Quyển 1: Chuyện về người treo đèn (1-2-3)
(1) Kẻ mù trong bụng Người khổng lồ
Tí tách, tí tách.
Âm thanh chất lỏng rơi lộp độp nặng nề trên nền đất. Mùi hăng nồng vương lại trên không quanh quẩn chóp mũi cậu, khiến cậu nhăn nhó quơ tay trong mơ hồ.
Tí tách, tí tách.
Cậu cảm thấy trên tay mình sền sệt thứ gì đó. Với bản năng của một người thường xuyên ra chiến trận, cậu đã phải tỉnh táo ngay lập tức. Lực lượng vô hình nào đó đè nặng trên mi mắt cậu, khiến trống tim cậu dồn nhịp.
Tất cả mọi thứ đều không đúng. Đầu cậu bị xé rách bởi đau đớn, não bộ cảm tưởng như đã tách ra thành hai phần. Một là cậu đang ôm đầu gào thét, một "cậu" khác bình tĩnh nhìn xuống mọi thứ.
Chớp mắt liên tục để xác nhận lại, ừm, đúng là phòng trọ cậu đang ở. Arkasus vẫn còn nằm lỳ trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, co lại thành một cục bông ngay chính giữa đệm. "Ras Elclare" đã ngã xuống nền nhà từ lúc nào không hay, co quắp lại trên sàn gỗ mục, không ngừng nghiến răng ken két, cơ thể run rẩy hệt con thú con mới sinh.
Sàn gỗ bị bóp méo thành hàng loạt hình thù kỳ dị, không còn nhận ra dáng vẻ ban đầu của nó là thế nào. Ras tiếp tục nhìn quanh, rồi ngước lên, rốt cuộc nhận ra thứ sền sệt trên tay mình là gì.
Ấy là toàn bộ mái nhà đang "chảy xuống", hòa cùng nơi cậu đang nằm thành một bãi chất lỏng lúc nhúc ghê tởm, màu nâu gỗ mục hóa thành nâu đỏ như máu ai đang nhấn chìm cả căn phòng xập xệ. Dưới ánh trăng mờ mờ ngoài cửa sổ, khuôn mặt Ras đang nằm phía dưới càng thêm tái nhợt.
"Ras" đang bay lơ lửng trên không như một vong hồn lẳng lặng bay xuống, tới gần giá nến rỉ sét nơi tủ đầu giường. Cậu cố gắng tận dụng chút sức lực sử dụng ma pháp, cố gắng mãi mới bật lên được chút lửa. Ánh nến nhảy lách cách khiến cậu dịu đi, trí nhớ dần quay về hình dáng và trạng thái ban đầu của căn phòng, làm thành một điểm neo với thực tại.
Lực hút kéo "Ras" trở về cơ thể ngã trên sàn.
"GAGHHHHHHHH!!!!"
Cậu không khống chế mà la lớn lên, không hề cố gắng che đậy cảm giác rách nát tới chảy máu vì tạp âm trong đầu cứ vang vọng.
Tiếng hét của Ras đánh thức Arkasus trên giường giật nảy mình, con mèo bông lật đật nhảy vội xuống sàn, nhào vào lòng chủ nhân.
"Cậu chủ, nè, cậu sao vậy!? Có cần Arky đi gọi Mercedes?"
"Aghh...hộc, hộc...Không, không cần"
Bởi vì Arky mới lên tiếng, âm thanh trong đầu đã nhỏ dần rồi tắt lịm. Đây là lý do Ras cố tính gào lên dù tính cách bình thường của mình sẽ khiến cậu nhịn đau.
Không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra với Ras. Trong hai tháng gần đây, những sự kiện thế này thường xuyên xuất hiện, và rõ ràng nhất là lúc nửa đêm.
Nhưng lần đầu cậu cảm nhận được chúng lại là vào ban ngày, vào cái thời điểm người ta ít sợ chuyện yêu ma quỷ quái.
Ras đã quyết định nghỉ ngơi dài hạn sau chuyến phiêu lưu của mình tới phía Đông. Thanh kiếm của Vildred đã có cho mình một người chủ mới xứng đáng, và câu chuyện của vùng đất xa xôi đã hạ màn. Đó đáng lý ra là tất cả.
Trên chiếc thuyền lênh đênh đưa họ trở về đất liền, cả nhóm đã dừng chân một lúc trên một hòn đảo nhỏ vô danh vì thời tiết xấu. Họ chỉ tạm dừng một lát mà thôi.
Một lát thôi...
Trong tiếng sấm rền và sóng cuồn cuộn lao tới họ, bọt biển bạc nhấp nhô như thủy quái há cái miệng lởm chởm khổng lồ, Ras đang chật vật hỗ trợ trên mạn thuyền bỗng nhìn thấy một đôi mắt.
Đôi mắt mở ra giữa đất liền và biển, ẩn chứa sự cuồng loạn chưa dứt của những cơn giông và bấp bênh của sóng dữ, chăm chú nhìn thẳng vào cậu.
"Diche"
"Chúng" nói bên tai cậu. Trước khi Ras kịp phản ứng lại, cơn bão đã qua, như một trận mưa bóng mây dồn dập cứ thế mà đi.
Tại sao lại gọi tên Nữ thần? Ras không hiểu. Nữ thần đã đi rồi, để lại nơi này cho người dân của Orbis như Người đã hứa.
"Chúng" nhầm cậu thành nữ thần? Bởi vì cậu là tạo vật của Người?
Sau trận chiến với Ngoại thần, Ras đã chỉ còn là nhân loại với sức chiến đấu vượt bậc hơn một chút. Càng nghĩ, não cậu càng trống rỗng.
Từ đó trở đi, mọi thứ xung quanh cậu đã bôi thêm một lớp sơn kỳ dị.
Biến dị...và quay ngược.
Ngôi làng họ từng đi qua, đôi khi trong cái chớp mắt quay về dáng vẻ khi còn chống lại Ma vương. Bức tượng nữ thần mới xây lại, giữa đêm lại trở về khi bị tín đồ Illyros phá nát. Quần áo của Ras trong những khoảnh khắc đó liền hóa thành bộ dáng khi cậu còn là một Người thừa kế.
Chúng chỉ xảy ra thoáng qua, tình cờ. Như một căn bệnh hồi tưởng, Ras cảm thấy bản thân đang dần bị ám ảnh bởi quá khứ.
Đứng trước bức tượng Nữ thần đã thành đá vụn, cậu quay đầu hỏi Mercedes:
"Cậu có thấy gì không?"
"Dạ? Có gì kỳ lạ ở đây sao, em thấy bức tượng được họ xây lại khá chỉn chu mà?"
Giọng nói nhẹ nhàng của thiếu nữ vang lên, và bức tượng lờ mờ trở về hình dáng vốn có.
Vẻ hiền hòa vị tha của nữ thần hòa với ánh xanh lam xinh đẹp, "Người" nhìn xuống đứa trẻ của mình.
Nụ cười của bức tượng khiến cậu không thoải mái.
Nó giống như muốn nói, đây chỉ là sự biến đổi của riêng cậu.
"...Tại sao?"
(...!)
"...Chủ nhân!"
" Ras, cậu có nghe Arky nói không???"
Ras vùng mình khỏi ký ức, tay còn ôm chặt cứng Arkasus đang cuống cuồng hỏi chuyện.
Ngón tay cậu dùng lực đến trắng bệch. Mồ hôi lạnh trên lưng khiến áo ngủ cứ dính dính khó chịu. Bị gió lùa ngay lúc này có lẽ sẽ cảm lạnh.
Nhưng Ras bây giờ nào có thời gian để ý điều đó cơ chứ. Cậu lật đật ôm lên Arkasus trở về giường, cánh tay vẫn còn run rẩy. Đắp lại chăn, nhoài người thổi nến, Ras mãi mới cất lên được một câu nhỏ nhẹ.
"Ta gặp ác mộng. Ngủ lại thôi"
Đây là nói dối. Ras sau đó cũng không ngủ lại. Cậu dành một tiếng đồng hồ lặp đi lặp lại hành động vỗ về Arkasus, tới khi chắc chắn rằng hộ vệ của mình đã về trạng thái ngủ say như chết.
Ras rón rén đi xuống giường, tay với lấy khăn ấm được nhà trọ cung cấp choàng lên người. Thắp lên chiếc đèn dầu cũ, cậu đem nó cùng nhảy xuống từ tầng 2, dùng kỹ thuật của mình tiếp đất nhẹ nhàng.
Nhà trọ ở khá gần bìa rừng. Bây giờ là giữa đêm, ngoại trừ vài tiếng của côn trùng pha tạp với lá cây xào xạc, hầu hết mọi vật đã đi vào giấc ngủ yên. Các căn nhà xung quanh chỉ để lại hai, ba chiếc đèn bão ngoài sân, ánh sáng thưa thớt vừa đủ để Ras xác nhận sơ bộ số lượng người dân nơi đây.
Cậu đứng lặng trước cửa nhà trọ, cố gắng đen mọi chi tiết của nó in vào trí nhớ rồi mới rời đi.
Bóng cậu dần hòa làm một với cánh rừng.
Đất ở đây khá xốp và mềm. Ras đã cố tình dùng một đôi giày vải sơ cua cậu giấu mua từ vài ngày trước khi họ đi bổ sung nhu yếu phẩm. Đôi giày rất dễ đi, cậu cũng cố tình mua rộng hơn chân một chút, sau đó lót vải vụn phía trong cho vừa.
Này là tránh cho họ phát hiện mình đã ra ngoài.
Hai tháng sống trong lo sợ đã khiến Ras hình thành sự cẩn thận đặc biệt với các chi tiết nhỏ, điều mà cậu ít khi làm được ngày trước. Khi phát hiện ra không ai xung quanh mình nhìn và nghe được những gì mình thấy, Ras đã mất rất lâu để vượt qua được nỗi sợ vô hình này. Lần đầu tiên cậu bị kéo vào không gian xa lạ ngay trước mặt bạn bè mà không ai phát hiện đã đánh lên hồi chuông báo động cao nhất.
Cậu nghĩ mình phải chết tới nơi rồi. Trong tiềm thức, cậu nhớ tới nơi quen thuộc nhất: lâu đài của Ezera cùng những người bạn đồng hành đứng ở đó trò chuyện vui vẻ.
Con người khi cận kề cái chết thường có thể hình dung khá rõ ràng khung cảnh và những người họ yêu quý. Mà bản năng này là thứ duy nhất đã cứu Ras một mạng trước khi bị nhấn chìm.
Cậu đã quay về lâu đài trước ánh mắt ngỡ ngàng của lính canh. Một kiểu "truyền tống" thật sự quái gở.
Nhưng rất nhanh sau đó, người lính canh cũng chẳng hỏi được gì. Tất cả sự mờ mịt của anh ta lẫn Mercedes, Arkasus và Charles đều bị thứ gì đó lấy chổi quét qua và vứt vào cái hố nào đó. Họ lặp lại cuộc đối thoại mười phút trước và lại lên đường như chưa có gì xảy ra cả.
"Mình thật sự chưa từng gặp phải kích thích lớn như vậy...tới việc phải đấu với Ngoại thần cũng chưa làm mình bủn rủn đến thế..."
Ras thở dài mệt mỏi. Dưới mắt cậu dần xuất hiện vết thâm do ngủ không đủ. Ras đã không còn là một vị bán thần, cơ thể hoàn toàn có thể bị ảnh hưởng. Cậu gầy đi trông thấy, còn có chút uể oải, khiến mọi người xung quanh thường xuyên súm vào hỏi han.
Kéo chặt chiếc khăn len trên người, Ras men theo ánh sáng của đèn bão, đi thẳng vào rừng rậm. Tán lá to nhỏ xen kẽ của rừng cây càng khiến không khí tối tăm âm u hơn so với bất cứ đâu, lại có mùi ẩm mốc ngột ngạt và nhiều tiếng động lạ của dã thú và côn trùng. Đi lại vô định ở đây là một kế hoạch tồi.
Đèn bão lay lắt trong tay cậu, có vẻ như sắp tắt rồi.
Một trận gió đột nhiên xào xạc qua kẽ lá, lạnh như bước ra từ trên núi tuyết, thổi đi ngọn lửa yếu ớt trong tay cậu.
Mu bàn chân cậu xuyên qua một lớp vải vẫn có thể cảm nhận rõ đất dưới chân càng thêm mềm mại, nhầy nhụa quấn lấy chân Ras. Tán cây cao chót vót lay động không ngừng, và một cơn bão chẳng báo trước đột ngột nổi lên từ đường chân trời, làm nghiêng ngả thân cây.
Cậu bị bóng tối nuốt chửng.
Không tiếng la hét, không vùng vẫy. Bóng đêm ôm lấy cậu, và Ras để mặc nó kéo cậu trở về không gian xa lạ đã suýt giết được cậu rất nhiều lần.
"Diche..."
"Diche..."
"Diche...!!!"
Người khổng lồ với đôi mắt đan xen ngàn vạn sợi tơ máu ồm ồm lên tiếng. Bàn tay biến dạng của "Hắn" vồ lấy Ras, người mà so với thân hình của hắn chỉ như một miếng hạt tiêu.
Một lần lại một lần, mỗi khi Ras phải gặp lại "Hắn", cậu càng hiểu rõ chênh lệch giữa hai bên là đáng thương tới mức nào, tuyệt vọng tới cỡ nào.
Cậu không nên nhìn thẳng Hắn, nên bịt tai khi Hắn nói ra bất cứ thứ gì. Nhưng Hắn luôn có cách ép cậu phải nghe, phải nhìn, và tạ ơn Nữ thần, cậu còn sống như một loại phép lạ.
Những lần suýt chết của Ras đều là khi Người khổng lồ cố tình ép cậu mở mắt đối mặt Hắn, mỗi một lần như thế, Ras đều suýt phát điên tại chỗ rồi tự bạo.
Kể cả có nhìn nhiều hơn cũng không giúp mình sinh ra sức đề kháng đâu...Ras đau lòng nghĩ thầm. Cho dù đã dành thời gian học cách phong bế giác quan, cậu cũng chỉ trụ được 3 giây trước khi Người khổng lồ đánh nát ma pháp bản thân dày công luyện tập.
Vậy nên trước khi khả năng phong bế này vỡ tan như thủy tinh mỏng, cậu lấy hết dũng khí hô lên:
"Tôi sẽ đi tới nơi Ngài đang ở, vậy nên xin Ngài đừng kéo tôi vào đột ngột như vậy!"
Ít nhất chết cũng sẽ không ảnh hưởng tới mọi người... dù sao có vẻ chỉ có mình nhận phải kiểu theo dõi như nguyền rủa này.
Cầu cho Hắn vẫn có thể hiểu mình nói cái gì...
Lần này, phép phong bế của cậu không bị cưỡng ép phá bỏ. Tuy mất đi hai giác quan, cảm nhận về nguy hiểm của Ras không hề vơi đi. Cậu biết Hắn đang nhìn mình chăm chú, biết bản thân còn đang ngồi trong một góc lòng bàn tay Người khổng lồ, tới con kiến cũng không bằng.
Không biết đã trôi qua bao lâu, có thứ gì đó tới gần cậu. Nó y hệt đống bùn đất pha máu loãng mà cậu đã dẫm lên mỗi lần bị kéo vào không gian, cuốn chặt lấy Ras, mạnh mẽ ép cậu vào trong, bao phủ cậu trong một cái kén nhơ nhuốc. Tuy không khó thở, nhưng toàn thân cậu đã không thể nhúc nhích.
Đôi mắt của Ras vấn đục, chảy ròng thật nhiều máu từ mắt, tai và họng. Nơi nơi đều có mùi hư thối hủ bại: cậu biết phong ấn bị gỡ đi rồi.
Cái kén bao bọc cậu bị nhấc lên, treo lủng lẳng trên cao khiến dạ dày cậu càng thêm nhộn nhạo, liên tục nôn khan. Lắc lư như con thoi, rồi rơi xuống.
Ras bị Người khổng lồ nuốt vào trong bụng.
Trực giác nói cho cậu đây là sự thật.
Cậu vẫn không chết, mà lênh đênh giữa một màu đen kịt, toàn thân bị ngâm mình trong máu và mồ hôi của bản thân.
"Diche"
Hắn vẫn gọi, dù đã nuốt cậu vào trong bụng mình.
Tại sao? Tại sao?
"Tôi không phải Nữ thần..."
"Cậu không phải? Cậu không phải?"
Hắn hỏi tới hai lần. Ras nghe ra được cả sự mê mang trong đó...cậu điên rồi?
Người khổng lồ chưa từng nói chuyện với cậu, chỉ liên tục gọi tên của Nữ thần.
Cũng chẳng quan trọng nữa, cậu sắp chết thật rồi. Ras tự hỏi bây giờ mình trông có kinh dị lắm không? Cậu chẳng nhìn thấy gì cả. Không phải là vì cậu phong bế giác quan lần nữa, nhưng là đã mù sau khi nhìn thoáng qua con mắt Người khổng lồ.
Đôi mắt sẽ khôi phục nếu cậu thoát khỏi không gian của Hắn. Nhưng từ nãy tới giờ, dù có cố gắng nhớ tới nhà trọ bao nhiêu lần, cậu đã không trở về như mọi khi.
Là vì mình đã đưa ra đề nghị đó à?
"Không phải Diche? Là ai? Là ai?"
"Không phải Diche. Diche...nữ thần...hẳn là gần nhất với danh xưng [Mẹ] đối với tôi. Tên tôi là Ras"
Ras đáp lại với cổ họng sắp vỡ ra. Hoặc không phải. Cổ họng cậu chỉ đang phát ta vài âm ê a đau xót. Thứ đang nói hẳn là suy nghĩ của cậu.
"Mặt trời?"
"Gần như vậy?" Nữ thần từng lơ đãng đề cập qua ý nghĩa cái tên này...Người nói, Ras là Mặt trời, cũng có nghĩa là "Người được yêu mến"...
"Con nai?"
"Ngài sao lại nghĩ vậy?"
... ồ khoan, Ngài ấy đang trêu mình đấy à?
Người đang nói chuyện với mình...không phải Người khổng lồ?
Bị suy nghĩ này dọa sợ, Ras nửa điên mất rốt cuộc với lại được mảnh lý trí ít ỏi còn nguyên vẹn. Chưa kịp hoàn hồn, thứ đã nói chuyện với cậu từ nãy tới giờ bắt đầu động tay chân. Nó nhấc bổng cậu lên...có vẻ là hai cánh tay.
Cảm giác có chút sần sùi nhăn nheo, hình như có móng khá sắc. Bị lôi ra khỏi đống bầy nhầy cũng tốt đấy, nhưng cảm giác lạnh tê tái trực tiếp đánh úp vào người, biến Ras thành cái lá khô quắt bị gió đùa giỡn, run lẩy bẩy trên cành cây. Cậu dùng hết sức bình sinh còn lại để bấu chặt lấy cánh tay đang nâng cậu lên trên như một cách để tỏ ra bất mãn.
Có thể là kẻ đang nâng cậu hiểu tiếng người nên ít nhiều hiểu thứ cơ bản như cảm giác lạnh nóng, nó quăng lên cho cậu...có vẻ là cái khăn len đã rớt mất của Ras. Có điều cái khăn này cũng ướt nhẹp.
Ras, mày trông chờ quá nhiều rồi.
Tới khi tiếng nghiến răng của Ras bị nhấn chìm bởi âm thanh của sóng vỗ vào bờ cát cùng không khí có mùi mặn lờ lợ quen thuộc, Ras nhận ra mình hẳn là đang ở ven biển.
Là hòn đảo đó sao? Nơi cậu nhìn thấy hình bóng đôi mắt lần đầu tiên?
Đôi tay nhăn nheo đặt cậu nằm xuống một lần nữa. Cát mịn bám lên làn da nhợt nhạt, có vài hòn sỏi bị đè dưới thân. Tiếng sóng vỗ càng gần, rồi nước cũng đập tới cơ thể đã hóa thành con rối vải vô lực, khiến cậu đã ướt giờ càng thêm ướt. Từ tóc tới ngón chân, không mồ hôi lạnh cũng là máu, giờ không máu cũng là nước biển. Vài giọt mằn mặn trôi vào cổ họng, khiến Ras ho sặc sụa, cái cổ họng đáng thương đã bỏng rát.
"Ngài để tôi như vậy cũng không khiến tôi sạch sẽ hơn đâu..."
"...Ồ? Ồ?"
Thật khó để giao tiếp. Nhưng ít nhất người này đã cứu mạng cậu, hơn nữa không bài xích cậu nói chuyện.
"Rốt cuộc Ngài là ai vậy?"
Không có ai đáp lại Ras. Cậu vẫn cảm giác được ai đó ở bên cạnh...Người đó còn đang nghĩ?
Đôi tay lại nâng cậu lên. Tiếp thu ý kiến của mình rồi à? Ras không rõ, để yên cho người này đem cậu đi đâu đó. Tiếng sóng vỗ và gió rít xa dần. Có nhiều hơn âm thanh xào xạc...họ đã vào rừng.
Người đang ôm cậu hình như rất cao. Có vẻ từ trung niên tới lão niên...Ras vẫn đang nỗ lực, nỗ lực dùng bộ não sắp chết đi suy đoán tình hình. Cũng còn khá khỏe mạnh, ít nhất thì động tác ôm mình lên nãy giờ không cần chút cố gắng nào.
Mà việc cậu còn đang cháy não cũng khiến Ras tới tận khi người bí ẩn này đã đi khá sâu vào rừng mới nghĩ tới: về tới thế giới thực rồi, nhưng mắt cậu không hồi phục.
Cậu...mù thật rồi?
Số mình xui xẻo thật đấy.
Ras đã chấp nhận sự thật này. Bị nửa điên cũng có cái lợi của nó: cậu không còn bị dao động quá lớn với việc mình sống chết hay tàn tật, có thể bỏ qua nỗi sợ bản năng để hỏi chuyện với người mà khả năng rất cao vị cách vượt xa mình...thôi kệ, bởi Ras ban đầu hành động như vậy cũng là tìm chết.
Nếu hỏi Ras tại sao cố tình tìm cách trở về không gian quái quỷ của Người khổng lồ mà không ít nhất mang theo cây kiếm thánh... trời mới biết tại sao khi thấy cây kiếm đó, Người khổng lồ xém chút đã sốc cả tầng đất bùn lên cho tới khi ánh sáng từ thanh kiếm bị bùn và máu che khuất, ảm đạm nằm một xó tới khi Ras trở về.
Rõ ràng đều là tạo vật từ Nữ thần, phản ứng với thánh kiếm lại gay gắt hơn mình nhiều...là vì mình còn có một phần khác của Ilryos trong cơ thể?
Khó hiểu...không muốn nghĩ nữa...Thật khó chịu quá, mình tới giới hạn rồi.
Tay cậu dần buông thõng xuống, đôi mắt không còn thấy ánh sáng cũng đã muốn khép lại hàng mi nặng nề.
Cậu muốn ngủ. Lâu rồi không có một giấc ngủ ngon.
Nghĩ lại thì mình đã tới đảo, Mercedes và Arky tỉnh dậy sẽ chẳng thấy mình đâu, rồi họ sẽ hoảng lắm...
Coi như công sức bỏ ra để ngụy trang mình không ra ngoài thành công cốc rồi. Ít nhất họ sẽ không biết hướng đi của mình để lần về nơi nguy hiểm này, vậy cũng tốt.
Rốt cuộc người này đang dẫn cậu vào đâu?
Hàng loạt các suy nghĩ không theo quy luật hiện lên, trống rỗng, mờ mịt bởi chủ nhân đã không còn đủ tỉnh táo.
Ras thật sự thiếp đi mặc kệ hoàn cảnh từ trên xuống dưới đều không thích hợp. Có vài lúc cậu mơ hồ tỉnh lại, cảm giác ai đó đang dội nước lên người mình. Ngủ cũng không ngon chút nào, toàn thân hết lạnh như đá rồi lại nóng như trên lò than, mồ hôi nhễ nhại làm cậu liên tục khó chịu lăn qua lại.
Trong cơn sốt kéo tới không ngoài dự đoán, cậu đờ đẫn tỉnh lại vì khó thở. Ras bắt đầu bị mông lung giữa tỉnh và mơ: cho dù cậu có mở mắt cũng nhìn thấy cái gì đâu chứ?
Chưa quen với việc bị mù, nhưng ít nhất cậu có thể dựa vào những giác quan khác để cảm nhận một chút sự vật sự việc xung quanh, có điều phải lần mò hơi lâu.
Những người khiếm khuyết thật phi thường, Ras lần đầu tiên sâu sắc cảm nhận được điều này. Giờ đây Ras cũng là một người khiếm thị rồi.
Thật đáng buồn.
Cậu cựa mình, dưới thân may mắn có đệm, còn cả chăn gối. Hóa ra hòn đảo này còn có nơi ở được. Không biết có phải là của người đó không, hay là bị bỏ hoang?
Mong là không chết người để cướp được nơi ở. Với cả...đắp chăn kín thế này, mình bị sốt cũng hạ nhiệt không nổi...
Dùng bàn tay khẽ di chuyển trên nệm, lọ mọ thêm một lúc mới bắt được bàn tay to lớn nhăn nheo của người đã đưa cậu tới nơi này.
Cả cơ thể lại đột ngột bị nâng lên. Nhiệt độ cơ thể tăng cao gặp phải khí lạnh bất chợt làm Ras cau mày. Người kia không để ý tới điều này lắm. Cậu bị đặt xuống...một cái ghế? Khăn len cũng bị quăng lên người, có vẻ đã sạch sẽ thơm tho. Nơi này không biết có xà phòng hay không. Nếu không có, thì đây hẳn là ma pháp.
Cảm thấy người đó để cậu ngồi rồi không nói năng hay làm thêm bất cứ việc gì, Ras cũng gượng gạo hẳn. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu vẫn mở miệng hỏi lại:
"Xin lỗi...tôi vẫn chưa biết Ngài là ai?
Tại sao lại giúp cậu? Tại sao...cũng ở trong bụng của Người khổng lồ? Nghe lên vô lý thật đấy, nếu người này thật sự chờ ở trong bụng Hắn. Nên giả sử bụng Người khổng lồ thật ra lại là một kiểu không gian khác...giống như một cái hố đen sâu vậy?
Cuộc đời mình chưa bao giờ hỏi tại sao nhiều như vậy cho tới hai tháng gần đây.
Cậu cứ ngồi yên, chờ mãi. Có lẽ hai người họ nhìn từ ngoài vào lúc này đây sẽ hệt hai pho tượng vậy. Cậu không nghe thấy một âm thanh nào từ đối phương giống như chuyển động. Nếu để ý kỹ hơn, bọn họ có vẻ bị chia cắt với khung cảnh ngoài kia, vì tiếng gió và biển vẫn còn đó nhưng đang đi xa dần.
"Nai con"
Người đó gọi. Không phải bằng cổ họng, mà truyền trực tiếp qua suy nghĩ của Ras.
"Ngài thật hay đùa"
Thật sự xem mình như thú cưng? Ras ngờ nghệch nghiêng đầu, bắt đầu tự hỏi người kỳ lạ có phải hơi thần kinh hay không...
A, như vậy thật thô lỗ. Vạn lần xin lỗi Ngài.
Không thể nghĩ như vậy với một người đã cứu mình đâu Ras.
"Ras"
Như đọc được suy nghĩ của Ras, người đó đổi cách gọi, giọng nói vang vọng trong não cậu cũng có sự thay đổi. Giống như có hai người khác nhau đang đối thoại với cậu...nhân cách phân liệt?
Ras - từng trải nghiệm hồn và thể tách rời nhìn nhau nhờ ân huệ không thể tệ hơn từ Người khổng lồ - không thể không suy đoán đây cũng là trường hợp tương tự.
"Ta nhớ rồi."
Người đó có âm giọng trầm đục, luôn vọng lại như hét lên bên trong một cái hang động.
"Ta tên là Orbis"
Câu trả lời đã đem hồn phách Ras bay lạc tới nơi xa.
...
(2) Thứ mà đôi mắt chẳng hề thấy, thứ mà đôi tai chẳng thể nghe.
Người đàn ông...Ngài gọi bản thân là Orbis. Tên hành tinh này, tên người anh trai của Diche và Ilryos đã ngã xuống trong Thần chiến. Hành tinh Orbis được Diche tạo ra ngay trên xác của anh trai mình vì quá đỗi đau thương.
Nếu như đây chỉ là truyền thuyết thì nghe vào sẽ thấy bình thường. Nhưng bởi Ngài xưng là Orbis...Ras nhớ tới cảm giác bước trên nền đất bún như thịt và máu đỏ, Người khổng lồ gánh trời đất đặt cậu như một hạt bụi nhỏ trong lòng bàn tay.
Ras ước mình không biết, bởi cậu đang rùng mình với mớ tưởng tượng báng bổ của bản thân.
Ras ban đầu là một bán thần do Diche tạo ra. Cậu có thể ít hiểu biết về thế giới con người, nhưng không hề trì độn vô tri nếu phải bàn tới một số thứ liên quan tới Thần vị.
Cậu biết cái chết của một vị Thần có thể để lại bao nhiêu.
Vậy, Ngài, xưng là Orbis, đang nâng cậu trên tay và đi về nơi nào đó cậu chẳng biết là đâu...đang nói thật hay nói dối? Nếu nói thật, Ngài còn chân chính là vị Thần Orbis trong hồi ức của Nữ thần Diche không?
Người khổng lồ đã ăn cậu cũng là Ngài?
Ras lo sợ nắm lấy một đầu ngón tay (ngón cái?) của "Orbis", thử hỏi một chút. Những việc như dò hỏi thần linh rất báng bổ, nhưng Ras từng làm bán thần, còn là tạo vật của Nữ thần, có gan lớn hơn khá nhiều người khi nói chuyện với Thần vị chân chính. Được rồi, một phần khác là cậu không còn cách nào, chứ loại áp chế thực lực này từ lâu đã khiến cậu căng nát tinh thần.
"Thưa Ngài, có phải lúc đó cũng là Ngài đã (ăn) tôi?"
Orbis không dừng bước, chỉ chỉnh lại tư thế để Ras thoải mái hơn.
"Ngươi nói...sẽ về với ta"
"Con...của Diche. Ngươi là cháu trai ta"
Nghe rất hợp lý, không phản bác được.
Nhưng ước gì Ngài đã cho tôi một tín hiệu, mang danh Người thừa kế của Nữ thần nhưng bây giờ tôi chỉ là con người, cũng biết sợ và biết ốm đó...
Theo thông tin hiện có, Orbis khả năng rất cao thật sự bị phân liệt, đã nửa điên rồi. Phân không phải hai, mà là ba lận. Người khổng lồ nuốt cậu vào bụng (ăn là cách để tụ họp gia đình?), và Người đang ôm cậu, với hai giọng nói có vẻ khác nhau rõ rệt. Một đã mất đi thường thức và cận kề hoang dã, một thì uyên bác và nho nhã.
Không có cảm giác an toàn, nhưng Ras vẫn không biểu hiện khác thường là bao. Sau khi cơn sốt qua đi, có lẽ mất khoảng 1 tuần vì cơ thể chồng chất đủ loại bệnh trạng từ khi bước chân vào vùng lãnh địa của Người khổng lồ, lý trí Ras đã dần khôi phục. Đi kèm với đó là dục vọng sống còn của con người. Cậu không mong chọc Orbis điên tiết, sau đó thật sự đi gặp Diche.
Có khả năng Diche cậu cũng không gặp được.
"Thưa Ngài, tôi không hiểu Ngài cần gì ở kẻ hèn này. Ý tôi là, tôi không còn là bán thần. Nữ thần cũng đã quyết định rời khỏi hành tinh này theo ước muốn của tôi..."
Ras nói có chút gấp gáp, dùng nỗ lực kiên cường nhớ lại đống lời xã giao của Charles trước mặt người có thân phận tôn quý hơn mình.
"Ngươi nhìn thấy", Orbis mất lý trí đáp cộc lốc
Hả?
Cậu nhìn thấy? Nhưng là điều gì? Là đôi mắt đó, hay là sự biến chuyển kỳ dị của thời gian?
"Ngươi thấy điều đôi mắt ngươi không nên thấy. Nhưng bởi ngươi là từng thuộc về Diche, ngươi đã thấy nó. Vậy nên ta tước đi nó, vì nếu không, mai kia ngươi sẽ chết."
Đây là "hiền giả" Orbis trả lời.
"Rồi ngươi sẽ nghe thấy điều ngươi chẳng nên nghe, đứa trẻ. Sau đó ta sẽ tước đi cả đôi tai này. Vì một mai ngươi nghe, ắt sẽ chết."
Ras ngẩn người, đôi mắt xanh đã không còn tia sáng lại mang chút ngờ nghệch, và môi cậu run rẩy.
"Thưa Ngài, vậy là tôi sẽ không thể làm gì sao?"
Nếu tai cũng không nghe được nữa, việc cậu chiến đấu sẽ càng khó khăn. Lời từ vị thần chưa rõ Orbis hay không như lời tuyên án, hay một bác sĩ đang nói với người bệnh rằng họ đã không thể cứu chữa.
"Ngươi quá yếu, đứa trẻ."
"Ngươi không phải là người duy nhất nhìn thấy sự tái sinh lặp lại của "Ta", nhưng ngươi là đặc biệt. Ngươi thuộc về Diche, cũng thuộc về Ilryos. Và trên hết, Ngươi cũng thuộc về Ta"
Ngài ấy đang nói...là về 7 vòng lặp. Hẳn vậy. Ras không phải người duy nhất có trí nhớ rõ ràng về điều này. Còn về vế sau của Ngài...nghĩ kỹ thì không phản bác được.
Ras sinh ra dưới bàn tay của Diche. Lời thề và trách nhiệm của cậu khi được tạo ra thuộc về Orbis và người dân trên hành tinh. Tại vòng lặp thứ 7, cậu hấp thu cả mảnh kết tinh năng lượng của Illyros để có được sức mạnh hỗ trợ đánh bại Ma vương.
Theo dòng sự kiện như vậy, cậu đã bị liên hệ tới cùng một lúc 3 vị thần là anh em một nhà.
Cơ mà danh xưng Ngài ấy dùng, là ám chỉ bản thân hành tinh Orbis cũng là bị phân ra từ Ngài ban đầu?
Rối ren làm sao...thật ra rối nhất vẫn là vấn đề tại sao Orbis còn ở đây. Nếu chỉ là phần xác, cũng là hành tinh họ đang ở thì không quá nghiêm trọng.
Nữ thần và Illyros chưa bao giờ cảm nhận được Orbis còn sống. Thứ họ nhìn thấy là cái xác của anh trai, giờ đây đã hóa thành mảnh đất cho tạo vật của họ.
"Ngươi nghĩ nhiều thật, đứa trẻ của Diche. Một số hơi vượt quá rồi."
"Xin Ngài thứ lỗi..."
"Nhưng ta sẽ bỏ qua loại tiểu tiết này. Dù sao sự nhạy cảm vượt trội về sự việc liên quan tới Thần tính cũng là cơ bản của một tạo vật thuộc về Thần. Sau khi gặp kẻ tới từ ngoài kia, ngươi bị ràng buộc càng chặt chẽ với Ta và Họ dù đã trở thành con người."
Nếu mắt cậu không mù rồi, thì hẳn sẽ thấy Orbis đang chăm chú đối mắt với cậu như cách Ngài chú ý tới Ras mấy tháng nay. Nghĩ thôi đã hơi sởn gai ốc.
"Thưa Ngài, xin tha thứ cho tôi nếu tôi có hỏi quá nhiều...nhưng những thứ tôi thấy..."
"..."
Thình thịch, thình thích. Trống tim đập rõ ràng và nhanh chóng, lục phủ ngũ tạng đều quặn lại thoáng chốc. Bàn tay già nua đặt lên trán, che đi đôi mắt mù lòa, làm một dấu hiệu.
"Quay lại"
"Nó đang quay lại"
"Ngươi chỉ là một con nai...đi lạc khỏi rừng"
Ras nấc lên và ho khan, cuống họng chua lòm. Tới khi họ vào trong một nơi ẩm và lạnh, giống một hang đá tự nhiên, cảm giác ruột gan muốn phun ra mới vơi bớt.
Đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ.
Cậu lẩm bẩm, cố gắng thử ngủ cho tới khi họ đến nơi. Thứ duy nhất cậu cố nhớ là ba câu cuối từ vị Orbis đã mất lý trí.
Bàn tay nâng cậu khẽ đung đưa, như cái nôi của trẻ con, lắc lư qua lại.
Ras không còn nhiều khái niệm thời gian. Cậu cảm nhận được nắng chiếu lên da thịt, và tiếng ve to rõ vào ban đêm. Đôi khi những trận mưa bão dài dặc hoặc ở nơi kín sẽ khiến cậu gặp chút trở ngại xác định đêm ngày.
Mình ngủ bao lâu? Từ khi mất đi thị giác, cảm thấy mỗi khi ngủ đêm đều thật dài.
Orbis cũng không bao giờ nhắc tới thời gian. Hắn không cần biết đến nó trừ khi thật sự có mối nguy cấp Thần.
Hành tinh Orbis nằm khá xa khỏi trung tâm các thế giới và hành tinh có năng lượng mạnh mẽ. Nó vẫn tồn tại khỏi Ngoại thần, hoặc ít nhất chống đỡ kịp thời, không chỉ nhờ Diche mà còn có công lao rất lớn là bởi Orbis chính là hành tinh của họ.
Ừm...mình đang ngồi trên một mỏm đá trong cái hang họ đi vào. Mặt đá trơn nhẵn mát lạnh, cảm giác tốt một cách quai quái. Giày vải của cậu đã bị vứt ở nơi nào đố ai biết được, làm chân cậu áp lên mặt đá có hơi buốt.
Tiếng lục tục di chuyển của Orbis vẫn vang đều trong hang, Ras bèn an phận lắc lư chân chờ đợi.
Rắc!
Có thứ gì đó...âm thanh của một cành củi hoặc nhánh cây bị bẻ.
Bước chân Orbis tới gần cậu hơn, rồi dúi vào bàn tay cậu một khúc cây nhẵn nhụi.
Ras nhíu mày, thử sờ khúc cây này từ trên xuống. Cao có thể hơn đầu cậu một phân, vân gỗ gồ lên, không có lá, chỉ lốm đốm ít chồi. Khí tức quen thuộc, nếu Ras không nhận nhầm...
Cây thế giới!?
"Cho ngươi làm gậy đi đường"
Người tóc trắng nghẹn lời không biết nói gì.
"...Xin...Cảm tạ Ngài?"
Cây thế giới đáng thương...thật sự bị gãy mất một cành chỉ để làm gậy cho cậu rồi. Khoan, đó không phải trọng điểm.
Cây thế giới mà cậu biết ở làng Elf, chứ không phải ở một hòn đảo biệt lập ngay giữa biển.
"Thưa Ngài...Cây thế giới?"
"Nó có nhiều rễ và nhánh ở các vùng lắm, nhưng hiếm ai tìm thấy. Mất một nhánh nhỏ chả làm sao đâu."
Ras lặng lẽ thắp một ngọn nến cho Cây thế giới.
Có gậy chống, Ras bắt đầu thử đứng dậy. Trải qua một quãng thời gian chỉ mù mà không khác gì vừa mù vừa què, cứ cảm tưởng như rất lâu rồi chân không chạm đất.
Một hai giây tiếp theo...Ras vẫn chần chờ chưa đặt chân xuống.
Mình...bị chấn thương tâm lý rồi à...Ôi chao, cứ nghĩ tới đặt chân xuống là lại nhớ tới cảm giác bước lên nền đất bùn cái hôm làm liều ấy. Và cái đống nhớp nháp trong bụng của Hắn...
Do dự mãi, cậu mới khó xử mà hỏi xin Orbis đôi giày của mình và được như ý nguyện.
Dùng hai tay bám chặt gậy chống, hai chân hơi lảo đảo rốt cuộc đứng vững. Ras tập tễnh đi thêm mấy bước, bắt đầu phán đoán sơ bộ khả năng hồi phục của mình.
Đáp án thật đau lòng, nơi này hoàn toàn hạn chế năng lực Diche để lại cho cậu. Cơ thể này xuống cấp trầm trọng, bị ăn mòn từ cái lúc cậu bị nuốt chửng, mới khôi phục được chút ít. Chưa kể không gian kỳ quái cùng việc nhìn không thấy khiến đầu óc như đám bông gòn, toàn nghĩ đâu đâu, không tập trung nổi.
Thảo nào Orbis tới tận bây giờ mới cho cậu tiếp đất như người bình thường. Ngài còn khá...ờm, từ bi?
(...)
Thật ra Thần minh nhân từ không phải luôn đáng tin, dù sao cậu đang dính vào mớ hỗn loạn hình thành từ hậu quả đa nhân cách của Orbis. Chút bù đắp này còn khá kém so với tình trạng của cậu bây giờ đó...
Nhưng trong tình thế quá chênh lệch về sức mạnh, cậu một con người tay trói gà giờ cũng không chặt, nói hay hành động phản kháng quá mức sẽ chỉ dễ chết hơn. Nếu Orbis vẫn còn giữ hình ảnh hòa ái, cũng không nhất thiết phải làm quá lên.
Ừm, còn rất giống trưởng bối. Ras tạm chấp nhận như vậy. Bàn tay của Orbis nâng một cánh tay cậu lên, Ras một tay được đỡ bởi Orbis, một tay chống gậy, tiếp tục loạng chà loạng choạng tiến thêm vài bước.
Họ đi qua lại vài vòng tới khi Ras bước không còn run. Cậu dùng gậy từ thân cây Thế giới liên tục gõ nền đất phía trước, bắt chước một vài người khiếm thị hiếm hoi gặp được trong chuyến hành trình, dùng gậy dò đường đi.
Hang động khá rộng, ở giữa là một phần nhánh của cây Thế giới đáng thương đang tỏa ra nhiệt độ dễ chịu. Xung quanh có nhiều mỏm đá giống như vừa rồi Ras đã ngồi, cấu trúc như những băng ghế đá quây xung quanh Cây. Tưởng tượng giống hệt một thính phòng để đàm luận trong các trường học ấy.
Orbis dung túng để cậu đi loạn, gõ gậy khắp nơi dò xét. Ras coi việc Ngài để mặc cậu làm vậy là ngầm đồng ý, chuyên chú vào việc mò mẫm cho hết để quen thuộc khoảng không gian họ đang ở.
Gậy của cậu chạm tới một góc tường nào đó, rồi lún xuống. Ras tò mò bước tới gần hơn, muốn dùng tay xem xét.
"Oái!!!"
Cậu không chút khách khí ngã sấp mặt xuống đất.
Thật mất mặt...
Ras loay hoay ngồi dậy, xoa đi đất cát trên mặt. Không nhìn thấy gì nên cậu cũng không biết mình lau có sạch không, mặt lấm lem mò tới lui tìm lại cây gậy đã rớt khỏi tay.
Orbis không giúp đỡ gì cậu. Ngài (có vẻ) muốn Ras quen dần với việc mất đi thị giác.
Cầm lại gậy, Ras vẫn không quên dùng tay sờ thử góc đá mình đã ấn xuống. Có chút rêu và mùi ẩm mốc tụ ở một điểm thành một mảng xum xuê mềm ẩm. Ras dứt khoát ấn nó xuống càng sâu.
Ầm ầm--
Cửa ẩn mở ra làm hang đá phát ra tiếng đổ vỡ, rung lắc khiến Ras giật mình. Bức tường cậu chạm vào đã xoay hướng, để lộ ra khoảng không cùng âm gió hút về một hướng.
Đuôi gậy của cậu gõ về phía trước.
Là một bậc thang.
"Thưa Ngài..."
Ras theo bản năng xoay đầu tìm kiếm Orbis. Cậu thử tìm nơi phát ra lượng ma pháp lớn nhất, loại trừ đi cái Cây ở giữa hang.
...Không có!? Bị ẩn đi rồi à...chơi xấu quá.
Ras lại tập tễnh dùng gậy men theo trí nhớ đi vòng quanh phòng một vòng nữa, tới khi chạm phải một bàn chân.
"...Thưa Ngài, tôi có một câu hỏi không biết có thể nói ra không"
"Nói."
"Có hay không...ờm, có cách nào để tôi quen với việc nhìn không thấy nhanh nhất có thể không ạ?"
Ras cảm thấy nãy giờ mình đang bị trêu. Có hơi khó xử.
"Mắt cứ mù đi là người sẽ không thấy sao?"
"Tha thứ cho tôi năng lực cùng trí tuệ không hơn ai, thưa Ngài...tôi có thử dùng xung động ma pháp để tìm kiếm, nhưng không phải luôn hữu dụng"
Như vừa rồi Ngài đã ẩn đi ấy, Ras nói thầm.
"Sinh vật sống và vật chết đều có điểm chung đó, đứa trẻ. Nhưng điểm chung đó chắc chắn không phải ma pháp. Như ngươi lần mò mãi mới tìm thấy cây gậy của mình."
Xấu hổ ghê.
Một cái khăn vải thô bị áp lên mặt cậu. Không được ngâm nước nên khăn chà tới lui làm mặt cậu hơi nóng rát.
Ras: Tại sao thay đổi nhân cách cứ chóng vánh như vậy...
Khi cảm giác da mặt sắp bị mài ra đến nơi, Orbis mới tạm chấp nhận cậu đã sạch sẽ và buông tha khuôn mặt tội nghiệp của Ras.
"Vạn vật đều được vây quanh bởi năng lượng. Ma pháp chỉ là một trong số các hình dạng của năng lượng."
"Ngươi là tạo vật của Diche, càng phải rõ ràng điều này. Nhưng ta sẽ bỏ qua, con bé đó quá hấp tấp, còn chẳng dạy dỗ ngươi đàng hoàng"
"..."
Cảm tạ Ngài nhân từ. Nghe rất dễ hiểu nhưng áp dụng chưa ra.
Ras thở dài, cúi mặt lầm bầm. Orbis vẫn không thoát khỏi trạng thái ẩn mật, cứ như nơi này chỉ có mình Ras.
Bàn tay to lớn áp nhẹ lên sống lưng cậu. Ras miễn cưỡng bị đẩy đi về vị trí cửa ẩn với bậc thang đá. Cậu nghe được tiếng hút khí - bậc thang đi xuống thật sự sâu.
Ras không bước xuống vội, cậu muốn biết Orbis muốn cậu làm gì.
Bàn tay đặt trên lưng vỗ nhẹ ba cái, có thứ gì đó bật lên trong đầu cậu.
Một ngọn lửa, rồi là một cơn gió. Nó thổi qua đốm lửa, nhưng không phải để dập tắt, mà làm cho ngọn lửa lan ra. Ánh lửa hóa thành rất nhiều nguồn sáng, soi xuống màu đen đang chảy phía dưới: dòng sông đen nhánh đang tuôn trào.
Hình ảnh này ban đầu còn quá gần, khiến cho cậu bị ngợp bởi mùi lửa cháy. Nhưng bàn tay của Orbis nâng cậu lên, và tầm nhìn trong tâm trí bay cao, nhìn xuống tất thảy chỉ còn là những đường sáng li ti.
"Tộc Elf gọi nó là tiếng nói của Thiên nhiên. Họ chỉ nhìn được điều đó nhờ Cây thế giới họ tôn thờ. Chiêm tinh gia gọi chúng là quỹ đạo vận hành của vũ trụ, này cũng đúng một phần, bởi họ tin vào bầu trời sao. Nhóm Thần linh gọi thứ này là dòng chảy vật chất và ý thức. Ta lại thấy quá phiền phức."
"Năng lượng cũng chỉ là năng lượng thôi, bất kể là dạng nào, miễn ngươi nhận biết được. Nó bị dung nhập vào ngươi, rồi cũng tách khỏi ngươi, và nó luôn ở đó dù Tận thế có đến"
...A, nghe còn rất Khoa học. Nghe như một câu mà Yuna sẽ nói.
Tức là, các chủng tộc có thể nhìn năng lượng theo nhiều hình dáng khác nhau. Thần minh càng cảm nhận nó dễ hơn các sinh vật khác. Các Ngài cảm nhận được chúng theo cả hình thái vận mệnh, sinh mệnh và thần bí.
Điều này đúng là không cần tới mắt, mà cần tới khả năng kết nối với không thời gian và dung nhập nhiều hơn.
...nghĩa là Ras xui xẻo đụng trúng mớ bòng bong này là vì cậu có liên hệ quá chặt chẽ với những người ở trên Thần vị. Cho dù Kayron có ở trên con tàu đó cũng sẽ không nhìn thấy Orbis. Gã Acolyte được tạo ra từ cảm xúc trái chiều của sinh vật trên hành tinh, là thứ tự nhiên sẽ có sau khi Diche tạo ra hành tinh của họ.
Những đốm cháy được gió mang theo tia lửa, dần vẽ nên một lớp viền bên ngoài của một thứ gì đó. Chúng đan xem với nhau, tới khi trước "mắt" Ras là một cầu thang xoắn ốc sâu hun hút.
Cậu "nhìn" thấy tay của mình, như một bức họa chì đỏ đang chuyển động. Nó ấm hơn so với xung quanh, hẳn rồi, và cầu thang đang chuyển dần sang viền màu lam đậm. Cây gậy trên tay cậu được hình thành bởi vô số viền xanh trắng, cuộn tròn rồi dựng thẳng. Chuyển động của không khí là vô vàn sợi tơ trắng xóa bay dọc cầu thang, nhảy nhót va chạm với mọi thứ trên đường đi.
Cậu vẫn không thấy Orbis. Vẫn chỉ có bàn tay đặt trên lưng cậu hiện diện trong bức tranh kỳ quái đầy đường nét.
"Đi đi, Ras"
Ngài thúc giục cậu, và Ras chầm chậm dùng gậy bước xuống cầu thang. Với từng ấy rêu mọc khắp, khả năng trượt chân là rất cao.
"Nhanh hơn một chút"
Ngài lại yêu cầu, sau đó...
Cánh tay Ngài đẩy một cái sau lưng Ras, thành công làm cậu ngã nhào về phía trước.
"Aghhhhhh!!!"
Lăn trên bậc thang thành quả bóng sẽ rất đau, nhưng ngay khi cậu muốn tiếp đất, toàn bộ bậc thang đá hóa thành mặt phẳng, một kiểu cầu trượt cứ thế làm Ras lăn thẳng xuống phía dưới.
Ras cắn môi, nhịn đau mà nắm chặt gậy chống, cố gắng chuyển hướng cơ thể để không lộn nhào. Cậu dùng đuôi gậy chống xuống giảm tốc. Vì có choàng khăn len, phần lưng liên tục ma sát với nền đá còn chưa quá xây xước, nhưng chân và vùng khuỷu tay thì xước rồi, chắc chắn sẽ tụ máu tím bầm luôn.
Cậu có xúc động muốn lớn tiếng gọi tên Nữ thần Diche ngay bây giờ.
Bình thường Ras không có mấy khi sợ loại vết thương như vậy, nhưng tại cái nơi quỷ quái cướp hết kể cả năng lực phục hồi siêu tốc của cậu, Ras không muốn lại gặp thêm thương thế gì cả.
Gáy cũng đau, hình như chảy máu rồi.
Cậu đưa tay sờ sờ cổ, quả nhiên rách một mảng da.
Diche, con không muốn ở đây nữa.
Người cậu lại bị Orbis bê lên, theo góc nhìn của cậu thì bản thân đang ở trên hai cánh tay trống rỗng không có thân thể. Một đỡ ở gáy bao hết cả cổ và vai, ép cậu ngẩng đầu lên nhìn song cửa sắt trên đầu họ.
"Ngã quen đi, sau này còn ngã"
"..."
Nữ thần nhân từ, xin Người cứu con.
Ras không kiểm soát cảm xúc tốt lắm, nên Orbis thấy được cậu trợn mắt, móng tay thô cứng bèn đâm sau lưng cậu một cái. Ras thu lại vẻ mặt vô cùng bất kính Thần linh, khó chịu kéo lại cái khăn len đã xù hết chỉ.
"Thưa Ngài, chúng ta đi đâu vậy?"
Ras nhìn không thấy cả thân của Orbis, nên chỉ ở trong đầu nhớ tới ánh mắt khổng lồ muốn xuyên thủng cơ thể cậu.
Ngài ồm ồm cất tiếng:
"Ra khỏi bụng của Ta"
"À dạ..."
Có một lời không biết nên nói với Ngài hay không. Ngài cứ như vậy, người dân Ngài già trẻ lớn bé đều sẽ sợ khóc thút thít.
Thật nhiều sợi tơ miêu tả ánh sáng lan đến. Ras nắm chặt gậy gỗ, bất chợt hoảng hốt.
"A...?"
...Có thứ gì đó đang đến.
(3) Ngã nhiều sẽ không đau
Họ đang đứng trên đỉnh một ngọn núi tuyết.
Cầu thang xoắn ốc rõ ràng đi xuống, nhưng nơi họ đứng lại là phía trên cao ngàn mét. Tuyết phủ áo dày cho từng bước chân, và Ras mặc mỗi bộ quần áo ngủ khoác khăn choàng lập tức run như cầy sấy.
Thử điểm hỏa, vẫn không được. Gông xiềng ma pháp vẫn còn treo trên cổ, trừ khả năng cảm nhận năng lượng mà Orbis đột ngột ban tặng, cậu chẳng làm được gì cả.
"Lạnh..."
Môi cậu dần tái nhợt, Ras cố vùi người vào lòng bàn tay đang bế lên mình. Không còn cách nào, dù sao cảm giác ít nhiều còn độ ấm.
Tưởng như đã qua đi thật lâu, họ mới tới được một cái hang khác. Nó trông giống nơi người tiền sử ở. Ờm, một mõm đá lót thêm lông thú hẳn là giường. Orbis đặt cậu nằm lên đó, vùi cậu giữa thật nhiều lớp lông, mềm nhưng hơi ngứa.
Ấm hơn rồi...Ras thở phào, nhanh chóng cuộn mình lại. Khi cậu muốn nghiêng đầu quan sát thêm, bức tranh bất chợt tối sầm đi.
"..."
"Đứa trẻ, ngươi sẽ không thật sự nghĩ ngươi bất ngờ mở ra được loại thị giác đó chứ?"
Tất nhiên là không. Những viền sáng như bút màu đó chỉ hiện ra sau khi Orbis đập vào lưng cậu ba lần. Thậm chí còn khá mông lung, không chắc chắn, như nét vẽ ngây ngô loạn xạ của con trẻ.
Cơ mà, cơ mà- Có thể đừng cứ ban cho rồi lấy đi đột ngột vậy được không? - Ras đã bất lực với sự tùy hứng của Thần. Ai bảo Ngài có quyền tùy hứng đâu?
Cậu chàng càng nghĩ càng buồn rầu, chôn người sâu vào lớp lông thú, che khuất đi gương mặt nhăn nhó. Cậu muốn ngủ, không muốn nghĩ tiếp nữa.
Orbis lại bị dáng vẻ này gợi lên hứng thú. Còn về phần là nhân cách nào hứng thú, khá bất ngờ chính là vị "hiền nhân". Giọng nói già nua trầm thấp gõ vang cửa tâm trí của Ras, làm cậu lại mơ màng phải tỉnh dậy.
"Trong hai năm tới ngươi sẽ ở đây"
Hai năm. Đủ để lan rộng tin tức mất tích của mình luôn rồi. Cũng không có nghĩa là sau hai năm mình sẽ được thả về, chỉ là hai năm tới sẽ sinh hoạt trên ngọn núi tuyết cao chót vót.
Nghĩ tới viễn cảnh sẽ liên tục đi lại với độ cao và độ dốc như vậy, cùng một đôi mắt mù lòa... Ras sục sôi quyết tâm cháy bỏng phải thành thạo cho bằng được loại năng lực Orbis đã cho cậu xem qua.
Kiểu chỉ dạy này, nghe giống cái câu gì ấy nhỉ...
(Ta chỉ làm mẫu một lần thôi?)
Ras tự nhận mình không phải thiên tài. Khả năng là sắp tới, cú ngã của cậu sẽ không chỉ dừng ở việc lăn gần 5 mét xuống cầu thang vì bị Orbis đẩy.
Lần này biết đâu lăn chết bản thân luôn đó.
"Không cần lo, ngươi ngã chết ta cũng không có lợi gì. Nhưng cứ yên tâm mà ngã nhiều đi, sẽ hết đau thôi"
Một lời an ủi nghe rất đấm vào tai, thà không nói còn hơn.
Từ đây, Ras Elclare bắt đầu cuộc sống trên núi tuyết.
Tạm dựa theo chuyển biến nhiệt độ để đoán đêm ngày, việc luyện tập của cậu đi vào vòng xoay thường nhật. Orbis trả cho cậu năng lực điều động ma pháp, và thế là hết. Ngài quan sát Ras thử mọi cách, mày mò suốt ba ngày, tới khi cậu tìm ra được phương pháp để nhìn.
Bằng cách chuyển về tầm nhìn ma pháp rồi thử tập trung sang hình dáng năng lượng khác bất kỳ, Ras rốt cuộc thu được tầm nhìn Orbis đã làm mẫu. Cảm giác kỳ diệu như một học sinh đang bí lời giải bỗng nghĩ ra cách làm bài khi vừa ngủ một giấc dậy, thần kinh được đả thông như uống mấy cân thuốc bổ...rất quái dị, nhưng đủ sảng khoái.
So sánh như vậy là vì tầm nhìn của cậu hỗn loạn và mờ mịt hơn nhiều ví dụ của Orbis, còn kém xa lắm. Nếu lúc trước là bức tranh của trẻ con, thứ Ras nhìn thấy qua năng lực tự thân là bức tranh của một con chó con mèo vẽ loạn trên giấy không mục đích. Loại màu sắc rối bời này thành công làm Ras lăn thành quả cầu tuyết, suýt thì lộn nhào thêm mấy trăm mét nữa và rớt xuống vực.
Orbis một lời thành sấm, Ras trầy trật hơn một tháng trời để ổn định tầm nhìn. Ngoại trừ thịt thú rừng, ngài để cậu tự ra ngoài tìm củi, đá, mấy loại cây thảo dược vắt vẻo trên mấy mỏm đá lởm chởm. Ngài sẽ không ngăn cho cậu ngã, mà bàn tay sẽ xuất hiện khi Ras lăn đi quá xa hoặc sắp làm bản thân ngã chết, như Ngài đã hứa.
Vậy nên Ras không thể ngăn bản thân rơi ra vài giọt lệ mừng rỡ tột cùng khi đống nét vẽ loạn xạ đó bắt đầu hình thành mảng khối chắc chắn.
Đời thật hiểm ác, thần linh cũng không nhân từ.
Đã nhìn được, hoạt động liền trôi chảy hơn nhiều. Trước Orbis đã dùng khả năng ban cho của Thần vị, để Ras có ít nhất một bộ quần áo dày phù hợp với nơi ở hiện tại. Cũng không nhiều lắm, Ngài ấy cải biên bộ đồ ngủ của mình thôi, lót lông cho giày vải và khăn len, biến nó thành áo trùm vừa dài vừa rộng.
Khi Ras đã nhìn bằng cảm nhận năng lượng rõ ràng, Orbis cũng cho cậu vật chất tốt hơn.
Nếu nhìn từ góc nhìn người thứ ba, cái áo len lót lông sói trắng của Ras có hơi rộng so với cơ thể cậu, tay áo dài quá cánh tay, đuôi áo hơi kéo lê trên đất. Màu lông sói còn hòa vào với tóc của Ras cùng cảnh quan xung quanh, từng nhúm lông rải rác trên vải len nâu gỗ sồi, đứng giữa trời tuyết khả năng sẽ kích hoạt luôn kỹ năng ẩn thân. Bộ áo ngủ vải đay cũng được lót thêm một lớp bông mịn bên trong, áo dài tới nửa đùi được cột lại bởi dây gai thành thắt lưng ngay eo, treo lủng lẳng túi thơm và thảo dược to nhỏ. Cây gậy gỗ làm từ nhánh cây thế giới cũng là một màu trắng pha lam, tổng thể đều ngụy trang rất tốt với môi trường.
Ras tự hỏi mình trông có giống một cục bông biết đi hay không. Dù cậu còn mắt mà nhìn thì nơi này cũng không có gương, hồ nước cũng không nốt. Nước cậu uống là từ tuyết đun lên rồi lọc cặn.
Cơ mà ngoại hình thế nào thì đâu quan trọng, tới phút cuối đây vẫn là đồ ngủ...đồ ngủ đó...
Người thừa kế của Nữ thần lẫm liệt một thời sinh hoạt chỉ với đúng một bộ quần áo ngủ (có cải biên bao nhiêu cũng không thay đổi được bản chất của nó). Vẫn nắm trong tay cây gậy dẫn đường quen thuộc, cậu mang vớ xỏ giày, bước ra ngoài hang đá.
Hôm nay vẫn muốn thử nghiệm chút phép thuật mới.
Ras cho dù bị Orbis cùng mớ sách cổ cấm kỵ của Ngài rèn thành một pháp sư cũng chưa từng quên bản thân ban đầu dùng kiếm. Lần đầu gặp lại một sinh vật sống khác ngoài bản thân sau quãng thời gian sống dưới mắt Thần, một con sói tuyết, phản ứng đầu tiên của Ras không phải dùng bất kỳ loại phép nào Orbis dạy, mà là lập tức vung gậy gỗ nhảy lên, "chém" thẳng vào đầu nó.
Rất kinh điển. Còn đáng mừng cây gậy của cậu là bứt ra từ cây thế giới, gõ con sói tới u đầu, loạng choạng chết vì vỡ sọ vẫn chưa gãy hay sứt miếng gỗ nào.
"Ngươi còn có nét của Ilryos thời non trẻ"
Ras:...Xin mạn phép hỏi, Thần Mặt trời Illyros còn có thời trẻ nữa sao? Mà giống Ngài ấy là như thế nào cơ ạ?
Không biết cậu tạo cho Orbis hứng thú gì, hắn tự tay bắt đầu rèn kỹ thuật kiếm khí cho cậu.
Sử dụng chính cây gậy dẫn đường.
Kiểu pháp sư vật lý này cũng chẳng phải hiếm gặp với Ras, cứ nhìn các vị ở Nhà Thờ Thánh ấy, cầm gậy gõ địch vô cùng thuần thục. Nhưng được một vị thần dạy gõ đầu địch thì...có hơi lạ không?
"Đang nghĩ cái gì đấy?"
Bàn tay nhăn nheo đè lên đỉnh đầu Ras, vò loạn mái tóc vốn đã bay nhảy lung tung ngoài trời gió tuyết.
...Ngài có thể đọc suy nghĩ tôi mà.
"Tự miệng nói ra vẫn tốt hơn. Ngươi rất có khí chất nói lời bất kính, nên phát huy thêm để chọc giận đám kia"
Chọc giận đám kia là ai cơ ạ? Và khí chất nói lời bất kính? Ras vẫn chỉ nói trong quyền hạn của mình thôi mà.
"Tôi đang nghĩ...Thưa Ngài, tại sao Ngài dạy tôi theo hướng ma thuật sư? Tôi ban đầu được Diche thiết kế để dùng kiếm, Ngài hẳn biết..."
"Nếu ngươi đã biết dùng kiếm thì có gì phải dạy thêm về kiếm à?"
"..." Có lý, một lần nữa không thể ý kiến.
"Ngươi rất giỏi, ít nhất về độ bền khi cầm kiếm thật sự xuất sắc dù tốc độ có thể không bằng ai. Nhưng ngươi tự mình cũng biết ngươi sẽ không trở thành mạnh nhất ở mảng kiếm thuật." Orbis giải thích. Ngài ngừng lại một chút, xong như nhớ ra cái gì, vỗ ba cái vào đỉnh đầu Ras.
"Ngươi sẽ không thật sự muốn giết con rồng đó bằng tài cầm kiếm của mình bây giờ chứ?"
"..."
"Tới cô bé pháp sư đi cùng ngươi còn dễ gây thương tích cho con rồng đó hơn. Một nhát kiếm lần đó của ngươi còn ăn may đấy. Mà thằng nhóc đó chỉ mới chết giả thôi"
"...Tôi sẽ cố gắng luyện tập ạ"
Ras, vẫn bất khuất trước lời phê bình đâm phát nào trúng phát đó, nắm gậy dẫn đường đi thẳng ra gần rìa núi.
Mây và sương vẫn luôn dày đặc và u ám, hiếm lắm mới có trời quang ở đây. Tóc mái Ras bị thổi ngược ra sau, vạt áo phập phồng lên xuống. Cậu nắm cán gậy, gõ ba lần trên thân.
Cả cơ thể Ras bị một luồng khí lưu vô hình nhấc bổng lên. Cậu điều chỉnh hướng, bay dần xuống bình nguyên tuyết trắng bên dưới.
Đây là kiểu nhẩm chú bằng ký hiệu, để địch không phát hiện được loại phép được sử dụng trong thời gian ngắn. Cái này cũng là từ ghi chép của Orbis. Còn dùng để đánh lừa thị giác rất tốt, bởi vì trọng tâm không nằm ở gậy phép, mà ở người sử dụng.
Chứ cây gậy dẫn đường này chỉ mang chút khả năng thanh lọc và kết nối sinh vật của Cây Thế giới, không bắn phép thuật được đâu, không giống quyển sách chú của Mercedes hay pháp trượng của các Linh mục.
(Lý do cho sự cùi bắp này là Orbis muốn rèn cậu không cần vũ khí. Nhánh cây thế giới mà chế tác thành gậy phép thì không phải bàn cãi về chất lượng, nhưng Ngài chỉ cho phép cậu dùng nó làm gậy đi đường)
Tuy không nhìn thấy được Orbis, nhưng Ras đoán Ngài vẫn đang ở kề mình.
"Thưa Ngài, còn một câu hỏi nữa. Tại sao không gian của Ngài bài xích thanh kiếm của tôi như vậy?"
"Tự đoán đi"
Tôi không muốn đoán ạ, thưa Orbis tôn kính
"Ta thật sự đã chết"
Ras ngẩn ra trước câu trả lời. Ngài ấy nói như thể đây chỉ là việc đi chợ mua cải trắng.
"Ngươi đoán xem sinh vật thuộc lĩnh vật tử vong có thích kiếm của ngươi không? Ngươi ít lắm còn có phần của Ilryos và Ta"
Giọng Orbis nghe lên có phần châm chọc
Ừm, chúng thật sự không thích đâu. Vậy...
"Vậy Ngài, tình huống bây giờ,...ờm, ý tôi là-"
"Tự nghĩ đi"
Không, tôi không muốn nghĩ!
Tôi sẽ coi Ngài như linh hồn vất vưởng của Orbis, Ras nghiến răng đưa ra kết luận.
Sân luyện tập của Ras nằm cách xa hang đá khoảng hai cây số đi bộ, địa hình lòng chảo, đất khá chắc chắn và bằng phẳng hơn so với khu vực khác. Bao quanh đó là một rừng thông, đôi khi sẽ tìm thấy mấy mống cỏ và hoa dại.
"Hôm nay chúng ta học gì ạ?"
"Kiếm ma pháp cự ly cực xa"
"..." Tên gọi càng ngày càng dài rồi, thưa Ngài.
"Ta không hay đặt tên cho mấy thứ như thế này, rất nhàm chán. Bây giờ thu lại đống suy nghĩ trong đầu và vào tư thế đi. Tập trung nén lại năng lượng, dùng thuật truy tung, mục tiêu của ngươi cách hai dãy núi lớn phía bắc. Hôm qua đã đọc kỹ lý thuyết chưa?"
Bài học của họ tiếp tục giữa sương và tuyết trắng xóa. Thuật truy tung của Ras lần đầu bị ép phóng xa tới vậy, nên thông tin xử lý trong đầu cứ gõ boong boong điếng cả người.
Ras của 15 phút sau thành công bị lực đẩy từ chính ma pháp bắn tầm xa của mình ném ngược về phía sau.
Từ xa xôi vẫn còn nghe thấy tiếng hét thất thanh kèm âm thanh đổ vỡ của trận lở tuyết.
"Đại bác cũng cần trụ và miệng cứng cáp mà"
Orbis bình luận khi Ras đã tìm được lối về, tuyết và băng còn đọng kín tóc lẫn mi mắt. Má cậu bị cắt một đường dài, lấm tấm màu đỏ tươi.
"Cường hóa cho vững đôi chân què quặt của ngươi, đứa trẻ. Mặc dù hình dáng ma pháp này gần giống kiếm khí, nguyên lý của nó vẫn là một nòng súng, sẽ giật khi ngươi phóng đi với mật độ tích tụ năng lượng cao như vậy. Cái cơ thể rách nát của ngươi sẽ thành thịt miếng nếu không cẩn thận đó"
Ras khóc không ra nước mắt.
Loại bài tập kỳ ba này tiếp diễn liên tục thêm nửa năm và bốn tháng. Với cường độ phải liên tục đi tìm chết chỉ bởi vì mình đang học bài, Ras cảm thấy mình càng ngày càng giống âm hồn vất vưởng
Ras đoán chừng nơi này là không gian riêng của Orbis, vì mớ hỗn độn long trời lở đất mỗi khi tới kỳ kiểm tra của cậu nếu có ai ở gần mấy cây số đã nghe thấy rồi.
Và Ngài là một người Thầy tồi. Siêu tệ.
Một lần nữa lặp lại, Ras không phải thiên tài. Lý do duy nhất khiến tốc độ học hiện tại của cậu nhanh, là vì Orbis cưỡng chế nhập hồn cùng cậu mỗi khi làm mẫu.
Mỗi lần như thế, đầu Ras đều như bị ngàn cây kim chích cùng một lúc, bị xẻ đôi như cái hôm cậu dính vào không gian méo mó lúc ngủ. Hơn nữa sau mỗi lần làm mẫu cơ bắp đều căng cứng, chỉ có thể ở yên trên giường vài tiếng. Tinh thần cũng mệt mỏi không kiềm chế được, muốn bứt luôn nhúm tóc khỏi đầu.
Cũng như bây giờ, Ras co chân lại sát bụng, hai tay ôm đầu, chống cự cho qua cơn đau muốn tự sát.
"Ô...a...hic"
Cậu chẳng có sức để kêu ra âm có nghĩa, vừa rồi ngay lúc cậu bị bay ngược đi, Orbis liền giải trừ trạng thái, tâm linh Ras còn chưa được giảm sốc.
Ngón tay nhợt nhạt của cậu chuyển tím xanh kéo mạnh tóc, tròng đen mắt thu lại, cảm giác càng thêm vô hồn, mất khống chế.
Bàn tay già của Orbis vỗ vỗ lưng cậu, Ras không cảm thấy được an ủi tí tẹo nào. Cậu càng muốn hộc ra ngụm máu đang nghẹn lại. Đống máu loãng này cũng thật sự theo suy nghĩ bị phun ra, nhiễm đỏ trên mặt tuyết.
Không biết là xuất phát từ lòng thương hại mãi mới trồi lên như bao lần hay không, cả hai tay của Orbis đỡ cậu lên. Thân ảnh mơ hồ phủ một tấm màn che, hào quang khủng bố hệt Người khổng lồ đã rất lâu không xuất hiện. Ras rùng mình, cơ thể theo trí nhớ đáng sợ muốn lập tức chạy trốn, lại tìm không ra sức.
Hai bàn tay Ngài cũng phóng lớn theo cơ thể hiện ra. Cậu bị đặt trong lòng bàn tay Ngài, ngơ ngác như con rối vải đặt đâu ngồi đó.
Ras nuốt xuống một lần nấc cụt, nhìn một bàn tay chậm rãi, nặng nề phủ lên bụng và chân cậu. Ngón cái to hơn ba cái đầu của cậu gộp lại đang cẩn thận xoa nhẹ trên người, trận thở dốc của Ras đã vơi đi.
Qua bao lâu không rõ, âm giọng ồm ồm từ Ngài mới vọng lại trên cánh đồng tuyết.
"Được chưa?" Ngài hỏi.
Học sinh tội nghiệp bị Ngài dằn vặt đã quen nghiêng đầu, méo xệch miệng đáp lại:
"Dạ rồi..."
Orbis thả Ras lại xuống đất. Chân phải cậu bỏ cuộc mà đập xuống, thành tư thế nửa quỳ buồn cười. Ras cắn chặt môi, mím thành một đường. Hai tay chống gậy gỗ, cậu một lần nữa đứng dậy.
"Ta đã nói, cứ ngã nhiều đi. Rồi sẽ hết đau"
Ras ngập ngừng tìm từ ngữ thích hợp. Nhớ lại thứ gì đó không tốt, cậu bèn mím môi trả lời:
"...Thưa Ngài, tôi nghĩ có những thứ bao nhiêu lần cũng không hết đau"
"Đó là bởi ngươi bây giờ là con người" Ngài một ánh mắt cũng không buồn liếc Ras (có cho cũng không thấy), lại đi ra phía xa để Ras tiếp tục luyện tập.
Tuyết vẫn rơi mãi, rơi mãi.
Đi qua 7 lần trùng sinh, thời gian đã có phần mơ hồ, giờ đây ở trong không gian không thấy được chân trời này, kể cả một người đã từng như một tượng đài không đổi thay giờ đã trải nghiệm cảm giác lớn lên.
Khi Ras túm lên được lọn tóc quá nửa lưng của mình để cột thành kiểu buộc thấp, đó đã là chuyện của gần cuối năm thứ hai.
Trên hang đá, từng vạch thẳng đếm ngày đã chi chít hết một vách hang.
Đó là một buổi đêm mờ nhạt. Bão tuyết dữ tợn còn gào thét bên ngoài kia. Cậu gõ ngón tay lên bát xương thú, lọc đi cặn bẩn của tuyết, đun nó lên trên ngọn lửa đỏ tía. Tia sáng lách tách bừng lên từ mấy chục viên đá cuội khắc ký tự không rõ, chụm lại thành một đoán lửa nóng ngay trong hang đá.
"Thèm một ly cacao thật đấy...", Ras than thở khi cầm lên bát nước nóng, bắt đầu thả vào các loại hoa cỏ. Có màu lam bán trong suốt, có trông như cánh bướm mỏng tang, đủ loại hoa lá kỳ ảo bị bóng nước sôi nuốt vào, tỏa ra mùi thơm dịu độc đáo.
Ras bọc mình trong chăn lông ấm, cuốn vài vòng quanh thân. Không phải cậu còn quá sợ lạnh, Ras chỉ rất yêu cảm giác được bọc trong những thứ mềm mại bông xù.
Chúng khiến cậu nhớ tới Arkasus.
Gõ ngón trỏ thêm hai lần, lửa tắt. Cậu trùm một chiếc lồng vải lên bát xương lớn, yên lặng chờ đợi.
Nhiệt độ ấm cúng khiến cậu thả lỏng cảnh giác xuống, mơ mơ hồ hồ ngủ mất.
Trong hang tối om, chỉ giữ lại một viên đá lửa còn phát sáng, nhu hòa bao lấy thân ảnh vùi trong chăn gối. Ras ngủ tới ngon ngọt, tới tận khi cơn bão bên ngoài đã gần đi xa.
Ras nhìn thấy trong mơ, tuyết vẽ ra đường viền trắng mịn, bao quanh một thân ảnh cao bằng ngọn núi cao nhất của vùng núi tuyết cậu đang ở. Thậm chí có thể cao lớn hơn nữa, Ras nhìn không rõ mắt Ngài ở nơi nào, nhưng hai bàn tay già nhăn nheo đã không còn gì xa lạ.
Đôi mắt lam chớp mở, hàng mi bạc khẽ run rẩy. Hang động vẫn chỉ có tiếng hít thở của Ras, âm lửa lách tách chiếu rọi ra bóng cậu, đổ xuống nền đất đá ngổn ngang.
Xong, Ras vẫn quay về hướng cửa hang, gió đã bay về xa quá nửa, mang theo sương và tuyết trắng.
"Ngài về ạ?"
Giọng cậu vang lại vài lần trong hang động. Nơi đó vẫn không có dấu vết tồn tại của sinh vật nào, nhưng đáp lại cậu là tiếng vọng của Ngài.
"Ừ"
Cậu chàng nhanh nhẩu mặc lên áo chùng lômg vũ, bước xuống khỏi giường. Tay cậu mở ra lồng vải, mùi thơm lan trở lại khắp không gian xung quanh.
Đống lửa chính giữa lại được thắp lên. Ras ngoan ngoãn ngồi xuống, đặt bát xương đựng trà thảo dược bên cạnh.
" Thưa Ngài, đêm nay là đêm cuối cùng của năm thứ hai"
"Đúng vậy. Đứa trẻ, ngươi lớn thêm một chút."
Ras nhún vai, dùng vá múc trà ra hai chiếc bát con. Orbis tuy không cần ăn uống, nhưng đôi khi sẽ dùng trà băng thảo cùng cậu. Khẽ húp một ngụm...hương vị cải thiện chút ít nhờ loại lá mật đó, nhưng Ras trước đây còn khá hảo ngọt, phần nào có thể coi là chủ nào tớ nấy, giống Arkasus như đúc. Vị ngọt này còn bị át bởi chút đắng chát còn sót lại từ nhựa cây, Ras vẫn đánh giá không quá cao.
Nhưng ở một nơi thế này thì đây là đồ tốt, lâu lâu mới được Ras lôi ra tận hưởng.
Đương lúc muốn nhấp thêm một ngụm, Orbis giữ lại tay cậu. Ras không hỏi thêm gì, đặt xuống bát trà nóng.
Từ không khí bỗng biến ra hai viên đường phèn rơi vào trong bát của Ras.
"Ngài Orbis?"
Orbis không đáp lại cậu. Ras chần chờ cầm lên bát trà, hai viên đường đã hòa tan vào trà nóng, mùi thơm đọng lại càng ngọt ngào.
Uống vào cũng ngọt như mùi của nó vậy. Đã biết bao lâu mình không có đường để dùng rồi? Ras đầy vẻ xúc động uống trà pha đường, cảm thấy cuộc sống một lần nữa có ánh sáng và hạnh phúc.
Khi cả cơ thể đều đã ấm lên và có năng lượng, Orbis dùng tay xoa phần tóc gáy đã mọc dài của cậu. Ngón cái Ngài vẽ lên hình thù ngôi sao bốn cánh ở phần da gáy mỏng trắng nõn, vẽ đi vẽ lại, Ras cũng không hiểu Ngài muốn thực hiện điều gì. Hình như trước khi bước vào hang đá hai năm về trước, ngài đã làm động tác tương tự.
Trí nhớ của cậu bị ép cải thiện rồi, chuyện như vậy bình thường mình dễ vứt sau đầu lắm, Ras cười khẽ nghĩ thầm.
Mất một lúc để Orbis hài lòng. Lọn tóc cột thấp được vớt sang bên vai, giấu đi dưới lớp lông ở cổ áo Ras.
Trên tay Ras xuất hiện một viên pha lê xanh. Hình dáng gần như là một cái đèn bão kiểu cũ, pha lê nằm bên trong khung sắt mạ vàng tỏa hào quang nhu hòa.
Orbis cầm lấy gậy gỗ của Ras, từ bàn tay hắn ánh lên màu vàng kim. Hắn liên tục uốn nắn phần gỗ ở đỉnh, khiến nó cong lại như mặt trăng khuyết.
Cây đèn bão pha lê được hắn treo lên đỉnh gậy gỗ. Thân cây Thế giới như cảm nhận được xung động nào đó, màu gỗ trắng bắt đầu len lỏi ánh xanh lam như hồ nước lặng.
UỲNHHHHHH!!!
Đạo sấm chớp lấp lóe bên ngoài cửa hang, tia chớp hẳn đã đánh sầm vào thứ gì đó. Tiếng tuyết đá lở vang lên đằng xa, chấn động lan tới tận hang đá. Mặt trên hang đã bắt đầu sụp xuống.
Ras hốt hoảng đứng dậy, Orbis liền dúi cây gậy giờ đã như một ngọn hải đăng nhỏ vào tay cậu. Một vạt áo chùng đen lốm đốm ánh đỏ cam như giấy gói bắt phải lửa, lần này không chỉ còn hai tay. Trừ khuôn mặt ra, cơ thể cao lớn gần bằng nóc hang động xuất hiện từ mớ khói bụi đất đá.
Ngài tiến về cửa hang, ra hiệu cho Ras chạy theo.
Gió bão đã vơi nhưng chưa ngừng. Bão tuyết của không gian này luôn là thứ nguy hiểm hơn cả quái vật, nó mang tới cho Ras cảm giác bị nhai nuốt không khác gì nơi cậu gặp Người khổng lồ Orbis. Có lẽ nó có cả đặc tính ăn mòn, vì qua mỗi trận bão tuyết như vậy, địa hình xung quanh lại có thay đổi dù chỉ là chút ít.
Luồng gió mạnh mẽ đánh úp tới cậu, luồn cả vào tay và áo Ras, thổi phồng hai bên tay và vạt áo chùng. Một tay Ras giữ khư khư gậy, để đèn bão bên trên chiếu sáng một bán kính nhỏ trong cơn bão. Tay còn lại vô thức tìm điểm tựa, níu lấy vạt áo đen của Orbis. Tuyết trong cơn bão dày đặc này như có độc, làm da Ras rát tới ửng chín người.
Tay phải của Orbis nhấc lên, để lộ một vùng không gian bên dưới, màu sắc lốm đốm vàng, đỏ, lam, tím, hồng, như ngàn sao trời tụ lại một điểm. Không gian này trùm lên cơ thể Ras, như một túp lều nhỏ giữa cái lạnh và ăn mòn của cơn bão.
Ras mím chặt môi. Cổ họng cậu vẫn còn ngọt từ hai miếng đường phèn trong bát trà thảo mộc.
Cậu sẽ chẳng bao giờ biết Ngài nghĩ gì. Căn bản không ai sẽ thật sự hiểu một vị Thần trừ khi có cùng vị cách. Họ xa xôi và nhìn thấy nhiều hơn cậu thấy, sẽ đưa ra lựa chọn tưởng như vô tình với hiện tại, nhưng có lợi cho tương lai. Đây là dĩ nhiên. Vậy nên họ bảo đừng tin Thần minh nhân từ. Bất cứ thứ gì nhận được hôm nay đều phải trả lại sau này.
Nhưng Ras phải thừa nhận, cậu đang ỷ lại. Như cách mà con người bấu víu lấy nhau, chung sống thành một tập thể...Ras không còn là bán thần. Cậu là người, vậy nên cậu dễ trở nên quen thuộc, dựa dẫm vào chút vị ngọt đó cho tới khi phải đối diện sự thật.
Dù lòng cậu còn bao nhiêu đề phòng và sợ hãi.
Đèn bão lắc lư trên đỉnh đầu, như một cái nôi đúc từ ánh trăng xanh ngàn năm một lần. Bàn tay nhỏ của Ras cầm lấy bàn tay già to lớn của Orbis, bị bọc kín kẽ trong lòng bàn tay Ngài. Như một đứa trẻ chỉ mới năm sáu tuổi đối diện với trưởng bối, cậu lẽo đẽo đi cạnh Người khổng lồ.
Tuyết đạp dưới chân họ tan thành nước, róc rách như suối. Con đường họ đi hóa thành một dòng sông, và từ nơi chớp lòe sáng, cậu thấy cánh cửa đá rêu xa ngàn dặm mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top