Chương 21. Mãi mãi nhất trong lòng tớ!
Cuối cùng thì thời khắc này cũng tới, ngày thứ ba của tháng 12, chúng tôi chính thức bước vào kì thi học sinh giỏi cấp Tỉnh. Tối hôm trước đó tôi ngủ quên khi đang cầm vở ôn lại cách giải bài, may mà chuông đã đặt sẵn trong máy mấy chục cái rồi.
7 giờ có mặt thì 6 rưỡi bố của Trịnh Khánh Nam sẽ qua đón chúng tôi, thi ở trường THPT Hòn Gai. Hôm nay thời tiết hạ xuống tới 9 độ, nhiệt độ này ở tiểu học là được nghỉ rồi đấy. Tiếc là tôi đây đã là học sinh cấp ba mất rồi còn đâu. Lúc chúng tôi xuống tới nơi thì bầu trời vẫn ảm đạm với nhiều phần âm u, từng cơn gió rít gào qua những kẽ lá như đánh vào lòng tôi, lạnh buốt! Hai tay được bọc trong lớp áo khoác bông rồi mà vẫn lạnh cứng lại, sau lớp khẩu trang, khuôn mặt tôi lạnh như băng, phải đứng xoay trái xoay phải cho cơ thể ẩm lên mà vẫn chẳng có tác dụng gì. Mọi người xung quanh đứng thành một nhúm co rụt người lại, tôi với cái Linh ôm nhau đứng run cầm cập...
Với cái thời tiết này thì chỉ ngủ là ngon thôi chứ thi không ngon chút nào hết! Tay cứng tay lạnh thế này viết chữ kiểu gì, bấm máy tính kiểu gì, nháo kiểu gì...
Đã thế Vũ Gia Kiệt còn thi Văn, gọi là thách thức nhất nhóm rồi...
"Linh Lan, cho a,b ≥ 0. Chứng minh bất đẳng thức a³+b³≥a²b+ b²a= ab(a+b) áp dụng: ∛sinA + ∛sinB + ∛sinC ≤ ∛cos A/2 + ∛cos A/2 + ∛cosA/2 với ABC là một tam giác." từ đâu Lê Nhật Hải Minh bước tới cạnh tôi, dùng bài toán thay cho lời chào.
Èo! Có nhất thiết phải vậy không cậu ơi!
"SinA + sinB = 2cosC/2.cos(A-B)/2 ≤ 2cosC/2. Từ đề bài, 3(a³+b³) ≥ 3(a²b+ab²) tương đương 4(a³+b³) ≥ (a+b)³. Như vậy sẽ được a+b ≤ ∛4(a³+b³). Suy ra ∛sinA + ∛sinB ≤ ∛4(sinA + sinB) ≤ ∛4.2.cosC/2 = 2.∛cosC/2. Sau đó tương tự có ∛sinB + ∛sinC ≤ 2.∛cosA/2.∛sinC + ∛sinA ≤ 2.∛cosB/2" tôi đọc một tràng dài siêu nhanh vì đã thuộc lòng như cách viết tên mình.
Thấy đỉnh chưa!!!
"Hừmm tiếp này. Gọi A là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 5 chữ số. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập A, tính xác suất để chọn được một số chia hết cho 7 và chữ số hàng đơn vị bằng 1."
"Số các số tự nhiên có 5 chữ số là 99999 10000+1=90000
Giả sử số tự nhiên có 5 chữ số chia hết cho 7 và chữ số hàng đơn vị bằng 1 là gạch đầu abcd1.
Ta có gạch đầu abcd1 = 10 gạch đầu abcd + 1 = 3 gạch đầu abcd + 7 gạch đầu abcd + 1 chia hết cho 7 khi và chỉ khi 3 gạch đầu abcd + 1 chia hết cho 7.
Đặt 3 gạch đầu abcd + 1 = 7h. Gạch đầu abcd = 2h + (h-1)/3 là số nguyên khi và chỉ khi h=3t+1
Khi đó ta được gạch đầu abcd = 7t+2. Suy ra 1000 ≤ 7t+2 ≤ 9999. Vậy 998/7 ≤ t ≤ 9997/7 tương đương t ∈ {143,144,...1428}. Đấy xong suy ra được cách chọn t rồi tính xác xuất thôi." tôi tự tin đọc rap trả lời
Người ta là vợ yêu Suga khi buồn, chán, suy nghĩ sẽ lấy Toán ra làm đấy!
"Chúc Linh Lan thi thật tốt, mang giải nhất về nhé!" cậu ấy nghe tôi bắn rap một tràng dài liền bật cười, xoa đầu tôi gửi lời chúc
Eo ơi chúc thế này thì chỉ có giải đặc biệt thôi ấy!
"Chúc Hải Minh thi siêu siêu siêu tốt nhé! Đồng giải nhất!" tôi cười tươi nhón chân lên xoa đầu cậu cổ vũ là phụ mà tranh thủ là chính!
Luôn nhất trong lòng Lục Linh Lan mà!
Có qua có lại mà!!!
Chúa chớp thời cơ...
"Khiếp thôi thôi, trông cái mặt mê trai đầu thai không hết kìa! Eo..." Trần Gia Cát Linh không nhìn được nữa lên tiếng cắt ngang cái bầu không khí chỉ thiếu OST phim Hàn này.
Đứng một lát thì có loa thông báo học sinh ra khu vực tập trung gần nhà xe để cất gọn túi xách, cặp sách vào nơi đã phân chia, cậu ấy cầm cặp đi cho tôi luôn. Sau đó chúng tôi theo sơ đồ phòng thi chạy đi tìm phòng.
Mặc dù tôi mù đường nhưng không sao, bên cạnh tôi đã có Google Map Gia Huy và "ánh sáng" Hải Minh rồi, đưa tôi vào phòng xong hai cậu ấy mới quay về phòng mình. Hải Minh thi cạnh phòng tôi, Gia Huy thì cách mấy phòng.
"Bình tĩnh nhé, đừng lo quá. Chúng ta vẫn còn năm sau nữa nên cậu đừng áp lực bản thân quá. Linh Lan giỏi mà!" trước khi về phòng, cậu gọi tôi lại nói thêm.
"Thi xong tớ đứng ngoài chờ cậu".
"Cảm ơn Hải Minh, tớ sẽ thi thật tốt! Mang về giải số cấp Tỉnh, giải nhất lòng cậu ná!" tôi cười tít mắt gật đầu với cậu rồi vào chạy vụt vào trong.
Ngồi chờ trong phòng khoảng 1 tiếng mới đến giờ làm bài, tôi nhàm chán nằm ra bàn, không buồn ngủ tí nào mặc dù đêm ngủ muộn sáng dậy sớm luôn ấy. Trái với suy nghĩ trước đó, tôi khá bình tĩnh, hoặc có lẽ do ngồi chờ lâu quá nên cảm giác lo lắng, nôn nao cũng dần vơi đi hết, hoặc cũng do tôi tự trấn an bản thân rằng vẫn còn kì thi năm sau nữa. Chờ mãi mới nghe thấy tiếng trống trường vang lên theo hiệu lệnh, giáo viên coi thi phòng tôi nhắc lại quy định cho học sinh một lần rồi phát đề.
Lần lượt từng bạn nhận đề, đọc đề rồi muốn về...
Tiếng thở dài vang lên xung quanh tôi, tiếng lật giấy sột soạt đánh vào tâm trí, tôi hít một hơi thật sâu, nhớ lại hết lời khuyên của bố mẹ, thầy cô, mấy đứa bạn và cả Hải Minh yêu dấu nữa, mở bút như rút kiếm chuẩn bị chiến đấu.
Khi cầm tờ đề trên tay, tôi đếm ngược...
3
2
1
Happy New Year!
"No más champagne,
La bengala se apagó
Solo tú, sola yo,
El festejo ya pasó
Es el fin de la fiesta"
_Trích lời bài hát Happy New Year_
"Thôi làm thôi Lục Linh Lan, giờ điên kết thúc rồi!"
Sau đó tôi cắm đầu vào giải đề, hai tay ban nãy trong phòng được ủ ấm liên tục đã mềm hơn ban sáng, như nhân viên văn phòng nghiệp vụ đánh máy 10 năm, tôi thật sự múa bút..
Tờ giấy nháp kín sạch, xin tờ mới!
Tờ bài thi cũng dần kín, xin thêm tờ thứ hai!
Máy tính cũng hoạt động hết công suất...
Cứ vậy 180 phút trôi qua, tôi dừng bút lúc thời gian đã trôi đến phút 160 sau khi kiểm tra lại 3 lần bài làm.
Lúc tôi gấp giấy lại ngồi dựa ra sau mới để ý xung quanh tôi cũng kha khá người đã hoàn thành xong bài, người nằm gục trên bàn ngủ, người ngồi nhìn cửa sổ, người nghịch mấy thứ bút thước trên bàn. Tôi nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ, để hồn bám víu theo những áng mây vương vấn bầu trời, hít sâu một hơi, cục tạ siêu nặng trong lòng đã rơi xuống hai phần ba rồi, tối nay có thể ngủ một giấc thật ngon thật sâu mà không vướng bận bất cứ điều gì rồi. Mai sớm nhất là 12 giờ Linh Lan dậy ăn cơm, mọi người đừng ai gọi nhé!
Tôi cứ vậy ngồi nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ bâng quơ một vài chuyện, nghĩ về tương lai huy hoàng ngủ thoải mái nên thời gian trôi qua rất nhanh.
Sau khi nộp bài thi, kí xác nhận, lên lấy túi đựng bút, giáo viên trông thi soát lại toàn bộ bài thi sau đó cho chúng tôi ra về. Tôi hào hứng hẳn lên, dù sao cũng thoát được chuỗi ngày học hành đến hư tổn xuân sắc rồi nên vui lắm, tung tăng nhảy chân sáo ra ngoài đã thấy Hải Minh đứng đó chờ tôi rồi.
"Nào, về thôi!" cậu thấy tôi chạy tới liền tươi cười nói
"Minh không hỏi tớ có làm được bài không hả?" tôi ngạc nhiên hỏi.
Ban nãy suy nghĩ, cứ tưởng ra ngoài thấy tôi, câu đầu tiên của Hải Minh sẽ là "cậu làm bài sao rồi, có tốt không?" hoặc mấy câu đại loại như thế nhưng không, mọi thứ trái ngược với suy đoán của tôi.
"Không hỏi đâu, nếu vui vẻ vì làm được bài, thì Linh Lan sẽ kể, còn không tốt thì thôi năm sau mình thi lại tốt hơn! Không sao hết!"
"Hải Minh hiểu tớ thế sao, cậu đoán xem tớ làm đến câu mấy nào?" tôi cười, âm thầm cộng cho Hải Minh trăm điểm.
"Chắc là Linh Lan sẽ làm được đến câu cuối, nhưng sẽ có câu 2 phần d, câu 3 phần c, câu 5 phần e với một nửa câu cuối suy nghĩ hơi lâu và có thể chưa làm được hoặc làm thiếu." cậu nói
Ừ hihi. Làm được gần hết nhưng bỏ dở và làm sai đó!
Lúc đó tôi cũng không hỏi đáp án cậu để so nữa, cũng không suy nghĩ nhiều về đáp án của mình. Tôi biết sức học của mình, những câu tôi làm, chắc chắn có câu bị sai, chỉ khẳng định được là không bị thiếu những thứ nhỏ nhặt trong quy trình các bước giải bài thôi, vì khi chắc chắn về lời giải một bài, tôi kiểm tra cẩn thận lắm.
Vẫn là Hải Minh hiểu tôi, cậu ấy đoán được bài làm của tôi sẽ như thế nào, cũng hiểu được điểm mạnh điểm yếu của tôi trong bộ môn này.
Tôi với Hải Minh đi tới cầu thang thì thấy Gia Huy đã đứng đó trước:
"Yo, bạn tôi làm được câu cuối đúng không?" tôi hớn hở chạy tới nhảy lên quàng vai nó hỏi.
"Mày làm được bài xong phởn à? Biết là bạn Linh Lan làm bài tốt rồi, không cần thế nhé. Tao đồng giải với mày nên cứ yên tâm. Tém tém lại người ta đánh giá" nó nhăn mặt nhìn tôi đầy khinh thường nhưng cũng không tránh ra, mặc tôi bám víu kéo thấp người nó xuống.
"Đi thôi, hôm nay phải đi ăn lẩu tok. Thèm lắm rồi ấy! Hải Minh đi nhé, em mời gia sư đã vất vả thời gian qua!" tôi quay sang kéo tay Hải Minh, mắt long lanh.
"... Ừm, đi thôi! Có những ai thế?" Hải Minh chắc cũng dần quen với sự thoải mái tự nhiên của tôi nên chỉ cười nói.
"Có Cát Linh, Khánh Nam, Quốc Anh, Gia Huy, Huy Anh, cậu nữa, à tớ sẽ gọi thêm cả Quốc Phong với Quốc Huy nữa." tôi giơ tay đếm người
Tôi còn cố tình không nhắc đến tên Khánh Minh kia mà... Ghét lắm!
Nhưng mà tên Khánh Minh đó lại chơi cùng Hải Minh... Có sao không ta?
Tôi đang đắn đo suy nghĩ, cuối cùng quyết định quay sang cầu cứu Gia Huy. Nó chắc cũng biết tôi đang khó xử điều gì nên rất nhanh cho tôi câu trả lời.
[Kệ đi]
Ok 10 điểm dành cho bạn của tôi!
Thế là mấy đứa chúng tôi kéo nhau đến quán ruột gọi hai nồi lẩu tokbokki cùng 7749 loại topping khác. Tôi thèm món này lâu lắm rồi đấy, nay mới có dịp đi mà lại còn đi cùng Hải Minh nữa chứ. Quá tuyệt!
Đương nhiên, vị trí ngồi bên cạnh Hải Minh trong bàn ăn chính là của Lục Linh Lan tôi rồi!
Tôi chăm sóc Hải Minh chu đáo lắm, gắp đồ ăn, xé gà, rót nước, lấy khăn giấy cho cậu không thiếu thứ gì!
...
Sau kì thi học sinh giỏi Tỉnh đầy khốc liệt này, chúng tôi quay lại nhịp sống thường ngày có phần nhẹ nhàng hơn. Hôm nay lớp Hải Minh với lớp tôi có liên minh trong một trận chung kết bóng đá nam cấp trường với lớp A2 A3. Đương nhiên, tôi làm sao vắng mặt được!
Trịnh Khánh Nam, Dương Quốc Anh, Nguyễn Hoàng Gia Huy và Triệu Huy Anh đều tham gia, bên lớp cạnh có Hải Minh của tôi này, Nguyễn Hoàng Khánh Minh, Trịnh Hữu Quốc Phong, Quốc Huy và mấy bạn nữa.
Tôi với Trần Gia Cát Linh và Vũ Gia Kiệt cũng đăng kí áo đá bóng theo lớp, vì là đăng kí từ năm ngoái nên áo tôi vẫn để số 03 theo số yêu thích của chồng yêu. Còn của con bé Cát Linh là số 17 sinh nhật nó, Vũ Gia Kiệt số 05. Đúng ba giờ chiều là trận chung kết diễn ra, tôi với cái Linh và thằng Kiệt cố tình đến từ 2 giờ 15, chủ yếu là còn gặp mặt và chúc Hải Minh nữa chứ!
"Hải Minh ơi, chúc cậu sẽ có được hai giải nhất nhé! Một giải nhất chung kết bóng đá nam toàn trường, một giải nhất trong lòng tớ." tôi đưa cậu hai chiếc găng tay loại dài rồi ngọt ngào nói.
Trời sang đông nên lạnh lắm, lát nữa cậu ấy hoạt động nhiều sẽ nóng lên nhưng tôi vẫn sợ cậu lạnh mà tặng găng tay dài đeo lên giữ ấm. Màu trắng hợp với màu áo xanh lắm!
À quên, đây là cái áo đôi thứ năm của tôi với Hải Minh ngoài áo sơ mi đồng phục, áo khoác đồng phục, áo đoàn và áo thể dục đồng phục đó.
"Cảm ơn cậu, Linh Lan cầm hộ tớ áo khoác nhé!" cậu cười tít mắt xoa đầu tôi, sau đó đưa tôi ôm áo khoác của cậu ấy.
Trời ơi!!!
Áo thơm lắm ý! Tôi ôm áo mà lòng ngọt ngào!
"Yên tâm đi, áo Hải Minh sẽ được bảo quản cẩn thận nhất thế giới!"
Ừ, bọn kia bảo tôi là Beige Flag cũng không sai đâu! Cái vẻ thiểu năng vô tri ngây ngô này, tôi cũng tự cảm thấy hơi sến...
Nhưng... Biết sao được, nếu Lê Nhật Hải Minh mà xuất hiện sớm hơn chút thì siêu nhân xanh chắc chắn là cậu!
Sau đó tôi còn bị bọn kia khinh bỉ, dè bỉu một trận vì không tặng chúng nó găng tay dài giống Hải Minh mà. Gắn mác "trọng sắc khinh bạn" khắp người rồi!
Trận bóng nhanh chóng bắt đầu, tôi ôm áo Hải Minh đứng vị trí gần sân bóng nhất, cứ vậy nhảy lên cổ vũ cuồng nhiệt không kém fan cuồng đi concert chồng yêu chút nào. Mới đầu hai bên chơi vô cùng hăng say, nhiệt huyết, nhưng đến gần những phút cuối cùng của hiệp một thì một số "cầu thủ" của đội bên kia thể hiện rõ xu hướng chơi xấu. Tôi đã cố nhịn mấy pha kéo áo, đẩy ngã của bọn nó nhưng không, cơn thịnh nộ đã lên đến đỉnh điểm khi một thằng điên bên đội đó đẩy ngã Hải Minh, khiến cậu ấy ngã chảy máu đầu gối, ngồi phịch xuống sân cỏ đợi sơ cứu qua. Tôi gần như tức khắc "ném" áo sang cho Trần Gia Cát Linh bên cạnh, sau đó lao như bay thẳng đến túm lấy cổ áo thằng chó điên kia mà hét.
"Đờ mờ đ*o biết chơi à? Mày đá bóng hay đá người? Không bằng người ta liền giở cái thói sống chó chơi bẩn ra cho ai xem? Chơi một mình mẹ đi! Đồ hạ lưu, đồ andehit sắt, cacbon hidro oxi sắt. Son of a bitch! Go to the devil! Go to hell đi đ*t m* mày! Ssibal! Ssibalnom! Kkeojyeo! Wángbā dàn! Gǒu kěn de! Jiàn huò! Bist du verrückt! Leck mich am Arsch! Du Arsch!"
Tôi cứ vậy túm lấy cổ áo thằng điên cao hơn tôi gần một cái đầu, ra sức chửi hét một tràng dài xen lẫn cả tiếng Anh, tiếng Hàn rồi tiếng Đức, tiếng Trung. Điên chứ! Ban nãy đã đẩy ngã Khánh Nam rồi, kéo áo Gia Huy rồi, giờ còn động đến cả Hải Minh yêu dấu của tôi! Chán sống rồi?!
Cứ phải động đến giới hạn của tôi?
Tôi chỉ bật khóc khi phải phân biệt ba lọ mất nhãn trong Hóa học áp dụng công thức là ra cổng trường thôi chứ mấy thành phần thế này tôi bật được! Bật như tôm luôn đấy!
Tác giả: Tiên cá biết bay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top