26.1: Quay ngựa


26 · Quay ngựa

◎ Tôi hình như tìm thấy cậu ấy rồi ◎

Hứa Mộng Du ánh mắt ngẩn ra.

"Tôi......"

Cậu theo bản năng nhìn về phía Hạ Tư Lê, không biết nên trả lời vấn đề này thế nào.

Hạ Tư Lê đem điện thoại chuyển hướng về phía mình: "Người ta thẳng hay cong liên quan gì đến cậu?"

Sau đó, anh lại đối Hứa Mộng Du nói: "Đừng quan tâm cậu ta."

Người trong điện thoại nói: "Nếu cậu ấy là thẳng, vậy quá đáng tiếc, nếu là cong, thì giới thiệu cậu ấy cho tôi a, nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao."

Hứa Mộng Du kinh ngạc nói: "Lộ học trưởng là......?"

Hạ Tư Lê không phải khủng đồng sao? Bạn tốt của anh vậy mà sẽ là cong?

Đây có phải liền ý nghĩa mình cũng có khả năng trở thành bạn tốt với Hạ Tư Lê hay không?

"Tiểu học đệ, cậu hiểu lầm, tôi không phải cong, nhưng tôi có một nhóm bằng hữu là cong, bọn họ đều là đại mãnh 1 nha, tôi có thể giới thiệu các cậu quen biết."

Hứa Mộng Du có chút thất vọng, thì ra không phải a.

Hạ Tư Lê nói: "Cậu cút xa một chút cho tôi."

Lộ Chiếu An kháng nghị nói: "Vì sao a? Những bằng hữu đó của tôi đều rất soái, vừa soái lại có tiền, trọng điểm là đều thực mãnh, nói không chừng tiểu học đệ sẽ thích đâu."

"Cúp cúp." Hạ Tư Lê tính cắt đứt cuộc điện thoại.

"Hạ Tư Lê, chính cậu không được, sao còn không cho người khác......"

Giọng nói đột nhiên im bặt, cuộc điện thoại bị cắt đứt.

Sau khi cuộc điện thoại bị cắt đứt, Hứa Mộng Du thấy Hạ Tư Lê sắc mặt thực đen, tựa hồ thực không cao hứng, vì thế an ủi anh một câu: "Học trưởng, anh rất được."

Hạ Tư Lê: "............"

Nói thực hay, lần sau đừng nói nữa.

Mười phút sau, Lộ Chiếu An lại gọi điện thoại tới, Hạ Tư Lê trực tiếp ấn chặt đứt.

Qua một phút, Lộ Chiếu An lại gửi một tin nhắn đến, Hạ Tư Lê click mở vừa thấy, nội dung là: [ Cậu vừa nói bạn cùng phòng nhỏ của cậu học cùng trường với chúng ta, tôi lại càng cảm thấy cậu ấy quen mắt, tôi vừa mới cẩn thận nhớ lại, tôi cảm giác hình như mình từng gặp cậu ấy. Bảy năm trước, sau khi cậu xuất ngoại, có một nam sinh tới tìm tôi, muốn hỏi phương thức liên hệ của cậu, tôi biết lúc ấy cậu bị một nam sinh dọa sợ tới mức có bóng ma tâm lý, cho nên tự nhiên không cho cậu ấy, hiện tại vừa hồi tưởng lại, tựa hồ chính là tiểu thất hữu của cậu nha. ]

Hạ Tư Lê ánh mắt kinh ngạc, trả lời: [ Cậu ấy tìm cậu muốn phương thức liên hệ của tôi? ]

[ Đúng vậy, lúc ấy tôi tưởng là người theo đuổi nào đó của cậu, trong lòng còn cảm thấy cậu ấy rất dũng cảm, bởi vì có rất ít nam sinh tới tìm cậu muốn phương thức liên hệ, huống chi khi đó cậu đều đi rồi, vậy thuyết minh khẳng định là chân ái, người ta luyến tiếc cậu nha. Nhưng mà tôi chưa đưa cho cậu ấy, tôi biết cậu không thích nam sinh, không muốn cậu ấy quấy rầy cậu. ]

Hứa Mộng Du không biết bọn họ đang nghị luận mình, cậu ngẩng đầu thì thấy Hạ Tư Lê dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn mình, cậu không khỏi hoang mang, làm gì nhìn cậu như vậy a?

Nhìn người ta đến trong lòng lông tơ dựng đứng.

Cậu chột dạ mà nghĩ: Không có khả năng là phát hiện mình đang xem đồng nhân văn đi.

Cậu thề, cậu thật sự chưa từng có suy nghĩ như vậy với anh!

Đó là các võng hữu viết.

Cậu phi thường không được tự nhiên hỏi: "Còn không quay về sao?"

"Đi thôi." Hạ Tư Lê cứng nhắc tắt máy tính, đứng lên.

Hai người cùng nhau đi khỏi đình, màn đêm buông xuống, ánh trăng sáng tỏ như nước, chiếu lên thảm cỏ xanh càng xanh hoá.

Đi được vài bước, Hạ Tư Lê ngừng lại, chuyển mắt nhìn về phía người bên cạnh, do dự mở miệng: "Hứa Mộng Du......"

Hứa Mộng Du bật thốt lên nhận sai nói: "Tôi sai rồi, lần sau tôi sẽ không bao giờ nhìn!"

"Nhìn cái gì?" Hạ Tư Lê hỏi.

Cậu thấy Hạ Tư Lê biểu tình nghi hoặc, hẳn là không biết, nếu thật sự biết, vậy anh có thể đi làm trinh thám rồi.

"Không không không có gì, người có tam gấp, tôi đi trước."

Cậu tìm một cái cớ bước nhanh trốn đi.

Chờ Hứa Mộng Du đi rồi, Hạ Tư Lê mới cầm di động, lướt tới số điện thoại của Dave, gọi qua đi.

"Dave, tôi hình như tìm được cậu ấy rồi."

"Cái gì?!"

*

Trong một diễn đàn có tên là "Là tỷ muội thì cùng nhau phất nhanh", giờ phút này đang trong một cuộc trò chuyện nảy lửa.

[ Tôi cược một trăm đồng, chúng ta Hạ tổng khẳng định là cong. ]

[ Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, muốn cong đã sớm cong, bằng không hai mươi mấy năm trước đang làm gì đi? ]

[ Theo tôi dùng kính lúp tám trăm độ quan sát, Hạ tổng tuyệt đối là đã động tâm với tiểu thất hữu của anh. Nếu không phải phát sóng trực tiếp không có phát lại, tôi tuyệt đối tìm ra chứng cứ cho các người xem. ]

[ Cô còn nói như vậy, Hổ Tử ca lại muốn khóc. ]

[ Hổ Tử: Tôi đã khóc!!! ]

[ Ngượng ngùng a, Hổ Tử, quên mất cậu cũng ở trong diễn đàn của chúng ta. ]

[ Tôi liền nói mà, đoạn sờ cơ bụng kia, trong diễn đàn có ai mà không bị thèm khóc? Vòng tay đo nhịp tim của Hạ tổng đều phải nổ mạnh, còn nói không động lòng? ]

[ Hơn nữa Hạ tổng trong lời nói thật còn hỏi Hứa Mộng Du có gửi tin nhắn động tâm cho anh không, người bình thường ai sẽ quan tâm vấn đề này? Còn không phải là bởi vì để ý sao? Nghe thấy Hứa Mộng Du trả lời, anh rõ ràng chính là đã cười, được sao? ]

[ Nào có cười? Tỷ muội, cô thật sự dùng kính lúp xem nha? Sao tôi không nhìn thấy cười? ]

[ Đôi mắt cười. Tôi thấy. ]

[ Ngọa tào, cô ngưu bức a, đôi mắt cười cũng có thể phát hiện. ]

[ Hơn nữa khi đi cô đảo, lúc xem phim ma ấy, Hứa Mộng Du đều nhào lên trên người Hạ tổng, anh ấy lại không hề đẩy đối phương ra, này đã là cực đại chịu đựng, nếu là trước kia, phàm là bị một nam sinh đụng tới, anh đều phải thói ở sạch phát tác một thời gian. ]

[ Đúng vậy đúng vậy, còn có khi Hứa Mộng Du ghé vào bên cửa sổ chụp ảnh, Hạ tổng đôi mắt vẫn luôn nhìn cậu ấy, cái loại ánh mắt này trước đây chưa từng có, giống trong phim thần tượng ánh mắt nam chủ nhìn nữ chủ vậy. ]

[ Còn có còn có, Hạ tổng khi nghe thấy Hứa Mộng Du nói lên cảm thụ của nụ hôn đầu, ánh mắt kia như là muốn chém người. ]

[ Sau khi hai người ở cô đảo ngủ một giấc, rõ ràng không khí thay đổi, Hạ tổng vậy mà nấu mì cho Hứa Mộng Du, là điều gì có thể làm một con người có giá trị trăm tỷ nấu mì cho bạn, vậy nhất định là bởi vì yêu a. ]

[ Bọn tỷ muội, nhanh đừng trò chuyện, xảy ra chuyện lớn! ]

[ Xảy ra chuyện lớn gì? Hạ tổng quan tuyên? ]

[ Quan tuyên cái quỷ a, Hạ tổng đem thiết kế bản thảo lui trở về. Toàn bộ Nguyệt hạ li 戨, đánh hồi trọng tố. ]

[!!!!!!! ]

[ Cái gì????? ]

[ Hạ tổng không phải đang yêu đương sao? Còn có tâm tình xem bản thảo, xác định là toàn bộ đánh hồi? Một cái cũng không thông qua? ]

[ Hạ tổng không vừa lòng với một bức bản thảo thiết kế nào, mọi người chuẩn bị tăng ca đi. ]

[ Không phải đâu...... Hộc máu. ]

[ Hạ tổng vẫn luôn có tiếng tàn nhẫn, nhưng cũng sẽ không xuất hiện tình huống như này a. Sao lại thế này? Bạn trai nhỏ của anh chọc anh tức giận? Hỏa khí cũng đừng hướng về phía những người làm công như chúng ta a. ]

[ Mọi người nói thật đi, có phải bởi vì Hạ tổng không ở công ty, cho nên liền chậm trễ? ]

[ Đều do chương trình hẹn hò của Hạ tổng quá hay, tôi mỗi ngày theo dõi đến độ dừng không được. Hạ tổng hại tôi!!! ]

[ Mọi người nắm chặt thời gian sửa bản thảo đi, đừng trò chuyện nữa. ]





.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top