Chương 5. Linh- báo thủ- Lan

Cậu ấy dường như không thể ngờ được rằng tôi sẽ nói như thế nên đơ ra một chút, kiểu nhìn tôi chăm chú ấy.

"Minh dán cho tớ được không!" tôi nói tiếp, mắt long lanh nhìn cậu ấy chăm chú

Trời ơi mấy đứa kia mà thấy cái giọng ỏn ẻn ngọt ngào của tôi lúc này chắc chúng nó gọi "huệ" liên tục mất...

"À được, cậu đưa tay đây tớ dán cho" Lê Nhật Hải Minh sau vài giây ngơ ngác đáng yêu mới bật cười xòe tay ra.

Tôi đưa bàn tay bị xước lên đặt vào bàn tay đã xòe sẵn của cậu ấy, tay kia đưa lại hộp băng dán ban nãy cậu nhét cho, sau đó tận hưởng bàn tay xinh đẹp âm ấm với các ngón tay thon dài kia chạm nhẹ qua, dán chiếc băng dán màu hồng hình bông hoa ngay ngắn lên tay tôi.

Đẹp! Người gì đâu làm gì cũng hoàn mĩ hết ý!

"Cảm ơn Hải Minh nhé, thật ra là sáng nay do tớ chạy vội xuống ấy chứ, va vào cậu xong còn hơi mất bình tĩnh chút..."

"Đâu có, là do tớ đi vội mà. Nhưng mà nãy Linh Lan rất ngầu đó. Làm được bài khó như thế." chúng tôi vừa đi lên vừa nói chuyện

Người gì đâu tinh tế ghê, sợ tôi ngại nên nhanh chóng chuyển chủ đề luôn.

"Haha thật ra lúc đi xuống tớ thấy cậu còn cách làm khác nhanh hơn cơ." tôi quay sang nhìn cậu cười bí hiểm

Haha, ngươi không ngờ chứ gì!

"Cậu nhìn thấy á?" và đúng như dự đoán, Hải Minh ngạc nhiên lắm, chắc cậu ấy không ngờ tôi nhìn được bài giải trong vở cậu nhanh như thế.

"Lén nhìn đó, mắt tớ mà đeo kính vào nhìn tinh lắm đó!"

Hôm nay đi học tôi mới nhận ra điểm chung tiếp theo của chúng tôi, đều bị cận nhưng không đeo kính thường xuyên, chỉ đeo lúc học thôi. Hải Minh cũng bị cận, nhưng mà hình như nhẹ hơn tôi, đeo kính vào vẫn là đẹp trai mà còn thêm phần nam tính, tri thức nữa chứ. Huhu mê quá!

Tướng phu thê đó chứ đâu!

Hôm nay vừa đi vừa nói chuyện với crush mà tự nhiên thấy leo 6 tầng cứ bị ngắn với nhanh thế nào ấy, lại còn chẳng mệt tí gì. Ước gì tòa nhà này 10 tầng 20 tầng cũng được!

Nhưng mà... tôi phát hiện ra một điều đặc biệt nữa cơ. Người Hải Minh thơm cực, mùi hương mà tôi thích ấy, thanh thanh mát mát mà cuốn hút kiểu gì ấy. Siêu mê!

Đừng hỏi tại sao lại trùng hợp là mùi hương tôi thích, bởi vì yêu ai yêu cả đường đi lối về mà, thích cậu rồi thì cái gì của cậu mà chẳng thích!

Vào lớp, hai bàn chúng tôi thân với nhau hơn, còn thảo luận bài thường xuyên nữa. Hải Minh ngồi cạnh Quốc Huy với một bạn lớp khác. Thân thiết hơn chúng tôi lại càng nói nhiều hơn, thích quá đi!

Thế là có thêm cơ hội và chủ đề nói chuyện rồi!

"Đố mày chứng minh được 10+10=11+11 đấy?" Hứa Huy Anh đang nằm lướt Tiktok bên cạnh đột nhiên ngóc đầu dậy quay sang đố tôi

Nó lại vừa tìm thấy câu gì đó hay hay trên mạng ấy mà!

"Tại sao? Nhân danh đội tuyển Toán tao cấm mày ăn nói thiểu năng nhé!" tôi nhìn nó nghi nghi

Đố nhiều lắm, mà toàn câu vô tri! Thằng nhóc này hay có mấy trò làm tôi hoài nghi IQ của nó lắm!

"Vểnh tai lên mà nghe anh đây nói. Because 10+10= twenty and 11+11= twenty too!" thằng bé nói xong liền cười phớ lớ như vừa phát minh ra thứ gì đó có ích cho nhân loại, đưa thế giới lên một tầm cao mới vậy.

Vẻ mặt đắc ý lắm...

"..."

"Ê cười đi cho nó vui kìa." Trịnh Khánh Nam đẩy đẩy tôi bất lực

Ừ hahaha! Câu trả lời thật vui quá đi!

...

"Con Chuông tém tém lại đi, mày sắp ăn tươi nuốt sống người ta rồi kìa" Nguyễn Hoàng Gia Huy không nhìn nổi cảnh tượng trước mắt nữa liền nhăn mặt kéo tôi lại.

Cảnh tượng này cũng chẳng có gì mà, chỉ là tôi đang chăm chú nhìn cậu ấy giải bài, cả người sắp đổ rạp về phía trước đến nơi.

"Thôi đi, đây là ánh mắt mà trong ngôn tình người ta bảo là si mê ái mộ. Mày không hiểu được đâu." tôi phẩy phẩy tay không nhìn nó, một mực chăm chú nhìn phía trước

"Mày nói bé thôi, người ta ngồi ngay trên mày chứ có phải ngồi tận trên bục giảng đâu" nó khinh bỉ tôi lần thứ N trong ngày

Con bé này yêu vào như ngu.

"Cậu ấy đang làm bài, không nghe thấy đâu." tôi tự tin khẳng định chắc nịch

"Này, tớ nghe thấy đấy." tôi vừa mới dứt lời thì gương mặt đẹp trai kia ngay gần trước mắt, Lê Nhật Hải Minh quay xuống đúng lúc tôi đang dướn cả người lên nhìn cậu

Khoảng cách ấy gần lắm!!!

Câu trước vừa nói xong đã thấy mặt bị đau, tôi vừa tự tay vả mặt mình kìa...

"... Đồ đồ tồi, cậu nghe lén là xấu" tôi đỏ mặt giật mình lui người ra xa, lắp bắp lên án

"Tớ xin lỗi" đôi mắt cậu hơi rũ xuống, hàng lông mi xinh đẹp như cánh bướm rập rờn, cái gương mặt yêu nghiệt đó!

Sau một giây diễn tả sự hối lỗi từ sâu tận trái tim thì cậu thay đổi hẳn sắc mặt, 180° chuyển sang tinh ranh nhìn tôi nhoẻn miệng cười.

Thấy chọc được tôi thế này nên cười lại càng tươi!

Hự, mũi tên trúng tim!

Mẹ ơi!!! Gì vậy trời, cậu ấy làm tôi chìm nghỉm trong biển tình rồi!!!

Ai đó mau mau chèo thuyền ra vớt tôi lên đi! À không, muộn thêm chút nữa là phải đi tàu ngầm xuống rồi...

Buổi học hôm đó kết thúc vô cùng tốt đẹp với khoảng cách gần hơn giữa tôi và Hải Minh yêu dấu. Buổi tối còn đi học Toán cùng nữa cơ.

Lịch trình của chúng tôi cứ vậy, chiều học đội tuyển, tối học thêm, về nhà nhắn tin trò chuyện, sắp thành thói quen luôn.

Hôm nay là buổi đầu tập kịch, chúng tôi phải có mặt ở trường lúc 2 giờ chiều. Lớp tôi có tôi diễn vai Kim Phượng, Cát Linh diễn cung nữ, Trịnh Khánh Nam, Dương Quốc Anh, Nguyễn Hoàng Gia Huy diễn quân lính. Phải gạ mãi chúng nó mới đi đó! Vũ Gia Kiệt là MC của trường tôi nên không tham gia được, nó còn phải viết bài bận bù đầu ở kia.

Haha, quân lính toàn người chất lượng thế này, tôi cũng thấy tự hào giùm!

Tối qua nhắn tin với Hải Minh, cậu ấy cũng nói có vai diễn trong vở kịch này, nhưng lại không hề úp úp mở mở mà giấu luôn không cho tôi biết diễn vai gì. Tôi đi hỏi con bé Hạ Vy lớp đó thì nó bảo đầu tiên bí thư giao cho vai Vũ Như Tô vì thấy hợp nhất nhưng sau đó cậu ấy muốn đổi lại vai khác, cũng không rõ là vai gì nữa.

Cô Vân dạy Ngữ Văn khối 11 sẽ là biên đạo của vở kịch này:

"Các bạn, lại đây cô giới thiệu lại các vai diễn nào. Kiều Vi A9 sẽ đóng vai Đan Thiềm, Khánh Minh A11 vai Vũ Như Tô, Linh Lan A10 vai Kim Phượng, Hải Minh A11 vai Ngô Hạch, Huy Hoàng A9 vai Nguyễn Vũ, Quốc Huy A11 vai Lê Trung Mại, Cát Linh A10 vai cung nữ, mấy bạn còn lại vừa là bọn nội gián vừa là quân sĩ, quân khởi loạn nhé. Chúng ta diễn từ phần IV của vở kịch"

Vãi chưởng thật, Hải Minh diễn vai Ngô Hạch á!!! Cậu ấy hiền lành ấm áp thế kia lại chọn vai Ngô Hạch hách dịch hoàn toàn trái ngược vậy á. Lúc đầu mọi người để cậu ấy vai Vũ Như Tô đó!!

Đúng là suy nghĩ người giỏi, chúng ta không thể nào hiểu được.

Nhưng mà càng tốt, Ngô Hạch sẽ có đoạn "tiếp xúc" với Kim Phượng đó!!!

Trong kịch là cầm kiếm để dưới cằm, đẩy mặt Kim Phượng lên!

Mê li quá...

Sau đó cả nhóm bắt tay vào tập luôn, sân khấu khá lớn nên nhóm quân sĩ được gọi đi tập cũng đông, trong đó không có người tôi ghét hahaha!

Mà kệ chứ, tôi đâu rảnh mà quan tâm, lêu lêu!

Câu thoại đầu tiên của tôi chính là khóc lóc la hét chạy vào...

Không sao, nghề của tôi mà!

Ngại quá đi...

Đến đoạn đó, tôi với Cát Linh dắt díu nhau chạy vào, nó chỉ việc hớt hải chạy, còn lời thoại với tiếng hét là phần tôi. Đương nhiên, tôi hoàn thành rất tốt, hét như con dở chạy vào chào sân.

Hoàn thành xuất sắc, cô giáo duyệt luôn từ lần diễn đầu tiên! Quả là diễn viên xứng đáng với "ngôi vị ảnh hậu" trong lòng chồng yêu Tang Diên!

Đến đoạn mong chờ, Hải Minh xuất hiện...

Tôi đâu có ngờ người bình thường trông ấm áp, hiền lành như vậy đóng Ngô Hạch lại đỉnh thế chứ. Như biến thành một người khác ý, gớm ghê, dũng mãnh và cái khí chất của người thắng cuộc. Cậu ấy diễn siêu đỉnh, làm tôi ngạc nhiên thiếu mỗi cái há hốc miệng thán phục và cầm lightstick làm fan cứng của diễn viên Hải Minh với vai diễn debut là Ngô Hạch thôi.

Rất nhanh đã đến phần diễn của tôi và cậu ấy, bởi vì chưa có kiếm nên cô giáo yêu cầu dùng tay.

Có trời mới biết lúc đó tôi run thế nào, tim đập thình thịch như vừa chạy marathon mấy nghìn mét ấy. Cho đến khi bàn tay xinh đẹp kia chạm nhẹ vào cằm tôi đẩy lên, nghe thấy lời thoại phát ra từ khuôn miệng ấy:

"Ta đã biết..."

Chết mất thôi, cứ thế này tôi phát điên mất!

Nguyện tập kịch cả bảy ngày bảy đêm...

...

Nghỉ giải lao, chúng tôi kéo nhau ra căng tin ăn kem. Lúc về cô giáo vẫn chưa quay lại nên loa máy đang để trống. Tôi nhìn xung quanh, lại trông thấy gương mặt ủ rũ sầu buồn ngàn đời vì mới thất tình, vẫn đang suy người yêu cũ của Trịnh Khánh Nam mà buồn cười không chịu được. Lại nhớ đến mấy lần nó nhét tôi vào thùng rác, huých tôi bay vào nhà người ta, chụp ảnh dìm khi tôi ngã xuống bể cá,... và hàng ngàn tội lỗi khác của tên "tội nhân thiên cổ đáng tru di cửu tộc" này, tôi đã chạy ra chỗ loa máy, kết nối Bluetooth, vào Youtube.

Giai điệu trầm buồn của "Thất tình" cất lên, mở đầu cho "List nhạc thất tình nghe là khóc".

Sau đó, tôi quay sang nhìn nó cười như điên...

"Gia, nhạc này hay nhỉ, đặc biệt phải dành cho mấy người thất tình ấy, bị bồ đá lại càng khóc huhu" vừa cười vừa đi ra chỗ Cát Linh

Thề là theo lời kể của Trần Gia Cát Linh thì gương mặt tôi lúc đó gợi đòn cực.

Trần Gia Cát Linh tên ở nhà là Gia, tôi nghĩ chắc là tên nó một nửa là Gia Cát Lượng tiên sinh nên tên ở nhà mới độc lạ chất chơi như thế.

Lúc tôi vừa ngồi xuống cạnh Cát Linh Và Quốc Anh khịa thêm vài câu thì đằng sau tôi xuất hiện một bóng người.

Cái bóng đen từ từ bao trùm từ phía sau tôi, tiếng cười của cái Linh cũng tắt ngấm đi. Sống lưng tôi chợt lạnh ngắt, run lên cầm cập giữa tiết trời 36 độ này.

Tôi run rẩy quay ra phía sau, nhưng miệng còn chưa kịp kêu lên hay ú ớ tiếng nào đã bị Trịnh Khánh Nam nhấc lên một cách dễ dàng, sau đó lôi đi mất.

"Cứu tao, cứu!!! Gia, Ben, cứu em với, cứu em." tôi ra sức giãy giụa, hai tay với ra muốn kéo lấy hai tên thấy chết không cứu kia.

Tiếng hét vang vọng khắp không gian, tôi vừa hét vừa giãy, như thể bị ai bắt cóc vậy. Mọi ánh nhìn đổ dồn lên tôi, nhưng lúc này không phải lúc để ý hình tượng nữa rồi.

Nhạc lúc này đã chuyển sang "Bức tranh từ nước mắt" của Mr Siro, thời của tôi đến đây là hết rồi huhu.

"Thời gian giết chết cuộc tình còn đau hơn giết chính mình..."

Thằng Nam nhẹ nhàng nhấc tôi lên, đáp thẳng vào xe rác đang dựng ở đó...

Mọe! Thằng chó này thật sự bị tôi chọc điên rồi!

Cũng may mà nó vẫn còn nhân tính, chọn cái xe rác mới sử dụng, lại đã được dọn dẹp, không có rác phía trong. Nhưng sau đó nó lấy luôn dép của tôi đi rồi...

Xe rác to, tôi phải nghĩ xem trèo lên thế nào...

Lục Linh Lan ơi là Lục Linh Lan, mày nghịch dại rồi.

Mấy đứa còn lại, mấy đứa ân nhân trong lời kêu cứu không thành của tôi, chúng nó cười như được mùa, sau đó còn lấy điện thoại ra quay chụp lại khoảnh khắc này?!

Crush người ta còn ở đây mà, sao tôi lại nghịch ngu như thế chứ!

Hết cứu!

Tôi nhìn quanh xe rác, cũng may nó là xe mới, lại vừa dọn dẹp sạch xong, không bị bẩn như mấy xe bên cạnh. Cũng coi như còn có tình người, không vứt tôi vào thùng rác xanh lá ở sân trường như hồi trước.

Nhưng là bởi vì là chỗ tụ rác nên vẫn có mùi, mà mấy xe kia vẫn còn ít rác.

Không sao, Lục Linh Lan không có gì là không làm được! Tôi sẽ tìm cách nhảy lên thành xe rồi trèo ra ngoài. Nhưng mà dép còn chẳng có, nhảy xuống kiểu gì, què như chơi!

"Trịnh Khánh Nam, mày nhớ đấy, tao về khoe mẹ Hà bố Thắng!!!" tôi hét lên về phía nó, buông lời cảnh cáo đầy sự đe dọa

Đương nhiên là nó không sợ rồi! Tôi có mẹ Hà bố Thắng (bố mẹ nó) thì nó có mẹ Huyền bố Trọng (bố mẹ tôi)...

"Con Gia, ra đây cứu tao nhanh lên." chuyển hướng sang Trần Gia Cát Linh

"Chịu, nó đáp dép mày lên cây rồi. Lười lắm, tao cũng không dám đắc tội đâu." nó ngồi dựa tường lướt điện thoại đáp lại tôi một cách không thể hời hợt hơn.

Aaaaaaaaaaa

Mấy đứa này hùa nhau bắt nạt tôi kìa! Chỉ biết viện cớ, lấy lí do khoái thác thôi!

Lục Linh Lan thật là đáng thương!

Không sao cả, tôi quen rồi, tự tôi làm được nhé. Ra được rồi bọn nó ăn đủ!

Khi tôi đang hừng hực khí thế muốn giết người thì tự nhiên thấy người nóng nóng, theo giác quan nhạy bén tôi đưa mắt nhìn quanh xem kẻ nào đang nhìn tôi thì lại thấy thì ra là crush đang nhìn tôi chăm chú, á à còn cười nữa. Cả miệng và mắt đều cười!

Tôi quay sang nhìn rồi vẫn đang cười!

"Tướng quân Ngô Hạch yêu dấu ơi, cứu thiếp." tôi bật mode diễn sâu gọi

"Kim Phượng yêu dấu tự trèo ra đi, bản tướng vừa nghe mấy vụ trêu đùa vui vẻ của nàng với cậu ấy rồi, cũng không oan mà!" cậu ấy hùa theo tôi nói

"Đúng là tên tướng đểu, đồ xấu xa" tôi bĩu môi nhăn mặt

Chưa gì đã nghe được giai thoại "kém thông minh" của tôi rồi sao! Lại còn cười khoái chí như kiểu tôi bị thế là đáng vậy nữa!

"Gọi anh đi rồi tên tướng xấu xa cho ra ngoài này"

____________________

Tác giả: Tiên cá biết bay

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top