Chap 19

_ Minnie ah. Dậy đi chị ơi. - Shuhua khẽ lay người chị.

Minnie nhíu mày lại, xoay sang hướng khác và trùm chăn che kín đầu mình lại. Giọng chị lí nhí :

_ Uh ~ Cho chị ngủ xíu nữa đi mà. Hôm nay đâu có lịch trình gì đâu. Bé đi tìm Soojin chơi đi.

_ Đương nhiên em phải tìm Soojin rồi, nhưng mà trước hết em phải kêu chị dậy nè. Song Yuqi nhờ vả mà em không làm theo bà ấy lại cằn nhằn nữa. Chị dậy mau lên đi.

_ Thôi mà ~ Còn sớm lắm. Đừng quậy chị nữa. Cho người ta ngủ đi nhaaa ~

Thở dài ngao ngán, có lẽ Shuhua phải dùng tuyệt chiêu cuối cùng của mình rồi. Chỉ có tiếng chuông báo thức đầy ám ảnh đặc trưng của nhà Táo mới lôi bà chị ham ngủ này dậy được thôi. Và rồi ...

"Tít tít tít tít ... Tít tít tít tít ..."

_ Yah Yeh Shuhuaaaaaa !

_ Haha dậy đi thôi. Chị còn phải tranh thủ thay đồ nữa đó. Em sẽ dẫn chị tới chỗ Yuqi cho bả tỏ tình chị nha.

Lồm cồm bò dậy, Minnie mở điện thoại lên xem. Máu nóng dồn lên não. Nghĩ sao, mới 6 giờ sáng, có ai lại đi tỏ tình giờ này chứ. Điên thiệt mà. Minnie thực sự đang rất tức giận, nhưng chị cũng không nỡ lớn tiếng với bé út. Chỉ đành hậm hực than vãn vài câu rồi ghim trong lòng, đợi gặp con nhóc kia tính sổ sau.

20 phút sau, cả hai đã có mặt tại khu chung cư cao cấp Nine One Hannam. Shuhua lanh lẹ dẫn chị đến một căn hộ ở tầng cao nhất của toà nhà. Tới nơi, Shuhua mỉm cười nhướn mày với chị và nép sang một bên nhường chỗ cho Minnie.

_ Chị chỉ có 4 lần thử thôi nha. Để em đứng đây xem coi chị và Yuqi hiểu nhau được tới cỡ nào ha.

"Tít. Tít. Tít. Tít" 2310. Minnie tự tin bấm ngày sinh của bản thân. Mật khẩu chỉ có 4 chữ số. Minnie khá chắc chắn vào câu trả lời này. Kết quả ... "Tingggg"

_ Haha. Chị còn 3 lần thử.

"1997". Minnie không chần chừ chút nào mà thử lại. Hôm nay là ngày tỏ tình, để chứng minh tình yêu của mình với chị, đương nhiên, Song Yuqi phải cài mật khẩu liên quan đến chị rồi. Và kết quả ... "Tingg"

_ Chị còn 2 lần thử nha. - Shuhua đứng một bên vẻ mặt khoái chí xem kịch vui.

Ngẫm nghĩ một lúc lâu, Minnie đoán có vẻ Yuqi sẽ chọn ngày liên quan đến cả hai đứa. Thế là chị ngập ngừng nhập vào ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau. Nhưng kết quả thì vẫn như cũ. "Tinggg"

Shuhua hí hửng trêu chọc chị : "Ui lần cuối cùng nha chị yêu dấu ơi. Em cứ tưởng hai người hiểu nhau dữ lắm. Haha. Lần này mà không được nữa thì em đến giúp chị. Yên tâm. Không bị nhốt ngoài cửa đâu chị nha."

Mặt Minnie hoang mang tột độ, chị đã thử hết tất cả các ngày kỉ niệm, chỉ còn lại một khả năng duy nhất. Chết tiệt. Nếu dãy số này mà đúng thì chắc chị sẽ không nhịn được mà đánh nhau với Yuqi mất.

"2309" - "Cạch"

Ha! Quả nhiên là Song Yuqi. Con nhỏ tự luyến này. Ngày tình cảm như vậy mà bé nó dám cài mật khẩu là sinh nhật nó cơ đấy. Đúng là chuyên gia phá hoại bầu không khí lãng mạn. Minnie thề là mình chưa từng được tận hưởng giây phút cảm động nào quá lâu với em người yêu. Haiz.

Minnie khẽ thở dài rồi bước vào trong. Trước mắt chị là căn hộ vô cùng "sạch sẽ". "Sạch" theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Căn hộ khá rộng và thoáng mát với tông màu chủ đạo là màu trắng. Nhìn bao quát một lượt xung quanh, Minnie trầm tư mím môi. Căn hộ một phòng khách, một gian bếp nhỏ, hai phòng ngủ, một phòng chứa đồ, một khu vực để giải trí và một không gian để sáng tác nhạc. Đây là những suy nghĩ vu vơ về tương lai mà chị từng tưởng tượng ra trong một lần ngồi nhâm nhi vài ly cùng cả nhóm. Ấy vậy mà có đứa ngốc nào đấy dù đã say mèm híp cả mắt lại nhưng vẫn cố gượng lắng nghe và ghi nhớ từng chút một. Thế nhưng Minnie lại không thể hiểu nỗi em bé nhà chị đang âm mưu gì. Tuy đây là hình dáng căn hộ mơ ước của chị, nhưng lại chẳng có nội thất, chẳng có bàn ghế hay vật dụng trang trí nào cả, thậm chí, trên tường cũng chỉ có duy nhất một màu sơn đơn độc. Một căn hộ đẹp nhưng lại trống trơn. Quả đúng là phong cách của Song Yuqi, bé con nhà chị lúc nào cũng có những lối tư duy đặc biệt khiến người ta chẳng thể đoán trước được.

Phía bên trái, chiếc màn hình chiếu được điều chỉnh tự động từ từ hạ xuống. Minnie chăm chú ngắm nhìn nụ cười tươi hơn hoa của người nào đó trong video.

"Hello Minnie yêu dấu của em ... Hehe ... Em nghĩ là  giờ chị đang cảm động lắm ha. Chị thích căn hộ này mà đúng không ? Em cũng thích nữa, mà có điều ... giá hơi đắt xíu. Haha. Chắc từ giờ em sẽ phải miệt mài làm thêm bán mình cho tư bản mới nuôi nổi chị rồi. Nhưng mà thôi cái đó để sau, em tặng chị món khai vị trước ha. Lắng nghe thật kĩ nha. Em sẽ không gửi source lại cho chị đâu. Chị chỉ được nghe một lần duy nhất hôm nay thôi đó. Hihi"

Yuqi tung tăng quay bước về phía chiếc đàn guitar được đặt giữa phòng. Lúc trước, có khoảng thời gian em bỗng có niềm đam mê mãnh liệt với guitar, một hai đòi học cho bằng được. Minnie đã chiều lòng mua tặng em chiếc đàn này. Vậy mà lúc lên stage biểu diễn, em không đàn được mà chỉ quẹt quẹt vài đường "phủi bụi" cho có. Kết quả là bị zoom cận và trở thành tư liệu lịch sử huyền thoại, làm trò cười cho Nebobo. Từ đó, Minnie chẳng thấy em đụng tới cây đàn này lần nào nữa. Thì ra là lén lút trốn luyện tập một mình a.

"When you're with me there, I'm not depressed
So, don't worry about it, I'm nothing different like them
You called me there, "How was the way?"
That I kept telling myself, "We still have a long day"
...
Nothing's gonna stop us, we will be forever
Our story's never ending, oh, for sure
Nothing's gonna change us, we will be forever"

[ Everytime - Yuqi & Minnie]

Yuqi bước ra từ sau tấm màn, em chầm chậm bước đến đối diện chị, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay của chị. Đã rất nhiều lần chị tưởng tượng ra hàng trăm kịch bản, chị suy nghĩ đến hàng ngàn viễn cảnh em tỏ tình chính thức với chị. Minnie là một người thiên hướng lãng mạn và cầu toàn, nên yêu cầu của chị rất cao. Chị từng muốn nhận 999 đoá hoa hồng, chị từng mong sẽ thấy được một trái tim bằng loài hoa ưa thích cùng những ngọn nến lung linh, hay chị từng muốn sẽ được nhìn thấy em tự mình cất công làm bánh hoặc chocolate theo hương vị yêu thích của chị,... và vô vàn những màn tỏ tình độc đáo khác. Nhưng mà bây giờ, em chỉ cần đứng im một chỗ. Năm ngón tay be bé của em đan chặt vào bàn tay to của chị, không một khe hở. Ánh mắt em long lanh chăm chú nhìn chị như nhìn kho báu quý giá nhất trên đời. Thế mà chị lại chẳng có một chút thất vọng nào về màn tỏ tình này cả. Trái tim của chị xao xuyến bồi hồi và dâng tràn hạnh phúc. Chị nhận ra rằng hình như, chỉ cần là em, dù Song Yuqi chẳng làm gì cả, cũng đủ mang lại cho chị cảm giác ấm áp và an tâm. Hình như chỉ cần ánh mắt chân thành đong đầy tình yêu của em, cũng đủ làm tim chị đập nhanh đến mức không thể kiểm soát. Hình như chỉ cần nhìn thấy nụ cười ngây thơ từ Yuqi, cũng đủ làm cho tâm trí chị như trăm hoa đua nở. Chỉ cần là lời yêu thương thật tâm mà Yuqi nói ra, cũng đủ chạm thẳng đến trái tim nhỏ bé của chị. Không cần nến và hoa, cũng không cần những món quà xa xỉ, cuộc đời này của chị chỉ cần có em là đủ trọn vẹn.

_ Bài này em sáng tác tặng riêng cho chị đó. Muse của em. Từ bây giờ, Kim Minnie muốn âm nhạc gì cứ ngỏ lời, nhạc sĩ Song Yuqi sẽ sáng tác riêng cho chị nha. Em hy vọng sau này, Minnie có sáng tác bài hát nào thì đừng e ngại mà hãy mạnh dạn hát cho em nghe nha. Em rất vui lòng làm nàng thơ của chị. Em yêu âm nhạc chị tạo ra, yêu giai điệu từ tâm hồn chị, yêu luôn những câu từ sâu sắc mà chị viết, và quan trọng hơn tất cả là em yêu người hát. Em yêu chị rất nhiều Kim Minnie. Như em đã hứa, em sẽ cố gắng bù đắp lại những tổn thương mà em đã vô tình hay cố ý tạo ra cho chị. Nếu chị đã nhọc lòng vì ngỏ lời với em mà sáng tác một bài, thì em sẵn lòng dành cả tâm huyết để sáng tác gấp hai, gấp ba, gấp bốn hay thậm chí gấp hàng nghìn bài hát để bày tỏ tình yêu của mình với chị. Nếu không em sẽ cảm thấy tự trách và dằn vặt rất nhiều. Nhưng mà chị yên tâm, đó không phải là em rụt rè tự ti như lúc trước, mà đó là bởi vì em yêu chị, em tự nguyện cưng chiều chị, em muốn tặng chị hết tất cả những điều tốt đẹp em có. Mối quan hệ của chúng ta hoàn toàn công bằng và bình đẳng. Sẽ không còn một Song Yuqi yếu đuối thích chôn giấu mọi chuyện vào lòng và tìm cách chạy trốn khỏi rắc rối, sẽ không còn một Kim Minnie luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để đuổi theo em và trấn an em. Sẽ không còn một Yuqi nhạy cảm hay sợ sệt những ánh mắt của người khác, cũng sẽ không còn một Minnie âm thầm chịu đựng những cái né tránh và sự hờ hững từ người mình yêu nữa. Từ bây giờ, sẽ chỉ có chúng ta. Chỉ có Kim Minnie và Song Yuqi ở phiên bản ngày càng hoàn thiện hơn. Chỉ có Minnie và Yuqi chân thành yêu thương nhau, mở lòng chia sẻ những khó khăn cùng nhau, che chở nhau trước những sóng gió, cùng nhau sửa chữa những khuyết điểm, cùng cười, cùng khóc và tiến bộ cùng nhau. Căn hộ này là món quà em đã chuẩn bị rất lâu mới dám tặng chị. Nhưng mà, nó vẫn còn trống trải lắm. Mua nhà xong là em hết tiền trang trí rồi. Không biết Kim Minnie, chị có bằng lòng ghi tên mình lên sổ đỏ, trở thành bà chủ của căn hộ và cùng Song Yuqi em tô điểm thêm nhiều vật dụng, nhiều đồ trang trí cho tổ ấm của chúng mình được không ạ ? - Yuqi nhẹ nhàng quỳ xuống bên chị. Chẳng biết từ đâu, em lấy ra một đoá hoa hồng thật to, cùng một sợi dây chuyền được thiết kế tinh xảo từ bộ sưu tập Cartier Love - gồm hai nửa nối liền với nhau, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu và không thể tách rời.

Dưới ánh đèn mờ ảo của căn hộ, một đoạn nhạc lãng mạn không ngừng du dương bên tai, cùng sự chứng kiến của những thành viên thân thiết xung quanh, một không gian đủ ấm ấp làm xiêu lòng chị. Xem ra Yuqi đã cố gắng rất nhiều cho lần tỏ tình này. Minnie nhìn thật sâu vào mắt Yuqi. Có vẻ em đang cố hết sức tỏ ra thản nhiên, bình tĩnh, nhưng những giọt mồ hôi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy cùng vành tai ửng đỏ đã bán đứng em. Môi em mím chặt thành một đường thẳng. Đôi mắt em long lanh quật cường nhìn chị. Chị có cảm giác chỉ cần mình dám nói ra lời từ chối, thì em sẽ lập tức oà khóc nức nở ăn vạ ở chỗ này luôn. Bật cười trước sự đáng yêu của em, Minnie cúi người ôm em thật chặt :

_ Em đang sợ gì vậy, đồ ngốc? Chị đương nhiên là đồng ý rồi. Em có biết chị đợi những lời này của em bao lâu rồi không hả?

_ Đương nhiên em lo rồi. Lần đầu tiên em tỏ tình đó. Em phải tìm hiểu rất lâu, đọc rất nhiều nguồn trên mạng nè rồi chai mặt đi hỏi mọi người xung quang nè, mới bày ra được mấy trò này đó. Chị không biết đâu, nguyên đêm qua em nôn nao không ngủ được luôn í. Trời vừa tờ mờ sáng là em chạy ra đây duyệt lại mọi thứ cho ổn nè. Em sợ chị không thích. Nhưng mà em làm tốt đúng không? Em mong là mình không làm chị thất vọng.

_ Ừa, chị rất vui, rất hạnh phúc. Chị không thất vọng tí nào luôn. - Ngưng một lúc, Minnie bỗng nhớ món nợ cũ. Mặc dù chị rất cảm động vì màn tỏ tình này, nhưng chị là một người thù dai. Chuyện nào ra chuyện đó. Lãng mạn xong rồi, giờ là lúc tính sổ với em. Nghĩ vậy, Minnie cau mày, hung hăng véo vào lỗ tai Yuqi - Nhưng mà có một điều làm chị rất bực. Em không ngủ được thì thôi. Mắc gì em lôi đầu chị thức sớm cùng em. Ai lại đi tỏ tình lúc 6,7h sáng hả? Có biết khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ không hả em? Chị còn chưa được ăn sáng đây này.

Ai cũng biết Minnie tốt tính vô cùng. Nhưng chị cũng có thói xấu. Chị rất dễ quạu và cáu gắt mỗi khi bị đói và khi đang say ngủ bị gọi dậy. Trước khi lên kế hoạch này, Yuqi cũng đắn đo rất nhiều. Nhưng biết làm sao được, em phải tranh thủ thời gian chứ.

_ Thành thật rất xin lỗi chị. Em cũng không muốn đâu, nhưng em có lí do chính đáng mà.

_ Lí do gì ? Nói nghe coi.

_ Thì hôm nay mình không có lịch trình nè, nghỉ cả ngày. Cho nên em phải tranh thủ tỏ tình với chị.

_ Thì có liên quan gì ?

_ Có chứ. Em lên kế hoạch hết rồi. Sáng tỏ tình, trưa em với chị xác định mối quan hệ với nhau, tối tụi mình sẽ động phòng luôn.

_ YAHHH! SONG YUQIII! Trong đầu em toàn nghĩ những thứ gì vậy chứ. Nói chuyện như trap girl cỡ đó mà la lần đầu yêu đương hả? Em học hư theo mấy nhỏ kia rồi đúng không?

Hét lên một tiếng, xong, Minnie chạy khắp phòng rượt theo Yuqi hòng đánh vào mông dạy dỗ em.

——————-

"Những đứa trẻ hư đốn" còn lại trong lời nói của Minnie thì đang đứng như trời trồng xung quanh. Cả đám cứ tưởng hai người sẽ cảm động ôm chằm lấy nhau, trao nhau tình cảm thắm thiết. Thậm chí, mấy đứa em còn đứng trực chờ từ nãy giờ để chứng kiến tình yêu của đôi trẻ và canh thời gian chuẩn xác tung những cánh hoa hồng đã chuẩn bị sẵn để tạo không gian lãng mạn cho hai người. Ấy vậy mà chẳng ai trả lương, chẳng ai ngó ngàng tới đã đành, tự dưng, còn bị xỉa xói mang danh "hư đốn". Đúng là ... ở hiền gặp phiền mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top