9.1: Bắt cá
◎ Cậu thích anh ta? ◎
Đạo diễn: "Trò chơi thử thách hôm nay là bắt cá."
"Bắt cá???"
Mọi người đồng thanh kinh ngạc.
"Rất vui được cùng nhóm với cậu." Hàn Dịch hướng Hứa Mộng Du vươn tay.
Hứa Mộng Du có lệ mà bắt tay một chút, gật đầu mỉm cười: "Hàn lão sư xin chỉ giáo nhiều hơn."
"Chỉ giáo thì đừng nói, anh không am hiểu bắt cá."
Hứa Mộng Du thầm nghĩ: Bắt cá tôi am hiểu nha, đó chính là trò tôi nhất định phải chơi thời thơ ấu.
Bất quá, cậu không tính bộc lộ tài năng.
Cậu cười nói: "Vậy chúng ta cùng ở lại trên hải đảo đi."
"Được a, đêm nay nấu cá ăn."
"Tôi cũng nghĩ vậy."
Vì thế, hai người cứ như vậy đạt thành nhận thức chung.
【 Phụt, ha ha ha ha, còn chưa bắt đầu thi đấu đâu, vậy mà đã có một nhóm bỏ thi rồi? 】
【 Nhìn ra được, hai người đối với tổ hợp tạm thời này, đều rất không hài lòng. Hai người đều bắt đầu ảo tưởng đêm nay nấu toàn ngư yến thế nào rồi, cười chết. 】
Bên cạnh, bầu không khí giữa Sa Sa và Lương Thành lại là phá lệ căng thẳng, Lương Thành cười chào hỏi Sa Sa, nhưng Sa Sa lại quay đầu sang hướng khác.
Lương Thành cho rằng cô vì không chọn được nam khách mời yêu quý, nên không vui, kỳ thật hắn không biết là, người Sa Sa chọn chính là hắn, hơn nữa tờ giấy tối hôm qua cũng là cô viết cho hắn.
Nhưng là hắn lại cho rằng đó là Bạch Thanh Hoan viết.
Hiểu lầm thật lớn.
"Hiện tại tuyên bố quy tắc trò chơi, hai người một nhóm, bốn nhóm đồng thời bắt đầu bắt cá trong thời gian quy định, cuối cùng tính xếp hạng theo trọng lượng cá bắt được."
"Hạng nhất có thể hưởng thụ một đêm trên du thuyền hai người xa hoa."
"Hạng hai có thể ở một đêm trong nhà xe tinh xảo, cộng thêm một phần bữa tối hai người xa hoa trên bãi biển lúc hoàng hôn."
"Hạng ba và hạng bốn không có phần thưởng."
"Nhà xe? Xa hoa bữa tối? Cái này được đấy!" Sa Sa kích động vỗ tay.
Tuyết Văn xoay người vỗ tay cùng Hạ Tư Lê: "Chúng ta tranh thủ lấy thứ hạng trước hai."
Bạch Thanh Hoan và Thẩm Tinh Hoài nhìn hai người bọn họ, mặt ngoài không hiện, kỳ thật nội tâm buồn bực muốn chết.
Mọi người đổi quần áo xong rồi đến bờ biển, tổ đạo diễn vì suy nghĩ tính an toàn, đã dùng lưới đánh cá vây một khu vực lớn lại, bốn phía cũng sắp xếp nhân viên an ninh, hơn nữa chỉ bắt cá ở khu nước cạn gần bờ, cho nên phương diện an toàn không có vấn đề.
Lúc xuống nước, Hạ Tư Lê thấy Hứa Mộng Du thất thần, đi đến bên cạnh cậu hỏi: "Sợ nước?"
Hứa Mộng Du lắc đầu trả lời: "Không có a."
"Sao lại thiếu tinh thần như vậy? Cơm sáng không ăn no?"
"Ăn no."
Đạo diễn thổi còi lên, thi đấu chính thức bắt đầu.
Hứa Mộng Du tay cầm lưới đánh cá, khi các đội ngũ khác đều đang tích cực tìm cá, cậu lại cúi đầu nghịch nước.
Bởi vì muốn xuống nước, cho nên thay đổi quần đùi, hai đùi ngâm trong làn nước biển hơi lạnh, đặc biệt thoải mái.
Hàn Dịch cũng không hoảng hốt, chủ yếu muốn chờ con cá tự mình tìm tới, những nhóm khác quấy đục nước như vậy, cá khẳng định sẽ bơi đến chỗ nước lặng, cho nên bọn họ chỉ cần lẳng lặng chờ đợi thì tốt rồi.
Không tranh không đoạt, hỗn cái hạng nhất đếm ngược, chính là mục tiêu hôm nay của hai người bọn họ.
Hắn quay đầu liền nhìn thấy đôi chân thon dài trắng bóng đong đưa dưới làn nước tạo nên sóng nước lấp lánh, cổ họng không khỏi căng thẳng: "Tiểu Du......"
"Ân?"
Hàn Dịch buộc chính mình dời đi ánh mắt: "Cá tới, nhớ gọi tôi."
Hứa Mộng Du cúi đầu nghịch nước, chơi đến quên hết tất cả, không ngờ phía trước đi tới một người, thân hình cao lớn chiếu lên mặt nước, che hết cả ánh sáng.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Hạ Tư Lê đi tới, phía sau anh còn có Tuyết Văn đi theo.
"Sao hai người cũng lại đây?"
"Bên kia nhiều người quá, cá đều bị dọa chạy."
Vì thế, nơi này liền biến thành bốn người bọn họ.
"Có cá tới." Tuyết Văn ép thanh âm xuống cực nhỏ, nhắc nhở Hạ Tư Lê.
Cô ném thức ăn cho cá vào trong nước, Hạ Tư Lê thì cầm lưới đánh cá chậm rãi tới gần, hai người phối hợp đúng chỗ, cho người xem biểu diễn một hồi kỹ thuật bắt cá như trong sách giáo khoa.
Hạ Tư Lê đưa cá cho tổ đạo diễn, bọn họ đã bắt được hai con, mà nhóm của Hứa Mộng Du một con còn chưa bắt được.
Khi anh trở về, nhìn thấy Hứa Mộng Du đang bắt một con cá, nói là đang bắt cá, chi bằng nói là con cá đang chọc cậu.
Anh đi tới bên cạnh cậu, nói: "Đừng do dự, muốn nhanh chuẩn tàn nhẫn."
"A?"
Hứa Mộng Du thầm nghĩ: tôi căn bản là không tính bắt nó a. Tôi chính là muốn cùng nó chơi trong chốc lát mà thôi.
Hạ Tư Lê liền cầm tay cậu nắm lấy túi lưới, lôi kéo cậu đi phía trước, đưa lưới đánh cá đến gần con cá, sau đó nhanh chóng quăng ra, con cá đã dính lưới.
"Sao, đơn giản không?"
Hạ Tư Lê buông tay cậu ra, lo sắm vai nhân vật lão sư của mình.
Mà Hứa Mộng Du đang nghĩ lại là: Sao anh lại bắt mất đồng bọn cùng chơi đùa của tui? Tui thật vất vả mới tìm được một con cá hoạt bát không sợ người lạ như vậy, anh bắt nó, tui chơi với ai?
Con cá trong lưới dường như là cùng cậu có tâm linh tương thông, đột nhiên nhảy lên, nhảy rất nhiều lần, vậy mà thật sự để nó nhảy ra mất.
"Oa, lợi hại a!" Cậu cười buột miệng thốt ra nói.
"Cá đều chạy, vậy mà cậu còn cười được." Hạ Tư Lê quay đầu nhìn về nơi khác, "Thôi, tôi lại giúp cậu bắt một con khác đi."
"Không cần." Hứa Mộng Du vội vàng kéo anh lại, "Tôi tự mình bắt, tôi hiện tại đã biết, bên kia Tuyết Văn đang kêu anh đến hỗ trợ đó."
"Được rồi."
Hạ Tư Lê đi rồi.
Sau đó, khán giả liền nhìn thấy khi các nhóm còn lại đang PK kịch liệt, Hứa Mộng Du một mình ở một góc lưới vây, truy con cá nhỏ của cậu, mà Hàn Dịch, thì đứng bên cạnh cậu y như tượng sáp.
【 Ha ha ha ha, tôi sắp bị nhóm của Hứa Mộng Du và ảnh đế làm cho cười chết, thật vất vả bắt được một con còn để chạy, hai người hoạt động đi a! 】
【 Không biết còn tưởng rằng hai người bọn họ là tới quan chiến đâu, xem ra bọn họ thật sự một chút cũng không muốn đi du thuyền hai người xa hoa. 】
【 Không phải không muốn đi, mà là không muốn đi cùng đối phương, ha ha ha ha ha. 】
【 Nhóm của Sa Sa bên cạnh cũng vẫn luôn đang giận dỗi, hai người này hình như cũng không muốn đi. 】
【 Không nghĩ tới ngự tỷ và nam 5 phối hợp ăn ý như vậy, lúc hai người bọn họ đứng chung một chỗ thật xứng đôi a. 】
【 Nhóm của Bạch nữ thần và ca ca cũng được nha. 】
Tiếng còi thổi lên, thi đấu kết thúc.
Mọi người lên bờ, tổ đạo diễn bắt đầu kiểm kê cá của mỗi nhóm.
"Gì? Hai thằng con trai các cậu chỉ bắt được hai con cá?" Lương Thành không thể tin được nói, hắn và Sa Sa dù không phối hợp, cũng bắt được năm con cá.
Hứa Mộng Du hồn nhiên không thèm để ý mà nói: "Khá tốt nha, Hàn lão sư ăn một con, tôi ăn một con."
"Ha ha ha ha ha ha." Sa Sa thật sự không nhịn cười ra tiếng.
Hứa Mộng Du chỉ vào con cá trong thùng, nói: "Hàn lão sư, con này béo hơn một chút, cho anh đi."
Hàn Dịch cười đáp: "Được."
Cuối cùng xếp hạng đã ra, Hạng nhất là nhóm Bạch Thanh Hoan, hạng hai là nhóm Tuyết Văn, hai nhóm chỉ kém 0.5 kg trọng lượng.
"Oa, thật hâm mộ a!" Sa Sa toát ra tràn đầy hâm mộ nói.
"Lần sau nỗ lực, còn có cơ hội." Lương Thành ở bên cạnh an ủi cô.
Sa Sa trừng mắt nhìn hắn một cái, còn mang thù chuyện hắn không chọn mình.
*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top