20.2


Đạo diễn: "Kết quả bỏ phiếu là: Savion 5 phiếu, Thẩm Tinh Hoài 1 phiếu, Tuyết Văn 1 phiếu, Hàn Dịch 1 phiếu."

【 Ảnh đế mới 1 phiếu? Tôi cảm thấy anh ấy mới giống thợ săn nhất a. 】

【 Nhà tôi ca ca làm sao cũng có phiếu? Ai bầu? Không phải là Hứa Mộng Du đi? 】

"Năm phiếu?" Thẩm Tinh Hoài kinh ngạc, "Ý tứ chính là chỉ có hai người không bỏ phiếu cho Savion?"

Sa Sa cả kinh nói: "Không phải chứ? Savion cậu sẽ không thật sự là thợ săn đi?"

Hứa Mộng Du hỏi: "Vậy hiện tại phải làm sao bây giờ? Một mình anh phải đi cô đảo sao?"

Đạo diễn hướng cậu cười, nụ cười này mang theo vài phần tà ác, vừa thấy đã không giống như là sẽ có chuyện tốt.

"Đương nhiên không phải. Nếu Savion là người có số phiếu cao nhất, vậy danh ngạch thứ hai lưu đày cô đảo, sẽ rơi xuống Đại Mạo Hiểm trong trò chơi đệ nhị tên tuổi. Cũng chính là cậu, Hứa Mộng Du."

Hứa Mộng Du: "......"

Sớm biết như thế, vậy vừa mới cái trò chơi  thứ hai còn không bằng không chơi.

Làm nửa ngày, vẫn là cậu và Hạ Tư Lê hai người đi cô đảo.

【 A a a a! Tôi đối với kết quả này thực vừa lòng! 】

【 Cô đảo, xuất phát, gogogo. 】

【 Hy vọng tổ chương trình có thể tuân thủ lời hứa, một gian phòng, tôi muốn xem ôm đoàn sưởi ấm. 】

【 Nếu hai người bọn họ có thể thành, tín nữ nguyện ý vì tổ chương trình ăn chay niệm phật một vòng. 】

"Đêm nay mọi người đều vất vả rồi, có thể trở về nghỉ ngơi."

Đạo diễn đi đến cạnh Hạ Tư Lê, hơi cúi nửa người nói: "Hai người các cậu thu thập một chút, liền cùng nhân viên công tác cùng đi đến đảo đối diện đi."

Đêm nay kết quả này Vương Hạo cũng không nghĩ tới, hai vị này trước mắt đều là nhân khí vương, bọn họ đi cô đảo, không biết sẽ mang đến cho tổ chương trình bao nhiêu lưu lượng, nhưng hắn lại có chút lo lắng vị tiểu tổ tông này sẽ nổi giận.

Hạ Tư Lê ngồi trên sô pha, nâng lên lông mi, nhìn về phía Hứa Mộng Du: "Cậu ok sao?"

"Tôi? Tôi ok."

Hứa Mộng Du đứng lên, nếu cùng Hạ Tư Lê đi cô đảo, cậu ngược lại cũng không cảm thấy không tình nguyện như vậy.

"Vậy chúng ta đi thôi." Hạ Tư Lê cũng đứng lên.

Đạo diễn không nghĩ tới anh nhẹ nhàng như vậy mà đáp ứng rồi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Trên đường trở về lều, Sa Sa đột nhiên gọi Hứa Mộng Du lại.

"Tiểu Du, cậu lại đây, tôi có đồ vật muốn đưa cho cậu."

Hứa Mộng Du đi qua, đi tới phía ngoài lều của nữ, chẳng được bao lâu, Sa Sa liền đi ra, trong tay cầm một lọ nước hoa Lục Thần: "Đây, cậu mang đi thôi, trên đảo bên kia khẳng định có rất nhiều muỗi, cái này dùng được."

"Cảm ơn nha." Cậu đưa tay tiếp nhận, chân thành nói cảm ơn.

"Tới bên kia, phải sống tốt, chú ý an toàn." Sa Sa lời nói thấm thía mà vỗ vỗ bờ vai của cậu.

【 Phốc ha ha ha ha, vì sao tôi cảm thấy lời này của Sa Sa có chuyện đâu? 】

【 Sa Sa tiểu khả ái chẳng lẽ muốn nói là: Tới bên kia, chú ý bảo hộ thân thể an toàn, đặc biệt là phải chú ý nam năm đi cùng cậu. 】

【 Hhhhhhh, không đến mức đi, nam năm ngược lại cũng sẽ không cơ khát như vậy. 】

Hứa Mộng Du cầm nước hoa trở về lều nam, đạo diễn nói bên kia tắm rửa không tiện, cho nên tốt nhất là tắm sạch rồi mới đi qua, vì thế bọn họ trước khi đi sẽ tắm sạch một lần, sau đó mới xuất phát.

Đồ cậu mang không nhiều lắm, cũng chỉ chứa đủ một cái ba lô nhỏ, bên trong là chút đồ dùng tẩy rửa. Đi hòn đảo đối diện cần phải ngồi thuyền, ngồi chính là thuyền gỗ nhỏ, cùng đồng hành chỉ có hai người quay chụp PD, mấy người ngồi trên một con thuyền, Hứa Mộng Du bị dồn tới đuôi thuyền, ngồi cùng là Hạ Tư Lê.

Hai người từ sau khi kết thúc trò chơi kia, liền chưa từng giao lưu quá một câu, trong không khí kích động tràn ngập một loại tên là xấu hổ dòng khí.

【 Hai người làm sao đều không nói lời nào a? Là đang thẹn thùng sao? 】

【 Đừng thẹn thùng a, đợi chút nữa tới trên đảo, trực tiếp hôn cho tôi. 】

【 Trực tiếp làm đi. 】

【 Tôi dựa, tỷ muội, vẫn là cô ngưu bức . 】

【 Mãnh liệt yêu cầu tổ chương trình đêm nay phát sóng trực tiếp 24 tiếng cho tôi. 】

Hứa Mộng Du cúi xuống đầu, đôi tay ôm lấy đầu gối, buồn ngủ mà đánh ngáp một cái, cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay Hạ Tư Lê bên cạnh, bên trên hiển thị thời gian là 9 giờ tròn.

"Mệt nhọc sao?"

Người bên cạnh rốt cuộc chủ động mở miệng nói chuyện.

"Có một chút, chơi trò chơi chơi đến có chút mệt mỏi."

"Đợi chút tới nơi rồi, liền đi ngủ sớm một chút đi."

"Ân......"

Nhưng mà mọi chuyện cũng không tốt đẹp như bọn họ tưởng tượng, chờ sau khi lên tới hòn đảo đối diện, hai người quay chụp PD đưa cho bọn họ một cái Camera hành trình GOPRO, nói: "Đã tới đảo rồi, vậy chúng tôi đây đi về trước."

"Trở về?" Hứa Mộng Du giật mình hỏi.

"Đúng vậy, chờ ngày mai lại qua đây. Chỗ các cậu ở không xa phía trước, các cậu tự mình đi tìm xem đi."

Sau khi truyền lời xong, hai người bọn họ liền xoay người đi rồi.

Hứa Mộng Du lưu luyến không rời mà nhìn bọn họ, nhỏ giọng nói thầm: "Đừng đi a...... Đừng ném xuống hai người chúng tôi a......"

Nhưng mà hai người quay chụp PD lại một giây đồng hồ cũng không muốn đợi ở bên này lâu hơn.

Chờ khi cậu quay đầu lại, phát hiện Hạ Tư Lê đã đi thật xa.

"Đợi đợi tôi."

Cậu vội vàng đuổi theo.

Hạ Tư Lê trong tay cầm đèn pin, ở phía trước dò đường, GoPro ở trong tay Hứa Mộng Du, cậu đuổi theo anh nện bước bước nhanh hành tẩu, trong rừng ánh sáng tối tăm, chỉ có ánh trăng chiếu vào cành lá cỏ xanh.

Phòng phát sóng trực tiếp thiết trí cho bọn cậu bên này một phân cảnh, trong hình ảnh chỉ có một bóng đen mảnh khảnh đang di chuyển trong bụi cỏ.

【 Nam năm anh đợi đợi lão bà anh với a, đừng đi nhanh như vậy a. 】

【 Trời ạ, trước mắt nhân số online hơn 5000 vạn khán giả, một đám người hơn nửa đêm không ngủ được, đều ở chỗ này ngồi xổm cái gì đâu? 】

【 Ngồi xổm cái gì các vị trong lòng biết rõ ràng, tôi sẽ không nói rõ ra đi. 】

【 Nhanh để tôi nhìn xem trên cô đảo nơi dừng chân điều kiện rốt cuộc kém bao nhiêu? 】

Hai người đi trong chốc lát, vẫn là chưa thấy nơi ở tổ chương trình chuẩn bị, Hạ Tư Lê ở phía trước nói: "Cậu đứng đàng kia chờ tôi, tôi đi trước thăm dò đường, đợi chút nữa trở về đón cậu sau."

"A?"

Hứa Mộng Du muốn nói nếu không vẫn là cùng nhau đi, nhưng Hạ Tư Lê đi rất nhanh, mình đi theo anh, liền phảng phất nhiều thêm một cái kéo chân sau, cậu vẫn là đừng đi tránh lãng phí thời gian.

Cậu đứng tại chỗ chờ anh, ban đêm gió to thổi lên, xem xu thế này, hình như trời sắp muốn mưa.

Không cần đi!

Vốn dĩ lưu đày cô đảo đã đủ thảm, nhà đã dột còn gặp mưa suốt đêm, này muốn cho người sống không a?

Cậu đứng chỗ này đợi gần mười phút, cũng không thấy Hạ Tư Lê trở về, cậu có chút lo lắng, nơi này tối lửa tắt đèn, có thể đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không a?

Cậu đợi không được nữa, liền bật đèn pin điện thoại đi tìm anh, người trên làn đạn cũng đi theo cậu cùng nhau sốt ruột.

【 Nam năm đi đâu vậy? Nhưng ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì a. 】

【 Phi phi phi, miệng quạ đen, có thể xảy ra chuyện gì, lại không có quái thú. 】

【 Loại này cô đảo thực không an toàn, vạn nhất thực sự có dã thú đâu? 】

Hứa Mộng Du trong lòng cũng nghĩ như thế này, cậu tổng cảm thấy đảo nhỏ như vậy là phi thường không an toàn, Hạ Tư Lê đi lâu như vậy cũng không thấy trở về, vạn nhất gặp phải dã thú gì đó thì sao?

Núi rừng cuồng phong gào thét, tiếng gió ô ô, nghe giống như là quỷ khóc sói gào, Hứa Mộng Du ở vào hoàn cảnh như vậy, trong lòng cũng sinh ra một tia sợ hãi.

Nơi xa bóng cây lắc lư, màu đen bóng dáng bỗng nhiên đong đưa, thật giống như là một con quỷ không đầu treo trên cây.

Cậu bị khiếp sợ, buột miệng thốt ra mà hô: "Hạ Tư Lê!"

"Hạ Tư Lê......"

"Hạ Tư Lê, anh ở đâu?"

Nhưng ngàn vạn không thể có chuyện!

【 Hạ Tư Lê? Là ai a? 】

【 Ai là Hạ Tư Lê? Hạ Tư Lê là ai? 】

【 Chẳng lẽ là đang gọi camera PD? 】

【 Hạ Tư Lê...... Không phải là...... Nam năm tên tiếng Trung đi?! 】

Nơi xa, đi trở về một thân ảnh cao gầy, Hứa Mộng Du giữa mày vui vẻ, hô lớn: "Anh đã về rồi!"

Hạ Tư Lê đi tới bên cạnh cậu, không nói một lời mà đoạt GoPro trong tay cậu, màn ảnh bị anh tắt đi, màn hình lập tức biến đen.

【 Sao lại thế này? Màn hình như thế nào đen? 】

【 Không nghe thấy thanh âm ai, thiết bị gặp trục trặc sao? 】

【 Tổ chương trình! Gọi tổ chương trình! 】

Hứa Mộng Du giật mình nhìn anh: "Sao anh......" Đem thiết bị đóng?

Hạ Tư Lê lại không cho cậu cơ hội hỏi vấn đề, mà cúi người xuống, nắm cánh tay cậu, đem cậu đè dưới một thân cây, mang theo xem kỹ ngữ khí hỏi: "Sao cậu lại biết tên của tôi?"

【 Tác giả có chuyện nói 】

Du bảo quay ngựa đếm ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top