5

Khiến mọi người ngoài ý muốn chính là, Hạ Tư Lê nhân khí cao nhất vậy mà không có phiếu nào, Lương Thành cười trêu chọc: "Xem ra các nữ khách mời đều không phải là não yêu đương, sinh tồn mới là đạo lý cứng."

Trên đảo nguyên liệu nấu ăn hữu hạn, có thể nấu ra món ăn cũng liền hữu hạn, tuy rằng Hứa Mộng Du nấu rất bình thường, nhưng ăn rất hợp với cơm.

Hứa Mộng Du ăn cơm trong áp lực cực lớn, vì sao cậu có loại cảm giác một chút nữa trở lại ký túc xá sẽ bị đánh?

Vốn dĩ cậu còn nghĩ chia một chút cho Hạ Tư Lê ăn, nhưng hiện tại chính cậu có thể ăn no được hay không cũng là vấn đề.

"Oa, đồ ăn cậu làm ăn thật ngon a, rất giống hương vị mẹ tôi nấu." Sa Sa không chút bủn xỉn mà khen.

"Cảm ơn."

Hứa Mộng Du thầm nghĩ: Tôi thật sự chỉ là tùy tiện nấu, vì sao muốn mặc kệ đời cũng khó như vậy?

Bạch Thanh Hoan ăn một khối đậu hủ Ma Bà, kinh hỉ mà hai mắt sáng lên: "Thật sự ăn rất ngon!"

Đừng khen đừng khen, lại khen tôi sẽ bị mắng.

Trên mạng đã bắt đầu mắng lên.

【 Hứa Mộng Du chỉ biết làm nổi bật, hiện tại hai nữ khách mời đều chọn cậu ta, cậu ta chắc vui lắm đi? 】

【 Nấu chút ít đồ ăn như vậy a, tôi thấy cậu ta cố ý đi. 】

【 Cậu ta chính là tham gia chương trình thực tế này để tẩy trắng, chỉ bằng nấu cơm mà muốn tẩy trắng? 】

Hứa Mộng Du lột vỏ khoai lang đỏ nướng lúc trước, nồng đậm mùi hương bay ra, Bạch Thanh Hoan ngửi được, cả kinh nói: "Thơm quá a! Thoạt nhìn không khác lắm bán ngoài tiệm."

"Vậy ...... cô có muốn ăn chút không?" Hứa Mộng Du thuận miệng hỏi.

Sau đó Bạch Thanh Hoan thật sự gật gật đầu: "Được a."

Người khác cũng nhìn sang cậu, tức khắc cậu cảm giác lưng như bị kim chích.

Bữa cơm này ăn trong dày vò a!

"Savion, anh ăn có chút ít này có no không?" Bạch Thanh Hoan dò hỏi Hạ Tư Lê bên cạnh, "Hay là, tôi chia chút khoai nướng cho anh đi?"

"Cảm ơn, không cần. Tôi không thấy đói bụng."

Lại qua một lát, chiếc đũa trong tay Bạch Thanh Hoan rớt, vừa vặn lăn đến  bên chân Hạ Tư Lê.

"Savion, có thể giúp tôi nhặt chiếc đũa lên sao?"

Hạ Tư Lê vừa muốn cúi đầu, một bàn tay đã nhanh chóng duỗi lại đây, giúp Bạch Thanh Hoan nhặt chiếc đũa kia lên.

Hứa Mộng Du đặt chiếc đũa lên bàn: "Bẩn rồi, đổi đôi đũa khác đi."

Bạch Thanh Hoan: "......"

【 Ha ha ha ha ha ha, hết nói nổi Bạch trà xanh, chiếc đũa kia rõ ràng chính là cô ta cố ý làm rớt, muốn để nam năm giúp cô ta nhặt lên, tâm cơ thật nặng. 】

【 Đúng vậy đúng vậy, rõ ràng cô ta không chọn người ta, lại còn làm bộ quan tâm người ta, quá trà xanh. 】

【 Nam năm nhưng ngàn vạn không được thích Bạch trà xanh. 】

Cơm nước xong, Hứa Mộng Du liền trở về lều trại.

Chẳng được bao lâu, Lương Thành cũng đã trở lại, lều trại chỉ có hai người bọn họ, những người còn lại vẫn chưa trở về.

"Bọn họ mấy người đâu?" Hứa Mộng Du hỏi.

"Tản bộ, nói chuyện phiếm, giao lưu cảm tình."

"Úc."

Lương Thành hỏi câu: "Cậu không đi sao?"

"Không đi." Cậu bò lăn lên giường, nhìn như lại muốn ngủ.

Một tiếng sau, cậu bò dậy, đi ra lều trại, hướng tới phòng bếp đi đến.

Trên đường đi, cậu thấy Hạ Tư Lê, đứng cách đó không xa gọi điện thoại. Bên kia vừa vặn là khu vực cameras không quay được, Hạ Tư Lê nói chính là tiếng Pháp, cậu một chữ cũng nghe không hiểu.

Mà điện thoại trong tay anh, không phải cái mà tổ chương trình đã phát. Điện thoại của tổ chương trình thống nhất là hồng nhạt, mà của anh lại là màu đen.

Ủa, không phải nói trong lúc ghi hình thống nhất phải nộp điện thoại sao? Sao anh không nộp a?

Cậu còn đang nghi hoặc, Hạ Tư Lê liền nhìn về phía cậu. Cậu vẫy tay chào hỏi, sau đó chạy vào trong phòng bếp.

Cậu lục tung phòng bếp, cuối cùng tìm được mấy bắp ngô, vừa vặn có thể ăn ăn khuya.

【 Hứa Mộng Du, cậu là tới quay chương trình hẹn hò, vẫn là tới ăn hại? Một ngày trừ bỏ ngủ chính là ăn......】

【 Khu làn đạn oán khí thật nặng, không phải fans Hứa, dưới ánh mắt của người qua đường xem, vừa rồi lúc ăn cơm tốt, Hứa Mộng Du sợ hai vị nữ khách mời không đủ ăn, cho nên chưa bao giờ gắp đồ ăn, vẫn luôn vùi đầu ăn cơm, hiện tại người ta đói bụng, đi tìm chút gì đó để ăn thì có vấn đề à? Ăn hết gạo nhà bạn hử? 】

【 Đúng vậy đúng vậy, Hứa Mộng Du cũng không làm gì sai gì a, người ta sợ không ai chọn mình, sẽ lãng phí lương thực, cho nên nấu đồ ăn không nhiều, hiện tại thời buổi này nghệ sĩ biết quý trọng lương thực, mới là nghệ sĩ đủ tư cách. 】

Hứa Mộng Du cầm bắp ngô đi ra phòng bếp, muốn đi hỏi Hạ Tư Lê xem anh có ăn không, kết quả mới vừa đi ra ngoài, liền nghênh diện đụng phải anh.

"A, anh làm tôi sợ hết hồn."

Cậu lùi về sau hai bước.

Hạ Tư Lê đã cất di động, liếc về phía bắp ngô trong tay cậu: "Cậu đói bụng?"

Hứa Mộng Du có chút xấu hổ gật đầu, nói: "Tôi luộc bắp ngô ăn, anh có muốn ăn không?"

Một đĩa salad rau củ của Hạ Tư Lê nhìn là biết ăn không hết đói được.

"Được a."

Hạ Tư Lê đi tới, thực tự nhiên mà lấy đi bắp ngô trong tay cậu, đi đến cạnh chậu rửa rau, mở vòi nước, sau đó bắt đầu rửa.

Hứa Mộng Du đi theo qua, đứng hỗ trợ bên cạnh anh, cậu phát hiện Hạ Tư Lê thật cao, hình như sau khi sang nước Pháp, anh lại cao lên không ít.

Tuy rằng mình cũng không tính lùn, nhưng đứng cạnh anh, mới cao đến lỗ tai anh.

Hạ Tư Lê rũ xuống mắt nhìn: "Sao vậy? Thế nào cứ luôn nhìn tôi?"

Hứa Mộng Du nhìn lén bị bắt tại trận, chột dạ mà xoa xoa đầu: "Thật ra...... tôi muốn hỏi một chút anh cao bao nhiêu."

Hạ Tư Lê phát ra một tiếng cười khẽ, trả lời: "1m89."

Nghe thấy tiếng cười của anh, Hứa Mộng Du cũng ức chế không được khóe miệng cong lên: "Thật cao a......"

"Cũng được, cạnh tôi còn có rất nhiều người cao 1m90 trở lên, nhưng mà, bọn họ đều là người nước ngoài."

Hai người bỏ bắp rửa sạch vào trong nồi, đổ thêm một gáo nước, Hứa Mộng Du ngồi trên ghế nhỏ nhóm lửa, cậu ngắm nhìn ngọn lửa đỏ cháy bập bùng như đang nhảy múa, nghĩ thầm Hạ Tư Lê ở nước Pháp nhất định có rất nhiều bạn đi.

Có lẽ không chỉ là bạn bè, mà bạn gái cũng quen không ít đi.

Cậu ngẩng đầu hỏi: "Sao anh lại muốn tới tham gia chương trình này?"

Hứa Mộng Du không cảm thấy anh thiếu bạn gái, chẳng lẽ là anh thật sự muốn tiến vào giới giải trí, cho nên tới đây tăng danh khí lên trước?

"Tôi đào hôn tới." Hạ Tư Lê trả lời.

"Cái gì?!"

Hứa Mộng Du vừa cầm cây củi trong tay cả kinh rớt xuống.

Hạ Tư Lê bị phản ứng của cậu chọc cười: "Trêu cậu thôi."

"Anh suýt hù chết tôi." Hứa Mộng Du thở ra một hơi, nhặt củi trên mặt đất lên.

"Vậy anh...... thích cô gái thế nào? Em gái ngọt ngào? Hay là ngự tỷ a?"

Hạ Tư Lê tựa hồ đang tự hỏi: "Tôi thích...... người hay khóc?"

"Hả?????"

Hứa Mộng Du suýt nữa cho rằng mình nghe lầm, đại đa số người trả lời vấn đề này, đều sẽ nói thích người hay cười, chưa từng nghe ai nói thích người hay khóc.

Thật là một loại yêu thích khác lạ a.

Hạ Tư Lê đối diện tầm mắt kinh ngạc của cậu, thấp giọng cười nhạt.

Nhìn ý cười nơi khóe miệng anh, Hứa Mộng Du phản ứng chậm nửa ngày, chẳng lẽ anh đang chế nhạo chuyện mình khóc ở ban công vào buổi sáng nay?

【 Là tôi suy nghĩ nhiều sao? Sao tôi vừa mới cảm thấy lời này của nam năm có ý tứ như là nói: Tôi thích làm người khác khóc. 】

【 Đồng học, internet không phải nơi ngoài vòng pháp luật, có gì thì chúng ta lén nói chuyện riêng. 】

【 Khu làn đạn không thể trong sáng lại!!! 】

Trong nồi, nước sôi trào hai ba lần, thì bắp ngô đã luộc chín. Hứa Mộng Du kẹp bắp ngô lên, xối qua nước lạnh, sau đó dùng chiếc đũa xuyên lên, cầm một cây đưa cho Hạ Tư Lê.

"Cảm ơn."

Hứa Mộng Du trong tay cũng cầm một cây bắp luộc, đi ra bên ngoài ngồi xuống chiếc ghế dài, gió nhẹ từ từ, màn lụa mỏng dưới hiên và chuông gió khẽ đong đưa, lay động ra nhạc khúc mỹ diệu.

Cậu vừa cắn một ngụm bắp, một đạo bóng ma liền bao trùm lên, Hạ Tư Lê cúi người xuống, áp sát vào khuôn mặt cậu, nói: "Hứa Mộng Du, chúng ta trước kia...... có phải từng gặp nhau ở nơi nào rồi không a?"

Hứa Mộng Du đồng tử trợn to, anh nhận ra mình?!

Không có khả năng đi!!!

Đều đã qua bảy năm, sao anh có thể còn nhớ rõ mình được?

Huống chi lúc ấy khi cậu chạy tới thổ lộ, còn đội mũ, dùng thư tình che mặt, chỉ lộ ra ngoài một đôi mắt, sao có thể nhớ rõ a?

Miếng bắp ngô trong miệng ngậm lâu quá, nóng bỏng quanh đầu lưỡi cậu, cậu lập tức nhảy dựng lên, phun bắp vào thùng rác.

Hạ Tư Lê đi tới, quan tâm mà dò hỏi: "Cậu không sao chứ?"

"Bỏng đến đầu lưỡi......"

"Tôi nhìn xem." Hạ Tư Lê nâng mặt cậu lên, Hứa Mộng Du theo bản năng mà hơi mở miệng, vươn ra đầu lưỡi hồng nhạt.

【 ĐM ĐM ĐM! 】

【 Này này này quá ái muội rồi đi!!!! 】

【 Hủ nữ thật sự nhìn không được, tôi hận không thể dọn một chiếc giường đến cho hai người. 】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top