Chương 1: Vặn Xoắn Tiên Khởi - The Beginning Twist
Nắng chiều nhẹ nhè chiếu qua khung cửa sổ, làm hắt lên từng mảng vàng trên mỗi khuôn mặt của các học sinh trong căn phòng. Chiếc quạt trần quay đều đều, tỏa ra làn gió mát để thổi tan đi từng giọt mồ hôi trên má các học sinh, lẫn sự mệt mỏi nữa.
Hôm nay là ngày kiểm tra cuối kì I của ngôi trường này, và giờ các học sinh khối 10 chỉ còn một vài phút trước khi nộp bài thi cuối cùng.
Reng reng. Tiếng chuông điện vang lên, báo hiệu thời gian đã hết. Lần lượt từng học sinh đem bài lên nộp cho giám thị coi thi, và một số ít thì gắng viết nốt mấy dòng cuối dù đã quá giờ làm.
Nộp tờ giấy thi được lấp đầy bởi những hàng chữ không quá xấu mà cũng chẳng đẹp đẽ gì, Hoàng chào cô giám thị rồi xách cặp bước ra khỏi phòng. Mặt cậu giờ khá rầu rĩ, như vừa bị gì xui xẻo lắm vậy.
"Không biết có qua được không đây..."
Thở dài trong tâm trí, Hoàng lết bước trên hàng lang đầy nắng vàng. Số là khi nãy, cậu chỉ làm được một nửa bài thi, còn bao nhiều là đánh "lụi" hết. Mà thậm chí còn chưa chắc chắn là 50% làm được kia có đúng hết không nữa. Hoàng lo lắm, nếu để bị điểm thi dưới năm thì đảm bảo chị gái cậu sẽ vác cây chổi lông gà huyền thoại ra đứng trước cửa kèm theo nụ cười sát nhân mà chào đón cậu. Chỉ nghĩ tới thôi là Hoàng đã thấy sợ vãi hết cả ra quần rồi.
"Đành phó mặc cho ông trời thôi..."
Tiếp tục lết đôi sandal tới cầu thang để xuống tầng trệt, chợt có một bàn tay vỗ vai cậu một cái rõ mạnh.
- Đau! Đứa nào thế?
- Yo, là tao, Tiến đây. Mà sao nhìn mặt mày u ám thế?
Đánh mặt ra sau, Hoàng nhận ra ngay đó là ai. Thằng Tiến, bạn học cùng lớp và cũng là đứa ngồi cạnh bàn cậu suốt kì I vừa rồi. Tiến là một thằng con trai cao ráo, da ngăm ngăm đen và mái tóc bờm xờm của nó hệt một cái tổ quạ. Trông Tiến giờ cực kì vui vẻ, hẳn là vừa gặp chuyện may gì đây.
- Thì tao tạch môn Sử rồi. - Hoàng rầu rĩ đáp.
- Ôi giời mày chỉ có nước nói quá! - Tiến bỉu môi chọc. Đề ra toàn mấy cái có trong sách giáo khoa thôi mà!
- Tao biết... -Hoàng gật đầu như cái máy. Nhưng điều đáng nói là, tao chưa học bài.
- Mày không học bài? Sao vậy - Tiến lộ vẻ tò mò.
Gãi gãi mái tóc rối của mình, Hoàng đáp.
- Thì tại... Nó dài và khó nhớ quá! Tao có phải thần đồng hay thiên tài đâu, mà bắt phải nhét cả đống sự kiện lịch sử rồi hết năm này năm nọ vào đầu. Sử luôn là môn tao ghét nhất, mày biết mà!
- Ừ hén... - Tiến vân vê cái cằm. Quả là điểm Sử của mày lúc nào cũng chỉ ngật ngưởng ở số năm thôi. Mà, kệ đi, dầu gì cũng thi rồi mà! Cái gì qua rồi thì cho qua luôn đi, giờ mày đi theo tao cái đã!
Tự dưng bị thằng bạn nắm cổ tay kéo đi, Hoàng ú ớ.
- Ơ... hả... mà đi đâu?
- Cứ theo tao thì ắt rõ!
Và thế là Tiến lôi Hoàng xềnh xệch xuống cầu thang, ra sân trường và hướng tới chỗ cổng chính. Sau khi ra khỏi trường, Tiến lại cầm tay thằng bạn mình chạy về bên phải, với đích nhắm là một tòa nhà cách đó không xa. Khổ thân Hoàng, vì người cậu gầy còm như que tăm nên dễ dàng bị một đứa cao to như Tiến lôi đi không thương tiếc.
- Từ từ, chậm lại đi! - Hoàng hét lên khi xém bị ngã dúi về phía trước.
- Không chậm lại được! Nếu chậm chân thì sẽ hết mất! - Tiến từ chối dứt khoát.
- Cái gì hết cơ? - Hoàng chẳng hiểu mô tê gì cả.
- Đã bảo là đến nơi thì mày tự hiểu! - Nói rồi Tiến tăng tốc, khiến cho Hoàng phải chạy nhanh theo để khỏi phải "lấy mặt đo đường".
"Rốt cuộc thằng này đang úp mở cái quái gì vậy?", Hoàng điên cả cái đầu. Giờ cậu thật sự muốn tới cái nơi đó để xem nguyên do vì sao mình lại bị đối xử như thế này.
***
- Ra là cái quỷ này ấy hả!
Hoàng hét to đến mức Tiến phải lấy tay bịt lỗ tay, miệng thì đốp chát lại. "Có gì đâu mà mày làm dữ thế?"
Hiện tại, cả hai đang đứng trước một tòa nhà cao tầng. Kiến trúc khá hiện đại, với màu sơn trắng xanh cùng hàng loạt dãy kính trong suốt bên ngoài. Nhìn chung thì cũng giống như bao công trình thành thị tiêu biểu khác trong thành phố này.
Tuy nhiên, điều đặc biệt là ở ngay mặt tiền tòa nhà, là một tấm biển điện tử chớp nháy ánh đèn led. Trên đó hiện lên dòng chữ: "VnAkihabara - Thánh Địa 2D của Việt Nam", kèm theo hình một con kangaroo được chibi hóa bên cạnh.
Hoàng biết nơi đây là chốn nào. Đây là một chi nhánh nước ngoài của Akihabara, thủ phủ của nền văn hóa anime/ manga xứ sở hoa anh đào. Trong vài năm trở lại đây, nó đã vươn ra khắp thế giới với các chi nhánh nhỏ đặt tại các thành phố lớn. Và tại thành phố này của Việt Nam cũng như thế.
"VnAkihabara" - Tên gọi chính thức của chi nhánh cửa hàng Akihabara ở đất nước Đông Nam Á này, cũng là thứ được biết đến rộng rãi trong cộng đồng fan 2D Việt Nam. Dù không phải là một người đam mê hoạt hình lẫn truyện tranh Nhật Bản, nhưng Hoàng vẫn biết tới nơi đây. Không biết sao được, vì nơi cậu học chỉ cách tòa nhà này có cây số.
- Thì... - Tiền xoa đầu cười ra vẻ hối lỗi. Xin lỗi vì đã kéo mày theo như thế, nhưng thật sự ngoài mày ra thì không còn ai...
- Ý mày là... - Hoàng ngắt lời. Muốn tao cho màymượn tiền?
Đột nhiên Tiến chắp tay trước mặt Hoàng, và cầu xin với giọng điệu thành khẩn.
- Làm ơn đi Hoàng... Ấn bản giới hạn của manga "Dark Knight Kaoru" chỉ còn vài cuốn thôi, trong khi tiền tiêu vặt của tao tháng này hết rồi. Ngoài thằng bạn thân chí cốt là mày ra, tao chẳng thể mượn tiền ai khác nữa cả.
- Lần này là lần thứ mấy mày nói thế hả? - Hoàng cáu lên. Tao nhớ không lầm thì vì mấy cái ấn bản gì gì đó của mày mà mấy lần trước tiền tao bay sạch, giờ mày còn chưa trả cho tao đồng nào nữa!
- Tao biết, tao biết. - Tiến càng khẩn khoản hơn. Nhưng chỉ xin mày, thêm một lần này thôi. Nếu không mua được "Dark Knight Kaoru" đợt này, chắc tao treo cổ tự tử mất!
"Thằng này thành fan cuồng quá mức rồi... Chỉ là mấy cuốn truyện tranh thôi mà, sao nó cứ phải ngốn tiền liên tục vào đó thế", Hoàng ngán ngẩm nghĩ. Sau vài giây nghĩ ngợi, cậu nhún vai nói với Tiến.
- Nhưng thật sự tao cũng hết tiền rồi. Mày biết đấy, tao dùng hết tiền chị cho tháng này để mua mấy cuốn sách tài liệu học thêm rồi.
- Xạo! - Tiến móc lại. Mới sáng nay tao còn thấy mày đi mua cả đống bánh tráng trộn ăn một mình ở căn-tin!
"Ặc." - Hoàng sững người. Cậu quả là bất cẩn khi nói dối mà quên để ý rằng thằng bạn cậu quan sát tinh tường lắm. Thở một hơi rõ dài, Hoàng chịu thua.
- Vậy mày cần bao nhiêu?
Mắt Tiến sáng lên khi thấy "nhà tài trợ" cuối cùng cũng chịu mở hầu bao, liền lắp bắp nói.
- À, là... là ba chục ngàn.
- Đây! - Cầm hai tờ tiền polyme màu xanh và cam có tổng mệnh giá như trên đưa cho đứa bạn, Hoàng gầm gừ. Mày liệu mà trả cho tao hết trước thứ Hai, không là tao xử đẹp mày.
- Rồi rồi, tao nhớ rồi! Cám ơn mày nha! - Tiến cảm ơn ríu rít rồi phóng vút vào cửa hàng, để lại Hoàng một mình ở vỉa hè.
"Thiệt là... hết cách với thằng này."- Hoàng lắc đầu ngao ngán.
Vì không quan tâm gì lắm tới thế giới anime, nên cậu cũng không buồn vào chung với Tiến. Cậu bắt đầu kiếm một chiếc ghế đá gần đó, ngồi xuống rồi lấy một viên kẹo bạc hà bỏ vào mồm. Vì hai người hay đi chung nên Hoàng mới phải ngồi dđợi thằng bạn mình ra rồi mới đi về.
Ngắm nhìn dòng xe đủ loại chen chúc trên con đường trước mặt, cậu thấy có một sự thanh bình trong tâm hồn. Cảm giác đó trong trái tim cậu có lẽ là vì, Hoàng biết sự tấp nập này thể hiện rằng kinh tế nước nhà đang phát triển, và sẽ đem lại no ấm cho nhiều người. Thật sự Hoàng trước đây chẳng để ý gì chuyện này, nhưng từ sau khi cái chết của cha mẹ hai năm trước, suy nghĩ của cậu đã thay đổi. Và cậu cũng biết nhiều thêm về chuyện kinh tế tiền nong do ảnh hưởng từ chị mình.
Chị cậu là một nhân viên làm cho doanh nghiệp nước ngoài có tiếng, nên khá bận rộn chuyện công ty, dẫn đến cô ít có thời gian riêng với em trai mình. Vì mất cả cha mẹ, nên cô phải làm việc quần quật để nuôi em trai ăn học. Mỗi lúc rảnh rỗi, cô thường kể chuyện đời cho Hoàng. Từ cơm áo gạo tiền cho đến áp lực làm việc, và như thế một cách vô thức, cậu em trai đã tiếp thu một số lối suy nghĩ trưởng thành của cô.
Hoàng cũng hiểu sự cực khổ của chị va sự hy sinh của cô dành cho mình, chỉ mong sao em trai mình thành tài. Nhưng khổ nỗi, cậu học hành không được giỏi lắm, nên thường khiến chị cậu vác roi xử đẹp. Bản thân Hoàng cũng muốn thoát kiếp học sinh trung bình lắm, nhưng lực bất tòng tâm, suốt bao nhiêu năm ngồi trên ghế nhà trường chỉ toàn lãnh cái mác "trung bình" hoặc "khá". Có lẽ do Hoàng không có năng khiếu trong bất cứ môn học nào, đặc biệt là những môn xã hội như Sử, Địa,...
"Nói thì nói vậy, mình vẫn phải cố gắng." - Đó là điều cậu luôn tự nói với chính mình. Có thể cậu không giỏi giang, nhưng ít nhất cậu cũng đã cố gắng hết sức. Và sau đó, chỉ còn đành trao quyền quyết định cho ông trời.
Đang lúc vừa ngắm xe cộ chạy qu lại vừa nghĩ vu vơ, chợt Hoàng nghe thấy có một tiếng ồn ào phía sau.
- Xin cô kí cho tôi nữa!
- Cô thật tuyệt vời, Mie!
- Mie là số một!
Hàng loạt tạp âm đập vào tai cậu, mà đa phần là lời khen ngợi tung hô, khiến Hoàng để ý và quay đầu lại phía sau. Ngay trước cửa của VnAkihabra, là một đám đông đủ đa phần là nam nữ thanh thiếu niên, mà có vẻ như đang vây kín một ai đó ở giữa.
"Chuyện gì vậy cà?" - Hoàng thắc mắc. Sự hiếu kì thôi thúc cậu dđứng dậy và tìm hiểu sự tình.
Lúc dđến gần hơn, Hoàng nhìn thấy có một cô gái trẻ đang bị bao vây ở giữa. Nhìn tổng quan thì cô ta ăn mặc khá thời trang, tóc ngắn bồng bềnh, mặc áo khoác hồng và váy trắng của một thương hiệu nổi tiếng, ngoài ra còn đính kèm nhiều nữ trang trên người. Ấn tượng dđầu tiên của cô gái trong mắt Hoàng chỉ có thể mô tả bằng từ: "Sành điệu".
Đám đông vẫn tiếp tục chen chúc để xin chữ kí và bắt tay cô gái, nên Hoàng nghĩ chắc dđây là một ca sĩ hay người nổi tiếng nào đó. Nhưng quả thật, dù có nhìn thế nào thì cậu vẫn không nhận ra đây là ai. Hoàng cũng có biết chút ít về showbiz, nhưng thú thật đây là lần dđầu tiên cậu nhìn thấy cô gái này.
"Mà thôi, đâu có gì quan trọng...". Hoàng tự nhủ. "Tốt hơn hết không nên lại gần nếu không phải fan, vì đám hâm mộ kia nhìn có vẻ đáng sợ."
Đáng sợ ở đây có lẽ không phải vì bọn họ bặm trợn hay gì, mà là sự quá khích của họ khiến cậu sợ.
- Tôi nguyện trung thành hết đời vì cô, Mie!
- Cả chúng tôi nữa, Mei-sama!
Cái quái gì thế này, Hoàng nghĩ. Còn cái "sama" kia là gì chứ? Nghe giống tiếng Esperanto, vậy cô gái kia là nguời nước ngoài sao? Ôi trời ạ, còn có thằng cởi cả áo ra cầm quay quay trên trời kìa!
Khuôn mặt cô gái lộ vẻ bối rối, và khá lúng túng trước phản ứng của đám đông. Dù nói "Các bạn bình tĩnh nào" thì cô gái vẫn không làm dịu được ngọn lửa cuồng nhiệt của đám đông. Bọn họ đã qua hâm mộ đến mức điên cuồng rồi, Hoàng ngao ngán nghĩ.
Bỗng nhiên từ dđằng xa, có hai bóng người cao to mặc áo comple và đeo kính đen xuất hiện. Họ tiến lại gần chỗ đám đông hỗn loạn, miệng nói lớn.
- Xin tránh ra, chúng tôi là vệ sĩ của cô Mie! Cô ấy có chuyện phải đi ngay bây giờ! Mong mọi người thông cảm.
Dù cách nói chuyện của họ khá lịch sự, nhưng có thể cảm nhận dđược áp lực nặng nề trong từng câu từ. Đám fan lập tức giật mình và tự giác tránh ra trong sọ hãi. Không cần tới giọng nói, mà ngay cả thân hình hộ pháp của hai nguời đàn ông là đã đủ khiến người đối diện khiếp sợ rồi.
Về phía cô gái tên Mie, thì bỗng kinh ngạc, nếu không phải nóilà kinh hãi. Cô đứa mắt dáo dác nhìn xung quanh, nhưng khựng lại khi bàn tay to lớn của một trong hai ngời đàn ông chạm vào vai cô. Thốt ra một câu "Đi thôi cô Mie", và ông ta kéo cô gái đi theo mình.
Điều khiến Hoàng chú ý là thái dđộ của cô gái kia. Lẽ ra khi vệ sĩ dđến giải vây, cô phải vui mừng mới đúng chứ, cớ sao khuôn mặt lại lo sợ thế kia. Cậu thật sự không hiểu, nhưng cũng vội gạt qua ngay vì nghĩ...
"Liên quan gì dđến mình dđâu chứ..."
Hai ngời vệ sĩ kéo cô gái khỏi cái đám dđông đang bất mãn, nhưng không dám hó hé nửa câu. Rồi cả ba đi ngang qua chỗ Hoàng dđứng, và có vẻ như chẳng quan tâm dđến cậu trai này mà tiếp tục tiến về một chiếc xe hơi dđâu gần đó.
Nhưng không phải là tất cả.
Lúc ánh mắt của Mie luớt ngang qua Hoàng, cậu cảm thấy có một nỗi lo sợ hiện rõ trên mặt cô. Và nếu cậu không nghe nhầm, thì đôi môi kia đã lẩm bẩm điều gì đó.
- Xin hãy... cứu tôi...
"Hở?" - Hoàng giật mình.
Nhưng dường như không để cho cậu nghe rõ hơn thông điệp cô gái nhắn gửi, hai nguời vệ sĩ đã lôi cô đi nhanh hơn. Và sau khi dđưa Mie vào xe, họ đóng sầm cửa lại, rồi nhanh chóng vào chỗ lái. Tiếng dđộng cơ keu êm ru, và trong tích tắc, chiếc xe hơi màu bạc đã lăn bánh.
"Chuyện gì vậy?" - Cậu trai vẫn còn ngơ ngác vì lời cô gái nói với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top