6: Tắm chung
6 · Tắm chung
◎ Muốn cùng đi tắm không? ◎
Hạ Tư Lê xem xét đầu lưỡi của cậu, nói: "Có chút đỏ."
Hứa Mộng Du duỗi đầu lưỡi, nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại của anh, hô hấp trở nên dồn dập, cậu phản ứng lại đây, hàng động này quá ái muội rồi, lập tức thu lại đầu lưỡi: "Chờ một lát thì tốt rồi."
Hạ Tư Lê nói: "Đợi chút nữa lại ăn."
"Ân......" Cậu cắn cắn cánh môi, "Cho nên, chúng ta...... từng gặp nhau sao?"
Cậu không có chính diện trả lời, mà hỏi lại anh.
Hạ Tư Lê thối lui đến bên người cậu, ngồi xuống cạnh cậu trên ghế dài: "Không biết nữa."
Hứa Mộng Du thở dài nhẹ nhõm một hơi, đoán ra anh hẳn là không nhớ rõ mình, nếu thật nhớ rõ, anh sẽ không bình tĩnh như vậy.
Dù sao thì anh là thẳng nam, sau khi thẳng nam bị nam sinh khác thổ lộ, đoán chắc là đều sẽ không muốn gặp lại nam sinh đó.
Lúc này, điện thoại của tổ chương trình vang lên, lại đến thời gian gửi tin nhắn tâm động mỗi ngày.
Hứa Mộng Du lấy điện thoại ra, rất nhanh gửi xong tin nhắn.
Người cậu gửi vẫn là Hạ Tư Lê.
Hạ Tư Lê cũng ngồi bên cạnh cậu soạn tin nhắn, cậu trêu ghẹo hỏi câu: "Anh gửi cho ai a?"
Hạ Tư Lê lộ ra biểu tình thật thần bí: "Bí mật."
Đợi mọi người đều gửi xong, là có thể kiểm tra và nhận tin nhắn.
Tiếng chuông không ngừng vang, hai cái điện thoại đều có động tĩnh, Hứa Mộng Du cầm lấy vừa nhìn, mình vậy mà nhận được hai tin.
Sao lại thế này? Cậu bỏ mặc đời mà còn nhận được hai cái?
Hai tin nhắn phân biệt là:
[ Cảm ơn bữa tối của cậu, ăn rất ngon! ]
[ Muốn ăn đậu hủ. ]
Cậu hơi phân tích một chút, cái trên hẳn là Sa Sa hoặc là Bạch Thanh Hoan, còn cái dưới này, đại khái chính là tối hôm qua người nuôi cá.
Là Hàn Dịch sao?
Thoạt nhìn thật sự rất giống ngữ khí của Hàn Dịch.
Mà Hạ Tư Lê bên kia, nhận được ba tin nhắn.
[ Không ăn được salad, huhu. ]
[ Nam thần, cảm giác anh thật cao lãnh a, đêm nay vẫn luôn nhìn anh. ]
[ Anh là thẳng nam sao? ]
【 ĐM, câu cuối này là ai hỏi? 】
【 Đơn giản thô bạo trực tiếp! 】
【 Cho nên rốt cuộc có phải thẳng hay không a??? 】
【 Tinh Hoài ca ca hôm nay nhận được tin nhắn nha! Thấy không, ca ca không phải là không có mị lực. 】
【 Anh cơ bắp sắp thành người vô hình, vì sao lại không nhận được tin nhắn, thật sự là không ai thích hắn sao? Tôi cảm thấy hắn cũng rất soái a. 】
【 Bạch nữ thần cũng không nhận được, sao lại thế này a? Không khoa học a. 】
Ngày hôm sau tình huống tin nhắn như sau:
Sa Sa nhận được một cái: [ Cơm tối ăn ngon không? ]
Thẩm Tinh Hoài nhận được một cái: [ Lúc cậu nấu cơm thật đáng yêu. ]
Hàn Dịch nhận được một cái:[ Bữa tối thực nice. ]
【 Nhóm thám tử Holmes, các bạn phân tích ra gì chưa? 】
【 Tin nhắn của ảnh đế hẳn là ngự tỷ gửi, Sa Sa và Bạch nữ thần, một người gửi cho Hứa Mộng Du, một người gửi mỹ nam năm, Hứa Mộng Du một tin khác phân tích không ra, nhưng khẳng định là một anh chàng gay. 】
【 Phân tích không ra, đầu đều lớn, cho nên nam năm rốt cuộc có phải thẳng nam không a? 】
Tin nhắn xem xong rồi, Hứa Mộng Du đứng lên: "Đi trở về."
Hai người dọn dẹp phòng bếp một chút, sau đó liền cùng nhau về lều trại.
Đi tới đi tới, Hạ Tư Lê đột nhiên quay đầu lại nói với cậu: "Muốn cùng đi tắm không?"
"??????"
Không chỉ có Hứa Mộng Du khiếp sợ, làn đạn cũng kinh ngạc.
Nhưng mà ngay lúc này, màn hình phát sóng trực tiếp đóng lại, bởi vì đã đến giờ, giờ phút này đã đúng 10 giờ đêm.
【 Đài trái cây nhà mấy người có bệnh đi! Lúc mấu chốt thì đóng phát sóng trực tiếp? 】
【 Các bạn còn chưa hiểu sao? Nam năm đây là đang đáp lại vấn đề vừa rồi, thuyết minh anh ấy chính là thẳng nam a! Chỉ có thẳng nam mới có thể kêu huynh đệ cùng nhau tắm rửa. 】
【 Hình như có chút đạo lý ai. 】
Hứa Mộng Du hoàn toàn rơi vào trạng thái ngốc rớt, cậu cũng không biết mình vì sao lại gật đầu.
Chẳng lẽ...... là bị sắc đẹp mê hoặc?
Cũng hoặc là, không muốn bị anh phát hiện mình là cong, cho nên liền đáp ứng rồi?
Cậu đi theo sau lưng Hạ Tư Lê, cùng nhau vào lều trại, cầm lấy áo ngủ và khăn lông cùng anh cùng nhau ra cửa, Thẩm Tinh Hoài hỏi câu: "Hứa Mộng Du, cậu đi theo anh ấy làm gì?"
Hứa Mộng Du trả lời: "Đi tắm."
Thẩm Tinh Hoài biểu tình như là nghe được điều gì khó tin: "Cùng nhau tắm?"
"Ân......"
Hứa Mộng Du đi theo Hạ Tư Lê bước ra ngoài, phòng tắm cách lều trại của bọn họ ở có chút xa, trên đường cũng không có đèn, Hứa Mộng Du hiện tại có một loại cảm giác sắp muốn đi chịu chết.
Phòng tắm là một gian phòng giản dị được dựng bằng tấm ván gỗ, ngoài cửa có một cái đèn treo, phát ra ánh sáng nhòe nhòe mờ nhạt.
Hạ Tư Lê đi phía trước, đẩy cửa phòng ra rồi đi vào. Hứa Mộng Du đứng ở cửa, chần chừ không đi tiếp: "Nếu không...... hay là......" thôi bỏ đi.
Cùng anh tắm cùng nhau, cậu ngẫm lại vẫn là làm không được.
Kia lực đánh vào thật sự quá lớn.(quá sức chịu đựng)
Hạ Tư Lê quay đầu lại: "Đứng ở cửa làm gì? Tiến vào a."
Lúc này mà lùi bước, Hạ Tư Lê khẳng định sẽ hoài nghi.
Cậu hít sâu mấy hơi, mới đẩy cửa ra đi vào, nhưng mà tiến vào rồi, cậu lại trợn tròn mắt: "Có chia gian a?"
Bên trong tổng cộng có sáu gian, được ngăn bằng tấm gỗ rắn chắc, thoạt nhìn thật giống như một cái nhà tắm lớn.
Hạ Tư Lê quay đầu, nhướng mày cười: "Chứ làm sao? Cậu cho rằng thế nào?"
"Tôi...... khụ."
Dựa!!!
Muốn xấu hổ đến ngón chân muốn moi mặt đất!
Cả đêm này trái tim cậu như ngồi tàu lượn siêu tốc, cực kỳ bất ổn, lại đến một lần chỉ sợ phải muốn qua đời tại chỗ.
Hạ Tư Lê thu hết biểu tình của cậu vào đáy mắt, ý cười dạt dào: "Chẳng lẽ cậu muốn cùng tôi cùng nhau tắm?"
"Khụ." Hứa Mộng Du dùng sức ho khan, "Không phải......"
Cậu xách theo túi đồ ngủ, bước nhanh vào trong một cách gian, hổ thẹn không chịu được mà che kín gương mặt.
Hạ Tư Lê đi đến cách gian bên cạnh cậu, cùng cậu chỉ cách một tấm ván gỗ, giải thích nói: "Tổ đạo diễn cũng muốn tắm gội ở chỗ này, cho nên đã làm rất nhiều cách gian, vì tiết kiệm thời gian."
"Nga, thì là như vậy a." Hứa Mộng Du một bên cùng anh nói chuyện phiếm, một bên cởi áo ra, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng mà mặt cậu vẫn rất đỏ.
"Đúng rồi, tôi vừa mới thấy anh đang gọi điện thoại, anh không nộp điện thoại lên sao?"
Hạ Tư Lê mở vòi hoa sen, tiếng nước lách tách vang lên: "Nộp rồi, nhưng lâm thời có chút chuyện trong công việc cần xử lý."
"Anh đã đi làm rồi sao?" Hứa Mộng Du kinh ngạc.
Bên cạnh truyền đến một tiếng cười, trong tiếng nước hỗn tạp, phá lệ dễ nghe: "Sao vậy? Tôi thoạt nhìn rất giống dân thất nghiệp lang thang à?"
"Không phải...... tôi chính là cảm thấy anh rất trẻ tuổi, cho rằng anh còn đang đi học."
"Cậu thoạt nhìn cũng còn rất nhỏ a, tuổi nhỏ như vậy, chạy tới đây tìm đối tượng làm gì?"
"Tôi không nhỏ...... tôi 22 rồi."
"22 a, rất nhỏ tuổi a. Ấn tuổi tác tới nói, cậu phải gọi tôi là ca ca."
Hứa Mộng Du cắn cắn môi, không gọi anh là ca ca, mà gọi một tiếng "Học trưởng".
Bên cạnh, tay Hạ Tư Lê đang xoa tóc bỗng nhiên dừng lại.
Một ký ức xa xưa đánh úp về phía đại não anh, lúc anh rời đi trường trung học Thất Trung Sơn Thành, có một cậu thiếu niên vọt tới trước mặt anh, thổ lộ với anh: "Hạ học trưởng, em thích anh!"
Đó là lần đầu tiên anh bị một cậu nam sinh thổ lộ, hơn nữa thiếu niên đó còn...... cướp đi nụ hôn đầu của anh.
Anh ngẩng đầu lên, tùy ý để nước ấm cọ rửa khuôn mặt, đoạn chuyện cũ kia, thật sự nghĩ lại mà sợ.
"Cậu gọi tôi...... là gì?"
Hứa Mộng Du giải thích: "Học trưởng a, trong trường học chúng tôi đều gọi như vậy."
"Cậu còn không chưa tốt nghiệp sao?"
"Còn chưa đâu, năm nay năm bốn đại học."
"Học cái gì?"
"Âm nhạc."
Hạ Tư Lê có chút kinh ngạc: "Phải không? Khi nào có cơ hội tôi có thể nghe cậu hát không?"
"Lần sau...... có cơ hội...... nhất định sẽ hát cho anh nghe."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top