01;
hoàng long đang bị hớp hồn bởi một anh trai 'cơ bắp' bên đội của huấn luyện viên hoa hậu bray. em rung động từ cái nhìn đầu tiên, mắt không thèm chớp sau cặp kính dày cộp, mái tóc xù cũng ngưng lắc, và em như đắm chìm vào cái giây thứ mấy trăm triệu giây trong cuộc đời.
em chưa từng tin vào tình yêu sét đánh.
"gừng!" bigdaddy quay xuống, vỗ vỗ mấy cái vào vai hoàng long, cốc cà phê đá trên tay em cũng hơi rung lắc, em ngẩn ngơ nhìn anh tất vũ.
"anh ơi."
"hả? sao tự nhiên đực ra thế? đây là 24k right."
"em còn tưởng ảnh là người yêu tương lai em chứ."
ngọc chương cùng tất vũ rơi vào im lặng mất hơn năm giây. và trong đầu tất vũ như muốn nổ tung; wtf, cái đéo gì thế, gừng ơi mày ổn không, liêm sỉ của mày đâu; một tràng câu hỏi đang xảy ra không khác gì vài cái vụ nổ big bang rơi vào não bigdaddy. mẹ nó chứ, sao nó cấn quá vậy nè.
"ừm, em gọi anh là ngọc chương cũng được. em là gừng nhỉ, gừng không cay."
"ủa, à, ừm, à vâng, sorry anh, ờm, nãy em hơi lag, lộn, ha ha ha, miệng em hơi lag." hoàng long hoảng cả hồn, cười xuề xoà rồi kiếm cớ chạy mất hút.
em vừa nói cái gì vậy nè?
nhưng mà không thể phủ nhận được, gừng bị cái anh kia đoạt hồn rồi. chết rồi, giờ ăn nói với người ta sao?
"huhu, ôi dồi ôi." hoàng long gần như gục ngã.
"mày làm sao đấy?" pháp kiều vừa đi qua bèn dừng lại, đứng bên cạnh, cùng cái ánh mắt bắt đầu phán xét (cũng như moi tin) thằng gừng. "sao? vừa làm chuyện gì nhục nhã à?"
và thế là pháp kiều được một trận cười ngả nghiêng.
"đừng có cười em! giờ em biết ăn nói sao với người ta?"
"thì cứ bình thường thôi."
"tức là cứ rớt liêm sỉ bộp bộp vậy hả?"
"đúng rồi. muốn tán người ta không?"
"cũng có.."
"thì đó, muốn tán phải mặt dày lên."
"lỡ ảnh thấy phiền thì sao?"
và em bắt đầu lắc lắc mái tóc.
"chắc gì? không thử sao biết được. nhỡ ông thấy 'chàng trai này thậc thú zị' thì sao?"
"khuyên như khuyên vậy mẹ?"
"đéo nghe thì cút."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top