Chương 1

"Tôi đang sống ở một thế giới mà đồng tiền luôn được dẫn đầu, mọi thứ đều chỉ dựa trên thước đo của đồng tiền kể cả thân xác của một người phụ nữ"

_______________
3 năm trước

Một gia đình hạnh phúc là khi cả đủ cả ba và mẹ, Thoại Mỹ cũng thế cô đã từng hạnh phúc trong chính căn nhà của mình, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy sợ hãi cũng chính trong căn nhà này

*đùng*

Âm thanh lớn đến mức khiến Thoại Mỹ bịt chặt tai, nhắm chặt mắt chẳng dám nhìn "Mày là con bất tài vô dụng! Chỉ có vài công việc nhỏ trong nhà cũng không làm được, tao thật sự không hiểu nổi ông ta thương mày nhiều như vậy để làm gì. Đồ bất tài" ông ta được nhắc đến ở đây chính là ba của của cô

Ông là Phùng Hiếu người có tiếng trong việc tìm kiếm và vận chuyển đồ cổ, còn người đang mắng chửi cô chính là Lệ Thu là người mẹ kế mà ba cô đã mang về sau khi mẹ cô qua đời. Độ tuổi chỉ mới 20 cô đã phải gánh chịu hàng ngàn nổi đau tinh thần mỗi khi ba cô đi làm ăn xa, kể từ khi bà ta về nhà thì ba cô như biến thành một người khác những lời của cô ông đều chưa bao giờ tin tưởng, mỗi khi bà ta nói về cô ông đều cho cô là đứa con không ngoan

"Sớm muộn gì tao cũng sẽ tống cổ mày ra khỏi cái nhà này! Vì ngay từ đầu mẹ này chết đi vị trí của mày cũng đã biến mất khỏi căn nhà này rồi" lời nói cay nghiệt ấy cô đã nghe đi nghe lại hàng trăm lần, có lẽ vì thế mà càng lúc cô lại càng trở nên suy sụp tinh thần nhiều hơn

Người con sau khi mất đi mẹ thì cha sẽ là bờ vai vững chắc để bảo vệ con gái của mình, nhưng có lẽ cô dù thế nào cũng không thể sánh bằng công việc và tiền mà ông đang nổ lực kiếm

"Tôi thật sự chán chết cái nhà này!! Khi suốt ngày đi ra đi vào lại gặp bản mặt hắc ám của nó" ánh mắt bà ta không ngừng liếc khi cô lướt qua

Bà Linh Phong cũng có chút để ý cô, khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô bà có chút yêu thích "Hay là bà bảo ba nó gã đi! Con trai tôi dù sao cũng đã lớn, 2 nhà mình làm sui không phải tốt hơn sao?"

Nghe đến đây bà Lệ Thu cũng có chút do dự dù sao bà ta cũng muốn đưa cô ra khỏi căn nhà này

Tối hôm đó lúc cả 2 vợ chồng cùng nằm bên cạnh nhau bà ta liền nói ra ý định của bản thân cho ông Phùng Hiếu nghe "Anh!!! Em có chuyện này muốn bàn bạc với anh"

"Chuyện gì em nói đi"

"Thoại Mỹ dù sao cũng đã lớn rồi! Hay là mình kiếm mối nào đó cho con bé được nương nhờ. Lúc chiều chị Linh Phong cũng có nói với em là chị ấy muốn làm sui với gia đình mình, em thấy gia đi bên kia giàu có con trai họ lại ưa nhìn tài giỏi. Thoại Mỹ được gả sang bên đó cũng là phúc phần cho gia đình" bà nói theo kiểu tâm sự nên cũng có chút khiến ông suy nghĩ

Con gái dù sau cũng đã lớn nên ông cũng có phần suy nghĩ đến chuyện này "Anh cũng đã từng nghĩ đến, nhưng không biết là con bé có chịu hay không thôi"

Bà ta lại tiếp tục nói thêm "Chắc chắn phải chịu, phận là con trong nhà sao nó dám cãi lại lời anh được, vả lại đây là mối tốt không phải lúc nào cũng tìm được, gia đình nhà đó cũng là danh giá nên làm sui gia chắc chắn sẽ không sợ thiệt thòi" bà ta lại châm thêm vào đầu ông những điều lợi "Với lại việc làm ăn của anh cũng phải cần có sự giúp đỡ từ họ thì sẽ ở phát triển mạnh hơn"

Nghe bà ta nói ông có phần động lòng, là đàn ông chuyện làm ăn công việc vẫn quan trọng hơn hết "Ừm để em quyết định đấy" nói xong ông quay người ngủ

Trong lòng bà ta bắt đầu vui vẻ lên, vì cuối cùng cũng có thể đuổi cô ra khỏi nhà một cách hiên ngang mà lại còn có thể đem lại lợi ích cho bà ta

Nhưng những điều này đã bị Thoại Mỹ bên ngoài nghe thấy toàn bộ, đối diện với câu trả lời của ba mình có chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt

Đêm đó cô đã suy nghĩ cả đêm rồi tự mình đưa ra một quyết định mà sau này sẽ khiến cô hối hận cả đời. Thu dọn toàn bộ quần áo cô rời khỏi nhà để đến nơi mà ai cũng muốn một lần được đặc chân tới. Mặc dù trong lúc đó tiền cô tích góp được chỉ vỏn vẹn 5 triệu đồng, nhưng đó sẽ là hành trang giúp cô sắp tới

Lên xe lữa cô nằm nghỉ ngơi cho đến khi đến nơi, thành phố X nơi mà bao người muốn đặc chân tới cuối cùng cô cũng đã đến. Nhìn xung quanh cô chẳng có lấy 1 người thân vậy mà cô vẫn quyết định đến đây, điều đầu tiên cô làm chính là phải đi tìm nơi ở và công việc

Nhưng chuyện đời chẳng dễ dàng như cô nghĩ, nhà ở thì đắc còn công việc thì lại rất khó tìm

Lúc cô đang ăn bánh mì tại một ghế đá ở công viên thì có một người phụ nữ đến bên cạnh cô "Em đang cần việc làm đúng không?" Nhìn vẻ mặt bà ta có phần hơi dè chừng cô

"Đúng vậy mà sao..."

"Nhìn em là biết, chị có thể giúp em, vừa có nhà ở lại có công việc lương cao, chỉ cần em đi theo chị"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top