Chương 19. Quý giá

Đã không biết bao lần tôi tình cờ trông thấy được cảnh tượng đó, cảnh tượng một tên đàn ông cao lớn đánh mẹ con chị không tiếc thứ gì. Dường như đó không phải hai người quen thân chứ chẳng nói đến quan hệ máu mủ ruột thịt. Nhiều lần tôi cố tình muốn xông vào, muốn lấy sự có mặt của mình để ông ta suy nghĩ về thể diện mà không đánh chị nữa, nhưng hắn ta cũng kệ, thậm chí còn định ra tay đánh tôi.

Bên ngoài ông ta luôn che giấu rất giỏi, rất kĩ, luôn ra dáng là một người ba yêu thương con, một người chồng chiều chuộng vợ nhưng đằng sau đó là cả một thế giới tăm tối. Hắn ta xem chị là nỗi ô nhục của dòng họ, lúc nào cũng nguyền rủa chị sớm chết đi cho khoẻ.

Tôi vẫn nghĩ ông ta đánh chị ấy là vì say rượu giận cá chém thớt cho đến khi trông thấy chị một thân nhếch nhác máu me đến tìm tôi muốn trốn nhờ một đêm, tôi mới biết được hàng tá sự thật đằng sau. Ông ta phát hiện ra chị thích con gái nên mới ngày càng điên khùng ra tay đánh đập chị thế này. Hai mẹ con chị nhận đòn roi qua ngày, cơm chẳng có mà ăn. Mẹ chị ngày trước không nghe lời bố mẹ, họ hàng bên ngoại, nằng nặc cưới ông ta làm chồng, cũng đã từ mặt bố mẹ nên dù bị đánh hay chịu mọi khổ cực ở nhà chồng cũng không dám nói một lời. Khi thấy sự việc càng ngày càng nghiêm trọng, tôi cũng định nói với mẹ và mọi người trong họ hàng để cùng giúp chị và mẹ chị nhưng chị không cho. Chị bảo chị không muốn họ cảm thấy chị là một nỗi nhục.

Nhưng cuối cùng tôi không chịu được nữa, lần đầu tiên phá lời hứa mà nói với mẹ khi thấy tình hình thật sự tồi tệ đi nhiều.

Vậy nên trước đó vài hôm, mẹ tôi đã ngỏ lời giúp đỡ hai mẹ con chị nhưng chị ấy vẫn luôn từ chối, mẹ chị ấy cũng chẳng có chỗ đứng nào trong ngôi nhà đó cả, cũng thường xuyên bị đánh cùng chị ấy vì lí do đẻ con bị "khuyết tật". Mẹ chị và chị không muốn ai bị liên lụy hết.

Và hôm đó chị ấy cũng nói lời nghỉ chơi với tôi luôn, lí do chính là tôi đã kể nó với mẹ. Ban đầu tôi còn nghĩ chị ấy nghĩ thế thật khi nhẫn tâm cắt đứt mọi thứ với tôi nhưng không, ba hôm sau, tôi mới biết sự thật...

Ba hôm sau đó cũng chính là sinh nhật thứ 18 của chị, lúc tôi đi học về liền chạy qua nhà chị rủ chị đi chơi. Tôi muốn nhân dịp này xin lỗi chị vì đã thất hứa kể ra, muốn chúng tôi làm hòa, ăn mừng tháng ngày sắp tới chị sẽ lên Hà Nội, thoát khỏi những tháng ngày đau khổ đầy máu và nước mắt này. Mẹ chị cũng được lên đó cùng chị với lí do chăm sóc con. Nhưng khi tôi chạy tới thì thấy nhà cửa tan hoang, khi chạy vào phòng chị, tôi ngửi thấy rất rõ mùi nhơ nhớp kinh khủng. Cái mùi mà tôi không bao giờ quên được.

Ngay sau đó, rất rõ ràng, tôi nghe được người tôi gọi là bác kia nói một câu:

"Nếu nó không thích con trai được thì để tao thuê một thằng h**p cho xong."

Tôi làm sao quên được lúc ấy, hình ảnh chị treo cổ tự tử trong cơ thể loã lồ, máu chảy theo chân chị, nhỏ từng giọt xuống sàn, mẹ chị ngã sụp dưới đất khóc đến ngất đi.

Kể từ đó, tôi không dám nhìn, cũng không dám gọi người đó là bác nữa. Hắn ta là người đã giết chị tôi, là người đã đẩy con gái của mình vào hoàn cảnh tủi nhục nhất đời. Ông ta cũng là người thơ ơ cho hoả táng chị chỉ sau một ngày làm lễ, không rơi lấy một giọt nước mắt, đến xác chị cũng không muốn nhìn thấy một lần. Tôi không biết ông ta có đau lòng vì cái chết của chị hay không, cũng chẳng cần biết đêm đến có mơ thấy chị về đòi mạng rồi cắn rứt lương tâm hay không, trong tôi chỉ còn lại sự thù hận và nỗi căm ghét sâu trong lòng, chỗ nào có ông ta thì chỗ đó tôi không đặt chân tới. Tôi chỉ hối hận rằng trong tay tôi chẳng có gì, nên chẳng có thể đòi lại công bằng cho chị, bảo vệ chị khỏi hai thằng đàn ông cặn bã đó.

Tôi hận chính mình, tại sao không nói chuyện này cho mọi người sớm hơn để có biện pháp can thiệp vào, tôi chẳng làm được gì cả!

Vẫn nhớ trước đó, tôi hay thắc mắc tại sao người ta thường cảm buồn vào những ngày mưa? Sau này mới biết, thật ra chẳng có ngày mưa nào buồn cả, chỉ là lòng người vốn nặng trĩu thì dù trời có nắng cũng chẳng vui. Mưa có thể giấu đi những giọt nước mắt đang rơi, nhưng đâu thể che đi đôi mắt đỏ hoe đang khóc đến xé lòng.

Ừm, trời hôm đó nắng lắm... Ông trời cũng không khóc thương cho chị sao...

Mẹ chị sau đó cũng vì trầm cảm tội lỗi mà tự tử, trước khi mất còn kéo gã đàn ông đó chết chung. Bên ngoài là bọn họ nhớ con, thương con mà tự tử, nhưng tôi biết, đó là mẹ chị trả lại công đạo cho chị, bù đắp cho chị phần nào đó tháng ngày tù đày kia:

"Linh Lan, bác cảm ơn con đã bên bác và Mai. Con đừng cảm thấy tội lỗi, cũng đừng day dứt nữa nhé, có con ở bên, con bé vui lắm. Sắp tới bác sẽ gặp lại con bé ở một nơi thật đẹp, với tâm trạng thật thoải mái, đưa con bé tới nơi mà nó có thể vui vẻ sống, hạnh phúc với con người thật của mình. Kẻ kia, chắc chắn sẽ chết không yên thân"

Cùng một tuần, có hai đám ma liên tục...

Sau đó tôi bị trầm cảm nặng, mẹ tôi cũng vì chuyện này mà day dứt một thời gian...

Tôi vẫn nhớ lời nói đó của Trịnh Khánh Nam khi chạy tới với tôi:

"Kỳ thực ly biệt cũng không đáng sợ như chúng ta vẫn nghĩ đâu. Sau 65 vạn tiếng đồng hồ, thân thể chúng ta sẽ bị oxi hóa thành ngọn gió trời, cả hai hòa quyện trở thành lớp bọt biển trên ly bia kia, hay đơn giản chỉ là hai hạt bụi dựa sát vào nhau dưới ngọn đèn đường. Trong vũ trụ này nguyên tử vĩnh viễn không bị chôn vùi, mà chúng ta, cuối cùng vẫn sẽ chung một chỗ..."

Tháng ngày đó, tôi vẫn sống, sống trong cái sự tiêu cực đeo bám dai dẳng hằng ngày, sống trong cái cảm xúc lưng chừng và mớ suy nghĩ sẽ giết chết mình bất cứ lúc nào. Khi đó, tôi chỉ là một đứa tiêu cực, thế thôi. Nhưng mà tôi cũng tích cực, cũng yêu đời lắm. Yêu đời muốn chết...

Một thời gian sau đó, gió to quá, niềm vui cuối cùng của tôi cũng bị thổi bay mất rồi...

Hàng loạt chuyện xảy đến, tôi chuyển trường... Trịnh Khánh Nam cũng chuyển theo cùng tôi.

Cũng may sau đó, năm người các cậu ấy, thành công chữa lành tâm hồn tôi trong khi những vết thương đó cũng chẳng phải do họ tạo ra.

Tôi cứ vậy chìm trong đống kí ức ngổn ngang, khóc không biết bao lâu, đến khi chuông điện thoại kêu mới ngừng lại:

"Chuông ơi, con đang ở đâu đấy, mẹ với các cô sắp tới rồi." là mẹ tôi gọi.

"Cháu chào cô ạ, Chuông nó đang đi vệ sinh, chúng cháu chuẩn bị xuống chỗ gửi xe bên dưới, cô cứ đến là thấy ạ!" thằng Nam nhận lấy điện thoại tôi đưa, không cần hỏi liền mở máy nghe.

Bao năm chơi với nhau, chúng tôi ăn ý không cần nói thêm...

"Linh Lan ngoan, chườm vào mắt nhé!" đột nhiên lúc này xuất hiện thêm một bóng người bên cạnh cùng giọng nói quen thuộc, tôi ngẩng lên liền thấy Hải Minh đang cầm một bọc khăn dịu dàng nhìn tôi, chắc là bên trong đó có đá.

Cậu ấy tới rồi sao? Chắc cũng thấy được cảnh ban nãy rồi...

"Lạnh lắm..." tôi vô thức tủi thân làm nũng.

"Vậy tớ chườm cho Linh Lan nhé?" cậu trìu mến nhìn tôi, không khó chịu hay cằn nhằn gì khi tôi như thế, chỉ nhẹ nhàng hỏi.

"Được ạ!"

Nhận được câu trả lời, Hải Minh nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh tôi, sau đó liền áp khăn mùi soa bọc đá vào má tôi. Sự mát lạnh từ đá truyền sang khiến tôi hơi giật mình một chút, sau vài phút nhíu mày mới từ từ thư giãn.

"Linh Lan ngoan nhé, chườm một lúc nếu không mắt sẽ đau." cậu nhẹ giọng dỗ dành tôi như đang dỗ một đứa trẻ, tay lại dịu dàng di chuyển chườm mắt cho tôi đỡ đau nhức.

Bình thường da tôi khá nhạy cảm với đồ lạnh nhưng Hải Minh dùng đá và khăn mát nhiệt độ phù hợp lắm, lại nhẹ nhàng chườm qua chườm lại, động tác nâng niu như thể đang chạm vào một vật gì đó quý giá lắm ý, khiến mắt đỡ khó chịu hẳn. Cả ngày hôm nay khóc nhiều quá, nãy tôi soi gương thấy mắt sưng húp đỏ lừ, cảm tưởng như không mở được đến nơi rồi.

Sau này mới biết, anh bạn lớn này của tôi lúc đầu chỉ định mang khăn mùi soa em bé cướp được của cháu đến lau nước mắt cho tôi thôi nhưng mà lúc đến đó liền chuyển hướng, đi tìm đá sạch chườm mắt cho tôi!

...

Ngồi được một lát thì chúng tôi quay lại đám với phụ huynh, Hải Minh đi cùng nhóm lớp cậu ấy nên không đi chung cùng. Vẫn như lúc trước, càng tiến gần đến đám ma tôi lại càng run, nắm chặt tay Cát Linh tiến vào.

Quay lại cùng phụ huynh thì tôi thấy có cả cô giáo chủ nhiệm cấp 2 nữa, vào thắp hương lại không kìm nén được mà khóc tiếp. Mấy mẹ cũng rưng rưng lau nước mắt nhìn Gia Kiệt đứng kia...

"Cố lên con nhé, có gì cứ nói với các cô." mẹ tôi ôm nó một cái nhẹ giọng trấn an.

"Nào, bác ôm cái nào. Cố gắng nhé!" mẹ Cát Linh cũng tới ôm.

Lần lượt từng người tới động viên an ủi nó, mấy anh chị ở trung tâm tiếng anh của tôi cũng tới từ chiều rồi. Trong lúc các phụ huynh và cô giáo nói chuyện với Gia Kiệt, chúng tôi kéo nhau sang một góc gần đó.

"Linh Lan uống chút nước ấm này!" Hải Minh đã chờ sẵn ở ngoài một lúc, thấy tôi tới liền đưa tôi bình giữ nhiệt ôm trên tay.

"Cảm ơn Minh!" tôi cảm động muốn khóc tiếp mà nhịn lại, ngoan ngoãn mở bình uống vài ngụm.

Sao lại ngọt ngào thế này chứ! Vào lúc tôi thật sự yếu đuối, cậu ấy lại nhẹ nhàng tiến vào trái tim tôi sâu hơn "nhiều" chút rồi!

Nước ấm tác động với cổ họng khô khốc của tôi làm dịu hẳn...

Sau đó tôi liền biết, mẹ Gia Kiệt bị tai nạn lúc đang đi xe điện khảo sát ở chỗ làm. Có một cặp vợ chồng đến tập xe quanh khu đó, chồng dạy vợ tập, cuối cùng đâm phải cô ấy với tốc độ cao. Cô ấy còn đang đi xe điện nữa, không có thanh chắn nên bị hất ra đoạn xa lắm, lúc ngã xuống đã rơi vào hôn mê rồi, bệnh viện chuẩn đoán bao nhiêu vết thương nặng cả trong lẫn ngoài, tôi nghe mà run cả người... Chưa qua một đêm liền không qua khỏi, bệnh viện đưa về, cũng không thể tỉnh lại mà nói với gia đình lời nào nữa...

Gia Kiệt nó căm hận lắm, vì mấy kẻ kia... Đã làm sai còn già mồm át lí lẽ!

Lúc tôi đang đứng ngẩn người nhìn vào khoảng không vô định trước mắt với bao suy nghĩ ngổn ngang thì một bàn tay chạm nhẹ vào má tôi, sau đó di chuyển lên trán. Lê Nhật Hải Minh sờ trán tôi một lúc rồi lại sờ sang trán mình:

"Linh Lan, cậu sốt rồi..." cậu ấy khẽ nói.

"Đợi tớ chút!" sau đó lại lục trong túi ra hộp Salonpas đã cắt thành từng miếng vuông nhỏ dán lên hai bên thái dương của tôi. Tiếp theo, cậu ấy rút ra từ trong "túi thần kì" mang theo bên mình một miếng dán hạ sốt mini màu hồng hình con mèo, thuần thục bóc ra rồi dán lên cái trán nóng như lửa đốt của tôi.

"Lạnh quá" tôi vô thức kêu lên.

Tôi hơi ngạc nhiên nhìn nhìn, bình thường miếng dán hạ sốt tôi mới lấy ra từ tủ lạnh mới lạnh như thế, sao cậu ấy mang đi một lúc rồi mà vẫn mát vậy nhỉ.

Sau đó Trịnh Khánh Nam mới đả thông tư duy cho tôi bằng toàn bộ nguyên hình loại miếng dán hạ sốt đó từ tên tuổi, nhãn hiệu, thời gian tác dụng, giá cả rồi đủ thứ trên đời. Đúng là... hàng tốt! Nhìn giá là tôi thấy nó siêu tốt rồi...

Đợi một lát sau thì các mẹ cũng ra về, chúng tôi theo về cùng luôn.

Hôm sau tôi sốt nằm nhà cả buổi sáng, chiều muộn lại cùng chúng nó lên nhà Gia Kiệt lần nữa, mai là ngày đưa mẹ nó đi rồi...

Tác giả: Tiên cá biết bay

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top