Chương 9. Rụng rời chân tay, tan chảy tâm hồn.
Sời, tôi tự thấy mình đúng là một người bạn tốt!
"Kinh nhỉ, Linh Lan khoản này đỉnh ghê vậy!" Kiều Vi nhìn tôi tròn mắt vỗ tay khen
Bạn này hiền lắm, lại kiểu ngây thơ trong sáng ấy, tôi nhìn biểu cảm sùng bái trong mắt Kiều Vi mà bật cười.
"Đúng là đệ của ta" Trịnh Khánh Nam nhìn tôi nhếch môi. Nhớ lại ngày trước con bé này còn lẽo đẽo theo mình đòi kẹo bông, bày đặt vênh váo trượt ván trượt hồng đi học xong đến cổng trường ngã mẹ ra đất dập mặt, răng cắm vào môi khóc huhu mà nay cũng ra gì và này nọ đấy!
Ừ thì cũng do sư phụ dạy tốt, nhưng mà đồ đệ là học 1 biết 10, tài năng thiên bẩm, năng khiếu trời sinh đó!
Trò chơi tiếp tục, người tiếp theo lên sàn là Khánh Minh- người có khoảng cách khá lớn với tôi. À, bức tường đó là tôi dựng lên cả đấy! Kệ đi, vì tôi không thích nên tôi bỏ qua!
Hỏi hỏi một lượt thì đến Hải Minh yêu dấu của tôi, tự nhiên tôi háo hức ghê. Cậu ấy bốc lên một lá bài, hai hàng lông mày hơi nhíu lại một chút khi đọc được những từ ngữ trên đó, sau đó mới lật bài ra cho mọi người cùng xem.
[Nói về tất cả người bạn từng thích/ yêu]
OMG!!!
Sao bốc phải cái này được vậy, tôi vừa thích vừa không thích... Ngồi bên cạnh tự nhiên thấy sượng trân đôi chút...
"Aaaaaaaaa mau mau khai ra!" cả lũ hét lên đầy tò mò
Bao nhiêu ánh mắt hướng về tôi luôn rồi...
"Ừm... Thích 4 người rồi. Hồi cấp 1 có thích bạn lớp trưởng tên Tâm. Lên cấp 2 thích 2 bạn nữa, 1 bạn thích năm lớp 7, một bạn từ lớp 9 đến giữa kì 1 lớp 10."
"Kinh nhờ, em cuối cùng kia là em Bảo Trâm khối dưới chứ gì!" thằng Hoàng không nghĩ nhiều nói ngay, giọng nó còn nâng lên vài tone kiểu reo lên như thể vừa tìm ra được con đường mới đi vào tim Dương Thảo Nhi ấy!
Sau đó mới thấy hơi hơi lỡ lời mà len lén nhìn tôi. Chuyện tôi thích Hải Minh đương nhiên tôi chẳng che giấu làm gì, ai quen biết chúng tôi và đặc biệt là bạn của Hải Minh thì đều biết. Vậy nên Vương Vũ Huy Hoàng đương nhiên cũng biết chuyện này.
"Thế còn một em nữa là em nào, bao giờ, chưa khai hết kìa!" Trịnh Khánh Nam đánh nhanh thắng nhanh, đột kích đúng chuẩn chính xác, bí hiểm hỏi.
"Ừ đúng nha, còn một em nữa đâu!" mấy đứa xung quanh nghe vậy cũng mới nhớ ra còn yếu tố quan trọng cần đào sâu mà đồng thanh
Mọi người lao nhao hỏi, ầm ĩ cả khu ngoài sân, cũng may là ngoài đây chỉ có hội kịch chúng tôi, mọi người đều ngồi trong nhà. Lê Nhật Hải Minh chỉ cười cười chứ không biểu hiện thêm cảm xúc gì. Cái điệu cười này đáng ghét cực ấy, vì một người giỏi nhìn thấu tâm lí người khác, còn nhìn thấy cả mấy con ma như tôi cũng không hiểu nổi...
"Nói vậy thôi, lá bài chỉ bảo nói về thôi mà, có bảo nói những gì đâu!" cậu thản nhiên dựa ra ghế phía sau nói
Á à, tìm ra sơ hở của lá bài này rồi nên mới bình tĩnh thế chứ gì!
Giây phút này tôi mới nhìn sang người bên cạnh, cậu ấy khoanh tay dựa ra ghế phía sau, đuôi mắt hơi hướng lên, đôi mắt vốn đã rất sáng, rất sâu, lúc này ánh mắt còn lộ rõ vẻ ngang tàng kiêu ngạo. Kiểu khí thế của người làm chủ thời cuộc chẳng gì có thể đe dọa được ấy. Tôi hướng tầm mắt xuống dưới, lướt qua yết hầu nhô cao của cậu, thầm nghĩ về cách trú ngụ trong trái tim này...
"Aisssi chán thế, cứ đợi đấy!" mấy đứa kia kêu than một hồi, chán nản tựa ghế.
Chẳng vui!
Tôi ngồi bên im lặng từ đầu tới cuối, dù biết đây là chuyện bình thường nhưng vẫn có chút buồn ấy. Tự nhiên tò mò không biết cậu ấy khi thích ai đó sẽ thế nào ta? Hay người cậu ấy thích thế nào!
Nhưng mà cũng có quyền gì đâu chứ! Bỏ đi bỏ đi bình tĩnh đã! Không được tiêu cực...
Tôi tự đấu tranh tư tưởng một mình khi mọi người đang nháo nhào điều tra Lê Nhật Hải Minh. Tôi có thể chắc là ở đây, bạn Quốc Phong kia là người hiểu nhất, biết nhiều nhất về Hải Minh.
"Nào tiếp tục, đến lượt Linh Lan đó!" sau một hồi điều tra miệt mài mà vẫn không nhận được kết quả gì, An Thái Long gọi tôi tiếp tục trò chơi
Tôi cười cười từ từ bốc lên một lá, mà nhìn xong dòng chứ trên lá, não tôi từ chối hoạt động...
Cho tôi đi về!
[Thử thách 1: Nhắn tin "em vẫn còn yêu anh" với tất cả người yêu cũ, mập mờ cũ.]
[Thử thách 2: Hát một bài hát do người bên trái chỉ định, tặng cho người đầu tiên bước vào phòng"]
Đờ mờ thật! Hôm nay ra đường bằng chân gì vậy, có thể đen như thế á?!
"Aaaaaaaaa" cả lũ lại ồ lên dữ dội
Người ngoài nhìn vào chắc tưởng một hội trốn trại với nhau mất! Thỉnh thoảng lại rú lên như khỉ...
Thôi thử thách 1 bỏ đi thôi, tôi có chết cũng không làm thế đâu...
"Tao chọn thử thách 2, Quốc Anh chọn bài đi" tôi đau đớn bước ra pháp trường, giọng nói 2 phần cam chịu 8 phần đe dọa liếc sang thằng điên bên trái.
Bên trái tôi lại không phải Hải Minh mà là thằng Quốc Anh này cơ!!!
Nó chỉ có chớp cơ hội hại tôi quê thôi!
"Anh ơi, cho em order bài Yêu anh rất nhiều với ạ!"
Thằng chó này không định cho tôi sống rồi! Hát cái bài tình ca ngọt lừ này tặng cho người có khi còn chẳng biết là ai á, người ta là đàn ông hay đàn bà, già trẻ gái trai tôi còn chẳng biết ấy. Điên mất thôi!
Đấy, trước đấy tôi đã bảo rồi mà, tôi với nó á, chỉ có là tình bạn "chúng mình có nhau ốm đau mặc kệ" thôi!
Đợi khoảng 3 phút sau thì một anh nhân viên quán mang micro ra cho tôi, sau đó nhạc cũng lên. Theo luật thì phải nói tặng bài này cho người đầu tiên đi vào kể từ lúc nhạc lên...
Tôi im lặng, hít sâu, tim đập, chân run...
Chưa có ai...
Vẫn chưa có ai...
Đừng có ai mà...
Vừa cầu xong dứt lời thì một bạn nam cao lớn mặc áo polo đen bước vào quán...
Một phút mặc niệm, bắt đầu...
Fuck thật, nhìn kĩ lại thì đó là ai ạ... Là bạn Trịnh Hoàng Nhật Minh- người yêu cũ không mấy vui vẻ của tôi kìa...
Người mà năm sau thấy tôi để tiểu sử là kí hiệu tên Minh liền mặt dày gọi tôi: "Còn nhớ nhau như vậy thì mình quay lại đi!"
Ừ, quay lại cái qq ấy! Bà mày để tên chồng bà, liên quan gì đến mày? Hứ!
Tôi đưa mắt nhìn ra, Khánh Minh mặt cũng đổi sắc liếc lại tôi, mấy đứa Khánh Nam, Cát Linh, Quốc Anh, Gia Huy cũng nhìn lại...
"Nào, nói đi nhanh nhanh" mấy đứa xung quanh chờ xem trò vui cứ giục liên tục
"Không là bị phạt đó!"
Mày sống nghiệp vậy sao hả Lục Linh Lan? Tôi tự hỏi chính mình mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa...
"Sao thế?" tôi đang lơ ngơ không nói được câu gì thì Lê Nhật Hải Minh ghé sát vào tai tôi hỏi
Chắc do tiếng nhạc to quá, cậu ấy phải ghé sát tôi mới nói vì sợ tôi không nghe thấy.
"À không có gì đâu." tôi giật mình kéo bản thân khỏi đống suy nghĩ hỗn độn kia, cười trừ
Trời ơi sao anh bạn này ghé tôi sát thế, giật mình đó!
Mà sao tôi phải sợ chứ, càng sợ là càng thể hiện mình sai đó!
"Mình xin tặng bài hát này cho bạn ban nãy mới vào cửa ạ!" tôi nhìn màn hình ipad đặt trên bàn, mặt không cảm xúc nói
Có vẻ như Trịnh Hoàng Nhật Minh cũng nhận ra được giọng của tôi ngay lập tức, lại còn thêm một điều là mỗi mình cậu ta bước vào quán từ nãy tới giờ nữa...
Tôi cố bỏ qua những dòng hồi ức đang mạnh mẽ len lỏi và chiếm cứ tâm trí, cố điều chỉnh tâm trạng.
Lục Linh Lan ơi là Lục Linh Lan, cửa mở nên thông với phòng bên trong, mày đang hát cho rất nhiều người nghe, không được phân tâm, phân tâm là hát không hay, bị chênh, phô, lệch tone, crack, không lên cao được...
Tôi điên cuồng đọc thần trú không thể bị quê!!
Cũng may tôi được khen là khá có thiên phú ca hát và tài năng âm nhạc, cũng thường xuyên tham gia văn nghệ nên hát cũng gọi là ổn ổn. Hoàn thành bài hát một cách hoàn mĩ.
Chắc cũng nhờ Dương Quốc Anh chọn bài khá hợp với chất giọng của tôi, cũng coi như còn sót lại chút tình người ấy... Lát về thay vì đánh nó thì tôi đấm nó vậy!
"Eo ơi Linh Lan hát hay thế, siêu ngọt" Kiều Vi vỗ tay liên tục khen tôi
Ngại ngại... Được bạn gái khen tôi còn thích mê hơn con trai khen cơ!
"Khối anh đổ!"
Hải Minh đổ không nhỉ...
"Người gì đâu hét cũng hay mà hát lại càng hay."
Ừ, nhận lời khen hát chứ còn hét thì thôi, miễn nhận xét hộ tớ!
"Hôm trước diễn kịch hét lên đã thấy có tài năng âm nhạc rồi, nay mới được nghe!"
Hét lên như con dở ấy tài năng cái gì... Bạn khen kiểu gì ấy!
"Mai này tao mở quán cafe, chắc chắn thuê mày hát"
Lương 10 củ một tháng, làm 4 tiếng buổi tối thì được ạ!
"Hát thêm bài nữa đê, song ca với tao!"
"Cơn mưa tình yêu đi!"
"Người tình mùa đông!"
"Lâu đài tình ái!"
"Một phút đi!"
"..."
Thôi xin, vậy là quá đủ rồi!
"Hát hay như vậy mà cứ giấu nghề, hôm trước cũng chẳng hát người ta nghe." Lê Nhật Hải Minh quay sang tôi, giọng nói kiểu tủi thân vãi chưởng mau đến dỗ người ta đi ấy!
"Phải giấu chứ, từ từ lấy ra tuyệt chiêu để chiến đấu cướp lấy trái tim, công thành đoạt đất, tướng quân hiểu không!" tôi bật cười trêu lại
Eo ơi đáng yêu thế nhờ!
Ngày xưa cũng phải đi theo Trịnh Khánh Nam học hát nên tôi mới nâng cấp hệ điều hành của mình được như này đó, sau 7749 câu chửi "hồn như lát" của nó mà...
Cũng do thường xuyên song ca với Vũ Gia Kiệt nữa!
Nhóm tôi thì ngoài Nguyễn Hoàng Gia Huy hiếm lắm tỉ năm hát một lần và Trần Gia Cát Linh không biết hát chỉ biết hét thì còn lại là "regtangle singers" mà. Bốn đỉnh của hình chữ nhật gồm Dương Quốc Anh, Trịnh Khánh Nam, Vũ Gia Kiệt và tôi. Vừa biết hát vừa biết cả rap, giọng cao, giọng ấm, giọng trầm, giọng ngọt đủ cả.
"Tao sang kia chút nhé, bạn tao." Nguyễn Hoàng Khánh Minh ngồi thêm lát nữa thì đứng dậy nói với mọi người rồi sang bàn bên kia mà nãy Trịnh Hoàng Nhật Minh vừa ngồi xuống. Tôi "hừ" một tiếng quay sang chỗ khác không để tâm.
Một khối với nhau dính như nam châm mà, tên giống nhau mà đệm cũng giống nhau nữa, à, đặc biệt tồi tệ và đáng ghét như nhau!
Chơi một lượt cũng chán, chúng tôi lại quay sang ngồi buôn chuyện về mấy vụ phốt gần đây trong trường. Tên Khánh Minh sang kia nói gì đó với Trịnh Hoàng Nhật Minh khoảng 15 phút mới quay lại bàn.
10 giờ nhóm chúng tôi mới bắt đầu kéo nhau về. Hải Minh vẫn như trước lấy tay gạt chỗ để chân cho tôi vì ban nãy lúc xuống xe tôi cũng cúi xuống đẩy chỗ để chân vào trong xe như cũ.
Đối phương tinh tế với mình thì mình cũng phải vậy chứ!
Khác với lúc đi, khi về chúng tôi trầm hơn hẳn, cũng chẳng nói gì. Đi được một đoạn trong im lặng, Hải Minh mới lên tiếng trước:
"Linh Lan, cậu... suy nghĩ chuyện gì buồn hả?"
"Ừm... À không có, tớ không buồn mà!" tôi đang miên man suy nghĩ, buột miệng thành thật trả lời, may mà giây sau kịp đổi lại.
"Thật ra là ngày xưa thích mấy bạn ấy vì thấy đáng yêu thôi, hồi đó cứ hay chơi cùng là thích ấy, giờ khác chứ!" cậu ấy nói nhỏ
"Eo ơi Hải Minh đang giải thích với Linh Lan đấy hả!" tôi đương nhiên nghe được hết những lời đó rồi, cậu ấy có nói nhỏ, thì thầm mùa xuân đến mức nào, listening tôi có kém, tai có điếc thế nào vẫn nghe được hết, mừng như điên reo lên.
Tôi tự cảm thấy giọng nói lúc này của mình trong cực, lại còn ngọt nữa, cười khúc khích.
Tự tin nhất là giọng nói mà lại!
"Thế Linh Lan nghe xong còn buồn nữa không?"
Trời ơi ngọt!!! Giọng nói ấy thật sự làm đốn tim tôi, rụng rời chân tay, tan chảy tâm hồn!
Như có một dòng nước ấm chảy qua nơi trái tim, như thể có sợi lông vũ khẽ chạm vào nơi lạnh lẽo trong tâm hồn mà nhẹ nhàng vuốt ve...
"Không buồn nữa rồi, Hải Minh ngoan thật ấy! A ghé vào kia cho tớ mua cái này đi!" tôi hạnh phúc cười tít cả mắt, sau đó chợt thấy xe đẩy bán kẹo bông bên kia đường liền đẩy đẩy vai cậu ấy chỉ hướng muốn đến
Hải Minh cũng không hỏi tôi thêm câu gì, nhanh chóng rẽ sang đó. Tôi vui vẻ rút tiền mua hai cái kẹo bông, một hồng một trắng, đầy mãn nguyện!
"Linh Lan thích kẹo bông hả?" cậu nhìn thấy tôi cười toe toét với hai chiếc kẹo bông liền hỏi
"Ừm, thích lắm! Mặc dù toàn bị chúng nó bảo trẻ trâu nhưng mà ngon. Minh không biết đâu, mỗi khi Linh Lan mua kẹo bông là chúng nó chê, xong lúc mở ra thì đứa nào cũng xin, còn ăn hết cả cái của tớ luôn, ghét cực. Nhưng mà phải công nhận là, mỗi khi buồn mà ăn đồ ngọt là vui hẳn lên, kẹo bông này, kẹo mút này, thạch dừa nữa. Tặng Hải Minh cây kẹo này nha!" vừa đi tôi vừa thao thao bất tuyệt như thể đang bù lại thời gian đi đường im lặng kia. Vế đến nhà, vừa xuống xe, gạt lại chỗ để chân đâu vào đấy xong tôi liền đưa Hải Minh cây kẹo màu trắng.
"Tại sao thế?" cậu ấy nhìn cây kẹo trong tay tôi, sau đó lại nhìn tôi.
"Hả?" tôi ngơ ngác hỏi, tại sao là tại sao gì mới được chứ! Tại sao lại tặng cậu á?
Tặng kẹo Hải Minh mà cần lí do sao? Chẳng lẽ bảo là thích cậu nên tặng?
"Sao Linh Lan lại buồn?"
"..."
Tận mãi sau này, tôi vẫn nhớ như in ánh mắt cậu ngày hôm đó, ấm áp mà sáng ngời. Dưới ánh đèn vàng cam từ đèn đường chiếu xuống, không gian vắng lặng, phố xá chẳng còn ai, chỉ có tôi và cậu ấy. Lê Nhật Hải Minh nhìn tôi chăm chú, giọng nói cậu cất lên, trầm ấm ngọt ngào, không hỏi tôi tại sao lại thích kẹo bông, cũng không hỏi là tại sao tối đó lại tặng cậu ấy kẹo mà lại hỏi tại sao tôi lại buồn.
Người con trai này, tôi không dứt ra được...
Đêm đó, nằm trên ghế sofa trong phòng tủm tỉm cười mãi không chán, vừa ngân nga hát vừa ăn từng miếng nhỏ kẹo bông, hương vị ngọt ngào tan ra trong miệng, tựa như ăn mây vậy. Nhưng hôm đó, kẹo bông tôi vẫn nghĩ là ngọt nhất thế giới ấy, chẳng bằng một chút ánh mắt của cậu ấy khi nhìn tôi!
Và hôm đó, tôi chìm vào giấc ngủ trong lời chúc ngủ ngon của cậu ấy qua điện thoại.
Ừ, khi đang ăn kẹo, cậu ấy gọi điện tới, trò chuyện với tôi đến tận khuya. Chúng tôi còn đánh răng "đôi" cùng với nhau nữa đó!
...
Sáng hôm sau, tôi mang theo tâm trạng mừng vui hạnh phúc như vừa trúng số trăm tỉ đi học buổi đầu tiên, hoàn toàn vứt hết lần gặp lại người không muốn gặp tối hôm qua.
"Chuông, sao rồi. Cậu ấy đã cho mày 100 điểm chưa?" Trần Gia Cát Linh thấy tôi tung tăng hớn hở đến liền phi nhanh ra choàng vai hỏi
"Chưa đâu, chắc vẫn chỉ là điểm bạn thân thôi. Nhưng mà tao vui điên luôn, đêm quá á..." tôi hào hứng kể sương sương đôi chút cảnh tượng đêm qua cho nó nghe
Thực ra tôi định thả thính công khai luôn rồi, nhưng mà cô giáo lịch sử đã dạy gì nào, "đánh chắc tiến chắc" mới là chiến lược đúng đắn anh minh! "Đánh nhanh thắng nhanh" dễ thua nhanh lắm!
"Eo ơi thích vậy! Tao sắp có bố rồi ư?" nó nghe xong mà quắn quéo
À, nói ra thì bàn tôi 3 người, Gia Kiệt ngồi trong, nó mong muốn, nó ước ao nên sinh nhật năm ngoái tôi thành toàn cho nó làm bố tôi...
Thì tôi công bằng mà, cũng thành toàn cho Cát Linh mà làm mẹ đường của nó... À tại vì tôi thấy nó ngu ngơ quá, chắc chắn sẽ bị lừa nên là tình yêu thương động vật trỗi dậy, nhận làm mẹ đường của nó.
Theo cái nhìn của tôi thì cái Linh nó là kiểu người chỉ biết học và đu idol ấy. Nó chăm học muốn điên luôn, suốt ngày tâm tâm niệm niệm dậy từ 3 giờ sáng để học, ngủ quên vài phút cũng than vãn phí thời gian. Ngoài ra thì tình yêu của nó san sẻ cho chồng yêu nữa. Tôi và nó đều là ARMY, nó gia nhập trước tôi hơn 1 năm, may mà khác bias chứ không chúng tôi phải đánh nhau sứt đầu mẻ trán suốt ngày ấy. Trước kia hồi cấp 2 nó mê Taehyung nhất, sau đó chuyển sang Jin. Còn tôi thì trước giờ vẫn một lòng chung thủy với Yoongi, thật ra là tôi cũng thích Jin nhưng nó không cho tôi gọi là chồng, chỉ để tôi gọi là người yêu thôi...
Ok không sao tôi chiều con gái tôi mà!
Bởi vì là buổi học đầu tiên nên các bạn lớp tôi phá lệ đến sớm lắm, cô giáo dạy Sinh học tiết đầu cũng đến từ sớm. Năm nay lớp tôi đổi cô giáo dạy Sinh, cô này nổi tiếng cả trường là "thần"...
Trời ơi đúng là trăm nghe không bằng một thấy... Được trải nghiệm đúng là ác mộng!!!
Nhưng mà công nhận, ngoài kha khá thứ chúng tôi không thể tưởng nổi thì cô dạy rất dễ hiểu.
Ừ, đấy là do tôi chưa học đến Sinh học 12 XY 1 phần 2 rồi ATGX gì gì đó thôi...
Bởi vì là đi học nhờ nên khối 11 chúng tôi chia đôi, một nửa đi học sáng, nửa còn lại học chiều. Từ 11A1 đến 11A6 học sáng, từ 11A7 đến 11A11 học chiều. May ghê, tôi và crush cùng học buổi chiều chứ không là tôi thành hòn vọng phu chính hiệu mất!
Cứ vậy yên bình trôi qua một ngày học đầu tiên với 5 tiết học thì 4 lần đi vệ sinh của tôi. Đương nhiên không phải do tôi thận yếu, mà là đi vệ sinh sẽ đi qua lớp Hải Minh, sẽ thấy được bạn, có lần còn đúng lúc bạn nhìn ra. Đặc biệt là giờ ra chơi Hải Minh sẽ đá cầu cùng nhóm bạn ở khu hành lang rộng gần nhà vệ sinh nên tôi lại càng phải đi. Mà lúc đi qua cậu ấy cũng nhìn ra nữa, chạm mắt nhau, tôi cười vẫy vẫy tay chào. Mấy đứa bạn thân của cậu ấy xung quanh ồ lên, gọi chị dâu liên tục...
"Kìa chị dâu chị dâu"
Eo ơi, các bạn có biết là tôi thích lắm không hả!
Quan trọng là, Lê Nhật Hải Minh không nói gì cả, cũng không phản đối!
Chuyện tôi thích cậu ấy và đang theo đuổi là "not public but not secret" nên là lớp cậu ấy nhiều người biết lắm. Thêm việc quân sư tình yêu kiêm bộ trưởng bộ ngoại gia Vũ Ngọc Hạ Vy nữa nên là khỏi phải nói, ai thấy tôi với cậu ấy gần nhau đều ship cuồng nhiệt, hóa thân thành thuyền trưởng chính hiệu.
Thêm một điều, cậu ấy đá cầu giỏi cực, ngắm mãi không chán. Người gì đâu mà cứ làm người ta mê hoài!
...
_______________________
Tác giả: Tiên cá biết bay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top