7
Hứa Mộng Du muốn nói vì chính cậu đã từng tận mắt nhìn thấy.
Trước kia khi còn đi học, trong lớp bọn họ có mấy tên lưu manh, luôn thích bắt nạt bạn học khắp nơi.
Có một lần hình như là bắt nạt một bạn học nữ, sau đó bạn học nữ kia cáo trạng với anh trai mình, anh trai cô ấy vừa lúc học cùng lớp với Hạ Tư Lê, hai người quan hệ rất thân thiết, trong tiết tự học buổi tối ngày hôm đó, Hạ Tư Lê đã trực tiếp vọt vào trong lớp bọn họ, xách mấy tên lưu manh kia ra ngoài, đưa đến Phòng Giáo Vụ.
Lúc ấy náo động thật lớn, toàn trường đều biết đến chuyện này.
Mà trong đó có một tên lưu manh, vừa vặn ngồi cùng bàn với cậu, Hạ Tư Lê đi đến trước mặt cậu, nói với cậu: "Cậu tránh ra, cẩn thận tôi ngộ thương đến cậu."
Đó là lúc Hạ Tư Lê 16 tuổi, cuồng ngạo không kềm chế được, tùy ý phóng khoáng.
Hình dáng của thiếu niên lúc đó mãi mãi khắc sâu vào thanh xuân của cậu.
Khi mấy người đi đến nhà xe, phó đạo diễn đang biên tập bài tuyên truyền sẽ đăng lên Weibo vào tối nay. Chương trình kết hợp giữa phương thức livestream và ghi hình, lập tức sẽ chiếu kỳ đầu tiên, cho nên hôm nay phải đăng bài tuyên truyền.
"Mọi người đến rồi à, xem ảnh của mình đi."
Mấy người lại gần máy tính, trên màn hình là một bài đăng Weibo còn đang biên tập, trong đó có chín bức ảnh, vừa vặn sắp xếp thành cửu cung cách.
"Phóng to lên xem đi."
Sa Sa cầm chuột, click vào một tấm hình.
Đó là ảnh chụp của Hàn Dịch và Thẩm Tinh Hoài, bối cảnh của bọn họ là ở cạnh bãi biển, phía sau chính là biển cả bao la hùng vĩ, hai người dựa lưng vào nhau, ngồi trên tảng đá, bầu không khí được kéo lên đến đỉnh điểm .
Sa Sa kinh ngạc nói: "Hai người bọn họ thật xứng đôi a! Khi nào thì hợp tác cùng quay một bộ phim đây?"
Tuyết Văn: "Nói không chừng chương trình này vừa kết thúc, liền có."
Bức ảnh tiếp theo là của Sa Sa, Bạch Thanh Hoan và Lương Thành, Lương Thành đứng chính giữa, hai vị nữ sĩ đứng ở hai bên, khoác lấy tay hắn, ba người chụp cũng rất đẹp, chỉ là thiếu một chút ái muội.
Đến tấm tiếp theo, Sa Sa trực tiếp kêu lên: "Oa!!! Nhóm mọi người quyến rũ như vậy sao?"
Bức ảnh này là tấm chụp từ trên xuống kia, ba người nằm trên tấm thảm thuần trắng, xung quanh phủ đầy lá xanh và trái cây tươi, đèn treo nhỏ phát sáng trên nhánh cây, tạo nên bầu không khí tuyệt mỹ, rõ ràng là hình ảnh ba người, nhưng Sa Sa lại chỉ có thể thấy được Hứa Mộng Du và Hạ Tư Lê.
Hai người đều mặc sơ mi trắng, cúc áo sơmi nửa cài, lộ ra xương quai xanh tuyết trắng, tràn ngập hương vị thuần gợi cảm, hai người thâm tình đối mắt nhau, dường như vạn vật trên thế gian đều yên lặng lại, còn bọn họ thì rơi vào một giấc mộng Phù Thủy Xứ OZ.
"Hứa Mộng Du, cậu và Savion, hai người ánh mắt thật đưa tình!"
"Khụ, khụ." Hứa Mộng Du một bên khụ một bên giải thích, "Là đạo diễn bảo chúng tôi diễn như vậy."
"Diễn?"
"Ân a."
Hứa Mộng Du lặng lẽ liếc Hạ Tư Lê bên cạnh, muốn nhìn biểu tình của anh, nhưng mà trên mặt anh lại không nhìn ra bất luận cảm xúc gì.
"Trời ạ, các cậu cũng quá biết chụp rồi!"
Hứa Mộng Du cảm thấy mặt đỏ tai ngóng, xoay người đi xuống nhà xe: "Mọi người tiếp tục xem đi, tôi trở về trước."
Đi được vài bước, cậu phát hiện Hạ Tư Lê đi theo, cậu có chút lo lắng hỏi: "Anh cảm thấy tấm ảnh chụp kia thế nào?"
"Chụp thật sự rất đẹp."
"Trừ bỏ đẹp đâu?"
Hạ Tư Lê nhướng mày: "Thực quyến rũ?"
"Còn được, là phong cách thuần gợi cảm."
Từ Hạ Tư Lê biểu tình, cậu không thể nào phân tích rõ anh có tức giận không.
Dù sao thì anh là thẳng nam, tổ đạo diễn chụp ảnh thành như vậy, kỳ thật có hiềm nghi bán hủ.
*
Vào lúc ban đêm, nhà xe của đạo diễn lại nghênh đón một vị khách mời.
Đạo diễn thấy thân ảnh đứng ngoài cửa sổ kia, thầm nghĩ: Tiểu tổ tông này sao lại tới nữa?
Hắn nhanh chóng đi xuống nghênh đón: "Savion tiên sinh, sao cậu lại đến đây a?"
Nhớ lại đêm qua, hắn đang xem cắt nối biên tập video, thì một cuộc điện thoại hiện lên, là nhà tài trợ Dilan gọi tới.
Hắn vội vàng nhận, nghe thấy trong điện thoại người ta nói: "Đưa điện thoại trả lại Savion, để cậu ta trả lời điện thoại."
Hắn lúc ấy thực hoang mang: "Trần tổng, này là có ý gì a?"
"Có ý gì Vương đạo, ông không hiểu sao?"
Hắn hơi tự hỏi một chút, liền đã hiểu.
Savion hẳn là có chút quan hệ với Dilan, Trần tổng gọi điện thoại riêng đến đây, là đang nhắc nhở hắn phải chiếu cố thật tốt vị Savion này.
Vì thế tối hôm qua hắn lập tức trả lại điện thoại cho Savion.
Mà Savion cũng rất tuân thủ quy tắc của chương trình, dùng xong điện thoại, thì liền trả lại.
Nhưng không nghĩ tới đêm nay anh lại tới nữa.
Hạ Tư Lê không đi lên, chỉ là đứng phía dưới, tay đút túi quần, lạnh giọng hỏi: "Chuyện ảnh tuyên truyền là thế nào?"
"Chuyện này thì làm sao vậy?" Đạo diễn không rõ.
"Vì sao chụp chúng tôi ái muội như vậy?"
"Này...... Này......"
Đạo diễn vội đến độ đổ mồ hôi đầm đìa, giải thích nói: "Bầu không khí đến rồi, cho nên tự nhiên mà chụp thành như vậy. Nếu cậu không thích, hiện tại tôi sẽ gỡ bài Weibo kia ngay."
Nói thật, hắn có chút luyến tiếc gỡ, bởi vì bài Weibo đăng lên đã khiến cư dân mạng bắt đầu gặm CP, điều này rất có lợi cho tuyên truyền của chương trình.
Nhưng vị trước mặt này, hắn cũng không dám chọc, kỳ thật lúc ban ngày hắn đã thử dò xét thái độ, lúc ấy thấy anh không phản đối, cho nên liền chụp, nhưng không ngờ hiện tại anh lại không hài lòng.
Hạ Tư Lê đứng tại chỗ một hồi lâu, mới mở lời nói: "Thôi vậy, đăng cũng đã đăng rồi."
Đạo diễn nhìn mặt đoán ý, thấp giọng hỏi: "Tôi có thể mạo muội hỏi một chút, xu hướng giới tính của cậu là?"
"Thẳng." Hạ Tư Lê ném xuống những lời này thì đi.
Đạo diễn xoa xoa mồ hôi trên trán, làm nửa ngày lại là thẳng a, vậy một đám ảnh chụp hôm nay, chẳng phải là hắn đang động thổ trên đầu thái tuế sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top