5: Bữa ăn khuya
5 · bữa ăn khuya
◎ Trước kia chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi phải không? ◎
Thời gian cơm tối, mọi người đi vào phòng bếp, Thẩm Tinh Hoài là người đến cuối cùng, nhìn mọi người đều đứng ở đó không nhúc nhích, hỏi: "Làm sao vậy?"
Bạch Thanh Hoan trả lời: "Cơm tối yêu cầu tự chúng ta nấu."
"A? Từ mình nấu? Ở chỗ này?"
Tuy mấy mùa trước cũng là tự mình nấu cơm, nhưng đó là ở biệt thự trang bị đầy đủ hết, phòng bếp là nơi tốt để tăng tiến cảm tình, ở mùa đầu, có một đôi tình lữ chính là hợp mắt nhau trong phòng bếp, võng hữu còn đặt tên cho bọn họ là CP phòng bếp, hiện tại còn thường thấy bọn họ tương tác trên Weibo.
Sa Sa chỉ cái nồi bên cạnh: "Chủ yếu đây là chảo sắt lớn, tôi cũng chưa từng dùng loại này."
Giờ phút này, tiếng thông báo của đạo diễn vang lên.
"Bữa tối đêm nay do nam sĩ phụ trách, mỗi vị nam sĩ phải phụ trách nấu một phần bữa tối, cuối cùng nữ sĩ sẽ tới lựa chọn dùng chung bữa tối với ai, người được nhiều phiếu nhất, ngày mai sẽ có một đặc quyền."
Thẩm Tinh Hoài cả kinh nói: "Hôm nay quy tắc thay đổi ai."
Anh cơ bắp Lương Thành hỏi: "Là đặc quyền gì a?"
"Chờ ngày mai sẽ biết."
"Vậy nếu có ba người đều được bỏ phiếu thì sao?"
"Sau khi bỏ phiếu, nữ khách mời sẽ nếm thử đồ ăn, chọn ra một vị có món ăn ngon nhất. Hiện tại hãy bắt đầu chuẩn bị bữa tối của các bạn đi."
Nữ sinh rời đi phòng bếp, bên trong rất nhanh chỉ còn lại mấy chàng trai bọn họ, Thẩm Tinh Hoài và Hàn Dịch mắt to trừng mắt nhỏ: "Hàn lão sư, anh chắc hẳn là biết nấu cơm đi?"
"Biết thì biết, nhưng mà rất ít khi nấu. Còn cậu thì sao?"
"Tôi a......" Thẩm Tinh Hoài cười gượng lên, đời này lớn đến như vậy, hắn chưa từng nấu cơm, "Lão sư, anh có thể dạy tôi không?"
"Được a."
Hứa Mộng Du nhìn về phía Lương Thành ở đối diện đang đứng sững sờ, hỏi: "Anh cũng không biết nấu cơm?"
"Ai nói tôi không biết? Tôi đương nhiên biết." Nói xong, hắn liền xắn tay áo, giống như muốn làm một chuyện lớn.
Hứa Mộng Du nhướng mày nhìn Hạ Tư Lê bên cạnh: "Anh thì sao?"
Đối phương hướng cậu mỉm cười một cái, nói: "Tôi biết cách làm cơm."
"......"
Cậu đã có thể đoán trước được cuộc sống trên đảo sau này, sẽ gian khổ cỡ nào.
Cậu vén tay áo, đi tới khu rau củ, chọn vài nguyên liệu, chuẩn bị nấu.
Cậu tính làm hai mặn một canh, nhưng phân lượng đều không nhiều lắm, bởi vì cậu không chờ mong nữ khách mời sẽ chọn mình, cơm này nấu ra chính là để cho chính mình ăn.
"Cái chảo sắt lớn này dùng thế nào? Quá nguyên thủy đi, có ai biết dùng không?" Thẩm Tinh Hoài phiền muộn ngồi xổm trước cái nồi to.
Bình thường mọi người xào rau đều trực tiếp dùng gas, mà hiện tại, yêu cầu thiêu củi đốt.
Hứa Mộng Du đi qua, ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, không nói một lời mà cầm bật lửa, dùng nhánh cây nhỏ dẫn lửa trước, lại cho thêm mấy cây củi lớn hơn vào, lửa rất nhanh bất đầu hừng hực cháy lên.
Thẩm Tinh Hoài ở bên cạnh nhìn đến trợn mắt há hốc mồm: "Cậu làm thật thuần thục a."
【 Hứa Mộng Du lại biết nấu cơm? Đây là ở xụp hình tượng rồi sao? Cậu ta không phải là phế vật chỉ có xinh đẹp thôi sao? 】
【 Tôi cảm thấy Hứa Mộng Du hẳn là nên báo danh đi tham gia chương sinh tồn trong hoang dã trình ở cách vách, không nên tới tham gia chương trình hẹn hò. Chậm trễ chính mình. 】
【 Cậu ấy thật sự làm thuần thục đến khiến người đau lòng. 】
Hứa Mộng Du nhìn thấy trong cái sọt có khoai lang đỏ, lớn tiếng hỏi: "Có ai muốn ăn khoai lang nướng không?"
"Khoai lang nướng? Nướng thế nào a?" Sa Sa tò mò hỏi.
"Trực tiếp ném khoai lang đỏ vào đống lửa, là có thể nướng nha, ăn rất ngon."
"Vậy cậu giúp tôi nướng một củ đi."
Thẩm Tinh Hoài sau khi nghe được, cực ghét bỏ mà nói: "Trực tiếp ném vào đi? Không bẩn sao? Thứ đồ đó có thể ăn sao?"
Hứa Mộng Du: "......"
"Cậu có thể không ăn."
Trong quá trình chuẩn bị đồ ăn, Hứa Mộng Du đưa mắt nhìn Hạ Tư Lê, thấy anh cũng đang rửa rau, hỏi: "Anh làm món gì vậy?"
"Salad rau củ."
Hứa Mộng Du kinh ngạc, học trưởng thật đáng thương, đến quay chương trình thực tế lại còn phải ăn rau cỏ.
"Tôi bị lệch múi giờ với trên đảo, không ăn được nhiều lắm." Hạ Tư Lê giải thích nói, nhưng anh càng giải thích càng làm người nghe được cảm thấy đau lòng thêm.
Thẩm Tinh Hoài ló ra từ phía sau, kinh ngạc nói: "Cậu chỉ làm mấy món như vậy?"
Hứa Mộng Du nghiêm trang mà đáp: "Tôi không nghĩ lãng phí lương thực."
【 ha ha ha ha ha ha ha. Hứa Mộng Du sao lại thành thật như vậy thật a? 】
【 Tuy rằng chúng tôi đều biết sẽ không ai chọn cậu, nhưng cũng không cần nói ra đi, thật là chua xót lại khôi hài. 】
Một bữa cơm làm xong, đã là ba tiếng sau.
Năm người chia làm năm cái bàn, từng người ngồi vào chính mình vị trí, các nữ khách mời sẽ đến lựa chọn muốn cùng ai dùng chung bữa tối.
【 Nói đi, đây là chương trình hẹn hò hay là cải tạo nghệ sĩ vậy? 】
【 Tinh Hoài ca ca làm xong một bữa cơm, cảm giác cả người đều thoát lực, đau lòng......】
【 Cô đau lòng cho ca ca nhà cô, chi bằng đau lòng cho nữ khách mời dùng chung bữa tối với hắn đi. 】
【 Thứ ảnh đế nấu ra là cái gì? Màn ảnh có dám kéo gần cho tôi xem không? 】
【 Các nghệ sĩ ngày thường bận rộn như vậy, làm sao có thời giờ nấu cơm a? Huống hồ nơi này điều kiện còn không tốt, mong mọi người bao dung nhiều hơn. 】
【 Hứa Mộng Du nấu thoạt nhìn cũng không tệ lắm đâu, đậu hủ Ma Bà, gà Cung Bảo, canh trứng rong biển, tuy rằng đều là cơm nhà, nhưng bày biện đẹp mắt, làm tôi nhìn thấy đói bụng. 】
【 Xí, người nào đó lại không có nhiều thông cáo, nếu cơm còn không biết nấu, chẳng phải là muốn bị đói chết? Huống chi vài món thức ăn này, ai mà không biết nấu? Biết đâu chỉ là nhìn thì đẹp, thực tế lại không nuốt nổi. 】
Hứa Mộng Du ngồi trên ghế, ngó Hạ Tư Lê bên cạnh, anh thật sự chỉ làm một phần salad rau củ.
Đơn giản, mộc mạc.
Hạ Tư Lê nhận thấy được tầm mắt của cậu, nhìn lại cậu, cười nói: "Đồ ăn của cậu thơm quá."
"A?"
Hứa Mộng Du sửng sốt: "Vậy anh...... Muốn ăn một chút không?"
Cậu vừa dứt lời, nữ khách mời đã đi ra, Sa Sa là người thứ nhất đi đến bàn cậu: "Tôi muốn chọn cậu."
Ngay sau đó, Bạch Thanh Hoan cũng tới: "Thêm tôi nữa có thể chứ?"
Tuyết Văn cũng liếc mắt nhìn chỗ cậu, tuy rằng cũng muốn đến, nhưng là khả năng thấy đồ ăn không đủ, vì thế cô chọn chọn lựa lựa, cuối cùng đi đến trước bàn Hàn Dịch.
Ba vị khách mời lựa chọn xong, Thẩm Tinh Hoài lại không phiếu, hắn không thể tin được chính mình lại bại bởi Hứa Mộng Du một lần nữa.
Chỉ nghĩ nằm yên Hứa Mộng Du cũng thật giật mình: "Các cô xác định chọn tôi?"
"Ân!" Sa Sa gật đầu thật mạnh, "Cảm giác món ăn của cậu nhìn ăn rất ngon."
"Được rồi, xem ra các cô rất là đói bụng."
Sa Sa nói: "Hơn nữa vừa rồi cậu giúp tôi nướng khoai lang đỏ, tôi cần phải bỏ cho cậu một phiếu."
Này...... ngược lại cũng không cần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top