11.1: Thân phận


11 · Thân phận

◎ Công bố thông tin cá nhân của khách mời nhân tố ◎

"Vậy tôi đi tắm rửa đây." Cậu nghỉ ngơi đủ rồi, liền đứng lên, xách theo túi quần áo đi vào phòng vệ sinh.

Lúc cậu tắm rửa xong đi ra, đã thay một bộ đồ ngủ, bởi vì phải quay chương trình, cho nên đồ ngủ cậu mặc đều là áo dài tay, quần dài, che thật sự kín mít.

"Chỗ này của anh để máy sấy ở đâu vậy?"

Hạ Tư Lê đi tới, giúp cậu cùng nhau tìm, cuối cùng tìm thấy trong một ngăn tủ.

"Đây."

"Cảm ơn."

Hứa Mộng Du vừa muốn cắm đầu cắm vào ổ, chuẩn bị sấy tóc, bên ngoài nhà xe lại vang lên một giọng nữ.

"Savion, ngủ rồi sao?"

Là tiếng của Tuyết Văn.

Đã trễ thế này, sao cô lại đến đây a? Là tới tìm Hạ Tư Lê sao?

Hứa Mộng Du cầm máy sấy, trốn vào phòng vệ sinh: "Tôi đợi ở bên trong trước."

Hạ Tư Lê đi tới bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ nhỏ, nhìn về phía người bên ngoài: "Còn chưa ngủ, có chuyện gì không?"

Tuyết Văn đứng ở phía dưới, trong tay nâng một trái dừa: "Không có việc gì, chính là tổ chương trình đưa tới trái dừa, tôi mang lại đây cho anh."

"Cảm ơn." Hạ Tư Lê mở cửa nhà xe, đi xuống đi tiếp nhận trái dừa trong tay cô.

Tuyết Văn ánh mắt ôn nhu nhìn anh, gió đêm thổi làn tóc dài của cô tung bay, thân ảnh cao gầy vũ mị động lòng người: "Không mời tôi lên ngồi một chút sao?"

"Ngượng ngùng, tôi chuẩn bị đi ngủ."

Tuyết Văn nghe vậy, trong mắt có chút thất vọng, cô vuốt khẽ mái tóc: "Vậy được rồi, ngủ ngon, ngày mai thấy."

"Ngày mai thấy."

Hạ Tư Lê tiễn cô đi, sau đó đi lên nhà xe, đóng cửa lại.

Hứa Mộng Du nghe hết cuộc nói chuyện của hai người, con gái người ta đều chủ động tới tìm anh, chính là muốn đi lên tâm sự, nhưng anh lại e ngại mình còn ở đây, cho nên Hạ Tư Lê không thể không cự tuyệt.

Cậu cảm thấy thực có lỗi, từ phòng vệ sinh đi ra, nhỏ giọng nói: "Tôi có phải quấy rầy anh hẹn hò rồi không?"

Hạ Tư Lê nhìn hướng cậu: "Không có."

Anh đặt trái dừa lên trên bàn, nói: "Là tôi thật sự muốn đi ngủ."

"Vậy tôi về trước." Hứa Mộng Du buông xuống máy sấy, cúi đầu thu dọn đồ của mình.

"Tóc cậu còn chưa sấy đâu, hoảng cái gì?"

"Tôi trở về cũng có thể sấy, dù sao cũng khô một nửa rồi."

Cậu thu thập xong túi, vẫy tay với anh: "Hôm nay quấy rầy anh hẹn hò, thật sự là ngượng ngùng, cảm ơn bữa tối của anh, sáng mai sẽ mời anh uống cà phê, ngủ ngon nha."

Sau khi nói xong, cậu liền xoay người kéo cửa, nhảy xuống nhà xe, sau đó chạy đi rồi.

Hạ Tư Lê ngồi xuống trước cửa sổ, nhìn bóng dáng bên ngoài đã chạy xa, lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại.

"Dave."

Người trong điện thoại tràn ngập kinh ngạc, bởi vì Hạ Tư Lê đã rất lâu rồi không gọi điện cho hắn.

Cuộc điện thoại gần đây nhất, ý nghĩa là......

"Tôi bệnh tình lại tái phát."

Trong tay Hạ Tư Lê cầm một tấm thiệp hồng nhạt, bên trên viết: [ Ca ca thật nam tính. ]

Đã bị anh lặp đi lặp lại nhìn rất nhiều lần.

"Cái...... Cái gì?" Dave ngữ khí lập tức nghiêm túc lên.

"Sao lại...... không phải cậu đã rất lâu rồi không phát bệnh nữa? Sao đột nhiên......"

"Là bệnh trạng kiểu gì? Nói cho tôi cụ thể biểu hiện ở phương diện nào?"

......

Khi Hứa Mộng Du trở lại lều trại, phát hiện bên trong chỉ có một mình Hàn Dịch, Lương Thành hơn phân nửa là đi tắm rồi.

Hàn Dịch còn chưa ngủ, hắn ngồi ở trên giường, giương mắt nhìn cậu: "Đã trở lại."

"Ân."

"Ăn no không?"

"Ăn no."

Hàn Dịch xuống giường, đi tới: "Cậu muốn sấy tóc không? Tôi giúp cậu."

"A? Không cần không cần. Tôi tự mình làm."

Hứa Mộng Du giành trước một bước lấy máy sấy, ngồi ở trên ghế tự mình sấy.

Lúc cậu sấy tóc xong, mới phát hiện Hàn Dịch còn chưa đi, vẫn đứng đằng sau cậu, bưng một chén nước nhìn cậu.

"Làm sao vậy?" Cậu hỏi.

"Chính là nhìn xem, tôi có thể giúp gì cho cậu không."

Thần sắc ôn nhu của hắn, làm Hứa Mộng Du lại nhớ đến ngày đó lần đầu mình gặp hắn, lúc ấy tâm tình của cậu thật không tốt, từ Thẩm gia khóc lóc chạy ra, khi đó hắn chính là ôn nhu như vậy an ủi mình.

"Tôi có thể tự chăm sóc tốt mình. Anh về sau, đừng lại gửi cho tôi tin nhắn."

"Tin nhắn? Thì ra cậu đã nhìn ra a." Hàn Dịch nở nụ cười.

"Chúng ta hôm nay là tổ hợp cộng sự, tôi không gửi cho cậu, có phải có hơi không thể nào nói nổi hay sao? Đúng không, Tiểu Du, cậu hôm nay kỳ thật hẳn là nên gửi tin nhắn cho tôi."

Hứa Mộng Du bị hắn nói như vậy, còn rất xấu hổ, đích xác là dựa theo lệ thường của chương trình, hai người nào cùng một nhóm, tin nhắn trong ngày đều sẽ gửi cho đối phương.

"Không đùa cậu nữa, lần sau nhớ gửi cho tôi là được. Mau ngủ đi."

Hứa Mộng Du về tới giường mình, bọc chăn xoay người, giường ngủ bên cạnh trống không, Hạ Tư Lê không ở ngày đầu tiên, rất nhớ anh.

Lương Thành lúc này tắm xong trở về, bưng một cái chậu, đầu vai vắt khăn lông, chợt vừa thấy, thật đúng là như mới từ nhà tắm trở về.

"Hazz, ban đêm tịch mịch, còn may có hai người các cậu làm bạn với tôi, sau này mỗi ngày sẽ không phải đều chỉ còn lại ba người chúng ta đi."

Sau khi quen biết lâu rồi, là có thể nhìn ra tên Lương Thành này trên người có chút tế bào hài hước, hắn một bên sấy tóc, một bên lải nhải nói: "Cũng không biết Savion tiểu tử kia hiện tại có phải đang ở trong hoa tiền nguyệt hạ (nơi nam nữ hẹn hò), tưng bừng cùng mỹ nữ và rượu ngon hay không?"

Hứa Mộng Du thình lình trở về một câu: "Anh ấy đi ngủ rồi."

"Ngủ sớm như thế? Cơ hội hẹn hò tốt như vậy, mới 11 giờ cậu ta đã đi ngủ? Người này có được không a?"

"......"

Anh ấy ...... khẳng định được.

*

Ngày tiếp theo, bốn người độc thủ trên đảo vây quanh bàn dài ăn cơm sáng, nơi xa, đi tới bốn thân ảnh.

"Mấy người rốt cuộc đã trở lại." Ngữ khí kia của Lương Thành cách thật xa đều có thể ngửi được vị chua.

"Mọi người đã về rồi!" Sa Sa đứng lên, hỏi: "Chơi vui sao? Trên du thuyền có phải có rất nhiều trò vui đúng không?"

Bạch Thanh Hoan trả lời thật sự có lệ: "Ừ, có rất nhiều."

"Có trò chơi nào a? Thật hiếu kỳ nha, nói nghe một chút."

"Chờ cô đi sẽ biết." Bạch Thanh Hoan làm một bộ tư thái cao ngạo, "Ai, tôi mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi một chút."

【 Mới sáng sớm mùi thuốc súng đã nặng như vậy? Sa Sa và Bạch trà xanh sao cứ có cảm giác muốn trở mặt đâu? 】

【 Từ ngày đó lúc chụp ảnh tuyên truyền, hai người đã có chút cảm giác không muốn đối phó, thực rõ ràng hiện tại Sa Sa mũi tên đơn với anh cơ bắp, anh cơ bắp lại mũi tên đơn với Bạch Thanh Hoan, cho nên khẳng định sẽ trở mặt nhau. 】

【 Nhưng điều này liên quan gì đến Bạch nữ thần? Lại không phải cô ấy muốn anh cơ bắp thích cô ấy, có mị lực thì không được sao? 】

【 Nhưng mà lúc chụp ảnh tuyên truyền, cô ta rõ ràng đang tán tỉnh anh cơ bắp. 】

"Tôi cũng trở về nghỉ ngơi chốc lát." Thẩm Tinh Hoài đi theo Bạch Thanh Hoan đi rồi.

"Xem ra hai người bọn họ chơi đến thật sự rất mệt."

Sau khi Bạch Thanh Hoan đi rồi, những còn lại người lại đem mục tiêu nhắm ngay Tuyết Văn và Hạ Tư Lê.

"Thế nào? Hai người có mệt không?" Lương Thành cười trêu ghẹo.

Hạ Tư Lê đã đi tới, tìm một vị trí ngồi xuống: "Không mệt."

Lương Thành làm mặt quỷ với anh: "Nói chút tâm đắc hẹn hò đi."

"Lần sau anh nỗ lực hơn, tranh thủ đi một lần sẽ biết."

【 Ha ha ha ha ha, lão công anh thật biết giết người tru tâm. 】

【 Anh cơ bắp: Có vài thứ không phải chỉ cần nỗ lực là đạt được, thích người không chọn mình, nỗ lực cũng vô dụng a. 】

【 Anh cơ bắp: Người buồn vui cũng không thấu hiểu. 】

Hứa Mộng Du đem một ly cà phê đã pha chế tốt, đẩy đến trước mặt Hạ Tư Lê: "Nếm thử."

Hạ Tư Lê nhướng mày nhìn cậu: "Cậu biết pha cà phê?"

"Trước kia từng làm thêm ở quán cà phê. Anh uống thử xem, cũng không biết có hợp khẩu vị của anh hay không."

Cậu lúc trước chú ý tới Hạ Tư Lê thường uống cafe đá kiểu Mỹ, phỏng đoán anh hẳn là thích cái này, cho nên liền pha một ly.

Hạ Tư Lê nói một tiếng cảm ơn, bưng lên ly cafe đá kiểu Mỹ, tinh tế nhấm nháp một ngụm, hơi hơi mỉm cười: "Uống ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top