Chương 10

Huy Vũ cũng đã dần thích nghi được với môi trường mới, hằng ngày cậu vẫn được mẹ đưa đón đến trường, dù bận rộn mẹ vẫn đến đón cậu. Ngày hôm nay khi đi vệ sinh trong trường Huy Vũ vừa rửa mặt xong khi ngẩn đầu lên cậu nhìn thấy máu mũi của mình đang chảy ra

Vội vàng lau đi, cậu không nghĩ thêm nhiều rồi tiếp tục vào học

Nhưng chuyện đó không chỉ ngừng lại ở đó, ngày một lúc nhiều hơn cho đến khi cậu nhìn thấy bản thân mình đang từ từ suy nhược đi. Cậu biết rõ bản thân mình đã bệnh nhưng lại không nói ra cho mẹ biết, mỗi ngày đi học về cậu vẫn đều nhìn thấy mẹ phải làm việc trên máy tính suốt đến nỗi quên cả ngủ nên cậu không muốn mẹ lo lắng cho mình thêm

"Dạo này học nhiều lắm hay sao mà mẹ thấy con xanh xao quá vậy? Đừng cố quá, mẹ không mong con học giỏi đâu, chỉ cần con trở thành người tốt thôi" nói rồi cô gắp thức ăn vào chén cho con trai

Huy Vũ mỉm cười nhìn mẹ "Con không sao! Mẹ mới phải là chú ý sức khỏe đó?" Cậu gắp lại thức ăn cho mẹ "Ăn nhiều một chút"

Sau khi ăn cơm xong cậu định lên lầu thì không may ngất đi, khiến Thoại Mỹ lo lắng vô cùng vội vàng cũng Trấn Vũ đưa cậu đến bệnh viện

Bây giờ Thoại Mỹ mới biết con trai mình đang bệnh rất nặng cần người hiến tủy để tiếp tục sự sống. Ngồi ngoài phòng bệnh cô khóc nấc lên nhớ lại lời bác sĩ nói "Tình trạng của cậu bé không mấy khả quan nếu không có người thích hợp hiến tủy tôi e rằng cậu bé sẽ không qua khỏi"

"Vậy có thể lấy tủy của tôi hay không? Tôi chấp nhận, bác sĩ xem tủy của tôi có phù hợp không?" Cô lo lắng liên tục thúc đẩy bác sĩ nhớ đến mình

Thoại Mỹ có thể hy sinh vì con trai làm mọi thứ kể cả bản thân mình có chết đi nhưng chuyện này không dễ dàng "Cô có thể nhưng sức khỏe cô không thể, tôi sẽ cố gắng tìm tủy thích hợp để giúp cậu bé. Nếu không thì chỉ còn một cách"

"Cách gì? Cách gì vậy bác sĩ, cách gì tôi cũng có thể làm miễn sao con trai tôi được sống"

"Chính là nhờ người có cũng huyết thống hiến tủy cho cậu bé, ba ruột hoặc cậu ruột đều được"

Nghe đến đây cô như ngã quỵ, vì trốn tránh Kim Tử Long mà cô đã không dám xuất hiện vậy mà bây giờ...

Chẳng lẽ cô lại phải một lần nữa xuất hiện trước mặt anh ta và nói cho anh ta biết hết tất cả để duy trì sự sống cho con trai, liệu rằng anh ta có chấp nhận hay không? Hay lại một lần nữa giam giữ cô chẳng khác gì một con thú anh ta nuôi dưỡng

Đã nhiều ngày trôi qua tình hình sức khỏe của Huy Vũ không còn khả quan

Hanni từ khi nghe Huy Vũ như vậy cô bé cũng trở nên đau buồn, ngày ngày sau khi tan học đều đến bệnh việc, mặc dù chỉ được nhìn anh qua tấm kín nhưng cô vẫn mong anh sẽ tỉnh dậy "Vũ! Anh còn nhớ đã hứa gì với em không? Anh không được bỏ cuộc, anh biết không? Em chưa cho phép anh rời đi thì cả đời này anh đừng hòng rời bỏ em" vừa nói cô bé vừa khóc nghẹn nhìn vào trong

Tay chạm vào kín như có thể chạm vào gương mặt Huy Vũ đang ngủ say

______________

Mấy hôm nay Kim Tử Long thường xuyên đến trường nhưng lại không gặp được con trai của Thoại Mỹ, anh có phần tức giận "Chả lẽ cô ấy lại bỏ trốn một lần nữa hay sao?"

Anh tiến vào lớp học và hỏi tất cả học sinh trong lớp thì được biết chuyện, trong lòng anh đột nhiên rất chua xót tim lại có cảm giác khá nhói

Lúc anh vẫn còn đang trong lớp học bước ra thì đụng phải Thoại Mỹ cũng đang từ phòng hiệu trưởng đi ra

Vẫn cảm giác ấy, cô sợ hãi lùi lại vài bước anh thì tiếp tục tiến đến. Gương mặt đáng sợ này cô vẫn không thể đối diện, cô quay người muốn rời đi thì đã bị anh bắt lấy tay kéo lại, cô vung tay muốn rời đi tiếng cô lớn hơn "Buông tay tôi ra!!!" Khi nhìn lại tất cả mọi người đang hướng ánh mắt về cả 2

Thoại Mỹ mới nhỏ giọng lại "Đ...đây là trường học...a...anh làm ơn đi ra ngoài rồi chúng ta nói chuyện có được không?" Đôi mắt cô rưng rưng đến bật khóc, vẻ mặt đầy cầu xin nhìn anh ta

"Được! Nhưng hay để tôi nắm tay em, vì lỡ đâu được em lại trốn mất thì sao?"

Chấp nhận và đi theo anh ra ngoài, vừa ra ngoài cô đã muốn rút tay về nhưng đã bị anh giữ chặt không buông, cả 2 đi đến quán Cafe gần trường, trong một căn phòng kín chỉ có 2 người. Không gian này lại khiến cô rơi vào sợ hãi của những năm về trước nhớ đến đêm kinh hoàng đó cô liền giữ túi ngay giữa ngực mình và cách xa anh vô cùng

"Em sợ tôi đến thế sao?" Nhìn dáng vẻ của cô càng làm anh khó chịu

Thoại Mỹ vẫn đứng yên đó "Tôi vừa sợ anh, cũng vừa căm thù anh, nhưng bây giờ tôi cũng không hiểu bản thân sao lại cùng anh ở nơi này"

Khi anh tiến tơi cô liền lùi rất xa đến mức muốn chạy khắp căn phòng "Đứng lại! Tôi nói với anh thế này đã là may lắm rồi, đừng khiến tôi khiếp sợ đến mức tôi không còn chịu nổi tôi sẽ lại tiếp tục bỏ trốn đó"

Kim Tử Long không hề bị mấy lời này của cô làm xao động thẩm chí anh còn tiến nhanh đến khi cô muốn mở của bỏ đi, tay ôm chặt eo cô kéo cô vào người mình. Thế này thì Thoại Mỹ lại càng trở nên kích động cô gào khóc thẩm chí không muốn nhìn anh tay liên tục đánh anh

"Buông tôi ra...aaaaa...làm ơn có ai không cứu tôi với"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top