004. Những miền thời gian quên lãng
Dường như, vào thời điểm ấy, thứ gì đó vô hình đã nhẹ nhàng rơi xuống rồi vỡ tan bên màng nhĩ tôi, khiến món mì Lee Jeno mang lên đột ngột trở nên khó nuốt trôi hơn bất kỳ gì khác. Không phải tệ, cậu ta rõ ràng đã học hỏi được không ít từ mẹ, mùi vị vô cùng vừa miệng. Nhưng tôi bị thái độ quan tâm đường đột ấy làm cho bất ngờ quá đỗi, dẫu chỉ là hình thức, và như Lee Jeno nói, cậu sợ bản thân là anh, nếu không lo lắng đến tôi một chút thì sẽ bị người lớn trách phạt. Có phải tôi đã lố bịch quá không, khi trái tim không thôi bị giọng nói trầm ấm ấy hun đốt đến yếu lòng tan chảy, giữa một khoảnh khắc lưng chừng, đã chìm đắm giữa dòng nước băng tan, êm ả mà cuộn xiết.
"Hôm nay không đi học, cậu có định ra ngoài đi dạo một chút không?"
Tôi bất giác dừng đũa, vị cay nồng từ nước súp đã xộc thẳng lên mắt mũi, khiến tôi tự dưng muốn khóc.
"Không, tôi không có nhiều bạn. Ai lại ra ngoài một mình."
Mượn giọng bình thản, tôi đáp nhỏ. Bầu không khí yên ắng quá, tôi nào có thể dứt ra khỏi âm thanh những nhịp thở đều đặn vang lên từ phía Lee Jeno, hồi réo rắt từ cánh linh lan trắng treo trên góc ban công nương theo chiều gió. Mùa thu đã sang đậm tự bao giờ.
"Vậy... tôi đi trước."
Chẳng hiểu sao tôi không gật đầu sau lời nói đó, dù sự hiện diện của Lee Jeno giữa gian phòng gần như bí bách đã liên tục khiến tâm trí tôi trở nên rối loạn, vẫn chẳng có cách nào dối gạt lòng mình, tôi còn muốn nhìn thấy cậu, dù trong tư cách gì đi chăng nữa.
Lee Jeno rời khỏi, trả lại cho tôi nỗi cô độc vẹn nguyên. Tô mì lớn tôi đẩy sang bên, lơ đãng phóng mắt nhìn quanh bốn bề vắng lặng. Đã quen một mình mười bảy năm dài, chưa lần nào tôi cảm thấy chạnh lòng hay trống vắng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn khi Lee Jeno đột ngột bước chân vào thế giới nhỏ riêng biệt thuộc về tôi, chính tôi lại nhanh chóng bị chìm vào ảo mộng.
Tôi như đứa trẻ bơ vơ chưa từng tiếp xúc với hơi người, bỗng dưng vào một ngày kia, có kẻ đã vươn tay níu giữ nó lại, để nó hiểu rằng ở tinh cầu xanh mà nó đã đặt tên bằng hai chữ Cô Đơn, còn có rất nhiều những trái tim mang theo nỗi buồn giống nó. Nó học dần quen, rồi được nuông chiều, rồi phụ thuộc, rồi sẽ trở thành bám riết lấy người ấy không buông.
Quyết định sẽ đi dọn dẹp một chút, tôi mang bát đĩa trở xuống phòng bếp, rồi quay lên tự mình thu dọn lại bàn học. Cũng chẳng mất quá nhiều thời gian, vì tôi trước giờ là người khá ngăn nắp, nhưng bàn học của Lee Jeno thì khác. Tôi đưa mắt nhìn sang, bất giác thở dài, dù đã có với nhau giao ước ngầm nước sông không phạm nước giếng, nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định sẽ giúp cậu ta một tay. Trên bàn còn có một quyển sách của Dan Brown đang đọc dở chưa kịp gấp lại, có lẽ cậu ấy định hôm nay tiếp. Lee Jeno tìm cớ tránh mặt tôi, không phải tôi khờ khạo chẳng hề hay biết, nhưng có lẽ đó là cách duy nhất, đằng nào đi nữa tôi cũng không muốn ra khỏi nhà.
Lee Jeno có rất nhiều sách, tất cả đều là tiểu thuyết tư duy suy luận, quyển nào cũng vừa to vừa dày và nặng trịch. Còn có vài quyển dạy cách chơi đàn guitar, trong khi sách giáo khoa thì lại ít thấy khi nào Lee Jeno mang ra học. Con trai tầm tuổi này đa phần đều lười cả, chính tôi cũng không ngoại lệ, nếu không vì tôi sống quẩn quanh suốt ngày chỉ biết làm bạn với sách vở, ngoài đến trường ra khi về nhà cũng chẳng có việc gì để làm ngoài vùi đầu vào học. Mọi người xung quanh thường lấy tôi làm mục tiêu để cố gắng, nhưng cũng chẳng hề hay biết rằng bản thân tôi chán ngán cuộc đời vô vị như thế đến mức nào.
Loay hoay vừa làm vừa suy nghĩ vẩn vơ, mọi thứ trở lại ngăn nắp khi nào tôi cũng không rõ. Khi Lee Jeno về, tôi sẽ bảo điều này thay cho lời cảm ơn vì món mì ban sáng cậu mang lên, chắc chắn là như thế. Tôi không muốn giữa tôi và cậu ấy có bất kỳ điều gì mập mờ không minh bạch, một chút cũng không. Bởi lẽ, cảm giác dành cho cậu đã quá đủ làm tôi mệt mỏi rồi.
Tôi ghét phải nói về những giấc mơ khi Lee Jeno luôn xuất hiện phía sau một cách quá sống động và chân thực. Kể cả hơi ấm từ lòng bàn tay, đôi môi cậu khẽ cong lên khi cười, đôi mắt mang hình trăng khuyết. Tôi đã đi cùng cậu trải qua những vùng thời gian quên lãng, từng nẻo đường xa lạ, những trận lửa đỏ cuộn trào thiêu đốt không ngừng lặp đi lặp lại, bén ngót phá hủy đi mọi thứ. Tôi chẳng thể giải thích được lý do, từng cảm giác thân thuộc rất đỗi ban sơ mà tôi tin chắc rằng người ta phải dành cho kẻ quen biết từ kiếp trước, khi tôi gần cậu. Tôi không muốn phải thừa nhận một sự thật quá đỗi điên rồ rằng, Lee Jeno vốn đã là một mảnh khiếm khuyết, mà tôi đã đánh mất từ rất lâu, rất lâu.
Tôi mong rằng tất cả chỉ là hệ quả cho những suy nghĩ quá tải mà dạo gần đây tôi giữ lại cho mình. Thuốc an thần những ngày này tôi phải uống dày hơn, nhưng những giấc mộng kỳ lạ ấy vẫn liên tục tìm tới, không hề có dấu hiệu thuyên giảm.
Tôi rất sợ nếu như mình không biết cách điều khiển, căn bệnh trầm cảm sẽ một lần nữa quay lại. Trong hoàn cảnh này sẽ không hay ho gì hết, khi ba vừa tái hôn, tôi không muốn chưa gì ông lại phải tất bật lo lắng cho bệnh tình đứa con trai mà ông đã phải vì nó vất vả truân chuyên suốt bao năm dài.
Khẽ nhắm mắt cầu nguyện, tôi hi vọng mình sẽ mau chóng lấy lại bình ổn, rồi nặng nề rời khỏi phòng trước khi để những dòng suy nghĩ kia vùi chôn bản thân xuống thật sâu. Dãy hành lang vắng đưa tôi đến cầu thang dẫn lên sân thượng, tôi vốn trồng cho mình một vườn hoa con con trên đó.
Thời tiết hôm nay rất tốt, dịu dàng vừa phải, rất thích hợp để mang lan ra đón nắng. Việc chăm sóc cây cảnh chẳng bao giờ cần tiêu tốn nhiều sức lực, lại còn dễ khiến người ta lấy lại tinh thần, nên mỗi khi rảnh rỗi, tôi sẽ lại trốn lên đây ngồi một mình ngắm nghía thành quả mà mình đã vun trồng chăm bón từ khi tất cả chỉ là hạt giống bé xíu. Ba xây riêng cho tôi một mái vòm để ngồi hóng mát, kê thêm bộ bàn ghế bằng mây đan để đọc sách hoặc học bài. Đối với tôi, nơi này giống như thánh địa vậy, bí mật chỉ có riêng mình tôi được đặt chân đến. Ba thường ngày hiểu ý cũng hiếm khi nào lui tới, cố tình để dành không gian cho tôi.
Mặt trời cao quá đỉnh đầu, nắng gắt hơn một chút, cuối cùng đã đủ đuổi tôi về lại với chăn nệm trong phòng. Lững thững bước đi, hôm nay lại là một ngày nhàm chán như vậy.
Nhưng thật không ngờ trong lúc xuống cầu thang, tôi vì suy nghĩ mông lung nên bất cẩn hẫng chân té ngã. Cú ngã làm tôi rơi từ gần nửa thang lầu mới va chạm xuống nền đá hoa cương trên hành lang, trước mắt vạn vật đều như tối sầm lại, cả người chấn động đau buốt, cố gắng cách mấy vẫn không thể nào ngồi lên được.
Tôi chau mày quờ quạng khắp nơi xung quanh, muốn tìm cho mình điểm tựa, nhưng tất cả đều vô ích. Phía cổ chân không ngừng lan truyền lên cảm giác đau nhói như thể xương cốt vừa bị ai đó bẻ đôi gãy lìa, bả vai lúc ngã xuống va chạm vào sàn gạch cũng tệ hại chẳng khá hơn. Căn nhà lớn quá rộng, tiếng kêu của tôi không đủ để chị giúp việc nghe thấy. Tôi có cảm giác mình chẳng khác gì vừa bị ném xuống một vực thẳm đen ngòm, chỉ còn có thể nằm đây chờ đợi cho tới khi nào kiệt sức, rồi cứ thế rục rã không còn dạng hình nào nữa.
Giữa lúc đó, tôi bỗng sực nhớ vừa rồi mình có mang theo điện thoại di động để nghe nhạc. Dùng sức lôi ra, tôi cắn răng cố tìm một dãy số nào đó có thể giúp mình.
Chị giúp việc không dùng điện thoại, ba mẹ lại chẳng có nhà, tôi chỉ còn biết cầu cứu Lee Jeno mà thôi.
May mắn chính là ngày đầu tiên hai bên ra mắt, ba tôi đã nhất định bảo tôi phải lấy số điện thoại di động của người sắp sửa trở thành anh trai mình. Cứ tưởng sẽ cả đời thừa thải, nào ngờ giờ lại giúp tôi một màn thua trông thấy.
Tiếng chuông chờ vang lên, không lâu sau đã có tín hiệu nhận cuộc gọi.
"Je... Jeno à..."
Tôi không hiểu sao mình đã bật khóc ngay tại câu nói đầu tiên ấy khi vừa nghe giọng cậu. Tủi thân chăng, cũng không biết nữa. Nhưng tôi thấy mình như gã đuối giữa dòng đã vớ được tấm áo phao quý giá, chẳng còn thiết nghĩ đến bất kỳ điều gì khác.
"Có chuyện gì? Jaemin? Cậu làm sao vậy?"
"Tôi... cậu có thể về giúp tôi không? Tôi bị ngã, chân... chân bây giờ rất đau."
Tôi khóc ngày một rõ ràng hơn, không kiềm nén lại thêm dù biết rằng Lee Jeno đang nghe rõ từng tiếng một. Đau quá, chưa bao giờ tôi trải qua cảm giác nào đau đớn như vậy cả.
"Được rồi... Cậu ở yên đó, được chứ? Chờ tôi một chút, tôi sẽ quay về nhanh thôi. Jaemin cậu có nghe thấy không?"
Tôi cắn môi, nước mắt vẫn đang nối nhau chảy xuống. Giọng nói Lee Jeno khẩn trương vang lên phía bên kia ống nghe điện thoại ấm áp như thế, khiến tôi càng nảy sinh mong muốn dựa dẫm vào cậu nhiều hơn.
"Tôi nghe. Nghe thấy mà."
"Jaemin, đợi tôi."
Tôi buông điện thoại, gương mặt cậu lại đường đột tái hiện phía tầm mắt mờ đục vì đau. Lại lần nữa, tôi bị lẫn lộn giữa thực tế và ảo mộng, đã lạc loài giữa bốn bề mê cung, không thể tìm lấy cho mình lối thoát.
Tại sao ngay cả khi biết chắc rằng Lee Jeno và giấc mơ ấy là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt, tôi vẫn không sao thức tỉnh.
Trân trối phóng mắt lên tấm trần nhà chạy loạn những hoa văn thạch cao uốn lượn, tôi mỏi mệt nhắm mắt, muốn có thể thiếp đi để quên cơn đau này.
Nhưng lại sợ rằng mình càng ngủ càng mê man, không thể nào nhìn thấy Lee Jeno nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top