Chương 1

  Một buổi chiều mưa như bao ngày mùa mưa tháng tám, ngoài cửa sổ kia lại có những tiếng của hạt mưa rơi lã chã xuống nền đất ẩm ướt, những con gió cứ thế theo đó mà rít qua khung cửa sổ. Những âm thanh ấy đã đánh thức một chàng trai đang gục trên bàn làm việc chợt tỉnh giấc trong cơn mơ màng. Bỗng đâu đó lại văng vẳng giọng nói của một người cấp trên đang tiến đến:
- Này Phong, cậu có ổn đấy chứ?
- Em ổn, không sao cả. Chàng trai ấy bất giác trả lời lại.
- Ổn của cậu là làm việc đến gục khi nào không đấy à.
- Em vẫn ổn mà, chị không cần pgair lo quá đâu chị Duyên.
- Chị đây cũng là muốn cậu tỉnh táo trong đợt điều tra sắp tới này thôi. Chị Duyên vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc mà nói với Phong.
- Có vụ gì nghiêm trọng sao?
- Không những nghiêm trọng mà là cực kỳ nghiêm trọng.
  Vẻ mặt của Phong cứ thế mà nghiêm lại, ánh mắt cũng đã sắc lại mà nhìn người chị đồng nhiệp của mình. Cậu thấy thế mà đành hỏi chị:
- Vụ gì thế chị Duyên?
  Chị Duyên quay về phía bàn làm việc của mình rồi chị lại lấy ra trong ngăn bàn một tờ báo có vẻ vừa mới được phát hành gần đây. Chị cầm tờ báo rồi từ từ lại bàn làm việc của Phong rồi đặt lên trên đó.
- Cậu đọc thử đi. Giọng nói có phần lạnh lẽo của chị lại thốt ra.
  Gì đây chứ? Cậu thầm tự hỏi cái tiêu đề mà mình đang đọc trước mặt.
  [ Ngày 9.8.2002, 3 năm sau những vụ án tại trường Trung cấp Công nghệ Hóa học Chương Vĩnh vẫn chưa xác định được hung thủ và động cơ gây án, liệu rằng còn có hy vọng nào cho các sự bí ẩn này không? ]
- Là vụ án của ba năm trước sao?
- Đúng vậy, tuy đã ba năm trôi qua nhưng những gì đã xảy ra tại ngôi trường đó cũng chưa bao giờ được làm sáng tỏ. Chị Duyên cứ thế mà vừa dựa vào bức tường bên cạnh vừa nói.
- Hình như sau vụ đấy thì hình ảnh của lực lượng cảnh sát điều tra chúng ta cũng bị ảnh hưởng không ít. Cậu Phong vừa đọc vừa nói ra những điều mà cậu đang suy nghĩ, rồi cậu cũng hỏi lại chị Duyên một câu hỏi khá lạ:
- Nhưng em vẫn còn thắc mắc một điều là thời hạn điều tra vụ án vẫn còn vì chỉ mới có ba năm thôi nhưng giám đốc sở đã không còn để vụ án này vào trọng tâm nữa mà không rõ lý do gì. Sau đó cậu đặt tờ báo xuống và nói tiếp cho suy nghĩ của mình:
- Cũng có thể là vụ án không có lấy một bằng chứng nào cụ thể được tìm thấy và hầu hết mọi người đã cho đó là cuộc tự kết liễu nên đã không còn ai để tâm nhiều đến nó nữa. Nhưng rồi điểm nghiêm trọng mà chị muốn nói đến là gì vậy?
  Nghe câu hỏi từ sự thắc mắc của Phong, chị Duyên liền ngồi xuống cái ghế gần đó và nói:
- Đúng là mọi chuyện sẽ chẳng còn gì để bàn nữa nếu không có vấn đề là mới hôm qua thôi, đã có một người phụ nữ tầm khoảng tầm trên dưới hai mươi lăm tuổi đã đến cơ quan và báo rằng cô ta là nhân chứng của những vụ án tại cái ngôi trường quỷ dị đó.
  Trong đôi mắt của Phong nay đã hiện lên vẻ nghi hoặc xen lẫn hoang mang trước điều mình được nghe thấy từ chị Duyên. Cậu lúc ấy đã liền đáp lại:
- Đúng là quái lạ thật đó, làm gì có nhân chứng nào đã sau ba năm rồi lại đi khai báo chứ. Vả lại chả phải cơ quan cũng đã lấy mọi lời khai từ nhân thân rồi đến sinh viên và cán bộ trong trường rồi sao?
- Ban đầu chị cũng không tin những lời nói đó đâu, nhưng mà cô ta lại đưa cho chị cái này. Chị Duyên nói xong liền lấy trong quyển tệp tài liệu mà chị luôn mang bên hông người ra một tấm ảnh, người phụ nữ kia đang chụp chung với các nạn nhận trong những vụ án của trường Chương Vĩnh hồi còn năm nhất, đưa cho Phong.
- Mọi chuyện càng lúc càng kỳ lạ rồi đây. Càng kỳ lạ hơn vì sao từ trước đến giờ cục điều tra lại không thu thập được những tấm ảnh quan trọng như thế này?
- Họ không đi thu thập chứ không phải là không thu thập được. Chị Duyên lẳng lặng đáp.
- Chả nhẽ khi trong quá trình điều tra, đa phần mọi người đã không hề điều tra đến hay sao.
- Có lẽ là vậy. Chị Duyên vẫn đáp tiếp.
- Cái gì? Chả nhẽ từ trước đến nay...
- Cậu nghĩ đúng hưỡng rồi đó, có vẻ từ trước đến nay gần như đang có lý do ẩn khuất gì đó khiến cơ quan không muốn nhúng tay sâu hơn vào vụ này. Chị Duyên với vẻ mặt trầm ngâm sau đó nói tiếp:
- Vì thế nên từ bây giờ nhân lúc vụ án này vẫn còn thời hạn điều tra thì chị đây muốn cùng vài người chúng ta sẽ hoàn thành đúng vai trò của một nhân viên cục điều tra.
- Chị đã báo lên cấp trên xin ý kiến chưa đấy. Phong với vẻ mặt còn nghi ngờ câu nói trên của chị Duyên, vì cậu thừa biết rằng vốn đã có lý do nào đó khiến chẳng ai muốn điều tra vụ này nên việc xin thẩm quyền cho vụ này cũng khôbg dễ dàng gì.
- Chị đây cũng đã xin cấp trên rồi nhưng bên trên cũng chỉ cho thêm hai nhân viên nữa tham gia vào thôi. Chị Duyên vừa nói vừa phảng phất trên khuôn mặt chị là một nỗi thất vọng đang thoáng qua.
- Thế chị đã quyết định chọn ai chưa?
Phong tò mò mà hỏi.
- Đương nhiên là rồi và ngày mai chúng ta sẽ họp với nhau và bắt đầu quá trình điều tra lại vụ án này.
- Thế còn cái người nhân chứng chị đề cập hồi nãy thì sao? Phong chợt nhớ đến cái người phụ nữ kỳ lạ đó.
- Sắp tới chị và cậu cũng sẽ thẩm vấn cô ta một cách kỹ càng hơn.
- Vậy à. Cậu nói xong liền lướt nhìn qua cái đồng hồ đang treo trên bức tường được sơn màu xanh nhạt đã cũ và nhận ra đã là hơn năm giờ chiều. Thấy vậy cậu từ từ ngồi dậy rồi lấy xấp tài liệu trên bàn để vào cặp. Khi đã xong xuôi cậu từ từ đi ra cửa để về, sẵn cũng đã dơ tay lên chào chị Duyên và bảo rằng:
- Thế hẹn chị ngày mai lại gặp nha, em về trước đây chị Duyên.
- Ừm, về bảo trọng. Chị Duyên vừa đáp vừa gật đầu.
  Phong cứ thế mà bước từng bước tiến đến cửa cơ quan. Trong từng bước chân của cậu là những dòng suy nghĩ bâng quơ về vụ án đấy đang tràn ngập trong đầu. Sao mình lại có cảm giác bất an vậy nhỉ? Cậu vừa nghĩ thầm vừa tự thấy khó hiểu về bản thân mình vì sao lại nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top