Chương 2. Tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu!

Tự nhiên muốn đi về ghê...

Mặc dù suốt từ lúc mở mắt đến lúc tới khách sạn này thứ tôi nghe chỉ có postcard Tiếng Anh nhưng ban nãy khóc như mưa thế ù hết tai rồi còn đâu... À đấy là tôi ngụy biện cho sự "điếc" của mình thôi!

Ba tiếng lăn lộn với đống tinh hoa tri thức nhân loại nghe- đọc- viết. Tôi đã kết thúc buổi thi với sự lạc quan hơn bao giờ hết.

Vì tôi làm được bài ư? Không có chuyện đó đâu!

Kể ra cũng lạ, hai lần đi thi, một lần khóc như mưa lúc thi xong làm bài không tốt, lần này khóc hết nước mắt trước thi rồi còn đâu...

Cái bộ môn Ielts này, chính xác là bơi trong nước mắt đó!

Thực ra lần một còn khá bỡ ngỡ, học chưa lâu mà lúc đó kiến thức cũng chưa đủ nên thi xong tôi cũng biết kết quả không mấy khả quan. Tôi đã cố kìm nén thất vọng, tiêu cực nhưng khi bước ra thang máy xuống tầng một, thấy mẹ và mấy đứa bạn đứng đó chờ, chẳng hiểu sao lại bật khóc không ngừng được, như thể vừa bị người ta bắt nạt gần 200 phút mà chạy về mách mẹ ấy. Cứ thế khóc muốn lụt cái khách sạn của người ta...

Lần thi này có vẻ khả quan hơn chút, hoặc có lẽ vì tôi đã khóc chán chê ngoài phòng chờ rồi nên tâm trạng khá bình tĩnh.

Tôi ở lại sau cùng điền nốt đơn cho trường hợp đặc biệt của mình rồi mới được ra ngoài. Mà vừa đứng lên, giác quan thứ friday, saturday, sunday, holiday của tôi mách bảo rằng... tôi bị "tràn bờ đê" rồi...

Nhẹ nhàng, thùy mị, nết na có điều kiện đi theo đoàn xuống tầng một, thang máy vừa mở ra tôi đã thấy mẹ tôi và mẹ Kiều Thư đứng chờ ở chỗ cũ, thấy chúng tôi liền đi tới hỏi han.

"Eo ơi suýt nữa Chuông nó không được thi cô ạ!" Gia Kiệt thấy mẹ tôi phát là lập tức thay bạn kể tội

Và đúng như tôi suy đoán, mẹ tôi và mẹ Kiều Thư vội vã hỏi nguyên nhân đầu đuôi sự việc. Tôi kể sương sương đôi nét đặc biệt rồi nói thầm bảo mẹ cần đi cấp cứu gấp.

Vứt lại Gia Kiệt cùng Kiều Thư ở đây làm đại sứ cho tôi vậy.

May mà hôm nay tôi mặc quần bò đen, không bị lộ...

Chúng tôi vào nhà vệ sinh xử lí, sau đó mẹ tôi gọi điện nhờ em trai yêu quý thần điêu đại hiệp, ân nhân part time của tôi mang đồ đến cho tôi thay. Xử lí xong xuôi, lúc tôi "tự tin" ra ngoài với cái quần hồng thì đã thấy hai vị phụ huynh đang đứng "combat" với mấy anh chị trung tâm rồi.

Quả đúng như tôi nghĩ, nếu khi đứng ngoài phòng chờ tôi mà gọi họ lên thì... Ôi thôi, chiến tranh thế giới thứ ba nổ ra luôn đó! Đương nhiên, tôi không muốn mình là giọt nước tràn ly hay làm quả bom phát nổ đâu, người lương thiện thế này.

Mẹ Kiều Thư còn "chiến đấu" kinh khủng hơn mẹ tôi luôn! Bác ấy về khoản này thì thôi rồi, câu nào câu nấy nặng trĩu, nghe mà sợ. Quả là chị em nghĩa nặng tình thâm như hình với bóng...

Lúc này bác Vũ- bố của Gia Kiệt cũng tới, thấy tôi đi ra liền tiến tới hỏi thăm. Còn trêu tôi vài câu khi nghe kể tôi đứng khóc huhu ngoài phòng thi nữa. Sau đó chúng tôi kéo nhau đến đánh chén tại nhà hàng Hồng Hạnh- quán ruột của các bậc phụ huynh đánh chén một bữa no nê căng bụng rồi về qua trung tâm đợi thi nói buổi chiều.

Chiều hôm đó thi nói cũng hài hước không kém, nói chung là hình như cuộc sống tôi yên ổn không quen nên phải có thêm chút gia vị rắc vào ấy. Nhưng là gia vị cuộc sống này làm món ăn cuộc đời của tôi mặn quá...

Không thích đâu, mặn mà thế này làm gì! Thằng điên Dương Quốc Anh đã bảo tôi rồi, đời cha ăn mặn, đời con khát nước, đời cháu đái dắt, đời chắt hỏng vòi mà... Huhu tôi phải tích đức cho đời sau!

Không sao, trải qua giông bão thì mới biết cách lái tàu mà! Trịnh Khánh Nam- anh bạn già nối khố của tôi đã nói rồi: "Tuy mày không phải fan của BlackPink Hắc Hường Đen Hồng trong khu vực của bạn nhưng khi Speaking không biết nói gì thì hãy dùng giọng ca Khánh Nam Trịnh ban cho mà hát Don't Know What To Do nhé! Đảm bảo 10.0 cảm tạ anh đây cả đời không hết!"

Trời ơi, thằng này nó bôi dầu vào mồm hay sao ấy mà nói phét mượt như bộ lông em Kem iu nhà tôi.

Ừ, bổ ích thật đấy! Người ta lại tưởng tôi bơi nhiều quá...

Não úng luôn rồi...

Mặt tôi dày nhưng vẫn chưa đạt được trình độ so với mặt đường cao tốc một chín một mười được như nó nên ván này tôi xin kiếu. Người gì đâu học Lý giỏi mà Anh cũng giỏi, chơi luôn 7.5 Ielts từ lần đầu tiên thi rồi. À, cũng nhờ tôi đó chứ, nó thi Speaking vào đề kể một câu chuyện hoặc tiểu thuyết đã đọc, thằng bé kể nội dung truyện tôi viết đó! Fanfic BTS x you ngọt ngào lụi tim người đọc. Kết quả nhận ngay con điểm 7.5. Muahahaha tự hào về con trai mình quá đi!

Và kết quả là, sau 2 tuần chờ đợi trong lo lắng thì cả ba chúng tôi đều được 7.0, đạt target sau hai lần "tán gia bại sản" làm cổ đông cho hai tập đoàn.

Vẫn may là trải qua cơn bão to như thế tôi vẫn đủ may mắn vượt qua được "sấm sét" Listening...

...

Tháng 8 tới, bầu không khí oi bức vẫn chỉ có dấu hiệu tăng cao, nắng nóng cháy da cháy thịt. Tôi cùng Lục Minh Khang tới lớp học thêm Toán. Và vẫn là tới muộn...

Tối nay nó chở tôi đi học, đến nơi, tôi trèo xuống xe ra kéo cửa cuốn vào phòng. Khổ nỗi chắc tại mùa hè ở nhà nhiều, ngày đầu đi học lại không quen, tôi kéo cửa cuốn lên còn bị trượt tay, cửa rơi xuống "sầm" một cái vang vọng...

Tôi giật thót tim, vừa cãi lại câu nói than vãn "chê chê" vô duyên vô dáng vô dạng vô hình vô dụng của thằng Khang và câu dè bỉu trêu chọc của mấy đứa bên trong, vừa kéo cửa lên lần nữa.

Làm lại cuộc đời nào!

Ừ, không phải tại tôi mà, tại cái cửa nặng ấy chứ!

Lúc bước vào liền trông thấy các bạn và thầy giáo đã đến đủ. Tôi nhìn nhìn một hồi mới phát hiện lớp hôm nay đông hơn mọi khi do có thêm sự xuất hiện của vài "vật thể lạ" ngồi đó.

Một, hai, ba...

Ô, có thêm ba bạn nam mới kìa!

"Linh Lan thấy có quen bạn nào trong ba bạn này không?" thầy Tuấn thấy tôi bước vào liền hào hứng gọi hỏi

Tôi nhìn xung quanh một hồi, cũng nhận ra đó, còn có người quen nữa kìa. Nhưng mà sao hào hứng hỏi tôi thế nhờ?

"Em chỉ biết các bạn thôi." vừa trả lời, tôi vừa cảm nhận được ánh mắt của Vũ Gia Kiệt, Trịnh Khánh Nam và Lục Minh Khang nhìn tôi...

Thật ra là chuyện chúng nó lo lắng tôi chưa nghĩ tới đâu, bây giờ trong đầu tôi chỉ có một ý niệm...

Trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì sau một hồi lâu đấu tranh tư tưởng vô cùng ác liệt, giằng xé con tim chấn động tâm trí thì tôi đã quyết định gội đầu chứ không vác quả đầu gần một tuần chưa gội đầy "bụi trắng" tri thức đó đi học. Nó chính xác là tín hiệu vũ trụ đó!

Đầu thơm tóc sạch, mỗi cái miệng chưa bôi là hơi lỗi chút thôi, may mà có khẩu trang che đi rồi.

"Thế mấy bạn này có biết Linh Lan không? Bạn ấy học 10A10." thầy Tuấn nói tiếp

"Em học cùng bạn ấy hồi cấp 2" Nguyễn Hoàng Khánh Minh là bạn ngồi trong góc nói

Hồi cấp 2 sau khi chuyển sang trường mới năm lớp 8 thì tôi học chung lớp với Nguyễn Hoàng Khánh Minh. Nhưng vì một số lí do, chúng tôi không nói chuyện và thậm chí là không muốn gặp lại từ khi thi tuyển sinh vào 10 cho đến nay.

"Con bé này, bạn học cùng mà bảo chỉ biết thôi. Đây là Hải Minh, Khánh Minh, Quốc Huy mới vào nhóm mình, đều học 10A11. Linh Lan tí thêm các bạn vào nhóm nhé!" thầy Tuấn cười "ẩn ý" nhìn tôi, điểm mặt chỉ tên từng người giới thiệu nhiệt huyết lắm.

Tôi nghĩ chỉ cần thêm mỗi cái micro trên tay thầy ấy, cùng với tiếng nhạc trao thưởng huyền thoại mỗi lần khai giảng hay bế giảng của trường tôi ấy và cái bắt tay của tôi với ba bạn mới kia thôi là buổi học hôm nay sẽ trở thành một buổi meeting hay sự kiện gì đó hoành tráng lắm rồi đấy.

"Vâng ạ." tôi đáp

Nhóm học thêm của tôi tính đến hiện tại là có mười người, trước đó bao gồm tôi, Lục Minh Khang, Vũ Gia Kiệt, Hoàng Kiều Thư, Nguyễn Thanh Linh, Đỗ Ngọc Vy Anh và Trịnh Khánh Nam. Trong đó Lục Minh Khang là thằng chui ra sau tôi 15 phút từ trong bụng mẹ tôi, Vũ Gia Kiệt, Trịnh Khánh Nam là thằng "nhóc" hàng xóm chuyên muốn làm ông cụ non của tôi từ nhỏ, Hoàng Kiều Thư, Nguyễn Thanh Linh học cùng tôi từ cấp 1 đến giờ và Đỗ Ngọc Vy Anh là bạn cùng nhóm, cũng có quen từ hồi cấp 2 học chung lớp.

Phòng học chia thành 2 dãy bàn ngang, mỗi dãy gồm 3 bàn to ghép lại, trung bình ngồi được 6 đến 9 người một dãy. Tôi đến muộn nên chúng nó ngồi hết ở góc ngoài với nhau rồi, cái góc tránh xa vị thầy giáo quyền lực kia ấy. Dãy trên lần lượt là Vũ Gia Kiệt, Hoàng Kiều Thư, Đỗ Ngọc Vy Anh, dãy dưới có Nguyễn Thanh Linh và Trịnh Khánh Nam ngồi trước, chừa một ghế cho Lục Minh Khang ngồi ngoài cùng. Hai bạn nam mới đến ngồi bàn trên góc trong, đối diện thầy Tuấn, bạn nam còn lại ngồi góc trong cùng dãy dưới, bên cạnh là Trịnh Khánh Nam, tôi ngồi vào giữa Thanh Linh và nó.

Ngồi vào chỗ rồi tôi mới nhớ ra, bảo sao nhìn bạn ngồi chếch tôi phía trên kia quen quen, hóa ra là cái bạn đến sát giờ hôm thi Ielts rồi nhìn tôi như sinh vật lạ chứ đâu!

Thế giới này cũng tròn thật đấy!

Không đâu nhỉ, thế giới có tròn mấy cũng phải có duyên mới gặp lại được chứ!

+1 tín hiệu vũ trụ!

Bây giờ tôi mới có "đủ" tâm trạng, cùng với thiên thời địa lợi nhân hòa mà ngắm kĩ bạn...

Sời, đương nhiên đẹp trai!!! Có nhìn đi nhìn lại trăm lần, nhìn xa nhìn gần tỉ lần thì vẫn là đẹp trai!

Nhìn càng kĩ tôi lại càng soi được... cái sự đẹp trai đấy!

Người đẹp, mặt đẹp, lông mi đẹp, siêu đúng gu tôi! Nhìn mặt bạn ấy hiền cực, đặc biệt là đôi mắt sáng như sao kia kìa, nói chung là đúng gu cực kì! Lại còn cao nữa chứ!

Xếp sau mỗi chồng iu Yoongi, Jin và Sangmin thôi!

Gu tôi thành hiện thực rồi nè... À khác mấy cái nhỏ xíu thôi nhưng mà thích rồi nên bạn là ngoại lệ mà.

Cơ bản là tôi thích rồi nhé!

Lại nói đến đặc trưng của Bạch Dương tháng 4, chắc các bạn cũng biết rồi đó!

Tôi lại càng siêu dễ thích người khác.

Mà bạn ấy còn đẹp như này, đỉnh như này thì sao mà thoát được!

Nhưng mà lúc tôi xin số điện thoại ba bạn mới để thêm vào nhóm Zalo thì vẫn ngại lắm, phải huých huých nhờ Trịnh Khánh Nam gọi hộ. Tôi chỉ cầm điện thoại bấm số thôi!

"Tao là người hướng nội mà!" tôi bảo nó

"Mày hướng nội cái gì? Hướng nội mà hội nào cũng có mặt à?" nó dè bỉu nhìn tôi

Có cần khinh thường nhau thế không anh bạn?

Eo ơi, bỏ qua con chó này đi. Giọng cậu ấy hay lắm lắm lắm luôn nhé! Trầm trầm, lại còn ấm nữa. Nó cứ ngọt ngọt sao ấy. Đọc số điện thoại thôi mà mê như điếu đổ!

Tên đầy đủ của cậu ấy là Lê Nhật Hải Minh, ảnh Zalo là ảnh sẵn, không đăng gì hết.

Nhưng mà nghe cái tên đã thấy đẹp rồi moahahaha...

Cười chán chê tôi mới nhận ra một điều quan trọng nhưng đã quá muộn rồi. Vì nghe giọng Hải Minh xong mải cười thầm lắm quá mà tôi quên sao chép lại số điện thoại cậu ấy luôn...

Số điện thoại quan trọng mà, tìm Facebook này, Locket này, sẽ hiện lên ở liên hệ gần này,...

Không sao, tiếc chút thôi, tôi vẫn còn cách!

Hai bạn còn lại là Nguyễn Hoàng Khánh Minh ngồi cạnh Hải Minh ở bàn trên là người bạn mà tôi đã học cùng cấp 2 và Hoàng Quốc Huy tôi cũng biết qua vì nổi tiếng trong trường lắm.

Thôi tơ tưởng mơ mộng vậy đủ rồi, tôi còn phải tập trung giải quyết đống đồ thị hàm số chỉ cần nhìn và áp dụng công thức là ra này nữa. Nhưng là công thức nào thì chẳng ai nói, ra đâu thì tôi cũng không biết. Dễ trong lời thầy Tuấn yêu quý thì cũng là dễ sai, dễ trượt! Lủng lắm cơ!

Học lí thuyết xong một hồi thì thầy phát đề làm thử. Nhìn những con số lạ lẫm trên giấy kìa, cũng thích mắt ghê! Nhưng tôi là ai kia chứ, Lục Linh Lan thích học toán vì trông ngầu đó!

Bấm bấm máy tính, nháp nhạp xoẹt xoẹt một hồi cũng làm được kha khá, tôi rất là tự hào về bản thân nha! Đương nhiên, mấy câu khó tôi chịu, cái gì khó quá bỏ qua mà...

Ừ, tôi đang ngụy biện cho trí thông minh có hạn của mình đó.

Thật ra thì bình thường tôi lười làm lắm, toàn ngồi chơi thôi nhưng hôm nay có thêm bạn mới, phải ra dáng học sinh gương mẫu lấy le tạo hình tượng chứ. Mấy đứa xung quanh thấy tôi chăm bất thường như thế cũng lấy làm lạ lắm, nhưng sau khi ngẫm kĩ lại thì thấy cũng không quá bất ngờ. Có bạn mới lại còn là trai đẹp, con bé Linh Lan kia có lười cũng phải động bút làm bài tạo ấn tượng thôi!

Làm bài xong tôi tức tốc nhắn tin cho con bé Hạ Vy bạn thân tôi đang học ở 10A11, nó gần như là trùm lớp đấy rồi. Cũng hay đăng "sì to ri" về lớp mà sao tôi không để ý ta?!

Đấy, cuối cùng thế giới này vẫn là rất tròn, hơn cả vòng tròn tôi vẽ bằng compa luôn ấy, cả ba bạn mới này đều chơi khá thân với Hạ Vy, lại còn ngồi bàn trên nó.

Sau đó nó còn tốt bụng cho tôi 1 list thông tin về Hải Minh, từ cái nhìn của nó đến nhận xét của mọi người, từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới, từ quá khứ đến hiện tại.

Lê Nhật Hải Minh, cung Sư Tử, venus Cự Giải và Stelium ở nhà 8. Eo ơi, nghe thôi đã thấy tuyệt rồi, hội tụ đủ bốn "T": tình cảm, tài chính, tinh tế và thấu hiểu, tinh hoa hội tụ phụ nữ rất yêu đó. "Love language" của Venus Cự Giải là quan tâm chăm sóc, kết hợp mọc Ma Kết, sun Sư Tử nữa là nhất rồi. Phải nói là theo tìm hiểu bao năm bản đồ sao rồi cung hoàng đạo thì tôi thích Sư Tử nhất đó, siêu chiều người yêu, cảm giác an toàn trong tình yêu đối với phái nữ cực cao. Dù gì thì điều phải khẳng định là Sun thịnh nhất ở Sư Tử, mọc Ma Kết thì lại càng chăm chỉ chuẩn con nhà người ta.

Khi nào có thời gian tôi xem thêm tử vi với thần số học cậu ấy luôn!

Mà mấy cái đấy không quan trọng, quan trọng là thích rồi thì cung hoàng đạo nào cũng không phải chuyện gì lớn!

Càng nghe lại càng mê cơ, càng nghe lại càng không thấy chê được điểm nào. Học giỏi, lớp 8 thi Toán vượt cấp đạt giải nhất thành phố, nhì tỉnh, sau đó lớp 9 đạt giải nhất thành phố, nhất tỉnh. Điểm trung bình Toán năm lớp 10 là 9,9 ạ...

Ừ, có 9,9 thôi ấy mà...

_______________________

Tác giả: Tiên cá biết bay

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top