Chương 7. Afternoon
Cuối cùng thì khai giảng năm học mới cũng tới, sáng đó tôi với Cát Linh phải dậy từ rất sớm để trang điểm, đương nhiên phải thật xinh đẹp rồi! Hôm trước cô giáo phụ trách phát trang phục, tôi mặc bộ đồ cổ trang chẳng biết của phương nào, màu tím ạ?!!
Trần Gia Cát Linh "may mắn" nhận màu hồng cánh sen, bên ngoài khoác áo lụa trắng, quân lính thì mặc mấy bộ tôi thường thấy trong phim cổ trang hay xem.
Bởi vì dì tôi là một Make Up Artist chuyên nghiệp khá có tiếng ở Hạ Long nên hè qua tôi cũng theo học ba tháng liền. Hiện tại tôi khá tự tin với trình độ, tay nghề của mình đó. Tính toán thì tôi sẽ phải make cho mình trước rồi make cho chúng nó nữa, tổng là sáu người lận nên 3 giờ kém tôi đã dậy rồi. Quan trọng là lớp nền không được bị mốc nên tôi tập trung nhất vào lớp nền, sau đó mới đến mấy cái khác. Con bé Cát Linh sang ngủ với tôi từ tối trước, lúc tôi đang make cho mình thì nó tự làm tóc luôn nên cũng không mất nhiều thời gian cho lắm. Hội Gia Kiệt, Khánh Nam, Gia Huy, Quốc Anh chở nhau tới nhà tôi lúc 4 giờ. Bởi vì Gia Kiệt làm MC cho buổi lễ cũng cần chỉnh trang chỉn chu xinh đẹp, bọn kia cũng đóng quân sĩ nhưng mà với con người yêu sự hoàn hảo như tôi thì chúng nó cho dù đóng cái cây hay đám mây cũng phải đẹp!
Gì chứ trang điểm với làm tóc cả combo tôi đều thành thạo rồi, có thể mở quán luôn đó.
Tôi mãn nguyện tự hào ngắm nhìn thành quả sau mấy tiếng cặm cụi chăm chút của mình. Quả nhiên, chỉ có từ "tuyệt vời" mới có thể diễn tả được chúng nó thôi! Mặt đẹp tóc xinh, cả người ngời ngời khí chất! Nhất là thằng Gia Kiệt ấy, vì nó là MC mà, cần xuất hiện nhiều, suốt cả buổi lễ luôn nên tôi làm cho nó lâu hơn bọn kia chút chút.
Trông bộ vest đen kia kìa, thêm cái diện mạo nữa... Eo ơi, Linh Lan đỉnh quá đi! Như phù thủy ấy, phù phép một phát biến hình cho người ta luôn.
Mỗi tội vỏ ngoài ổn trên cả ổn, xinh đẹp tuyệt vời mà hệ điều hành của nó hơi trẩu thôi.
Dương Quốc Anh với Trịnh Khánh Nam và Nguyễn Hoàng Gia Huy thì khỏi phải nói, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười luôn nhé. Mỗi tội bạn bé Trịnh Khánh Nam vừa mở mắt ra nhìn gương sau mấy chục phút nhăn nhó nhắm mắt cam chịu thì đã quay sang phang cho tôi ngay câu:
"Con phù thủy này, mày định biến tao từ một bút goi (good boy) thực thụ thành bắc phoi (fuck boy) à đờ mờ. Trông như trai hư ấy!"
Ừ, tại vì giao diện của nó hợp làm thằng tồi cờ đỏ lắm ấy! Tôi có cố tình đâu, chỉ vuốt cho nó quả tóc rủ xuống vài sợi, thêm tí "màu mè" lên mặt nó thôi mà trông đã đào hoa, dụ dỗ con nhà người ta vãi chưởng rồi! Tại nó chứ!
"Con gái của ta, ta tự hào về con lắm!" ngược lại, Dương Quốc Anh hào hứng mãn nguyện với giao diện mới lắm, vô cùng vừa ý với vẻ ngoài này. Buông lời vàng ý ngọc khen tôi với tất cả những gì chân thành nhất trong thời gian qua. Còn "tốt bụng" bo cho tôi "một chút măn nì" mà!
Tôi thề, hẳn nào tí nữa nó cũng mang cái bản mặt và cái dáng dấp này đi tán gái cho mà xem! Mỗi tuần một em mà... Khổ nỗi em nào cũng không quản ngại mà sẵn sàng làm "bò tót" cơ... Chúng tôi thấy mà quen rồi.
"Gia Huy, ước mơ tìm true love định mệnh của mày sắp thành rồi đấy. Trông ngon nghẻ thế này cơ mà!" chưa thấy Gia Huy nhận xét gì đương nhiên tôi chưa vừa lòng, quay sang thì thấy nó đang chỉnh lại trang phục, hào hứng khoác vai vênh mặt tự hào
"Trông ngố ngố thế này mà cũng được việc đấy..." nó không nhìn tôi, vẫn tiếp tục chỉnh cổ áo nói
"..." ừ! Khen thì cứ khen đi lại còn phải nói thế nữa! Không phải ngại!
Các bạn cứ khen làm mũi tôi có thể nhét vừa cả cái đèn lồng rồi đấy! Phổng cả mũi!
Make hơi lâu so với dự đoán nên chúng tôi cũng chẳng kịp ăn sáng, lúc đến trường còn phải chạy vội đi tìm đồ diễn. Lớp tôi được giao thêm nhiệm vụ làm cái gông xiềng để lúc bắt Vũ Như Tô đi, quân lính sẽ đeo vào. Lục Minh Khang cùng mấy đứa nữa làm, lại không đi cùng tôi từ sáng nên nó để trên lớp. Lúc đó khá vội vì hai đội trước sắp trình diễn xong rồi nên tôi vừa gọi điện thoại vừa chạy lên lớp lấy luôn. Bọn Quốc Anh với Khánh Nam, Gia Huy vừa đi bê đồ diễn lên gần sân khấu nên tôi không nhờ được, cũng không chờ được chúng nó quay về đâu, vội lắm rồi. Vừa xách váy lết lên được tầng 2 thì lại suýt đâm vào Hải Minh lần nữa, may mà cậu ấy kịp tránh sang một bên, tay kia giữ tôi lại trước khi tôi giật mình theo quán tính mà lộn cổ.
Tôi còn chưa kịp cảm thấy trời sinh một cặp, duyên phận trời cho thì đã sốt sắng muốn chạy lên lấy đồ.
"Cậu lấy gì thế?" Lê Nhật Hải Minh kéo lấy tay tôi hỏi
"Có... có cái gông xiềng lớp tớ làm để ở trên lớp, phải lên lấy" tôi vừa thở vừa nói
"Cậu đứng đây đi tớ lên lấy cho" cậu ấy nói xong liền chạy nhanh lên tầng
Má, chạy một hồi thục mạng cũng mang được đồ về đưa cho quân lính cầm sẵn, lúc này tôi mới biết, thì ra Listening kém nhất không phải vì nó khó làm tôi khóc, mà là do tôi bị điếc các bạn ạ!
Tôi nghe nhầm, còn 10 phút nữa mới đến nhóm tôi diễn cơ mà, làm chạy hết hồn chỉ muốn gắn động cơ vào mông...
Trời ơi, quay lại chủ đề chính nào. Nhìn Lê Nhật Hải Minh mặc bộ đồ đó đi, sao lại có thể đẹp vậy chứ. Trông ngầu cực kì. Hôm nay cậu ấy còn vuốt tóc kiểu mới, gương mặt xinh đẹp như tạc, đôi mắt đen láy sâu thẳm, chính xác là như nam chính trong tiểu thuyết tôi đọc ấy. Cậu ấy đang cầm kiếm học lại lời thoại lần cuối, trời ơi cái khí phách đấy!
Càng nhìn càng muốn hét lên chứ nhịn không nổi, tôi len lén lấy điện thoại ra, lấy Trịnh Khánh Nam làm màn che, đưa máy lên chụp một cái.
Khoảnh khắc này chắc chắn phải lưu lại để ngắm, để đặt hình nền!
Giây phút tôi ấn chụp, tiếng kêu "tách" vang trời kêu lên, thêm cả một luồng sáng chói, tôi chỉ muốn... lấy cái gì đó chụp đầu tôi lại thôi!!!
Quên không tắt tiếng, flash bật mà tiếng cũng kêu, to lắm!
Trịnh Khánh Nam cười khinh nhìn tôi, lại còn "tốt bụng" tránh ra một bước "giúp" tôi hoàn toàn lộ nguyên hình.
Tôi nhìn lên thì thấy Lê Nhật Hải Minh đang nhìn tôi chăm chú, sau đó cậu ấy tiến tới...
Tôi ngay lập tức quay đầu muốn chạy thì đã bị cậu ấy bắt lấy:
"Không cần chụp lén thế chứ, lát mình chụp chung một tấm nhé, chị gái nhỏ!"
Trời đất ơi, cái giọng nói ấy ngay bên cạnh tai tôi! Cậu ấy cúi người thấp xuống, nói nhỏ bên tôi từng từ từng chữ chậm rãi, còn nhấn mạnh ba chữ cuối.
À chuyện là tối hôm qua chúng tôi đang nói chuyện với nhau, có kể xấu Lục Minh Khang, chê rằng nó có chị gái tuyệt vời thế còn không biết hưởng, suốt ngày muốn đánh nhau với tôi. Thế là khi cậu ấy theo ý tôi mà khen tôi một câu tôi liền muốn làm chị gái người ta, nhất quyết cho rằng mình sinh ra trước, nhìn thấy mặt trời trước sẽ được làm chị, còn voice chat gọi cậu ấy là em trai nhỏ.
Hôm nay vừa quê vừa không phản bác lại được gì, nhưng mà được chụp ảnh chung với crush đương nhiên thích rồi.
Tôi cao 1m65, cậu ấy đoán chừng phải cao hơn 1m85 mất. Người gì đâu mà cái gì cũng tuyệt vời vậy chứ!
Đến lượt tiết mục của chúng tôi, vở kịch vô cùng hoàn hảo, chỉ trừ lúc tôi với Cát Linh chạy vào, micro của nó không lên tiếng, vậy nên chỉ có tiếng hét của tôi vang vọng qua micro:
"Làm thế nào bây giờ làm thế nào bây giờ, cửa điện bị chúng phá rồi..." để rồi mọi người ở dưới cười to lắm các bạn ạ, các thầy cô giáo cũng cười. Ừ, khoảnh khắc đó tôi chính thức debut làm diễn viên hề của Rạp xiếc trung ương như lời Trịnh Khánh Nam và Vũ Gia Kiệt hay nói.
Cho đến khi...
"Chính con Đan Thiềm là thủ phạm!" tôi vừa chỉ tay vào bạn diễn vai Đan Thiềm, vừa kêu lớn, bonus thêm vài biểu cảm điệu chảy nước và dẹo dẹo quyến rũ giống ghi chú của lời thoại (nhìn lẳng lơ, bọn quân sĩ như bị quyến rũ).
Và sau đó, Lê Nhật Hải Minh uy nghiêm vung kiếm mấy cái, khác với buổi tập duyệt hôm qua, cậu ấy lại không dùng kiếm mà đưa tay vờ như bóp lấy cằm tôi, đưa lên nhìn quanh một hồi mới tiếp thoại:
"Ta đã biết! Quân bay, vào bắt lấy gian phu dâm phụ!" sau đó đỡ tôi lên, vòng tay ra sau lưng vờ như đang ôm eo tôi tình tứ lắm, đưa tôi vào trong cánh gà mới trở lại sân khấu...
Theo lời mấy đứa bên dưới thì cảnh tượng này chính là một bậc quân vương đưa ái thiếp vào trong phòng để chuẩn bị thị tẩm ý. Vì ánh mắt ấy nó "tình" cực kì!
Cả trường ồ lên...
Eo ơi, mẹ ơi, trời đất ơi! Tim tôi đập nhanh suýt nhảy cả ra ngoài rồi đấy! Cậu ấy thay đổi bất ngờ như vậy, suýt khiến tôi thoát cả vai. May mà vẫn kịp kiềm chế, không phát cuồng phát điên mà còn nhớ được kịch bản...
Cái ánh mắt nhìn tôi chăm chú đầy "tình ý" như thể đã sa vào lưới tình nữ nhân khi bóp cằm đó, là diễn thì tôi cũng can tâm, mãn nguyện!
Nhưng mà trông thấy gương mặt vui như mở hội của cô phụ trách bên dưới, tôi đoán chắc sự thay đổi này chỉ có được khen lên tận trời ấy.
Tôi cũng thích mà, được cậu ấy ôm vai đó, lại còn "sờ mặt"...
Màn trình diễn hoàn thành xuất sắc, trong ba đội thi, chúng tôi xuất sắc dành được giải nhất. Lúc trao giải cả lũ cười tít mắt, còn liên tục khen sự "thay đổi" của Lê Nhật Hải Minh nữa chứ!
"Tướng quân, người thay đổi mà chẳng nói với em gì cả" nhận giải xong, tôi đi sau cậu ấy, giả cái giọng nũng nịu ban nãy trên sân khấu, ngọt lừ
"Chắc do diễn nhập tâm quá đấy, em gái có sợ không?" cậu ấy giả giọng giống tôi, đáp lại
"Thôi dừng lại được rồi đó EM trai" đừng dùng giọng nói ngọt ngào đó với tôi nữa bạn Hải Minh ơi, nhịn không nổi!
"Chẳng phải em gái muốn anh afternoon em hơn sao" Lê Nhật Hải Minh nhìn tôi cười
Học cũng nhanh đấy! Do mấy hôm trước đi học thêm, cậu ấy chỉ mải nói chuyện với bạn bên cạnh, không đoái hoài gì đến tôi. Thêm nữa lúc thầy giáo ra ngoài, tôi mới liếc mắt lên xem crush đang làm gì, lại thấy cậu ấy đang nhắn tin với bạn. Eo ơi nhắn nhiều lắm, lại còn vừa nhắn vừa cười!
Nhớ lại bức ảnh buổi chiều Hạ Vy gửi tôi, là ảnh cậu ấy đang ôm Quốc Phong trong lòng, mặc áo đôi, cả hai dựa tường xem Tiktok của tôi. Tôi mới lấy máy ra nhắn tin, mãi 2 phút sau mới nhận được phản hồi. Thế là tối đó tôi mới dỗi dỗi kiểu như là:
[Eo ơi buổi chiều á, mặc áo đôi xong còn ôm nhau nữa. Thân thiết tình thương mến thương ghê. Tối lại ngồi nhắn tin dài dài dài cười tủm tỉm đáng yêu, tận 2 phút sau mới biết có tin nhắn đến]
[Đâu mà, lúc đó là đang xem Tiktok của Linh Lan đó, lúc cậu nhắn đến là tớ vứt nó sang bên rồi]
[Hình như còn tắt thông báo cơ]
[Này, không có đâu nhé.] kèm một ảnh
Thật sự tuyệt đến mức này luôn sao! Cậu ấy gửi tôi ảnh chụp khung trò chuyện trong Messenger, phần trò chuyện với tôi ở đầu tiên, phía dưới toàn các bạn nam. Vui chứ!
[Tối đi học chỉ nói chuyện với bạn bên cạnh nhé, xong còn nhắn tin cười cười, dài ơi là dài, gọi mãi mới thưa...]
[Linh Lan, cậu có biết bây giờ cậu đáng yêu lắm không]
Sau đó bạn voice chat cho tôi luôn. Trời ơi con tim bé bỏng này chịu không nổi, ngọt quá đi!
Sau đó tôi mới voice lại cho cậu:
"Linh Lan chiều Hải Minh mà Hải Minh chẳng chiều gì cả. Phải afternoon Linh Lan chứ"
Bùm! Lê Nhật Hải Minh gọi điện thẳng luôn!
"Afternoon á?" cậu cười
Đêm rồi, nghe thêm cái giọng ngọt ngào trầm ấm kia, lại thêm điệu cười nhẹ...
Hự! Trái tim tan chảy!
"Đúng rồi, phải afternoon Linh Lan." tôi dùng giọng ngọt nhất có thể thì thầm
"Không afternoon Linh Lan là Minh hư rồi đúng không" cậu ấy vờ hỏi lại
"Đúng rồi, hư là sẽ không được phiếu bé ngoan, bị trừ điểm đó!"
"Vậy á, tớ toàn cộng điểm cho Linh Lan mà Linh Lan trừ điểm tớ à, người ta ngoan thế này!?"
Bùm bùm bùm! Muốn hét lên mất!
"Cộng điểm á!!! Nhưng cũng đúng thôi, Lục Linh Lan tuyệt vời thế này đương nhiên phải cộng điểm rồi."
Thề luôn lúc đó tôi cười không ngậm được miệng! Vừa nói vừa cười luôn ấy, tăng động phởn phởn luôn.
"Ngố! Đâu bằng được ai đó ngoan đến nỗi nửa đêm đang nằm nghe tớ nói thì bật dậy chạy lên tầng thượng xem trăng sao ấy nhỉ"
"Gì cơ!!! Sao cậu biết!" tôi nghe đến đây không kìm chế nổi bật dậy
Chuyện là hôm thứ 3 từ lúc tôi bắt đầu nhắn với Hải Minh, lúc đó muộn lắm rồi phải đi ngủ để sáng mai đi học thì người ta nhắn với tôi một cách lịch sự là xem trăng đêm nay, sao đêm nay có không. Tôi ngây thơ theo tiếng gọi trái tim nửa đêm lọ mọ lén lút lên tầng thượng tìm trăng với sao.
Sau khi "báo cáo kết quả" với người ta hôm nay không có sao thì kết quả nhận lại chính là câu nói nên đi ngủ thôi muộn rồi nhưng theo cách lịch sự hơn là "trăng với sao ngủ hết rồi sao cậu vẫn chưa ngủ". Thế là tôi kể với Hạ Vy, ai mà ngờ con bé kể luôn cho Hải Minh chứ!
Eo ơi quê! Đã vậy hôm đấy còn chém gió là thức đêm học bài...
Thức đêm học bài kiểu gì mà theo lời con bé Hạ Vy kể hết từ đầu đến cuối không sót chữ nào rằng là Lục Linh Lan đang nằm trên giường thấy Hải Minh hỏi thế liền bật dậy lên tầng thượng...
Làm tôi lại phải phi tang bằng cách nói là lúc đó mệt quá ra giường nằm rồi dậy học tiếp và phải học vào giờ hoàng đạo...
Đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ...
Quay lại hiện trường, lúc tôi còn đang lúng túng không biết đáp lại gì thì Trần Gia Cát Linh- một đấng cứu thế tuyệt vời đã chạy đến kéo tôi:
"Trời đang nắng đẹp kìa, ra chụp ảnh thôi"
"Ừm, không biết là có thể mời anh trai chụp với em một kiểu được không!" tôi cố tình vẻ mặt bình thường nhất có thể của mình, quay sang hỏi
"Ok bé, anh đây afternoon bé mà!"
____________________
Tác giả: Tiên cá biết bay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top