Tỉnh
Thế gian này, chẳng gì là mãi mãi
Yêu thương ư? Rồi cũng hóa thành mây
Lũ người kia, thật dại dột, thơ ngây
Tự huyễn hoặc tình yêu là bất tử
---o---
Có những kẻ đuổi theo tình vô vọng
Ôm nhớ nhung giấu kín tận đáy lòng
Lời tỏ tình, ngập ngừng mãi chẳng xong
Cứ cân nhắc, thiệt hơn rồi vuột mất
---o---
Có những đôi thề nguyện sẽ bên nhau
Cùng sớt chia, đến răng long đầu bạc
Nhưng than ôi! Được nửa đường, bước lạc
Hai ngả chia ly, còn chung một nỗi sầu
---o---
Còn nhiều cặp bên nhau vì trách nhiệm
Bởi tình yêu đã chết tự lâu rồi
Trước người khác, diễn cố, tròn vai thôi
Nào ai biết, đêm về, hai thế giới
---o---
Còn nhiều lắm, thế gian còn nhiều lắm
Nhìn đâu đâu, cũng thấy kẻ yêu nhau
Trăm người yêu, rồi cả trăm người đau
Nào có kẻ tìm đâu là hạnh phúc
---o---
Hỡi loài người, u mê và đần độn
Hãy nghe lời cảnh tỉnh đáy lòng ta
Đừng dại mà yêu, cứ ở vậy tới già
Bởi tình yêu, chưa bao giờ là mãi mãi.
-----------o----------------
Viết trong một đêm thật buồn :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top