Tên ái thượng cặn bã (2)
Tính từ ngày Nam Phong vương ban "sắc lệnh" rằng cậu phải theo hầu hạ y thì cũng đã được khoảng 3 ngày rồi. Thân thể suy nhược, yếu ớt đã vậy còn nhờ phúc của y ban tặng mấy gáo nước, cậu liền đổ bệnh. Cứ tưởng chỉ là cảm mạo thông thường nhưng ai ngờ đến 3 ngày rồi cậu vẫn không thể lết xuống giường. Thực sự là quá quá quá bất tiện mà...
Than thở mấy câu, Khải An liền dùng thức lệnh gọi 1314 lên: "Tình hình bây giờ như thế nào rồi?"
[ Cũng khó nói nhưng mà chủ nhân yên tâm, ta sẽ nhanh chóng cập nhật các tình tiết tiếp theo. ]
Nếu như vậy thì bình thường tính tình nguyên chủ như thế nào? Mà sao lại bị "không cẩn thận" nhiều như thế? Rốt cuộc là y đã vô tình động đến ai? Bởi lẽ cậu hiểu rõ nếu bản thân không giải quyết chuyện này dứt điểm thì sau này sẽ còn rắc rối hơn nữa, mà vấn đề là làm thế nào để bảo vệ Lê Long Việt một đời an ổn đây? Khải An trầm ngâm đến ngẩn người, hầu như không phát giác ra có thêm người đứng bên cạnh cậu.
"Vẫn chưa đỡ à? "- Nam Phong vương nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc mái của cậu sang bên cạnh, giọng ôn nhu hỏi.
Hừm, nhờ ơn phúc của nhà ngươi đấy, nhà ngươi hài lòng chưa? Lòng nghĩ vậy nhưng Khải An nào dám nói ra. "Thưa, nô tài đã đỡ đi nhiều. Thứ lỗi cho nô tài yếu ớt không hầu hạ gì được cho điện hạ. Mong ngài trách tội!" Ngươi thử phạt ta xem để coi sau này có ai cứu ngươi không, hừ!
" Tiếp tục dưỡng thương đi, ngươi không cần lo chuyện đó." - nói đoạn, Nam Phong vương bước ra cửa không quên kèm theo một câu nói ẩn chứa hàm ý sâu xa: " Vì sau này còn nhiều chuyện mà ngươi cần phải làm."
Tháng 6 năm 1001
Đã gần một năm cậu làm thái giám ở bên hầu hạ Nam Phong vương. Thực ra cũng không mấy khó khăn và vất vả, chỉ là đôi lúc hơi bực mình bởi căn bệnh sạch sẽ đến biến thái của Nam Phong vương. Thời gian dường như bắt đầu đếm ngược, phải, chỉ còn 3 năm nữa thôi thì mọi chuyện sẽ xảy ra. Khải An sầu não mà thở dài. Có lẽ vì sớm tối đều tiếp xúc với y nên cậu đã cảm thấy thân thuộc lúc nào không hay, quả thật cậu chỉ muốn y một đời bình an. Đang nghĩ ngợi lung tung thì một tỳ nữ hớt hải chạy đến: "An công công, Nam Phong vương... Nam Phong... vương..."
Cậu nhíu mày: "Có chuyện gì? Ngươi bình tĩnh nói ta nghe xem nào?"
Tỳ nữ vuốt ngực mấy cái, giọng nói nghe có vẻ đã bình tĩnh được phần nào: "Vương kêu người mau chóng gấp rút đến Tư Lạc điện!"
Tư Lạc điện sao? Cậu cắn môi, bắt đầu suy nghĩ. Tư Lạc điện là nơi ở của Nam Phong vương, nhưng vì tính tình ưa sạch sẽ đến biến thái của y nên y hạ lệnh không ai được bén mảng đến chỗ đó. Vậy sao hôm nay lại..? Đoán chắc có chuyện, Khải An sải bước gấp gáp tiến về phía Tư Lạc điện.
Tư Lạc điện nhìn trông giống như một toà lâu đài thu nhỏ. Tráng lệ, cao quý mà tinh xảo. Cột dát vàng, bạc làm nơi thiết đãi khách quý. Xung quanh điện trồng mấy khóm hoa, tinh tế vô cùng.
Từ xa đã nghe tiếng cười khúc khích của Nam Phong vương, cậu không khỏi cảm thấy kì quái. Bước vào, đập vào mắt cậu là một người có ngũ quan tinh xảo, môi mỏng khẽ câu lên như thể hiện sự bất mãn, ánh mắt như có như không nhìn chằm vào người cậu. Hết sức không thoải mái a!!!
"Nô tài thỉnh an Nam Phong vương, thỉnh an Khai Minh vương." - vừa nói, cậu vừa liếc trộm nhìn biểu cảm của người trước mặt. Hờ hững, lạnh nhạt lại có phần hưng phấn? Là cậu nghĩ nhiều sao hay do mắt cậu có vấn đề?
Nam Phong vương khoát tay, miệng cười to: "Miễn lễ, miễn lễ." Sau đó y tiếp lời: "Chí Trung, ngươi không biết đâu, An công công đây có tay nghề pha trà cực phẩm. Thế gian này chắc cũng không ai bằng."
Chí Trung là tên tục của Khai Minh vương hay còn gọi là Lê Long Đĩnh. Khải An lại tiếp tục cúi đầu: "Vương quá khen, nô tài nào xứng được nhận lời khen ấy." Dứt lời, cậu liền đi tới cung kính bưng ấm trà làm bằng ngọc thạch được chạm trổ rất tinh tế và tỉ mỉ mà lui ra ngoài.
Khải An dùng thức lệnh gọi 1314 lên: "Nói xem vì sao Khai Minh vương lại ở đây? Không phải như vậy sẽ đi ngược với tình tiết sao?"
1314 lười biếng đáp [ Cũng không hẳn, hoặc có lẽ là do chủ nhân xuyên qua đi.]
"Ta xuyên qua thì liên quan gì tới tình tiết?" Khải An vừa nói vừa ướp trà, hương thơm nhè nhẹ xen lẫn với không khí, quả thật dễ chịu biết bao.
[ Bởi vốn dĩ nguyên chủ sẽ không bao giờ được ăn ngon sung sướng như chủ nhân hiện tại cũng như không hầu hạ cho Nam Phong vương. ]
Là như thế sao? Đơn giản vậy thôi? Cậu vẫn không khỏi không đề phòng được. Vốn dĩ nhiệm vụ đã rất khó khăn kèm với cốt truyện như sh*t, xin lỗi vì buột miệng nói tục nhưng đó là sự thật. Đã vậy tình tiết còn bị xáo trộn, thật sự muốn khiến người ta thổ huyết mới chịu sao???(-.-)
Trà được bưng lên, Khai Minh vương không tiếc lời mà buông 2 từ: "Trà thơm." Nam Phong vương mỉm cười đắc ý: "Là đệ chưa uống thôi, chứ mỗi lần ta uống là tim muốn rụng rời, chân muốn rụng ra, cả cơ thể như muốn lâng lâng. Thật sảng khoái."
Vương à, ngươi tả kiểu gì vậy? Sao ta nghe kiểu gì cũng thấy mờ ám thế? :')
Vui đùa đủ rồi, Nam Phong vương nhấp nháp ngụm trà rồi nở nụ cười: "Phía Kinh Thiên đại vương bắt đầu rục rịch rồi, tình hình có lẽ sẽ không nhẫn nại được lâu." Kinh Thiên đại vương Lê Long Thâu chính là con cả của Lê Đại Hành mà trong nguyên tác 3 năm nữa sẽ từ trần.
Khai Minh vương mặt không đổi sắc, điềm tĩnh đáp: "Muốn tạo phản?"
Nam Phong vương cười xoà: "Chỉ sợ là tình hình còn hơn như thế nữa." Y liền khoát tay tỏ ý muốn cậu lui ra ngoài. Vừa cất bước, cậu bỗng nghe thấy giọng Khai Minh vương vang lên: "Không cần." Y đứng dậy, phủi tay áo, miệng câu lên nụ cười: " Lần sau lại làm phiền ngươi."
Nam Phong vương nâng tay áo, ý cười lộ rõ: "Tự nhiên." Khai Minh vương dứt khoát bước đi, khi đi ngang qua Khải An, nhẹ buông một câu "Lần sau pha cho mỗi mình ta thôi."
Rất không tự nhiên, cực kỳ không tự nhiên, mặt của An công công đỏ bừng. Khí thế này, đúng là muốn người ta ... ừm, tạm thời không nghĩ ra từ ngữ nào phù hợp. "Ừm hứm, các ngươi thủ thỉ chuyện gì đó?" - vẻ mặt của Nam Phong vương sáng lạn, thiếu phần khắc lên trán 2 từ "Bà tám."
An công công tỏ vẻ bí mật, xoa cằm mà cười: "Đoán xem."
"Thôi thôi, không đùa nữa."- vẻ mặt Nam Phong vương dần trở nên nghiêm túc, tay phải miết nhẹ cốc trà, cực kỳ tao nhã - "Ngươi cảm thấy Khai Minh vương sẽ nhúng tay vào không?"
Chú thích thêm là từ khi Khải An theo hầu Nam Phong vương, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn đều do cậu quản lý. Khải An đưa tay đặt lên môi, mỉm cười hài hoà: "Khai Minh vương quả thật như lời đồn." Chính là bí ẩn, lạnh lẽo đến tang tốc, cậu nói thêm: "Nô tài chỉ cảm thấy Khai Minh vương dường như sẽ không động vào. Nếu xét theo góc độ nào đó thì Khai Minh vương có thể làm ngư ông đắc lợi, vậy cần gì phải động tay chân? Lại nói, người nhiều anh em như thế, không người này động thì sẽ có người kia động, cũng không đến lượt chúng ta."
Nam Phong vương nhếch khoé môi gật đầu: "Quả thật, chỉ trách phụ hoàng không lập thái tử. Nếu không tình hình cũng không đến mức anh em đấu đá như vậy."
Thì không phải sau này phụ hoàng của ngươi lập ngươi lên làm thái tử đó sao, thế mà vẫn xảy ra tranh giành hoàng vị đấy thôi. Nếu trách thì trách lòng người vô đáy, tham lam đến quên mất tình thân, quên đi tình người. Khải An rũ mí mắt, lòng cảm thán.
"Lại suy nghĩ điều gì? Dạo này ta thấy ngươi có vẻ có nhiều tâm tư, nhỉ?"- Nam Phong vương đặc biệt nhấn mạnh từ "nhỉ" khiến cậu sửng sốt một hồi mới lên tiếng đáp lại: "Nô tài nào dám."
Dường như rất mệt mỏi, Nam Phong vương đưa tay xoa thái dương, cười miễn cưỡng: "Chỉ sợ chiến tranh sắp bắt đầu. Nếu như..."
Y nói lấp lửng khiến cậu tò mò nhưng không dám hỏi. Một lúc lâu, y khoát tay lệnh cậu lui ra.
.
Nếu như chiến tranh xảy ra, ta thất sách mà tử trận thì ngươi phải bình an mà sống đấy, An công công!
---------------
Tác giả có lời muốn bộc bạch:
An thụ thụ đã gặp mặt lão công rồi nhó. Tuy chương này hơi ngắn nhưng chương sau sẽ bù đắp. Tiện thể tui muốn thông báo rằng : Chương sau sẽ bị đẩy tình tiết lên, bởi chương này tình tiết phát triển hơi chậm, ảnh hưởng đến chuyện tình của đôi bạn trẻ :))) Thế nên, mn tiếp tục ủng hộ để tui có động lực mà viết cảnh chém giết, tranh giành hoàng vị nhó. Thực sự là muốn nát não luôn :"(((
Gửi ngàn nụ hôn đến mọi người <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top