẹ không được giấu nữa! Biết không?"
Huy Vũ đưa tay đặc lên vai mẹ ân cân nói "Con biết rồi! Mẹ đừng lo nữa" chợt cậu nhớ ra gì đó liền nghiêm túc hỏi mẹ "Ai là người đã hiến tủy cho con vậy mẹ, con cũng muốn biết?"
Câu hỏi khiến Thoại Mỹ hơi rơi vào suy tư "Bệnh viện không cho biết danh tính nên mẹ cũng không biết là ai...chỉ cần con biết người đó là người rất tốt" lời cô nói ra có chút ngập ngừng, nhưng câu trả lời thuyết phục nên Huy Vũ cũng không nghi ngờ
Sau khi con trai đi học, cô lại tiếp túc làm công việc của mình. Thoại Mỹ nhớ đến những lời trước đây Kim Tử Long nói, sau đó cô nhận ra đã 3 tháng rồi anh không hề gọi hay làm phiền hay nhắc nhở cô về món nợ này
- Chả lẽ anh ta đã bỏ qua cho mình rồi hay sao? Hay là anh ta chán ghét mình, thôi nêu thật sự là chán ghét thì mong rằng đó cũng là sự buông tha dành cho cả 2 vậy
Dòng suy nghĩ vừa dừng lại thì cô đã nhận được cuộc gọi, là số lạ cô bắt máy không chút do dự vì cứ nghĩ đó chỉ là khách hàng "Alo"
Giọng nói bên kia bắt đầu vang lên chỉ 1 từ đầu tiên cô đã nhận ra đó là ai, mắt cô trở nên tái nhợt có chút lo lắng, vì bên kia không ai khác chính là người cô vừa nghĩ đến "Sao rồi? Em ổn chứ? Tôi lại muốn gặp em rồi"
Đến cuối cùng người anh ta muốn vẫn là cô, con trai cũng chỉ là điều gì đó anh ta không mong muốn, cuộc gọi đầu tiên anh ta gọi đến sau khi chứng kiến con trai trải qua một cơn thập tử nhất sinh chính là muốn biết cô ổn hay không, và chỉ muốn gặp cô
"Ổn!... nhưng tại sao anh lại không hỏi con trai?"
Câu hỏi đánh thẳng vào trái tim lạnh lùng của Kim Tử Long "Rõ ràng anh đã chứng kiến thằng bé đã trải qua cánh cửa sinh tử vậy mà anh chẳng chút quan tâm, tôi không để anh nhận lại con quả là quyết định sáng suốt" từng lời từng chữ thốt ra như con dao cứa vào lòng ngực anh
"Đến cuối cùng em vẫn là người cướp đi thiên chức làm cha của tôi bấy lâu nay em không nhớ sao?" Kim Từ Long đã mất bình tĩnh anh lớn tiếng trong điện thoại
Thoại Mỹ chỉ cười khinh một cái "Biết để lại gì? Biết để nhận ra cha nó là một kẻ tán tận lương tâm như thế nào sao? Hay là để biết cha nó chính là người đã làm nhục mẹ nói đến mức sinh ra đứa con vô thừa nhận hay sao?" Vừa nói lớn cô vừa bật khóc qua điện thoại
"Tôi nói cho anh biết, cả đời này tôi đối với anh chỉ có hận và câm ghét mà thôi! Anh biết không!!!?" Cô hét lớn sau đó liền tắt máy không để cho anh ta nói thêm bất cứ điều gì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top