🍁Chương 15🍁
Tôi ủy quyền cho Úc Ngôn làm người đại diện. Anh ấy đã tìm lại thông tin từ năm đó và nộp lại đơn kiện.
Trên thực tế, toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh chóng và ngày nào tôi cũng nghe được tin vui.
Vào ngày cuối cùng có kết quả, mọi thứ gần như giống như một giấc mơ. Những thông tin phức tạp và những câu hỏi lặp đi lặp lại khó hiểu đã đưa tôi trở lại ngày hôm đó, là lúc Úc Ngôn luôn nắm chặt tay tôi mỗi khi tôi tỏ ra đau khổ. Thực ra tôi không hề đau, tôi chưa bao giờ đau cả. Tôi chỉ bất lực thôi. Nhưng lần này có người đã ủng hộ tôi và đã cho tôi sức mạnh.
Thẩm phán mới đã đưa ra quyết định trước tòa và công bố sửa đổi bản án. Theo Điều 20* thì đó là hành vi tự vệ hiển nhiên và điển hình.
Không có tội.
Lý Đức Toàn không có mặt tại phiên tòa vì đang bị giam giữ để chờ xem xét. Mẹ tôi nhìn thấy Lý Kiến Lễ tại tòa. Anh ta đã hoàn toàn có ý định hiếp dâm. Bà ấy nhổ nước bọt vào anh ta, đôi mắt tràn đầy sự hả hê.
"Em không nhìn thấy, vụ án này là vụ án tự vệ, nếu nhìn thoáng qua là có thể nhìn ra được. Chỉ là Lý Đức Toàn đã lén lút thao túng mọi việc, bóp méo sự thật và tuyên án không công bằng. Bây giờ ông ta đã bị bắt, và em đã được vô tội” Úc Ngôn đau khổ nâng trán tôi lên, gỡ bỏ phần tóc xõa ra phía trước và xếp chúng lại.
Chúng tôi bước ra khỏi sân, gió rất dịu. Úc Ngôn luôn nắm chặt tay tôi không buông ra, như thể từ đầu chúng tôi khi ở bên nhau.
“Bây giờ anh đã có năng lực và khả năng tự lập của mình, từ năm nhất anh đã không cần tiền của mẹ nữa.”
"Úc Ngôn, em đã trở thành nhân viên chính thức." Tôi chợt nhớ ra điều này mà không cần suy nghĩ. Tin vui luôn đến nối tiếp nhau.
“Ừ, chúc mừng em,” Úc Ngôn nói, “Khi anh học thạc sĩ luật ở Anh, ngày nào anh cũng nghe đài của em.” Úc Ngôn bình tĩnh nói. Anh ấy bắt đầu nghe podcast trong nước từ mười giờ tối đến sáng sớm. Khi nghe giọng nói của tôi ở bên kia đại dương, anh nhìn ánh bình minh ló dạng từ phía chân trời, và thầm nói trong lòng: Chúc ngủ ngon.
“Thế ở nhà anh không nghe à?” Tôi cười.
Úc Ngôn cũng cười: “Có nghe, nghe chứ.”
"Vãn An." Anh gọi tôi mà không có lý do. "Chúc ngủ ngon."
Không biết tại sao, tôi ngơ ngác ngước mắt nhìn về phía Úc Ngôn.
Một nụ hôn lạnh lùng chợt rơi xuống trán tôi, giống như một con bướm đang bay nhẹ nhàng.
“Anh chỉ muốn gọi em thôi.” Úc Ngôn nói với giọng khàn khàn, “Là anh đến muộn, anh muốn đến sớm hơn, nhưng anh sợ rằng anh không thể làm được. Anh muốn quyết định đưa em đi, nhung anh đã không thể làm vậy, anh thật đáng trách. Vãn An, xin lỗi vì đã đến muộn như vậy."
"Không sao cả, cuối cùng thì anh cũng đã đến. Em ở đây, Úc Ngôn, em luôn ở đây, em sẽ luôn ở đây."
Câu chuyện năm đó bắt đầu vào đầu mùa xuân, và tôi vẫn còn nhớ kịch bản Good Night Radio của chính mình. Sự khởi đầu của mùa xuân là một sự khởi đầu mới như một lời tiên tri muộn màng, nó mách bảo tôi rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Dù câu chuyện đó có đến muộn nhưng cuối cùng cũng sẽ bình yên. Lúc đó anh sẽ thì thầm với tôi:
Chúc ngủ ngon, Vãn An.
--Hết--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top