15.2


Thẩm Tinh Hoài hỏi: "Vậy có quan hệ gì với Savion a? Anh ta chỉ là một thiết kế sư nho nhỏ a."

"Tinh Hoài, em ngây thơ quá rồi, một thiết kế sư nhỏ bé cần Dilan phía chính chủ tự mình nhắn lại sao? Nếu đổi lại những người khác, Dilan chỉ sợ đã sớm đem hắn kéo vào sổ đen, hơn nữa còn yêu cầu đạo diễn lập tức đem hắn đá khỏi chương trình."

"Có lẽ nào, Dilan vì giữ gìn  hình tượng công ty? Hoặc là, bọn họ là thật sự không muốn Savion từ chức? Phát Weibo cũng là vì giữ lại anh ta?"

Tề Thịnh nói: "Ấn lẽ thường tới nói, Dilan cũng không có làm sai gì, có nhân viên nào vì quay chương trình hẹn hò mà xin nghỉ dài hạn? Công ty không duyệt rất bình thường. Đến nỗi mặt khác, từ anh ở Vương đạo nơi đó tìm hiểu đến tin tức, Savion và Dilan quan hệ thực cứng, hẳn là không phải một thiết kế sư nho nhỏ đơn giản như vậy."

"Tinh Hoài, em bình thường có thể cùng anh ta tiếp xúc nhiều hơn, trước kéo gần quan hệ, đến lúc đó chuyện đại ngôn, nói không chừng anh ta có thể giúp em nói vài lời."

"Được rồi, Tề ca, em nghe anh."

*

Hứa Mộng Du và Hạ Tư Lê đi đến một con thuyền du thuyền màu trắng ngà, du thuyền ngừng ở hải đảo bên kia, không cùng hướng với chỗ bọn họ ở.

Sau khi lên du thuyền, Hứa Mộng Du đứng ở trên boong tàu nửa ngày, phát hiện thuyền không xuất phát, hỏi: "Sao còn không ra khơi a?"

Hạ Tư Lê đứng bên cạnh cậu cách đó không xa, đôi tay chống lên lan can, ngắm nhìn phong cảnh trên biển, nhàn nhàn đáp: "Đêm nay liền dừng nơi này."

"Dừng nơi này? Tổ đạo diễn nói?"

Hạ Tư Lê nói: "Tôi nói."

"A?"

Hứa Mộng Du ánh mắt nhảy dựng, cho rằng anh là bởi vì biết mình say tàu, cho nên liền đi nói tổ đạo diễn không mở thuyền.

Nhưng mà cậu còn chưa bắt đầu mừng thầm, liền nghe Hạ Tư Lê nói: "Tôi say tàu."

"Anh cũng say tàu?" Hứa Mộng Du kinh ngạc, sau lại nghĩ nghĩ, anh tùy thân mang theo thuốc say tàu, vậy thuyết minh chính anh cũng sẽ say tàu a.

Cậu có chút xấu hổ gãi gãi tóc, vì chính mình tự mình đa tình mà cảm thấy không chỗ dung thân.

"Vậy anh vì Tuyết Văn thật đúng là đủ tranh đua." Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm.

Trên mặt biển đúng lúc có một trận gió thổi qua, quay cuồng dậy sóng, Hạ Tư Lê áo sơmi và sợi tóc bị thổi bay lên, tiếng gió che dấu thanh âm của Hứa Mộng Du, anh quay đầu hỏi: "Cái gì?"

"Không có gì."

Hạ Tư Lê hỏi: "Bữa tối muốn ăn cái gì?"

Hứa Mộng Du vuốt cằm suy tư, hỏi: "Đồ Pháp thế nào?"

Hạ Tư Lê nhướng mày, tựa hồ đối câu trả lời này có chút kinh ngạc: "Có thể a."

"Kỳ thật, tôi chưa từng ăn đồ ăn kiểu Pháp. Anh giúp tôi đề cử mấy món ăn ngon đi."

"Không thành vấn đề."

Hạ Tư Lê đi đến trong khoang thuyền, hướng nhân viên công tác chọn thực đơn, trên du thuyền trang bị vài vị đầu bếp, đồ ăn gì cũng đều có thể làm.

Nhân viên công tác đi tới Hứa Mộng Du bên người, đem điện thoại giao cho cậu, để cậu hỗ trợ phát một bài Weibo, tốt nhất là có thể kèm theo mấy tấm hình ảnh, lại tag một chút tổ chương trình official weibo, để làm tuyên truyền.

Vì thế, cậu liền cầm di động bắt đầu chụp chụp chụp, từ mênh mông vô bờ biển rộng, lại đến xa hoa tinh mỹ du thuyền, sau đó còn đem hôm nay thắng lợi kia trương tình yêu tấm thẻ lấy ra tới chụp một tấm.

Nơi xa, Hạ Tư Lê từ trong khoang thuyền đi ra, cao gầy thân hình đĩnh bạt soái khí, mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu vào quanh thân anh, giống như vì anh phủ thêm một đôi cánh kim sắc, mà anh giống như nam chính bước ra từ thiên mạn.

Cậu lặng lẽ chuyển màn ảnh nhắm ngay anh, ấn chụp.

Rất nhiều rất nhiều năm về trước, cậu cũng từng chụp anh, đó là trên sân bóng rổ ở trường học, Hạ Tư Lê đang cùng bạn lớp khác thi đấu bóng rổ, bốn phía tất cả đều là tiếng hò hét cố lên mê muội vì anh.

Trong QQ của cậu có một album, chuyên tạo vì anh, bên trong tồn những ảnh chụp này.

【 Hứa Mộng Du chụp đến nam năm sao? 】

【 Ảnh chụp a a a! Cầu đăng lên tới a! 】

【 Tôi đây liền đi chú ý Weibo của Hứa Mộng Du, ngồi chờ cậu ấy đăng ảnh chụp. 】

"Đang chụp ảnh sao?" Hạ Tư Lê đi tới hỏi.

"Ân." Hứa Mộng Du chột dạ mà đem màn ảnh chuyển hướng sang nơi khác.

Hạ Tư Lê đi tới bên người cậu: "Chụp cái gì? Tôi nhìn xem."

Hứa Mộng Du vội vàng tắt màn hình điện thoại: "Liền chụp biển rộng, chụp du thuyền, không có gì đẹp."

Hắn hỏi: "Đúng rồi, anh có Weibo không?"

Hạ Tư Lê lắc lắc đầu.

"Nga, mới vừa tổ chương trình nói chụp mấy trương ảnh chụp đăng Weibo, tuyên truyền cho chương trình của chúng ta."

Hứa Mộng Du làm bộ tùy ý hỏi: "Vậy anh, muốn tạo một cái không?"

Kỳ thật cậu có tư tâm, cậu sợ Hạ Tư Lê một ngày nào đó đột nhiên lại đi rồi, chính mình lại không có phương thức liên hệ của anh, có Weibo, về sau ít nhất còn có thể lại nhìn thấy anh.

Hạ Tư Lê trả lời nói: "Được a."

【 Hứa Mộng Du, hiện tại tôi tuyên bố cậu chính là thần của tôi! 】

【 Tôi ở dưới Weibo của tổ chương trình kêu gọi mấy ngày, cũng chưa chờ đến nam năm mở Weibo, xem ra vẫn phải dựa vào Hứa Mộng Du a. 】

【 Hứa Mộng Du, cảm ơn nhân mạch duy nhất của tôi ở giới giải trí, hy vọng cậu có thể giúp chúng tôi mưu cầu phúc lợi nhiều hơn, về sau tôi chính là fan của cậu. 】

Hạ Tư Lê tìm nhân viên công tác muốn điện thoại, sau khi mở khóa, đưa cho cậu: "Cậu giúp tôi tạo đi."

"Được a."

Hứa Mộng Du tiếp nhận điện thoại, tìm một chỗ ngồi xuống, giúp anh download Weibo xong, bắt đầu đăng ký.

"Anh muốn đặt tên là gì a?"

"Đều được." Hạ Tư Lê ngồi bên cạnh cậu, một tay chống hàm dưới, an tĩnh mà nhìn cậu thao tác.

"Vậy tôi giúp anh đặt tên nha?"

"Ân."

Hứa Mộng Du đột nhiên lộ ra một cái cười xấu xa: "Nếu không, chúng ta để dân mạng giúp anh đặt đi?"

Hạ Tư Lê như cũ trả lời: "Đều được."

Hứa Mộng Du lập tức dùng điện thoại của mình ấn vào phòng phát sóng trực tiếp của chương trình, vừa đi vào, liền thấy bên trong làn đạn đều điên rồi.

【 A a a a, vào rồi vào rồi, bọn họ đang xem phòng phát sóng trực tiếp. 】

【 Hứa Mộng Du, cậu là tôi duy nhất thần. 】

【 Chọn tôi chọn tôi:' Yêu 5 công cộng lão công '】

Lúc Hứa Mộng Du nhìn đến câu này, không nhịn được lại bật cười, Hạ Tư Lê khi nào thành bọn họ công cộng lão công?

Người bên cạnh tò mò mà thò lại đây, xem phòng phát sóng trực tiếp trên điện thoại của cậu, bên trên làn đạn hoạt động tốc độ thực nhanh, cách màn hình đều có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của mọi người.

Hạ Tư Lê nhìn đến một cái làn đạn bên trên, không hiểu sao mà niệm ra tới: "Lão bà, tôi yêu cậu?"

Anh âm cuối hơi hơi cao lên, mang theo vài phần khó có thể tin.

Bởi vì đến gần, những lời này của anh liền phảng phất như là nói bên tai Hứa Mộng Du, tiếng nói trầm thấp từ tính kia chậm rãi thốt ra, làm Hứa Mộng Du nháy mắt đỏ lỗ tai.

Mà Hạ Tư Lê còn đang hỏi: "Ai là hắn lão bà?"

Kia nóng rực hô hấp phun lên vành tai cậu, nóng bỏng nhiệt ý như là muốn đem người thiêu cháy, Hứa Mộng Du hướng bên cạnh dịch một chút, hoảng loạn trả lời: "Không biết."

Nhưng trên màn hình làn đạn đã cho anh đáp án:【 Hứa Mộng Du nha, Hứa Mộng Du là lão bà của tôi, tôi yêu cậu! 】

Hạ Tư Lê chân mày hơi nhíu lại: "Bọn họ vì sao gọi cậu là lão bà?"

Hứa Mộng Du cảm giác mình sắp bị hun đến thở không nổi, trên mặt cậu tràn ra đỏ ửng, nói: "Anh muốn xem bọn họ kêu anh là gì không?"

Hạ Tư Lê thật đúng là cúi đầu nhìn, bất quá Hứa Mộng Du ở trước khi anh nhìn đến, nhanh chóng đoạt lấy điện thoại, rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp: "Vẫn là đừng nhìn."

Hạ Tư Lê thấy trên mặt cậu giấu không được hai má đỏ ửng, hỏi: "Vì sao bọn họ gọi cậu là lão bà, cậu sẽ thẹn thùng a?"

Hứa Mộng Du muốn điên rồi!

Không phải bởi vì bọn họ gọi làm tôi thẹn thùng, mà là bởi vì anh gọi a!

Đến tột cùng có hiểu hay không a?

【 Tác giả có chuyện nói 】

Hạ Tư Lê: Vì sao bọn họ muốn gọi cậu là lão bà?

Chỉ tôi có thể gọi cậu là lão bà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top