23.2
"Hạ Tư Lê...... có phải anh cũng không ngủ được không?"
"Ân."
"Vậy thì...... muốn nói chuyện phiếm không?"
"Nói cái gì?"
Hứa Mộng Du nằm cách anh khoảng một cánh tay, lúc nói chuyện mặt hướng về phía anh: "Paris...... là thế nào?"
"Paris, là một tòa thành phố thực cổ xưa, nơi đó nhân văn phong tình khác biệt rất lớn bên này. Kỳ thật sau hai năm tôi đến đó, vẫn luôn rất tưởng niệm Sơn Thành, rất tưởng niệm Thất Trung, rất nhớ bạn bè bên này."
Hạ Tư Lê lần đầu nói nhiều như vậy, Hứa Mộng Du nghe thực nghiêm túc, thầm nghĩ: Tôi cũng rất tưởng niệm anh sau khi anh rời đi Thất Trung.
Cậu hỏi: "Vậy anh nghĩ trở về sao?"
"Nghĩ tới......"
"Vì sao không trở lại đâu?"
Hạ Tư Lê dừng một lát, trả lời: "Bởi vì bà ngoại tôi khi đó thân thể không tốt, tôi cần phải lưu lại bên kia."
Cứ việc, tôi thực không thích nơi đó.
"Như vậy a......"
Hứa Mộng Du cảm thấy đề tài này quá trầm trọng, vì thế thay đổi một đề tài nhẹ nhàng tới hỏi: "Hì hì, Hạ Tư Lê, nói xem anh tham gia chương trình nhiều ngày như vậy, có động tâm với một nữ khách mời nào không?"
"Động tâm với nữ khách mời sao?"
"Đúng vậy."
"Cậu quên rồi à, hôm nay tôi vừa bại bởi cậu."
Khụ, cái thử thách đáng ch·ết kia......
Xin đừng nhắc lại!
Cậu quyết định lại đổi đề tài: "Vậy sao, cao trung(THPT) quen người bạn gái kia thuộc lớp học nào? Nói không chừng tôi còn từng gặp qua đâu."
"Bạn gái?" Hạ Tư Lê thanh âm kinh ngạc.
"Đúng vậy."
Hạ Tư Lê xoay mặt lại đây, cười nhạo nói: "Quan tâm vấn đề tình cảm của tôi như vậy, cậu không phải là......"
"Tôi thuận miệng hỏi một chút!" Hứa Mộng Du đánh gãy anh nói.
"Vậy tôi cũng thuận miệng hỏi cậu, cậu cùng ai yêu sớm? Lớp nào? Có phải tiểu hoàng mao hay không? Có đem cậu dạy hư không?"
Hạ Tư Lê hỏi một đống vấn đề, ngữ khí kia thật giống như là chủ nhiệm lớp đang dạy dỗ người.
"Mới không phải đâu, người ta mới không phải tiểu hoàng mao."
"Đó là như thế nào? Học sinh trung học, không học giỏi, học người ta yêu sớm, ngoài hôn môi còn làm gì?"
Hứa Mộng Du ho khan hai tiếng, muốn trốn tránh cái đề tài này: "Đều đã nói là không phải yêu sớm......"
Hạ Tư Lê tựa hồ liền thích xem bộ dáng quẫn bách của cậu, tiếp tục trêu chọc: "Hôn thực thoải mái? Có bao nhiêu thoải mái?"
Đáng giận.
Hạ Tư Lê liền bắt lấy đề tài này không bỏ đúng không?
Cậu ngẩng đầu ưỡn ngực, cao giọng nói: "Anh chẳng lẽ chưa từng thể nghiệm qua sao?"
Tốt xấu gì cũng là người từng yêu đương, khẳng định so với fa từ trong bụng mẹ như cậu hiểu nhiều hơn đi.
Trong đêm tối, Hạ Tư Lê đôi mắt giống như chim ưng, phát ra quang mang nguy hiểm mê người, giường đột nhiên lún xuống một chút, Hạ Tư Lê thế mà dịch lại đây, khuôn mặt tuấn tú áp sát khuôn mặt cậu, chóp mũi chỉ cách cậu khoảng một tấc.
"Nếu tôi nói không, cậu có thể để cho tôi thể nghiệm một chút sao?"
Hứa Mộng Du mắt hạnh trợn lên, lông mi run rẩy, bị lời này của anh cả kinh không nói ra được.
Hạ Tư Lê có phải thật sự say rồi không?
Sao đêm nay lại bắt đầu khác thường?
Cậu hô hấp chợt dồn dập lên, thấp thỏm bất an mà nắm chặt chăn, tầm mắt chuyển hướng đến môi Hạ Tư Lê.
Hạ Tư Lê còn đang tới gần về phía cậu, thoạt nhìn thật muốn hôn cậu, cậu dùng sức cắn môi dưới, khẩn trương đến khóe miệng đều đang run rẩy.
Một khắc kia, đại não cậu trở nên trống rỗng, khẩn trương đến nhắm lại hai mắt, chờ đợi hình phạt lăng trì sắp đến.
Chính là cậu đợi thật lâu thật lâu, cũng không có chờ đến thứ gì tiếp xúc lên môi mình, lại chỉ chờ tới một tiếng cười nhạt.
"Cậu thực khẩn trương?"
Cậu mở to mắt, phát hiện Hạ Tư Lê đang chê cười cậu.
"Ai hôn môi mà không khẩn trương a? Lại nói vẫn là......" Cùng anh.
Hạ Tư Lê hỏi: "Vẫn là cái gì?"
Hứa Mộng Du lùi về sau một khoảng cách, tức giận nói: "Anh cố ý!"
Cố ý trêu chọc cậu chơi.
Đáng giận gia hỏa.
"Được rồi." Hạ Tư Lê duỗi tay lại đây, che lên tai cậu, "Ngủ."
Hứa Mộng Du có chút ngốc, qua một lát, mới hiểu ra được thì ra anh che tiếng mưa rơi cho mình.
Bởi vì vừa rồi cậu từng nói tiếng mưa rơi quá lớn ngủ không được.
Trong lòng cậu khiếp sợ, Hạ Tư Lê sao lại có thể ôn nhu như vậy?
Ôn nhu đến làm cho cậu lại động tâm lần nữa.
Bị lòng bàn tay anh bao trùm, bên ngoài tiếng mưa rơi thật sự thu nhỏ đi, thế giới an tĩnh lại, trong lòng cậu không bình tĩnh lại trở về đến bình tĩnh.
Khi cậu sắp tiến vào mộng đẹp, bên tai lại vang lên thanh âm Hạ Tư Lê: "Kỳ thật, chúng ta không xem như chân chính luyến ái."
Cậu mơ mơ màng màng "Ân?" Một tiếng.
"Ngủ ngon."
*
Ngày kế, còn chưa tới 10 giờ, cũng đã có một đám fans cuồng nhiệt ngồi canh trong phòng phát sóng trực tiếp, liền vì xem tiếp trên cô đảo tối hôm qua.
Tròn 10 giờ, phòng phát sóng trực tiếp rốt cuộc mở ra, trong hình ảnh xuất hiện một chiếc giường, hai người trên giường gắt gao ôm chặt nhau, Hứa Mộng Du mặt chôn trong ngực Hạ Tư Lê, tấm chăn tuyết trắng che đậy thân thể hai người.
【 Dựa, mỹ nhan bạo kích a!!! 】
【 @ Tiểu tỷ muội nhóm, đều mau đến xem mỹ nhân ngủ. 】
【 Đây không phải lăn vào nhau rồi. 】
【 Tối hôm qua có phải hay không một bước đến dạ dày? Đều 10 giờ còn không dậy nổi giường! Nếu là bình thường tới đã sớm dậy hết rồi. 】
Hứa Mộng Du từ từ tỉnh dậy, cậu mở ra đôi mắt mông lung buồn ngủ, hoãn mười giây, mới kinh ngạc phát hiện mình đang ôm Hạ Tư Lê.
Hạ Tư Lê là cái tên đại thẳng nam siêu cấp khủng đồng, nếu biết anh bị cậu ôm như vậy bên người, chẳng phải là muốn chán ghét chết cậu?
Dưới chăn hai người dán đến kín kẽ, cậu cơ hồ có thể cảm nhận được mỗi một tấc thân thể cậu, đặc biệt là một cái bộ vị, cảm giác rất nhỏ bị phóng đại vô hạn, huống hồ Hạ Tư Lê nửa người dưới còn không mặc quần ngủ, cái loại cảm giác này liền càng thêm rõ ràng, lỗ tai cậu dần dần năng lên, rón ra rón rén mà lui lại về sau.
Chính là Hạ Tư Lê lại tỉnh vào lúc này, anh mở hai mắt, bắt được trước mắt cái người xấu đang chạy trốn.
"Xin lỗi......" Hứa Mộng Du lời nói lập loè mà xin lỗi, "Tôi không phải cố ý muốn ôm anh...... tôi ngủ rồi...... tôi không biết mình sẽ dựa lại đây......"
"Thật sự cái gì cũng chưa đụng tới, anh tin tưởng tôi."
Liền tính đụng phải, tôi cũng không có khả năng nói!
【 Lão công, anh tin cậu ấy cái quỷ, cậu ấy đem anh toàn thân trên dưới đều chạm vào xong rồi. 】
【 Này rõ ràng chính là lạy ông tôi ở bụi này, phỏng chừng chạm vào ying đi. 】
Hạ Tư Lê nhẹ "Ân" một tiếng, mang theo nồng đậm giọng mũi, anh nâng lên cổ tay trái, mắt nhìn trên thời gian trên đồng hồ, đã bắt đầu phát sóng trực tiếp.
Hứa Mộng Du từ biểu tình của anh tới xem, nhìn không ra anh có tức giận hay không, cậu trước một bước xốc chăn đứng lên, đem cameras trên tường che đậy.
Cậu một lần nữa về tới trên giường, lại nằm xuống bên cạnh Hạ Tư Lê, tự nhận là thực tri kỷ nói: "Lại ngủ trong chốc lát rồi dậy đi."
【 đáng giận, lại không cho chúng ta xem. 】
【 Chúng tôi là người nhà của hai người a, không phải người ngoài a, hài tử đói đói, yêu cầu cơm cơm. 】
【 Có phải hay không ying? Có phải hay không? Có phải hay không? 】
【 Nam năm anh nói một câu nha. 】
【 Tác giả có chuyện nói 】
Hôm nay chậm vài phút, bởi vì tại biên tập thuyết minh, mọi người nhất định phải xem.
1. Về công khủng đồng chuyện này, là thật sự, đã từng một đoạn thời gian xác thật thực khủng đồng, cũng thực chán ghét đồng tính luyến ái.
Tiểu Du thổ lộ với hắn chỉ là mở đầu, về sau hắn đi ra nước ngoài, nước ngoài tương đối cởi mở, bên cạnh có rất nhiều đồng tính luyến ái, từng trải qua một vài chuyện không thoải mái, cho nên dẫn tới hắn có cực đại thành kiến với đồng tính luyến ái, cũng thực chán ghét đồng tính luyến ái, hiện tại đã chuyển biến tốt đẹp.
2. Về phần đoạn luyến ái trước kia, dưới tình huống lúc đó, bác sĩ kiến nghị hắn hẳn là nên tìm một người bạn gái.
Tiểu Lê lúc đó tâm cảnh thực phức tạp, có rất nhiều áp lực, áp lực về gia đình, áp lực do hoàn cảnh xa lạ, cùng với thường thường sẽ mơ thấy một người con trai, khi đó hắn thực chán ghét đồng tính luyến ái, hắn cho rằng chính mình quen bạn gái có lẽ sẽ có thể tốt hơn, cho nên hắn tiếp nhận kiến nghị của bác sĩ.
Sau đó bằng hữu giới thiệu một người nữ sinh, hắn nếm thử kết giao, kỳ thật quá trình thử kết giao, cái gì cũng chưa từng phát sinh, tay cũng chưa từng nắm, sau đó hắn luôn mãi suy nghĩ, vẫn là cảm thấy như vậy không tốt, chủ động chia tay, hơn nữa xin lỗi nữ sinh, cũng được đối phương tha thứ.
Đại khái chuyện là như vậy, sau này trong chuyện sẽ giải thích cụ thể, biết mọi người tương đối để ý, cho nên trước tiên thuyết minh một chút.
Nếu các bạn nhỏ không tiếp thu được, cũng hảo sớm chút rút lui lại.
Chúc phúc mọi người xem chuyện vui vẻ!
Áng văn này ý nghĩa chính là: Tôi rõ ràng chán ghét đồng tính luyến ái như vậy, nhưng cố tình vẫn thích cậu.
Tiểu Lê và Tiểu Du đều không phải xong người, bọn họ sẽ cảm ơn mọi người nhìn đến nơi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top