Đêm mưa bão ở căn nhà ở trên cây du
Đường phố rộng rãi nhộn nhịp của con người nhưng ko phải địa bàn của loài chuột .
Nơi cống ngầm bên dưới mới là nơi chúng cư ngụ .
Ranh mãnh , nghịch ngơm , đầy tinh quái . Con người miêu tả chúng như thế .
Đó là một con chuột xám , không to cao hay mang dáng vẻ đáng sợ . Đôi mắt nó màu tím rất đẹp , đầy ranh mã , quỷ quyệt . Cậu ta ko hề giống các con chuột khác vì cậu rất ghét bộ lông xù xù , bông bông của mình bị bẩn , cậu ấy chăm sóc nó rất cẩn thận .
Không chỉ có bộ lông bông bông , mà cậu cũng sở hữu một cái mũ Ushanka trắng và một tấm áo choàng đen mà cậu rất quý . Chuột Nga là cái tên tự xưng mỗi khi cậu ấy trò chuyện vs kẻ nào khác , nghe dễ thương hơn so với vẻ ngoài đó nhỉ ? Hình như Chuột Nga có những món đồ đó từ một con búp bê hỏng sau khi bị đem trưng bày trong cửa hàng đồ chơi đấy .
Chuột Nga thuộc mọi đường cống và các ống thông hơi của những tòa nhà trong khu vực hay lui tới .Men theo những ngóc ngách đặc biệt đó , cậu vào nơi ở của con người , không phải cậu thích gây rối , cậu chỉ lấy những món đồ nho nhỏ trông có vẻ thích mắt cậu .
Tuy vẻ ngoài nhỏ bé , chỉ cao có 10cm nhưng không một con chuột nào bắt nạt Chuột Nga mà có kết cục tốt đẹp , vì vậy không đứa nào dám đụng đến cậu , chúng rất xa lánh cậu chứ đừng nói là trò chuyện . Cậu chẳng buồn bận tâm , lúc nào cậu cũng cô đơn như vậy , không một kẻ nào có thể hiểu được cậu .
Đó là một ngày bão lớn , nước đua nhau xối xả rượt nhau xuống cống nơi Chuột Nga hay tới lui nhiều nhất .Cơn bão không báo trc này khiến cậu ấy bị mắc kẹt giữa hai đường cống ngập nước .
Chuột Nga căng thẳng suy nghĩ trong khi đang nước ngập đến nửa cơ thể của cậu .
Ầm !
Và rồi cái gì đến cũng đến , nước mưa kéo đến như thác đổ cuốn chú chuột nhỏ đi theo trên đường đi của nó .
" Oái !"
Chuột Nga chật vật ngoi lên đc , suýt chút nữa đã bị dìm chết , dòng nước tiếp tục cuốn cậu ấy đi đến đâu cậu ấy không tưởng tượng nổi .Đường cống ngoặt qua khúc cua , Chuột Nga bị đập mạnh vào tường và bay mất cái mũ Ushanka yêu quý . Cú va đập làm cậu choáng váng bất lực nhìn cái mũ trôi theo dòng nước mất hút khỏi tầm tay bé nhỏ .
Oạp !
Chuột Nga bị hất văng ra ngoài nắp cống hở , sõng soài trên mặt đường lạnh lẽo ẩm ướt .
" Ưh " Tệ thật ...""
Chuột Nga càu nhàu , điều tồi tệ nhất hơn nữa là cái mũ yêu quý của cậu bị cuốn đi mất . CẬU cố gắng ngượng dậy khi trời vẫn đang mưa tầm tã . Đầu bị đau buốt , sưng tấy . Cả cơ thể run lên bần bật vì lạnh .
" AT CHU ! "
Cái lạnh cùng với cơn đau chẳng tốt chút nào , cậu ấy phải tìm ngay chỗ trú ẩn cho hết đêm nay.
" Ô kìa ! "
Chuột Nga giật thót người , một giọng nói cao nếu mà nói to thì chắc chắn nghe rất chói . Đó là giọng của một con bồ câu trắng , cậu ta đội một cái mũ chóp trang trí bằng dải lụa kẻ sọc ca rô đen trắng . Đôi mắt màu bạc xám và xanh ngọc lục bảo, bên mắt trái có vết sẹo dài dọc xuống , đôi mắt đó nhìn sinh vật bé nhỏ đang ướt sũng dưới trời mưa .
" Cậu lạnh hả ? " – Bồ Câu hỏi – " Ê , này ! "
Vụt .
Chuột Nga cắm đầu chạy theo bản năng .
" Ưh ! "
Cậu rên rỉ cho cái đầu đau buốt của mình .
" Ê này ! Đừng có chạy !! "
Bồ Câu bay theo , gọi chí chóe bằng cái giọng cao vút . Mặc kệ con chim khùng điên đó muốn gì , Chuột Nga vẫn cắm đầu chạy như ma đuổi .
RẦM !
Chú chuột tội nghiệp bị choáng và đâm mạnh vào đống thùng rác lộn xộn trên đường , cú va chạm làm cậu ngã lăn trong vũng nước bẩn . Cơn đau còn tồi tệ hơn cả ban nãy , cậu không còn sức để đứng dậy nữa .
" Tôi có làm gì cậu đâu mà cắm đầu chạy ? " – Bồ Câu đáp xuống và nói .
" Đừng có đụng vào ta !! "
Chuột Nga giãy nãy lên vs giọng yếu ớt , ánh mắt hằm hè dọa nạt đối phương .
" Ôi trời , cậu dọa tôi đó hả ? Tôi không có ăn thịt cậu đâu mà ."
" Tránh xa ta ra !!!!!"
Pặc.
Bồ Câu chỉ nhẹ nhàng quắp cậu ta lên bằng cái mỏ của mình , mặc cho Chuột Nga đang chí chóe cái miệng nhỏ của mình .
Bằng một cú lấy đà Bồ Câu phóng mình đi bằng đôi cánh trong làn mưa. Chuột Nga mơ hồ cảm nhận cơ thể mình bị nhấc bổng và những giọt mưa vỗ vào mặt . Bồ Câu cứ bay , bay mãi với một vẻ hối hả như muốn xuyên thủng chiếc màn dày đặc được dệt bởi mưa .
Con bồ câu quắp theo một con chuột đã thu hút ánh nhìn của cô bé khi sau ô cửa sổ mà chúng vút qua .
" Mẹ ơi ! Bồ câu đem chuột nhỏ đi trốn ! " – Con bé vui thích nói với người mẹ .
" Không đâu con yêu , chuột nhỏ sẽ thành bữa tối của bồ câu đấy ."
" Không có ! Bồ câu không phải chim ăn thịt , hai đứa nó đem nhau đi trốn khỏi trời mưa đó ! "
Người mẹ chỉ đành chịu thua khi muốn hiểu con bé nói cái gì .
- CÒN TIẾP -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top