6
Cậu có chút tò mò hỏi: "Đại học anh theo chuyên ngành gì?"
"Chủ theo học thiết kế, phụ theo học tài chính."
"Oa, thật là lợi hại a."
Còn là song học vị.
Trước kia khi còn học cùng trường, cậu đã biết Hạ Tư Lê thành tích cực tốt, là học bá thành tích nghịch thiên, đó là độ cao mà cậu không theo kịp.
Bọn họ tắm xong trở lại lều, phát hiện mọi người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn mình, Hứa Mộng Du nói: "Phòng tắm được chia thành rất nhiều gian, nếu các anh gấp, cũng có thể cùng tắm chung."
"Có chia gian à?" Lương Thành phụt một tiếng bật cười, "Tôi còn tưởng đâu hai ngươi thoáng như vậy."
Thẩm Tinh Hoài nghe xong cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, câu hỏi trong tin nhắn trước đó, chính là hắn hỏi, hắn muốn biết Hạ Tư Lê rốt cuộc có phải thẳng không.
Hàn Dịch hỏi Thẩm Tinh Hoài: "Hay là, chúng ta cũng cùng đi tắm? Tiết kiệm thời gian."
"A?"
Đối mặt lời mời của ảnh đế, sao hắn có thể cự tuyệt?
"Được đi, tắm xong sớm chút rồi về đi ngủ."
Lương Thành cũng từ trên giường ngồi dậy: "Chờ tôi, tôi cũng đi."
Hứa Mộng Du vừa nghe, thầm nghĩ: Người ta đi yêu đương, anh đi làm cái bóng đèn làm gì a?
Bọn họ đi rồi, trong lều chỉ còn lại hai người cậu và Hạ Tư Lê.
Chờ lau khô tóc, Hứa Mộng Du đi đến mép giường, giường tổ chương trình chuẩn bị là giường chung rất lớn, hơi không chú ý là sẽ lăn vào nhau, này cũng quá xấu hổ.
Ngẫm lại Hạ Tư Lê là thẳng nam thứ hai trong năm người, ngủ ở hoàn cảnh như vậy, cũng quá nguy hiểm.
Bên cạnh anh là Thẩm Tinh Hoài, nếu Thẩm Tinh Hoài lăn vào trong lòng ngực Hạ Tư Lê......
Nghĩ nghĩ, Hạ Tư Lê vẫn nên ngủ tận trong cùng sẽ tương đối an toàn.
Cậu do dự một lát, mở miệng hỏi: "Này...... anh có muốn đổi giường ngủ với tôi không?"
Hạ Tư Lê thu thập xong đồ vật, đã đi tới: "Vì sao?"
"Tôi......" Cậu vắt óc tìm kiếm lý do, "Cảm giác giường ngủ của anh náo nhiệt hơn."
Hạ Tư Lê: "?"
Cậu gãi đầu, nói: "Không phải anh bị lệch múi giờ sao? Ngủ bên trong khả năng sẽ yên lặng hơn chút, trợ giúp nghỉ ngơi."
Hạ Tư Lê nghe vậy, cởi giày, lên giường: "Không cần, ngủ nơi này cũng giống vậy."
"Nhưng mà," Anh nghiêng đầu nhìn cậu, ý cười lộ rõ, "Cảm ơn bạn cùng phòng nhỏ đã quan tâm."
Nhỏ...... bạn cùng phòng?
Xưng hô này, thật dễ nghe.
Đêm đầu năm người ở chung, tuy rằng thực không quen, nhưng vẫn bình yên trôi qua.
Hứa Mộng Du một giấc ngủ đến hừng đông, đêm nay cậu có một giấc mộng đẹp, có lẽ vì Hạ Tư Lê nằm bên người, cho nên cậu ngủ thật sự rất ngon.
Mở mắt ra, là da thịt trắng như tuyết, xương quai xanh nổi bật, đường cong hài hoà.
Cậu nhìn lên trên, theo chiếc cằm nhọn như đao, thấy được một gương mặt tuấn mỹ trắng nõn.
Là Hạ Tư Lê!
Dựa! Sao mình nằm sát anh ấy như vậy?
Cậu chợt trợn tròn đôi mắt, Hạ Tư Lê cũng ngay khoảnh khắc này tỉnh lại, sau mười giây dài đối diện nhau, hai người đều có chút xấu hổ mà lùi về sau.
Hứa Mộng Du lúc này mới phát hiện, thì ra mình ngủ không thành thật, lăn đến trên giường anh.
"Thực...... Thực xin lỗi."
Thật là không chỗ dung thân a, hôm qua còn nói Thẩm Tinh Hoài sẽ lăn vào trong lòng ngực anh, kết quả mình lăn trước.
Cũng may ba người khác còn chưa tỉnh lại, phòng phát sóng trực tiếp cũng chưa mở, cho nên không ai biết.
Hạ Tư Lê lắc lắc đầu: "Không có việc gì."
Buổi sáng đoạn nhạc đệm xấu hổ này, rất nhanh bị hai người xem nhẹ.
Đúng 10 giờ, bắt đầu buổi ghi hình ngày hôm nay.
Phòng phát sóng trực tiếp vừa mở, làn đạn đã sôi nổi spam, tất cả đều đang hỏi chuyện tắm rửa tối hôm qua, đáng tiếc mọi người đều không thấy được làn đạn, cho nên không ai giải đáp.
Bởi vì bữa tối ngày hôm qua Hứa Mộng Du nhận được số phiếu nhiều nhất, cho nên, hôm nay cậu có một đặc quyền.
Đó chính là quyền lợi chọn người.
Hôm nay sẽ chụp ảnh tuyên truyền cho chương trình, tổng cộng chia làm ba tổ tiến hành, cậu sẽ có quyền lựa chọn đội hình và thành viên đầu tiên.
Đội hình là 3 - 3 - 2, cậu lựa chọn nhóm ba người.
Chủ yếu là bởi vì hai người thì sẽ tương đối xấu hổ.
Hứa Mộng Du nhìn về phía ba cô gái đối diện, nếu muốn mặc kệ sự đời, vậy tốt nhất nên chọn một người không có khả năng thích mình, cho nên cậu nói: "Tôi chọn Tuyết Văn."
"Oa nga!"
Hình như mọi người ai cũng kinh ngạc trước lựa chọn của cậu.
Tuyết Văn vừa nhìn là biết chỉ thích nam sĩ thành thục có mị lực, không có khả năng thích kiểu như cậu, cho nên chọn cô ấy sẽ rất an toàn.
Sa Sa cho cậu một ánh mắt, ánh mắt kia phảng phất như đang nói: Tôi hiểu. Cậu chính là thích tỷ tỷ.
"Còn một người, cậu chọn ai?"
Hứa Mộng Du nói: "Người còn lại, Tuyết Văn, nếu không thì cô chọn đi."
Tuyết Văn quét về phía bốn phía nam sĩ, sau đó đầu ngón tay chỉ vào Hạ Tư Lê: "Chọn anh nha."
Không hổ là ngự tỷ, chọn người cũng khí phách như vậy.
Sau đó là đến Hàn Dịch có số phiếu cao thứ hai lựa chọn, anh chọn nhóm hai người, mà thành viên trong nhóm là Thẩm Tinh Hoài.
【 Oa!!! Ảnh đế anh quả nhiên không thẳng! 】
【 Vậy mà chọn ca ca, đây là sự kết hợp hoàn hảo đầy phấn khích gì vậy? 】
【 Tốt, tên cp đã có, gọi luôn là ' Toàn Tâm Toàn Ý '. 】
Còn lại ba người tự động hợp thành một nhóm.
Trước khi xuất phát chụp ảnh tuyên truyền, Hứa Mộng Du nhận được một thông báo, đến từ tổ đạo diễn.
Nội dung thông báo là nhiệm vụ ẩn của thợ săn, cần hoàn thành trong hôm nay, khiến một vị khách mời chủ động nói "Ngủ ngon" với mình, nếu nhiệm vụ thất bại, phân đoạn sau sẽ tiềm ẩn nguy cơ bại lộ thân phận.
Trong truyện gốc, sau này sẽ có phân đoạn tiết lộ vật phẩm tùy thân của thợ săn, lúc đó tổ chương trình sẽ tiết lộ vật dụng tùy thân của thợ săn không hoàn thành nhiệm vụ, rồi các khách mời sẽ suy đoán xem vật này là của ai.
Cho nên, đối với thợ săn, tốt nhất là phải hoàn thành hết các nhiệm vụ.
Cậu nhìn nội dung tin nhắn, nhiệm vụ này cũng quá khó rồi, nếu chúc nhau ngủ ngon thì còn đơn giản, chứ để đối phương chủ động nói, vậy sẽ rất khó, cũng rất dễ khiến người hoài nghi.
Muốn mặc đời ở chương trình này cũng khó như vậy sao?
Cậu muốn tìm ai nói ngủ ngon với mình đây?
Đau đầu.
Hôm nay sẽ tiến hành quay chụp trong rừng rậm, chủ đề rừng nguyên sinh, cảm giác rừng rậm xanh ngát.
Tổ chương trình cung cấp quần áo cho mọi người, mỗi người đều mặc khác nhau, Hứa Mộng Du và Hạ Tư Lê đều là áo sơmi trắng, nhưng hoa văn thêu trên áo khác nhau, không hiểu sao lại rất giống đồ tình lữ.
Chuyên viên trang điểm sau khi trang điểm cho mỗi người xong, họ sẽ phải ngồi xe đi đến địa điểm quay chụp.
Mỗi nhóm một xe, địa điểm quay chụp cũng không giống nhau.
"Đoạn đường phía trước xe không vào được, mọi người đều xuống xe đi." Phó đạo diễn nói.
Mấy người đi theo phó đạo diễn xuống xe, cùng đi sâu vào rừng rậm, Hứa Mộng Du hôm nay luôn không dám nhìn Hạ Tư Lê, bởi vì anh thật sự quá đẹp.
Anh mặc sơmi trắng, giống như vị hoàng tử tinh linh bước ra từ rừng rậm, Tuyết Văn đi cạnh anh, vóc dáng thon dài đứng cùng anh thật hài hoà, cô mặc một chiếc váy đuôi cá màu xanh lục khoét lưng, hiện ra dáng người hoàn mỹ. Đường núi không dễ đi, Tuyết Văn lại mặc váy dài như vậy, còn chưa đi được vài bước đã suýt chút nữa té ngã, may mắn Hạ Tư Lê đứng cạnh đỡ cô.
"Cảm ơn."
"Không có việc gì."
Hứa Mộng Du đi phía sau hai người họ, khiến mình không nhìn vào tay anh, cậu cúi đầu nhìn đường dưới chân, nghĩ thầm đoạn đường này thật khó đi.
Đi gần mười phút, cuối cùng cũng tới nơi.
Sân bãi quay chụp đã có không ít nhân viên vào vị trí, sân được chọn là một nơi rừng cây ý xanh dạt dào, bốn phía cây cối thưa thớt, cỏ xanh trải dài, trên mặt đất trải một tấm thảm lông trắng như tuyết, nhánh cây còn treo lồng đèn nhỏ, xây dựng bầu không khí như lạc vào Phù Thủy Xứ OZ.
"Được rồi, các khách mời có thể đi qua."
Mọi người cởi giày đi lên thảm lông, có chuyên nghiệp lão sư chỉ đạo động tác cho bọn họ.
"Chúng ta chụp nhóm một trước, hai vị nam khách mời đều nhìn về phía nữ khách mời."
Tuyết Văn tuy cao, nhưng đứng giữa hai người con trai, vẫn thấp hơn một chút. Hứa Mộng Du lúc trước tham gia chương trình tuyển chọn ngôi sao, từng chụp loại tuyên truyền này, cho nên có một chút kinh nghiệm, mà Tuyết Văn hình như cũng rất biết tìm góc quay, Hạ Tư Lê thì càng không cần phải nói, anh trời sinh đã có gương mặt người mẫu, soái ca toàn phương vị không góc chết, chụp thế nào cũng đẹp.
Bức ảnh này chụp rất thuận lợi, nhưng về sau lại không quá thuận lợi.
"Kế tiếp, đổi tư thế."
"Chúng ta cố gắng chụp ra có cảm giác bầu không khí, mọi người biết cảm giác bầu không khí là gì không?"
"Ánh mắt rất quan trọng, muốn kéo sợi cái loại này." (Sông: T không hiểu cụm từ này lắm, ai biết nhắn t, t sửa lại.)
"Nào, mọi người nằm xuống."
Nằm...... Nằm xuống?
Hứa Mộng Du không hiểu ra sao, không biết nằm như nào, nằm hướng nào, sau đó đạo diễn đi tới, kéo cậu nằm lên đùi Hạ Tư Lê.
"Nằm như vậy."
Hứa Mộng Du mở to hai mắt, bắt đầu nói lắp: "Nằm...... trên...... trên đùi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top