28.1: Luyện tập


28 · Luyện tập

◎ Nước ngoài đều phóng đãng như vậy sao? ◎

Anh dùng ngón tay kéo vòng cổ trắng bạc trong cổ áo ra, nói: "Vòng cổ này là chị của tôi thiết kế, cũng là chị ấy bắt tôi phải đeo, cậu biết vì sao không? Bởi vì chị ấy hy vọng tôi đeo vòng Cupid, sẽ có thể bị tình yêu bắn trúng."

"?"

"Cho nên, anh đã đeo bao lâu?"

"Sắp ba năm."

Ba năm cũng chưa tìm được?

Thái quá.

Lâu vậy mà.

Sao có thể chứ?

Khó trách phải chạy đến chương trình hẹn hò tìm đối tượng.

"Hạ Tư Lê, nếu không chờ chương trình kết thúc, anh lên chùa thắp nhang khấn vái đi?"

"...... Cùng nhau đi không?"

Hứa Mộng Du xua tay: "Uyển chuyển từ chối."

"Cậu lại đây." Hạ Tư Lê ngoéo tay với cậu.

"Ân?" Hứa Mộng Du đi về phía trước một bước.

"Ngồi xuống."

Hứa Mộng Du ngồi xuống bên cạnh anh.

"Nhắm mắt lại."

"?"

Tuy rằng không rõ, nhưng cậu vẫn nhắm lại.

Qua nửa phút, Hạ Tư Lê tới gần cậu, sau đó một sợi dây xích lạnh lẽo đáp trên cổ cậu, cậu kinh ngạc mở to mắt: "Sao anh lại đeo vòng cổ của anh lên cổ tôi?"

Hạ Tư Lê đeo lên xong rồi nói: "Để cậu thử xem, xem cậu có thể tìm được tình yêu không, nếu không thể, tôi trở về cũng có lý do nói với chị tôi, sợi dây này vô dụng."

"???"

Còn có thể như vậy?

Nhưng cậu nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy không thích hợp, động thủ muốn tháo xuống: "Không được, học trưởng, anh lấy về đi, tôi không thể đeo."

Không nói đến sợi dây chuyền này quý giá bao nhiêu, đây là tỷ tỷ anh cho anh, chính mình đeo thì tính là xảy ra chuyện gì?

Hạ Tư Lê đè lại tay cậu: "Đeo đi, không được lấy ra, chờ sau khi chương trình kết thúc lại đưa cho tôi, hoặc là khi cậu ở trong chương trình tìm được tình yêu thì đưa cho tôi."

"Này......"

Hạ Tư Lê dùng thanh âm dễ nghe dụ dỗ cậu: "Cậu không phải muốn có cảm giác kinh hỉ sao? Cậu đeo nó lên, hội âm nhạc ngày mai, tôi còn có thể cho người xem một phần kinh hỉ lớn hơn."

"Là cái gì a?"

"Buổi tối, sau 10 giờ, cậu ra tới sẽ biết."

Là cái gì a? Làm đến thần bí hề hề như vậy.

*

Buổi tối, khi bọn họ trở lại ký túc xá, phát hiện những người khác đều không có ở đây.

"Cố gắng như vậy sao? Đều đi tập luyện hết rồi?"

Tắm rửa xong, Hứa Mộng Du lên giường nằm nghỉ ngơi, dùng chăn che lại thân thể, ngón tay vuốt ve vòng cổ giữa ngực, vòng cổ của Hạ Tư Lê cứ như vậy bị cậu đeo trên người, cảm giác thật không chân thật.

【 Bọn tỷ muội, có người phát hiện điểm mù hay không a? 】

【 Tôi phát hiện, nhưng tôi không dám nói, sợ bị diệt khẩu. 】

【 Có chuyện thì lớn mật nói, còn không phải là hai người biến mất nửa buổi chiều, lúc trở về, vòng cổ trên cổ nam năm biến mất, mà Hứa Mộng Du lại vừa lúc nhiều ra một cái vòng cổ sao. Đừng hỏi, hỏi chính là hảo huynh đệ đeo chung một cái vòng cổ, có vấn đề gì không? 】

【 Quan hệ của bọn họ đã tốt đến một trình độ vòng cổ mấy trăm vạn cũng tùy tùy tiện tiện tặng người rồi sao? 】

【 Cái gì? Các người đều dùng kính lúp để xem à? Tôi vậy mà hoàn toàn không chú ý tới. 】

【 Bên này đã bắt đầu đưa tín vật đính ước? Thật cong? Cong đến thật nhanh. Một chút hành vi thường ngày của thẳng nam đều không có. 】

【 Tuy rằng Hứa Mộng Du giấu vòng cổ ở trong quần áo, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một chút dây xích, tôi dám khẳng định đó tuyệt đối là vòng của nam năm. 】

Buổi tối 10 giờ, những người còn lại đều tập luyện xong trở về tắm trong phòng tắm.

Hứa Mộng Du từ trên giường ngồi dậy, cho Hạ Tư Lê một ánh mắt, sau đó hai người cùng nhau đi ra ngoài.

Trên hải đảo ban đêm lạnh như nước, Hứa Mộng Du bọc một cái áo khoác trên người, đèn đường khắp nơi vẫn còn đang sáng, hai người bóng dáng chiếu trên mặt đất, lôi ra hai cái bóng dài.

"Chúng ta đi đâu?"

"Theo tôi."

Hứa Mộng Du đi theo Hạ Tư Lê đi tới phòng nhạc cụ, anh nói: "Cậu lấy đàn ghi-ta đi, chúng ta đi luyện ca."

"Được."

Hứa Mộng Du đi đến một góc phòng, ôm đàn ghi-ta lên, khi xoay người, thấy Hạ Tư Lê lấy một cây đàn violon.

"Anh muốn kéo đàn violon?" Cậu giật mình hỏi.

"Đúng. Bài hát này phần sau có thể thêm đàn violon."

Hạ Tư Lê cầm đàn đi ra ngoài, nhưng Hứa Mộng Du vẫn còn dại ra tại chỗ.

Vậy mà cậu sinh thời còn có thể nhìn thấy Hạ Tư Lê kéo đàn violon?

Trước kia khi đi học, có một năm thi đấu nghệ thuật, Hạ Tư Lê từng lên đài biểu diễn đàn violon, lúc ấy đạt được giải nhất, trong trường học không biết bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ bị khoảng khắc anh đàn violon làm mê đảo.

Đương nhiên, chính mình cũng là một trong số đó.

Cậu lúc ấy nghe người khác nói, Hạ Tư Lê rất biết kéo đàn violon, còn từng đi thành phố tham gia thi đấu, tựa hồ còn đạt được giải thưởng.

Nếu ngày mai Hạ Tư Lê kéo đàn violon, nhất định sẽ kinh diễm toàn trường.

"Đuổi kịp a." Hạ Tư Lê quay đầu lại kêu cậu.

"Đến."

Cậu lập tức đi theo, hai người đi đến một tòa đình, Hạ Tư Lê ngồi trên ghế đá, dáng ngồi đoan chính, đặt đàn tại đầu vai, thập phần chuyên nghiệp: "Tôi thử âm trước, cậu giúp tôi tìm nhạc phổ được không?"

"Được."

Lúc trước khi đánh đàn ghi-ta Hứa Mộng Du không dùng nhạc phổ, bởi vì bản nhạc bài hát này cậu đều đã nắm rõ.

Cậu tìm một phần bản nhạc, đặt trước mặt Hạ Tư Lê, sau đó Hạ Tư Lê liền chiếu theo bản nhạc kéo đàn một lần.

Hứa Mộng Du chìm đắm trong tiếng đàn của anh, kinh hỉ nói: "Có thể! Bài hát này thêm đàn violon thực thích hợp!"

Hạ Tư Lê đàn violon kéo đến cực hay, một lần đã kéo thuận tay, đều không cần luyện tập gì.

"Anh cũng quá lợi hại!"

Hạ Tư Lê nói: "Lúc ở nước ngoài thường kéo, hoạt động xã đoàn của đại học thường xuyên bị đẩy lên biểu diễn."

"Thật hâm mộ bọn họ......" Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm.

Hạ Tư Lê không nghe rõ, hỏi: "Cậu nói gì?"

"Tôi chính là nói, anh học đại học, không ai tìm anh xin số điện thoại sao?"

Sao có thể sẽ là vật cách điện tình yêu đâu?

Hạ Tư Lê bật cười: "Có a. Nhưng mà, có rất nhiều người đều là tìm tôi......"

"Tìm anh làm gì?" Hứa Mộng Du động đậy lông mi như bàn chải nhỏ, tinh quang điểm xuyết ở bên trên, phá lệ sáng ngời.

Hạ Tư Lê đối diện với đôi mắt sáng thuần khiết không tỳ vết của cậu, che miệng ho nhẹ khụ một tiếng: "Tìm tôi lên giường."

"???????"

Hứa Mộng Du trợn tròn đôi mắt, tròng mắt đều mau trừng ra.

Đều nói nước ngoài rất thoáng, quả nhiên!

Hạ Tư Lê lớn lên vừa soái, vóc người lại đẹp, còn có tài hoa, đây còn không phải là một miếng bánh thơm ngon hay sao?

"Anh...... anh...... anh......"

Hạ Tư Lê nhìn thấy cậu từ kinh ngạc biến thành ánh mắt khác thường, nói: "Tôi không đáp ứng. Một người cũng không."

Hứa Mộng Du tay hoạt động khép lại cằm mình mở to vì giật mình, lầm bầm lầu bầu: "Nước ngoài, đều phóng đãng như vậy sao?"

"Khả năng so trong tưởng tượng của cậu còn phóng đãng hơn."

"A?"

Hạ Tư Lê nhớ lại nói: "Nhớ có một lần, bị bằng hữu kéo đến một quán bar, lúc ấy có một nam sinh tóc vàng nước ngoài, trực tiếp cởi áo trên, đi tới trước mặt tôi, nói muốn thượng tôi."

"Cái gì?!"

Hạ Tư Lê thấy biểu tình của cậu kinh ngạc, hỏi: "Rất khó tiếp thu sao?"

Hứa Mộng Du lắc đầu: "Nam sinh?"

"Đúng. Cho nên, tôi thực chán ghét đồng tính luyến ái."

Hứa Mộng Du thực khiếp sợ, Hạ Tư Lê vậy mà còn từng trải qua chuyện như vậy?

Một thẳng nam, ở trong hoàn cảnh này nhiều năm như vậy, không chán ghét đồng tính luyến ái là không có khả năng.

Khó trách anh nói khi anh vừa đến nước Pháp được 2 năm, kỳ thật rất nghĩ muốn trở về.

Hạ Tư Lê thấy khuôn mặt nhỏ của cậu ủy khuất ba ba mà nhăn lại, thực tự nhiên mà nâng tay lên, xoa xoa tóc của cậu: "Cái gì chưa có phát sinh. Sau đó, tôi không bao giờ đi quán bar kia nữa."

Hứa Mộng Du lập tức căng thẳng thân thể, toàn bộ đầu óc đều đang kêu gào, Hạ Tư Lê đang sờ đầu cậu sao?

Cảm giác như đang sờ động vật nhỏ a.

Hạ Tư Lê có phải coi cậu thành mèo nhỏ rồi không?

"Tôi nghe nói bên kia phương thức chào hỏi khi các anh nhìn thấy bằng hữu là ôm, thậm chí còn muốn hôn, đây là thật à?"

"Ở nước Pháp, xác thật là cái dạng này."

Hứa Mộng Du ánh mắt xẹt qua đôi môi mỏng của anh, vậy chẳng phải là mỗi ngày anh đều phải cùng người khác kiss?

"Nhưng tôi giống nhau chỉ ôm." Hạ Tư Lê thu hồi tay, một lần nữa giơ lên đàn violon, đặt trên đầu vai, chậm rì rì nói: "Nhưng mà, có một tiểu tử thực không lễ phép, vừa lên tới đã hôn tôi."

Ngón tay anh chậm rãi kéo động huyền cầm, tiếng đàn violon vào ban đêm như thanh tuyền chảy qua, mỹ diệu dễ nghe.

Mà thần sắc anh chuyên chú lại ôn nhu, ánh mắt như nước ngóng nhìn mình, trong mắt đựng đầy thanh huy.

Hứa Mộng Du bị anh nhu tình như nước mà nhìn chằm chằm như vậy, cả người đều không được tự nhiên, chính là Hạ Tư Lê tựa hồ cũng không tính toán muốn dời đi ánh mắt.

Đôi mắt anh đang cười.

Cười đến thực sáng ngời.

Hứa Mộng Du không biết vì sao có một loại cảm giác bị nhìn thấu: "Khụ. Sao lại có tiểu tử không biết lễ phép như vậy đâu?"

"Đúng vậy. Thực không biết lễ phép."

Cậu trong lòng chột dạ, thanh thanh giọng nói, ôm đàn ghi-ta, nói: "Chúng ta tới hoàn chỉnh mà tấu một lần đi."

Gió biển nhẹ du dương, ánh trăng sáng như câu, bọn họ ngồi ở chỗ này, nghe sóng biển gào thét, tập luyện hai tiếng rồi mới trở về.

*



.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top