4

Làn đạn đang thảo luận đến khí thế ngất trời, còn các khách mời thì thu thập hành lý chuẩn bị xuất phát.

Trước khi lên đảo, có một chuyện cần hoàn thành, đó chính là nộp điện thoại. Vì để mọi người có thể càng toàn tâm toàn ý đầu nhập vào hành trình tình yêu sắp tới, tổ chương trình quyết định thu điện thoại của mọi người.

Nộp di động xong, Hứa Mộng Du về tới phòng, cậu đang vùi đầu thu dọn vali của mình, Hạ Tư Lê bên cạnh đột nhiên hỏi cậu: "Cậu say tàu không?"

Lên đảo có hai phương thức, đi thuyền và ngồi máy bay.

Hứa Mộng Du không nghĩ tới anh sẽ chủ động nói chuyện với mình, gật gật đầu: "Có một chút."

Một lát sau, Hạ Tư Lê đưa một hộp thuốc lại đây: "Trước khi lên thuyền nửa tiếng uống hai viên."

Hứa Mộng Du thụ sủng nhược kinh, đưa tay tiếp nhận: "Cảm...... cảm ơn!"

Hạ Tư Lê đã thu thập xong, anh đeo kính râm, kéo vali đi lướt qua cậu: "Không khách khí."

【 A a a a! Không phải chứ...... liệu có thể cắn nhẹ cp này một chút không? 】

【 Nam năm một khi đeo kính râm cảm giác như thể ai đều không yêu? 】

【 Mỹ nam năm nhìn rất cao lãnh, thì ra nội tâm lại là ấm nam a. 】

【 Đều nói soái ca chỉ chơi với soái ca, nam năm có khi nào là cái gay bar. 】

【 Tôi cũng muốn được nam năm quan tâm, ô ô ô. 】

Hạ Tư Lê và Thẩm Tinh Hoài bọn họ xuất phát trước một bước, mà Hứa Mộng Du thì đi theo đoàn đội cùng ngồi thuyền, vì đã uống hai viên thuốc, sau khi lên thuyền cậu trực tiếp nhắm mắt lại rồi ngủ mất.

Khi đến đảo tình yêu, đã là hai giờ chiều.

Đây là lần đầu tổ chương trình 《 Yêu 5》 quay trên đảo, rất nhiều nghệ sĩ nghe thấy tin tức này, kỳ thật đều không quá nguyện ý đến cô đảo hoang vắng quay chương trình hẹn hò, nghe thôi cũng thấy đủ kỳ ba, bởi vì nơi này chẳng dính chút nào đến lãng mạn.

Có lẽ vì mấy mùa trước đã quá đủ lãng mạn, đạo diễn quyết định tìm lối mới thu hút sự chú ý của khán giả.

"Trời ạ, hoang vu như vậy?" Sa Sa là người thứ nhất rời thuyền, kéo vali đứng ở bờ biển, vẻ mặt ưu sầu mà nhìn đảo nhỏ hoang vu phía trước.

Hàn Dịch đi xuống thuyền, sắc mặt thật trấn định, cười nói: "Tổ chương trình rất biết chơi."

Hứa Mộng Du đỡ lan can rời thuyền, thầm nghĩ: Thật không hổ là vai chính công, thật bình tĩnh.

Tuyết Văn: "May mắn hai ngày này không nóng, bằng không thật sự rất khó sống được."

Trên đảo có bảng hướng dẫn, bọn họ đi theo phương hướng bảng chỉ dẫn, hai mươi phút sau, thấy được vài toà nhà gỗ và mấy cái lều trại.

"Tới rồi!"

Bạch Thanh Hoan ba người đã đến trước được một lúc rồi, giờ phút này đang ngồi trong một đình nhỏ chờ bọn họ.

Bạch Thanh Hoan nói: "Về lều trại nghỉ ngơi một chút trước đi, nhìn mọi người đều rất mệt."

Nhưng mà khi mọi người đi đến trước khu lều trại, mới phát hiện chỉ có hai cái lều, nam một cái, nữ một cái.

"Gì đây? Tổ chương trình để năm chàng trai chúng ta ở cùng nhau?"

Thẩm Tinh Hoài xốc tấm rèm cửa lều, khi thấy năm chiếc giường ở bên trong thì khiếp sợ không thôi.

Những người khác nhìn cảnh tượng này, cũng thật giật mình.

Năm người ngủ cùng nhau, đây là trăm triệu không nghĩ tới.

【 Tổ chương trình lại gây chuyện a! 】

【 Tôi tuyên bố, nơi này gay vui vẻ. 】

【 Tổ chương trình nghèo như vậy sao? Không thể chuẩn bị nhiều mấy cái lều trại? 】

【 Tầng trên biết cái gì nha, chính là như vậy mới kích thích a! 】

【 Ngẫm lại, tình địch của bạn và bạn ở cùng nhau, bạn mở mắt ra nhìn thấy ngay chính là tình địch, này nhiều bùng nổ a. Còn có, nơi này gay nhóm, ở trong một đám thẳng nam trộm mặt đi mày lại đưa tình, tôi chỉ là ngẫm lại, đều cảm thấy kích thích. 】

【 Kích thích nhất chính là, tôi thích cô ấy, cô ấy thích hắn ta, hắn ta thích cậu ấy, ha ha ha ha ha ha ha, tui thích xem. 】

【 Nhảy hố nhà tiên tri, tui cảm thấy chuyện tỷ muội tầng trên nói rất có khả năng sẽ phát sinh. 】

"Năm người ở cùng nhau, tổ chương trình sao nghĩ ra được a?"

Thẩm Tinh Hoài từ nhỏ được nuông chiều từ bé, chưa từng chen chúc trong một gian phòng với nhiều người như vậy, hơn nữa chỗ này còn chưa thể gọi là là phòng, chỉ là một cái lều trại.

Hắn xoay người muốn đi tìm đạo diễn, chẳng được bao lâu, đạo diễn liền chạy đến bọn họ nơi này.

"Các vị khách mời, là như thế này, không phải sẽ luôn ở như vậy, phía sau sẽ có phân đoạn trò chơi, người thắng cuộc thi đấu, có thể ở chỗ khác, như vậy cũng là vì kích phát mọi người động lực sao."

Thẩm Tinh Hoài thấy những người khác đều không ý kiến, chính mình lại nói, thì có vẻ có giả tạo.

"Được rồi được rồi, vậy trước cứ ở như vậy đi."

Chờ đạo diễn đi rồi, Thẩm Tinh Hoài đặt câu hỏi: "Mọi người chọn giường nào?"

Hứa Mộng Du nhớ rõ trong truyện gốc, cậu vì chuyện giường ngủ mà cùng Thẩm Tinh Hoài nháo lên hot search, Thẩm Tinh Hoài muốn giường giữa vị trí trung tâm, mà mình cũng muốn, cho nên hai người tranh nhau.

Hàn Dịch hỏi: "Có ái ngáy ngủ không?"

Mọi người đều lắc lắc đầu.

Thẩm Tinh Hoài nhìn về phía Hạ Tư Lê, hỏi: "Anh ngủ chỗ nào a?"

Hạ Tư Lê nhàn nhạt mà đáp: "Đều được."

Thẩm Tinh Hoài lại nói: "Tôi không nghĩ ngủ gần cửa, vạn nhất buổi tối có dã thú gì đó......"

Hàn Dịch nở nụ cười: "Vậy để tôi ngủ phía ngoài cạnh giường cậu."

"Tôi cũng không muốn ngủ ở tận trong cùng, tôi sợ các anh đều rời giường không ai gọi tôi dậy, tôi ngủ quên thì thảm."

"Vậy cậu ngủ ở giữa đi."

"Được a." Thẩm Tinh Hoài gật đầu.

Trong lúc mọi người thảo luận phân phối giường ngủ, Hứa Mộng Du đã kéo vali đi đến cái giường tận cùng bên trong, kéo chăn ra, nằm lên trên giường: "Mọi người cứ thương lượng tiếp đi, tôi ngủ trước một lát."

Mọi người: "???"

【 không phải chứ...... Này cứ thế nằm xuống? 】

【 Hứa Mộng Du, mọi người đều còn đang thảo luận, cậu sao có thể cứ thế mà ngủ? Thật không lễ phép. 】

【 Mọi người không nhìn thấy người ta say tàu sao? Nghỉ ngơi một chút thì có làm sao vậy? Hơn nữa một cái lều nhỏ như vậy, giường ngủ có cái gì tốt mà cần phân phối? Không phải đều giống nhau sao. 】

【 Cười chết, một cái giường ngủ còn phân vị trí trung tâm, nam minh tinh nào đó thật đúng là coi mình thành vai chính. Như thế nào? Muốn trái ôm phải ấp cũng không cần biểu lộ rõ ràng như vậy đi. 】

Hạ Tư Lê kéo vali đi tới giường bên cạnh Hứa Mộng Du, nói: "Vậy tôi ngủ chỗ này."

Vì thế, giường ngủ cứ như vậy định ra, Thẩm Tinh Hoài ngủ chính giữa nhất, anh cơ bắp ngủ ngoài cùng.

Hạ Tư Lê bỏ vali, đi đến bên cạnh Hứa Mộng Du, cúi người xuống, nhẹ giọng hỏi: "Có phải cậu vẫn còn chóng mặt phải không?"

Hứa Mộng Du mông lung mở mắt, nhìn thấy gương mặt tuấn nhã soái khí của Hạ Tư Lê, nỉ non nói nhỏ: "Có một chút, tôi ngủ một lát thì tốt rồi."

"Vậy cậu nhanh ngủ đi."

Hứa Mộng Du cười với anh một cái, sau đó khép lại đôi mắt.

Hạ Tư Lê quay đầu lại nói với mấy người còn lại: "Cậu ấy có chút say tàu, mọi người trước yên lặng một lát, để cậu ấy nghỉ ngơi một chút."

Trong lều nam sinh mọi người đều an tĩnh lại, mà trong lều nữ sinh lại liêu đến khí thế ngất trời.

Nữ sinh nơi này có ba người, không tồn tại chuyện tranh đoạt giường ngủ.

"Trò chơi lúc nãy đoán được chuẩn nhất chính là Thẩm Tinh Hoài, hắn nói Savion là làm nghề gì vậy? Tôi không nhớ được." Sa Sa ôm một cái gối nói.

Bạch Thanh Hoan tiếp lời nói: "Hình như nói là họa sĩ."

"Họa sĩ? Thoạt nhìn là cũng có chút khí chất của sinh viên mỹ thuật."

Tuyết Văn từ khi tiến vào, vẫn luôn thu thập đồ vật, thuận miệng nói: "Các cô có thấy cái vòng cổ anh ta đeo trên cổ không?"

Sa Sa hỏi: "Thấy được a, làm sao vậy?"

"Đó là vòng cổ của Dilan, hơn nữa, vẫn là bản số lượng có hạn."

"Dilan?" Bạch Thanh Hoan thật giật mình, "Đó không phải nhà tài trợ lớn nhất trong chương trình này của chúng ta sao?"

"Đúng vậy. Dilan vẫn luôn chính là đại biểu cho nhãn hiệu trang sức cao cấp, tôi bình thường hay tìm hiểu cái này, vòng cổ trên cổ anh ta, xác thật chính chiếc vòng số lượng có hạn mà tôi nhìn thấy trên tạp chí lúc trước."

Bạch Thanh Hoan nói: "Tôi biết Dilan, nó là nhãn hiệu cao cấp nước Pháp, tôi cũng từng mua trang sức ở đó, nghe nói lần này phần thưởng bí ẩn cuối chương trình, chính là do Dilan cung cấp."

Sa Sa xoa tay hầm hè nói: "Oa, khi nào mới có thể vạch trần khăn che mặt của khách mời thần bí đây? Thật chờ mong."

【 Tôi đi, nam năm là phú hào ngầm a? Không phải là bá đạo tổng tài nào đi? 】

【 A a a a! Bá đạo tổng tài và tiểu kiều thê giới giải trí, tôi ship được!!! 】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top