8: Tình địch

8 · Tình địch

◎ Xong rồi, CP tôi gặm biến thành tình địch ◎

Trời cao không mây, trăng sáng sao thưa.

Trên đảo bố trí không ít ghế dài, xích đu, đình nhỏ để mọi người hẹn hò, giờ phút này, trên một chiếc ghế dài, có hai người đang ngồi.

Trong đó một người cúi đầu, thút thít khóc đầy tủi thân.

Hàn Dịch ngồi cạnh xoa nhẹ đầu Thẩm Tinh Hoài, an ủi hắn: "Được rồi, đừng thương tâm, Savion không cố ý quát cậu đâu."

"Hàn lão sư, cảm ơn anh đã an ủi tôi. Tôi không phải là không muốn nấu cơm, tôi chỉ sợ mình nấu quá khó ăn, mọi người ăn không nổi thôi."

"Tôi hiểu, Savion cũng không muốn quát cậu, có lẽ anh ta hiểu lầm thôi. Đợi lát nữa tôi sẽ giúp cậu giải thích với anh ta."

"Hàn lão sư, anh thật tốt."

【 Ô ô ô, nam năm quát anh nhà chúng ta khóc rồi. 】

【 Uổng công anh nhà chúng tôi lúc trước còn chọn anh ta ngồi cùng máy bay, hôm nay lại quát anh nhà tôi như vậy sao? 】

【 Ca ca từ nhỏ đã là thiếu gia, chưa từng nấu ăn cũng thật bình thường, nam năm dựa vào cái gì quát người ta? 】

【 ĐM, tiểu thiếu gia thì ghê gớm lắm à, không biết nấu cơm là cái lý do chó gì? Đây là chương trình hẹn hò, mỗi người đều bình đẳng, đợt này tôi đứng về phía nam năm, nếu muốn ăn cơm, thì phải làm việc. 】

【 Không thể không nói, lúc nam năm nói câu đó tôi thật sự rất sảng khoái, không nên chiều theo vị thiếu gia nào đó. 】

Sau khi trở lại lều, Hàn Dịch tìm gặp Hạ Tư Lê, giải thích với anh về chuyện hôm nay, đồng thời cũng bày tỏ với Hứa Mộng Du, là Thẩm Tinh Hoài không có ý để cậu một mình nấu ăn.

Những ngày kế tiếp mọi người còn phải sống chung, Hứa Mộng Du cũng không muốn trở mặt, thật sự muốn xé mặt, cuối cùng người bị toàn võng hắc nhất định sẽ chính là cậu.

Cậu nói: "Anh gọi cậu ta trở về đi. Savion kỳ thật cũng không có ý trách cứ cậu ta. Anh nói cậu ta đừng để ở trong lòng."

Một lát sau, Hàn Dịch liền đón người trở lại.

Lại đến thời gian gửi tin nhắn tâm động, nhưng đêm nay quy tắc thay đổi, hôm nay sẽ không gửi tin nhắn, mà là viết lời nhắn lên tấm thiệp nhỏ.

Trên đảo có bố trí một phòng tâm động, trong phòng có tám cái tủ nhỏ, trên mỗi tủ sẽ dán tên của từng người, mọi người viết lời mình muốn nói, rồi bỏ thiệp vào ngăn tủ của đối phương.

Hứa Mộng Du là người thứ nhất viết xong, không chút do dự cầm thiệp đi thả.

"Cậu cũng quá nhanh rồi!" Lương Thành còn đang rối rắm xem nên viết cho ai, thì cậu đã bỏ thiệp vào tủ xong rồi quay lại.

"Rất khó sao?" Hứa Mộng Du hỏi lại.

Tâm động với ai, thì viết cho người đó, không phải là xong việc rồi sao?

Hai mươi phút sau, đạo diễn tuyên bố có thể đi lấy thiệp.

Mọi người dựa theo thứ tự giường ngủ, từng người đi lấy.

Lương Thành là người thứ nhất đi ra ngoài, khi trở về trên mặt giấu không được nụ cười, khác hoàn toàn với hai đêm trước, xem ra hôm nay hắn nhận được thiệp nhắn.

Tiếp theo là Hàn Dịch, ảnh đế không hổ là ảnh đế, chỉ bằng nhìn vào biểu tình trên mặt thì không thể đoán ra cái gì.

Lúc Thẩm Tinh Hoài trở về, biểu tình rất là thâm trầm, thoạt nhìn không cao hứng lắm.

Sau đó là Hạ Tư Lê, anh trước sau đều treo lên gương mặt thanh lãnh, khiến người đoán không ra cảm xúc.

Cuối cùng mới tới Hứa Mộng Du, cậu đêm nay cũng nhận được một tấm thiệp, lời nhắn bên trong rất đơn giản, chỉ có hai chữ:

[ Ngủ ngon. ]

【 Nhìn giống như đang diễn phim điệp viên vậy, biểu tình của mỗi người đều rất đáng giá phân tích a. 】

【 Tôi có thể nói sao? Tôi bị câu ngủ ngon này ngọt chết rồi. 】

【 Bắt tay, tôi cũng ngọt chết rồi. 】

【 Anh cơ bắp thật sự rất vui vẻ nha, tôi đoán chắc chắn là cô gái chụp ảnh tuyên truyền với hắn đã viết thiệp. Có thể là Bạch nữ thần hoặc Sa Sa. 】

【 Ca ca hôm nay cảm xúc vẫn luôn không tốt, là còn chưa điều chỉnh được sao? 】

【 Nam năm lại nhận được 3 thiệp, thật tò mò rốt cuộc là ai bền bỉ không thay đổi luôn bỏ phiếu cho anh nha? 】

【 Tôi cảm thấy Tinh Hoài ca ca và ảnh đế sẽ viết thiệp cho nhau, hai người họ hôm nay vừa cùng nhau chụp ảnh tuyên truyền, lại vừa cùng nhau nấu cơm, khẳng định là có sóng điện. 】

Hứa Mộng Du quét phía bốn nam nhân trong lều, rốt cuộc là tên nam nhân nào ở đây đang nuôi cá với cậu a?

Ngủ ngon hai chữ vô cùng đơn giản, rồi lại thập phần liêu nhân.

Cho nên đây cũng là một thợ săn đang làm nhiệm vụ của hôm nay sao?

Mà Hạ Tư Lê bên cạnh cậu, trong tay nắm chặt một thiệp, đã lặp lại nhìn vài lần, bên trên chỉ có ngắn gọn bốn chữ, viết chính là: [ Anh thật nam tính! ]

Hứa Mộng Du giả vờ thò qua xem thiệp trong tay anh: "Viết gì? Nhìn lâu như vậy."

Hạ Tư Lê lập tức nhét thiệp vào ba lô, kéo chăn lên nằm xuống: "Ngủ."

Hứa Mộng Du có chút nôn nóng, phát sóng trực tiếp hôm nay sắp kết thúc, nhiệm vụ của mình còn chưa hoàn thành đâu.

Cậu cuối cùng chỉ có thể chuyển ánh mắt hướng về phía Hạ Tư Lê.

Cậu nghiêng người nằm xuống, đối mặt với Hạ Tư Lê, nói: "Người nước Pháp trước khi đi ngủ sẽ nói gì a?"

Hạ Tư Lê nói một câu tiếng Pháp, phát âm thực chuẩn, tuy rằng cậu nghe không hiểu, nhưng lại cảm thấy thập phần dễ nghe.

"Nó có ý nghĩa gì?"

Hứa Mộng Du muốn dẫn dụ anh nói ra hai chữ ngủ ngon, nhưng Hạ Tư Lê lại nói: "Cậu học xong tôi sẽ nói cho cậu biết."

Tiếp theo, Hứa Mộng Du học nói theo anh ba lần.

"Học được rất nhanh."

Hứa Mộng Du được anh khích lệ, có chút ngượng ngùng mà nhấp khóe môi: "Cho nên, câu này phiên dịch thành tiếng Trung là có ý nghĩa gì a?"

Hạ Tư Lê đuôi mắt khẽ cong, con ngươi đen nhánh chứa đựng đầy tinh quang, êm tai nói: "Ngủ ngon, bạn cùng phòng nhỏ."

【 A a a! Ngọt thần! Ngọt chết tôi! 】

【 Nam năm sao anh có thể biết liêu như vậy a? 】

【 Tôi muốn hồn xuyên Hứa Mộng Du! Ai hiểu cảm giác ba chữ tiểu thất hữu ngọt thế nào a? 】

Hứa Mộng Du rốt cuộc cũng hoàn thành nhiệm vụ, trái tim cậu thịch thịch thịch đập, cuống quít nói câu ngủ ngon, sau đó trở mình, kéo chăn che lại mặt.

Một lát sau, cậu lại xốc chăn lên, cầm một cái gối đầu đặt ở giữa mình và Hạ Tư Lê.

Hạ Tư Lê: "?"

"Tôi sợ lại xuất hiện chuyện như buổi sáng nay, vẫn nên ngăn lại thì tốt hơn."

【 Buổi sáng nay xảy ra chuyện gì? 】

【 Xin hãy nói tỉ mỉ a!!! 】

【 Chúng ta lại bỏ lỡ cái gì? Buổi sáng nay hai người đã xảy ra chuyện gì? 】

【 Đoán bừa một chút, khẳng định là hai người một giấc ngủ dậy, phát hiện lăn đến gần nhau đi. 】

【 Oa dựa, ôm nhau sao? Sẽ không có phản ứng đi? 】

【 Gối đầu cũng vô dụng thôi, tin tôi đi, nên lăn vẫn sẽ lăn vào nhau. 】

【 Tôi chỉ muốn biết, thẳng nam sẽ có phản ứng với nam sinh khác không? 】

【 Bạn có thể tìm thẳng nam hỏi một chút. 】

【 Tuy rằng phòng phát sóng trực tiếp lập tức sẽ đóng lại, nhưng các bạn cũng không thể lạnh run như vậy a. 】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top