22.2
Hứa Mộng Du bẻ xong tay trái lại bẻ sang tay phải, tuy rằng đôi mắt không nhìn lên màn hình, nhưng là lỗ tai thính giác lại phóng đại vô hạn. Trước kia lúc đi học, cậu đã nghe nói rất nhiều bạn học nam thích tụ tập cùng nhau xem cái loại phim này, lúc ấy có người còn lôi kéo cậu cùng đi xem, nhưng mà cậu cự tuyệt.
Không biết Hạ Tư Lê có từng trải qua như vậy không?
"Đừng bẻ, ngón tay muốn chặt đứt." Hạ Tư Lê thanh âm đột nhiên vang lên từ đỉnh đầu, cậu tức khắc xấu hổ đến hai má đỏ hồng.
【 Hai người thật sự ngây thơ quá a, đây thật là bộ dáng đã từng yêu đương sao? 】
【 Du bảo của chúng ta thật sự thực dễ thẹn thùng đâu. 】
Còn may, đoạn hình ảnh này trong điện ảnh rất nhanh kết thúc, thanh niên bị nữ quỷ mang về một tòa nhà âm khí dày đặc.
"Đây là nhà của em sao? Xa hoa như vậy?"
"Ân." Nữ quỷ lôi kéo hắn đi phía trước đi, "Nơi này chính là nhà của em, nó sẽ hoan nghênh mỗi một người đến nơi đây."
Thanh niên hỏi: "Vậy ta là người thứ mấy?"
"Anh là......" Nữ quỷ cong lên môi đỏ, nở rộ ra tiếng cười như chuông bạc, "Người thứ 108."
"108......"
Thanh niên đã si ngốc, lôi kéo tay cô gái hỏi: "Chúng ta khi nào có thể thành thân?"
"Đêm mai thế nào? Hôm nay phải chuẩn bị trước một chút."
"Được." Thanh niên vui vẻ đáp ứng.
Hình ảnh chuyển đổi đến buổi tối ngày hôm sau. Chiêng trống vang trời, kèn xô na từng trận, đội ngũ đón dâu xếp hàng dài đi xuyên qua rừng cây, hôm nay thanh niên mặc một bộ hôn phục màu đỏ rực, trước ngực cột hoa lụa hỉ, trên mặt hồng hào, phía sau chính là kiệu hồng hoa cao hơn đỉnh đầu, bị tám tráng đinh khiêng.
Đang đi tới đi tới, trước đội ngũ đột nhiên xuất hiện một người, người nọ ngăn cản mọi người, trên bạch y tất cả đều là vết máu, trên tóc cũng có máu, nói: "Ta mới là A Văn, người thành thân hẳn phải là ta."
Hắn ngón tay chỉ tân lang quan đối diện: "Là ngươi giết ta! Là ngươi giết ta!"
A Văn thoáng hiện tới trước mặt thanh niên, đôi tay bóp chặt cổ hắn, sau đó đem hắn sống sờ sờ bóp chết.
Người trong đội đón dâu bị một màn này dọa ra nước tiểu, ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy A Văn lột xuống hỉ phục trên người thanh niên, thay lên người mình, sau đó thay thế thanh niên trở thành tân lang.
"Tấu nhạc, tiếp tục lên đường."
Mọi người như bị bỏ chú pháp, như một con rối, lại lần nữa bước lên con đường đón dâu.
Đội ngũ nghênh đón đi tới tòa nhà cổ kia, đem tân nương tiếp lên kiệu hoa, tân nương cũng không phát hiện A Văn đã bị đánh tráo, A Văn vui vẻ mà đón tân nương tử về nhà.
"Thúy Thúy, ta rốt cuộc cũng cưới được em, hiện tại em thuộc về một mình ta."
Kỳ thật hắn là tiểu Vương, không phải A Văn, bắt đầu từ ngày đầu tiên, hắn bắt gặp được A Văn và Thúy Thúy hẹn hò, hắn tham luyến Thúy Thúy, vì thế giết A Văn, ngày hôm sau thay thế A Văn hẹn hò với Thúy Thúy.
Nhưng là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn không biết bị ai cướp đi thân thể, chuyện sau đó, hắn cũng không nhớ rõ.
Khi lần nữa tỉnh lại, toàn thân hắn đều là máu, hắn nghe được tiếng kèn xô na, theo tiếng đi đến, thấy được người kia đang đón dâu.
Hắn giết người kia, hiện tại Thúy Thúy rốt cuộc là của một mình hắn.
Đội ngũ đón dâu đi lòng vòng trong rừng thật lâu, vẫn chưa đi ra ngoài, giống như lâm vào trong mê chướng.
Nhưng khúc kèn xô na lại không ngừng quanh quẩn, càng nghe càng như là nhạc buồn đưa ma.
"Thật âm trầm a." Hứa Mộng Du mở lời bình luận một tiếng.
Ngoài cửa sổ mưa rền gió dữ, âm nhạc trong phòng quanh quẩn, cảm giác có âm phong rét căm căm từ đầu ngón tay xuyên qua, cậu nói chuyện cùng Hạ Tư Lê bên cạnh: "Anh có cảm thấy thực âm lãnh không?"
"Đóng cửa sổ lại đi."
Hứa Mộng Du ngó mắt nhìn bên ngoài, chính mình cách cửa sổ gần nhất, theo lý thuyết hẳn là cậu đi đóng, nhưng cậu hiện tại không dám đi a.
"Anh đi đi?" Cậu dùng âm thanh chỉ có hai người nghe thấy mà gọi anh, ngữ khí mang theo vài phần lấy lòng, "Có thể chứ? Ca ca."
Hạ Tư Lê bị tiếng ca ca này kêu đến trong lòng tê dại, xốc chăn đứng lên, chân dài bước qua người cậu, đi tới bên cửa sổ, kéo khung cửa sổ xuống: "Tôi không đóng kín, bằng không sẽ thực bí bách."
Đúng lúc này, trên màn ảnh tiểu Vương đi tới cạnh kiệu hoa, hắn đầy cõi lòng là tâm tình kích động xốc mành lên, kết quả lại nhìn thấy tân nương tử bên trong đang cầm một cánh tay gặm.
Trong chiếc kiệu hoa phủ kín lụa đỏ, đặt năm cái đầu, tất cả đều là những bằng hữu của hắn lúc trước, trong lòng ngực cô gái lúc này còn nằm một cái, đúng là t A Văn cô thích nhất. A Văn hai mắt mở to, nhìn về phía tiểu Vương bên ngoài kiệu hoa, ánh mắt kia phảng phất như đang nói: Xem đi, được sủng ái nhất vẫn là ta.
Hứa Mộng Du sợ tới mức chui vào trong chăn, nhưng sau khi Hạ Tư Lê đứng dậy, trên giường liền trở nên trống rỗng, ấm áp thuộc về anh cũng biến mất không thấy, cậu hô to: "Hạ Tư Lê, anh mau trở lại!"
"Đã trở lại." Hạ Tư Lê đóng xong cửa sổ, đi trở về, xốc chăn lên ngồi xuống bên cạnh cậu, "Có đáng sợ như vậy sao?"
Hứa Mộng Du thầm nghĩ: Này còn không đáng sợ?
Hạ Tư Lê đưa một cánh tay duỗi tới trước mặt cậu: "Nếu sợ, thì bắt lấy tay tôi."
Hứa Mộng Du không chút nào khách khí, không chỉ bắt lấy tay anh, cả người còn nhích lại gần anh.
Cuối cùng chịu đựng qua một giờ, tổ chương trình thông báo bọn họ hoàn thành nhiệm vụ trừng phạt, có thể tự sắp xếp thời gian kế tiếp.
Hạ Tư Lê đi qua đem màn chiếu kéo trở về một lần nữa, trong phòng lại khôi phục một mảnh an bình, anh đi trở về nói: "Vậy đi ngủ thôi?"
"Ân."
Hứa Mộng Du xoay người một cái, nằm quay mặt về phía tường, hình ảnh phim ma vừa rồi ở trong đầu vứt đi không được, cậu vừa nhắm mắt lại, chúng nó sẽ chạy ra hù dọa cậu.
Đây còn không phải bực bội nhất, bực bội nhất chính là, cậu hiện tại rất muốn đi WC.
Nhưng là đi WC muốn xuống dưới lầu, bên ngoài không chỉ tối đen, còn đang mưa, thật sự là không thích hợp đi ra ngoài.
Hơn nữa cậu hiện tại vừa mới xem xong phim ma, lúc này, tuyệt đối không cần đi WC.
Tính, nghẹn nghẹn chút đi.
Ngủ rồi liền không nghĩ nữa.
Cậu bắt đầu ấp ủ buồn ngủ, ở trong lòng đếm dê, một con dê, hai con dê, ba con dê......
Nửa giờ sau, cậu lại xoay người một cái, mặt hướng về phía Hạ Tư Lê.
Trong phòng thực tối, chỉ có một tia ánh sáng từ khe hở cửa sổ xuyên thấu vào, cậu thấy Hạ Tư Lê lấy tư thế nằm thẳng, hai tròng mắt nhắm lại, khuôn mặt trầm tĩnh, tựa hồ đã ngủ rồi.
Thật hâm mộ, nhanh vậy đã đi vào giấc ngủ.
Cậu che lại bụng nhỏ, xong đời, này ý muốn đi tiểu càng ngày càng mạnh.
Cậu lăn qua lộn lại, rối rắm có nên đi hay không, bên cạnh đột nhiên vang lên thanh âm Hạ Tư Lê: "Là lạnh à?"
"A?" Hứa Mộng Du kinh ngạc một chút, "Không phải."
"Vậy sao cậu không ngủ a?"
"Sắp rồi."
"Tôi làm phiền đến anh sao?"
Hạ Tư Lê xoay người một cái, mặt hướng về cậu: "Không có."
Hứa Mộng Du thật cẩn thận mà tới gần, hai người khoảng cách dần dần tiến gần, trong bóng đêm năng lực cảm giác của Hạ Tư Lê trở nên thập phần mạnh, mỗi một động tác nhỏ của cậu anh đều có thể cảm nhận được.
"Học trưởng?" Tiếng gọi mềm nhẹ quanh quẩn bên tai, nóng bỏng hô hấp phả vào chóp mũi, ngứa ngứa, nóng nóng.
Giống như phim ma vừa rồi nữ quỷ kia gọi một tiếng "A Văn ca ca".
Anh tự động đem chính mình đại nhập thành A Văn, dùng xoang mũi tràn ra một tiếng "Ân".
Hứa Mộng Du ấp a ấp úng, nghe ra có chút như là đang thẹn thùng: "Anh......"
Ban đêm yên tĩnh như vậy, trong căn phòng nhỏ hẹp, còn trên cùng chiếc giường, cùng giường cùng chăn, thật sự là không thích hợp nói chuyện phiếm đêm khuya.
Bất luận đề tài gì đều không thích hợp.
Anh mở mắt ra, hỏi: "Cậu muốn nói gì?"
Hứa Mộng Du cảm thấy rất ngượng ngùng: "Tôi chính là muốn hỏi một chút...... anh có nghĩ...... Có nghĩ......"
Thanh âm của cậu thực thiển thực nhu, tựa như hồ ly chuyên môn cào tâm.
"Nghĩ gì?"
Hứa Mộng Du nói: "Có nghĩ đi WC không?"
Hạ Tư Lê: "......"
"Cùng nhau, tổ đội a."
"............"
Nữ quỷ sẽ không kêu A Văn ca ca cùng đi WC.
Chuyện gây mất hứng như vậy, chỉ có Hứa Mộng Du làm được.
【 Tác giả có chuyện nói 】
Hạ Tư Lê: "......"
Nhìn biểu tình của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top