7: Quay chụp

7 · quay chụp

◎ Nằm...... trên...... trên đùi? ◎

"Đúng vậy, cứ nằm như vậy. Ánh mắt nhìn về phía nam chính khác."

Ngay khoảnh khắc nằm xuống, cậu rõ ràng cảm nhận được thân thể Hạ Tư Lê căng thẳng.

Cậu nằm trên đùi Hạ Tư Lê, đôi mắt nhìn anh, hai người chạm mắt nhau, cậu thấy trên mắt Hạ Tư Lê phủ một lớp phấn mắt màu xanh lục nhạt, đuôi mắt điểm xuyết vài hạt kim tuyến xanh, hơi hơi nhếch lên, yêu dã đến hút hồn người.

Đôi mắt anh sáng như sao trời, rồi lại che đậy một tầng sương mù nồng đậm, khiến người nhìn không thấu.

Tuyết Văn thì lấy một tư thế khác nằm xuống, tóc dài rối tung, đôi mắt hơi híp, giống như một mỹ nhân ngư ngủ say đã lâu.

Camera đặt phía trên cao, dùng phương thức chụp từ trên xuống.

"Mọi người bảo trì tư thế của mình, chú ý ánh mắt, hai vị nam chính, muốn kéo sợi."

Hứa Mộng Du không biết ánh mắt kéo sợi là dạng gì, cậu chỉ biết mình hiện tại nhìn Hạ Tư Lê, như ánh nhìn của bảy năm về trước.

Trên mạng có một câu nói, hồi ức thanh xuân của chúng ta, hồi tưởng lại đối tượng mình từng yêu thầm, kỳ thật là đang nhớ lại một bản thân đầy điên cuồng.

Cậu muốn hỏi mình còn thích Hạ Tư Lê không?

Kỳ thật, cậu cũng không biết đáp án.

Đôi mắt Hạ Tư Lê như hố đen, có thể hút người vào trong, Hứa Mộng Du nhìn tới thất thần, cho đến khi đạo diễn gọi cậu vài tiếng, mới hồi phục tinh thần.

"Tiểu Hứa a, chụp thật sự không tồi, ánh mắt phi thường đúng chỗ, tôi cảm thấy cậu rất có thiên phú đóng phim."

"A?"

Hứa Mộng Du nghĩ thầm: Tôi không diễn a, tôi vừa rồi đều là bộc lộ cảm xúc thật.

【 Bọn tỷ muội, các cô mau nói cho tôi biết, như này có thể gặm chưa? 】

【 Tôi đột nhiên cảm thấy Hứa Mộng Du cũng khá xinh đẹp, rốt cuộc ai nói cậu ấy xấu xí còn ngang ngược nữa. 】

【 Nam năm thật là thẳng nam à? Không muốn a!!! 】

【 Ánh mắt vừa rồi của hai người, thật sự tuyệt vậy sao? Đó chính là ánh mắt rơi vào bể tình, ảnh đế cách vách cũng chưa có cảm giác bằng hai người họ, quả nhiên tình bạn cùng nhau tắm rửa có khác. 】

【 Cầu xin đạo diễn, có thể chụp cho họ một tấm đơn độc, không cần nữ chính. 】

Thời gian kế tiếp, lại chụp thêm vài tư thế khác.

"Ok, chụp đến phi thường hoàn mỹ. Kết thúc công việc."

Sau khi kết thúc, Tuyết Văn hỏi: "Đạo diễn, khi nào có thể thấy ảnh chụp a?"

"Nhanh thôi, buổi tối là có thể thấy."

Nhóm họ hoàn thành nhanh nhất, khi trở lại nơi ở, các nhóm khác vẫn còn chưa trở về.

Hôm nay nhiệm vụ hàng đầu là quay chụp ảnh tuyên truyền, chụp xong có thể tự do hoạt động.

Hứa Mộng Du và Hạ Tư Lê đến phòng tẩy trang trước, sau đó về lều nghỉ ngơi trong chốc lát, gần đến giờ cơm tối, thì tất cả mọi người đều đã trở lại.

Lúc này, lại gặp phải một vấn đề thật lớn, đó chính là cơm tối ăn gì.

Đạo diễn tuyên bố: "Đêm nay không có quy tắc đặc biệt, mọi người tự mình sắp xếp."

Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, cuối cùng, Thẩm Tinh Hoài nhìn về phía Hứa Mộng Du: "Không phải cậu biết nấu cơm sao, về sau nhiệm vụ nấu cơm giao cho cậu đi."

"Tôi?"

Hứa Mộng Du muốn nói mình cũng không biết nấu nhiều như vậy.

Thẩm Tinh Hoài: "Đúng vậy, hôm qua mọi người đều khen cậu nấu ăn rất ngon mà? Đây là cơ hội tốt cho cậu thể hiện, cậu phải nắm cho chắc."

Bạch Thanh Hoan cũng hùa theo nói: "Đúng vậy, tiểu Hứa, chúng tôi đều muốn ăn khoai lang đỏ cậu nướng, hôm nay lại nướng mấy củ đi."

"Vậy tiểu Hứa, vất vả cậu một chút." Lương Thành cũng phụ họa nói, "Phòng bếp này quá nhỏ, tôi sẽ không ở lại đây ảnh hưởng cậu phát huy nữa."

"Hứa đầu bếp, đêm nay chúng ta ăn gì a?" Sa Sa dùng ánh mắt chờ mong nhìn Hứa Mộng Du.

Mọi người hình như đều ngầm đồng ý sau này việc nấu ăn sẽ là của cậu, Hứa Mộng Du ngược lại cũng không tức giận, vì dù sao thì mình tới chương trình này vốn dĩ không phải để yêu đương.

Nếu an an tĩnh tĩnh nấu cơm là có thể nhận được phí thông cáo, hơn nữa còn không bị võng hữu mắng, như vậy cậu cũng đồng ý.

Cá mặn mà, nên an tĩnh đợi ở trong góc, về sau, cậu sẽ làm đảo chủ của hòn đảo này!

"Để tôi xem hôm nay có những nguyên liệu gì."

Cậu đi qua xem nguyên liệu nấu ăn tổ đạo diễn chuẩn bị, đang tự hỏi muốn làm món gì, đằng sau vang lên thanh âm trầm thấp.

"Thay phiên nấu."

Hứa Mộng Du quay đầu lại, kinh ngạc nhìn về phía người nói chuyện Hạ Tư Lê.

Thẩm Tinh Hoài nói: "Thay phiên nấu? Nhưng chúng tôi không biết nấu a."

"Không biết nấu thì học, hoặc là...... khỏi ăn."

Tất cả mọi người đều bị lời nói đầy khí phách của anh chấn kinh, làn đạn cũng đang điên cuồng thét chói tai.

【 ĐM, nam năm sao lại soái như vậy? 】

【 Xong rồi, xuất hiện trong đầu tôi tất cả đều là khí phách hộ thê, nam năm giết điên tôi! 】

【 Nếu đây không phải yêu, vậy nói cho tôi biết yêu là cái gì? 】

【 Nam năm dựa vào cái gì quát ca ca nhà tôi a? Anh là ai a? Có bao nhiêu ghê gớm? 】

【 Nam năm chính là cái miệng của tôi trên internet, tác phong đại thiếu gia của Thẩm Tinh Hoài, tôi nhìn ngứa mắt đã lâu, dựa vào cái gì người ta biết nấu ăn, phải chịu thương chịu khó mà nấu ăn cho mày? 】(Sông: T cũng tức vlll!!!)

Mắt thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, Tuyết Văn đứng ra nói: "Vậy thay phiên nấu đi, không biết nấu ăn có thể hỗ trợ chuẩn bị nguyên liệu và rửa chén, sao có thể để một người làm hết mọi việc được?"

Hàn Dịch cũng nói: "Chúng ta vừa vặn có tám người, bốn người một tổ, một tổ làm cơm trưa, một tổ làm cơm tối, Tiểu Du và tôi có thể làm chủ bếp, những người khác làm trợ thủ hỗ trợ, mọi người thấy thế nào?"

Sa Sa liên tục gật đầu: "Ân ân ân, Hàn lão sư kiến nghị rất hay."

"Vậy được rồi, mọi người chọn nhóm đi."

Thẩm Tinh Hoài đi đến cạnh Hàn Dịch: "Tôi và Hàn lão sư một nhóm."

Bạch Thanh Hoan cũng đi qua.

Lương Thành vốn dĩ đã định đi rồi, hiện tại lại bày ra cái này, hắn nói: "Mọi người ai muốn tôi, chọn đi. Nói trước nhé, tôi xào rau là thật sự ăn không được, rửa rau rửa chén nhóm lửa còn miễn cưỡng có thể làm."

Hàn Dịch nói: "Lại đây đi."

Vì thế, cứ như vậy vui vẻ mà chia nhóm xong.

Hôm nay bữa tối do nhóm Hàn Dịch chuẩn bị, cho nên bốn người khác hiện tại không có chuyện gì làm.

Tuyết Văn đề nghị: "Chúng ta hay là đi xem ảnh hôm nay quay chụp đi."

"Được a."

Bốn người cùng nhau đi đến phòng đạo diễn, phòng làm việc của đạo diễn là một chiếc nhà xe, ở cách đó không xa.

Hai cô gái đi phía trước, Hứa Mộng Du và Hạ Tư Lê đi đằng sau.

Hứa Mộng Du kéo kéo cổ tay áo của Hạ Tư Lê, ngửa đầu nói: "Anh vừa nãy thật khí phách a!"

Sắp mê chết người rồi.

Hạ Tư Lê chỉ nhàn nhạt mà cười: "Tôi trước kia khi còn ở trường học......"

"Còn ngầu hơn thế này đúng không?" Hứa Mộng Du cười đoạt trước anh trả lời.

"Sao cậu biết?" Hạ Tư Lê hỏi.

"Đoán thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top