Chương 17. Tỉnh bằng trà
"Không phải tớ táo bón đâu!" tôi đưa mắt thấy ánh mắt là lạ của cậu, không thèm đợi người ta nói hết câu đã ra đòn phủ đầu luôn.
"Mày đau đến ngu người lan cả lên não rồi à?" con bé Hạ Vy vừa lấy nước mang ra cho tôi xong, nghe được câu nói như con dở của tôi mà phụt cười cốc nhẹ cái vào đầu, giọng nói kiểu bất lực với con ngố này vãi chưởng ấy!
Sau đó đưa thuốc và nước cho tôi:
"Này, uống đi!"
"Sao biết thế?" tôi quay sang hỏi, ý là sao biết tôi bị thế này mà gọi tôi đưa thuốc thế.
"Không biết mới là lạ. Mày chạy như điên qua lớp tao N lần ấy, lại còn ôm nhà vệ sinh lâu như thế, đã vậy áo đoàn hôm nay có mỗi mấy đứa mặc. Tao còn tưởng mày vội xuyên không về Cao Ly đi gặp vua Thái Tổ cơ!" à, thời Cao Ly và vua Thái Tổ là nhân vật và bối cảnh trong phim "Người tình ánh trăng" đã làm tôi lụy lên lụy xuống cả tháng trời mới thoát được.
"Không đâu, tao xuyên về giải cứu Thập tam Hoàng tử Baek Ah do chồng yêu thủ vai cơ" thập tam Hoàng tử Baek Ah cũng là nhân vật trong đó, do chồng yêu Nam Joo Hyuk của tôi thủ vai!
"..." không biết nên nói gì...
"Nó đau bụng, chắc tại mấy hôm trước ăn uống linh tinh nên bị nặng hơn mọi khi." nó cạn lời nhìn tôi rồi quyết định quay sang hướng Hải Minh giải thích.
Ba đứa đứng nói chuyện thêm vài phút thì thầy cô vào nên chúng tôi về lớp. Tiết này là tiết Tin Học, do có trợ thủ thiên tài Dương Quốc Anh nên thực hành nhanh lắm. Sau khi nộp bài xong và nhận con 10 vào điểm thường xuyên, tôi lấy điện thoại ra nhắn tin với Hạ Vy khoe cuộc gặp mặt sáng nay:
[Hôm nay tao được diện kiến người yêu cũ của Hải Minh. Em ấy ngồi trước ở dãy bàn cuối cùng, lúc bọn tao đến mới ngỏ lời hỏi em có thể ngồi vào trong hoặc ra ngoài không thì nó bảo nhẹ một câu thôi ạ em ngồi đây xong quay đi xem điện thoại:))]
[Đờ mơ tao rất ghét nó nhé. Tự nhiên nhớ ra chuyện này, cái đợt nó với bạn Minh của mày vẫn còn yêu nhau, con bé kết bạn với tất cả mấy đứa lớp tao mà chơi thân với Hải Minh ấy. Đặc biệt là mấy thằng Phong, Huy với Minh, nhắn tin nhiều lắm, ý muốn là kiểu làm thân. Nhưng mà bọn tao thấy nó cứ kiểu giả giả xong cứ sấn sổ đến ấy, không thoải mái. Đéo gì mà bạn bè của người yêu mà cứ thả bả xong tỏ ra em gái nhỏ ngây thơ đáng yêu cầu yêu chiều, đưa đẩy vãi lờ. Nói chung là ghét lắm. Đã vậy còn bị bệnh chảnh, tao nghe em tao học cùng lớp nó nói nó chảnh lắm, bị bệnh sao mức nặng luôn, lúc nào cũng khinh người, coi mình là nhất, ngày trước hồi cấp 2 được giải Văn cấp thành phố nên vênh lắm. Xong còn kiểu yêu bạn thân của người yêu cũ, nhóm thằng Bảo giờ có chơi với nhau nữa đâu vì con đấy yêu gần hết mẹ cái nhóm rồi. Còn nhiều vụ lắm lát ra chơi ra ngoài đi tao kể dần cho.] con bé Hạ Vy thấy tin nhắn của tôi thì đọc nhanh lắm, nhắn lại một tràng dài liên tục cho tôi.
[À có nghe qua nha. Thằng Kiệt có đợt làm MC với nó, trước còn học chung đội tuyển nên rõ lắm, nó kể với tao suốt. Lúc nào cũng ngoài mặt thì giả trân với thầy cô, người lớn, đằng sau thì nói xấu, chê bai đủ kiểu xong còn tỏ vẻ tri thức triết lí, bạn bè thì thôi ai tiếp xúc rồi đều thấy khác xa với cái hình tượng bên ngoài.]
Buôn được tí lại chạy nhà vệ sinh, đúng lúc ra chơi nên tôi đứng ở hành lang gần cầu thang đợi Hạ Vy ra buôn chuyện luôn. Con bé hào hứng lắm, nó kể không ngừng 7749 câu chuyện luôn. Tôi đang chăm chú nghe thì Hải Minh thấy chúng tôi đứng nói chuyện lâu quá cũng ra xem:
"Sao thế, nói chuyện gì nãy giờ chưa hết luôn?"
"Tâm sự tuổi pink đó bạn Minh có muốn gia nhập không?" Hạ Vy thản nhiên trả lời
Sau đó chúng tôi có đứng nói thêm vài câu nữa cho đến khi chuông vào lớp kêu, lúc đôi đang đứng dựa vào tường nhìn nhìn rồi nghịch đôi dép gấu thì con bé, à không bây giờ phải gọi là con chó Hạ Vy nó ra sức huých một cái để tôi bay ra chỗ Hải Minh các bạn ạ!
Con này ảo ngôn tình rồi à, lại định đẩy tôi ngã vào lòng Hải Minh à? Hay đẩy tôi ngã lên người cậu luôn?
Tôi cảm thấy nó đã dùng hết mẹ sức bình sinh của mình mà huých tôi như huých kẻ thù ấy.
May mà tay tôi đã có ích hơn mà bám được vào lan can, Hải Minh cũng kịp giữ lấy tôi nên tôi không tiếp đất lần nữa trước mặt cậu:
"Vũ Ngọc Hạ Vy, mày điên à!" tôi hét
Giật mình chứ, có đề phòng chút nào đâu, bùm phát bị nó đẩy như bay, tí cắm mẹ đầu xuống đất...
Mặc dù được tiếp xúc gần với Hải Minh cũng thích đấy nhưng mà đã chuẩn bị gì đâu, cậu ấy có chê mình nặng không ta?
Đã vậy cả người hôm nay đâu còn hương đào ngọt ngào mọi khi đâu, toàn mùi bạc hà ạ! Hải Minh đỡ tôi nên tiếp xúc gần lắm, tôi còn ngửi thấy rõ mùi hương yêu thích của mình trên người cậu ấy mà.
À do là tôi sợ đến tháng sẽ có mùi nên lựa chọn duy nhất của tôi chỉ có băng Doctor bạc hà mát lạnh... Nó thơm đến mức đứa nào đứng sát bên cạnh tôi đều ngửi thấy được mùi bạc hà kia...
Ừm, và giây phút đó, "đứa đứng sát bên cạnh có thể ngửi thấy mùi bạc hà ấy" là Hài Minh ạ!
Để rồi tối đó bạn nhỏ ngây thơ Hải Minh Lê Nhật nhắn hỏi tôi rằng tôi đổi mùi hương à...
Thôi không sao, có những người bạn báo thủ như vậy, tôi quen rồi!
Đến tiết cuối cùng tôi mới ngồi ấm ghế được mà không ôm nhà vệ sinh nữa. Đó cũng là lúc nhận kết quả thi hôm trước.
Đến đúng giờ hẹn, lớp tôi như một cỗ máy được lập trình sẵn, đồng loạt mở máy vào page trường xem kết quả điểm thi. Tôi lướt mãi mới thấy tên mình ở gần cuối cùng trong danh sách học sinh khối 11 lên học ôn cùng khối 12 trong giai đoạn về đích để chuẩn bị thi vào đầu tháng 12.
Nhìn lại danh sách, Hải Minh xếp thứ nhất khối 11 với điểm số cao nhất, 16 điểm trên 20, sau cậu ấy là một bạn bên A5 và A6, cùng xếp thứ 4 là tôi và Gia Huy. Tôi mừng như điên chỉ muốn nhảy cẫng lên sung sướng mà bị cái bụng đau kéo lại. Ngay lập tức gửi ảnh cùng loạt icon đáng yêu dễ thương vui sướng hạnh phúc cho Hải Minh:
[Bạn Hải Minh ơi tớ được vào rồi!!!]
[Bé ơi tớ được vào vòng trong rồi!]
[Thưởng đi thưởng đi học sinh quá đỉnh]
Một ngày không đẹp cũng vì điều này mà vui!
Tan học, tôi hẹn cậu ấy cùng đi lối dốc xuống khu để xe, vứt lại mấy đứa kia đi sau làm Paparazzi cho tôi, vừa đi vừa hí hửng khoe thành tích. Cả chặng đường cứ tíu ta tíu tít bên cậu như cái đuôi nhỏ ấy:
"Hải Minh thấy tớ siêu lắm đúng không!!!"
"Ừ, Linh Lan giỏi lắm!" tệp đính kèm là cái xoa đầu 5 giây liền!!!
"..." đủ mãn nguyện rồi ạ!
Tối đó, ôm bụng nằm bò ra bàn học Toán ở lớp học thêm được nửa giờ thì cuối cùng tôi cũng không ngồi nổi nữa, đành phải xin nghỉ sớm rồi gọi mẹ đến mang về nhà. Không khí lớp học hôm đó cũng khá trầm, chắc do mấy bạn có kết quả thi không tốt lắm.
Tôi về nằm vật ra giường ôm chăn từ 8 rưỡi đến 10 giờ kém, đang mê man thì điện thoại đổ chuông, giọng nói vẫn còn khàn khàn vì ngái ngủ, cũng chẳng thèm xem là ai:
"Alo ạ..."
"Linh Lan, tớ đang ở dưới nhà cậu..."
"Bùm" một phát giọng nói trầm ấm quen thuộc làm tôi hằng thao thức mỗi đêm và in sâu trong tâm trí cất lên lập tức đánh thẳng vào trái tim!
Tôi giật mình bật dậy, nhìn giờ đồng hồ xong lại nhìn tên người gọi, còn tưởng mình đang mơ mà chạy ra cửa sổ nhìn xuống. Đứng ở phòng tôi có thể thấy Hải Minh đang ngồi dựa trên xe dựng ở chỗ lần trước đón tôi. Tôi vội khoác thêm áo rồi rón rén bước xuống.
Gọi Hải Minh là ghế vì cậu tuyệt không phải bàn!
"Thần dược" của tôi đây chứ đâu!
Nếu bác sĩ chữa bệnh về răng miệng gọi là Dentist thì bác sĩ chữa bệnh tim mạch chắc chắn sẽ là Hải Minh!
Tôi khẽ mở cửa sau ra ngoài, tiến nhanh tới chỗ cậu đứng:
"Hải Minh nhớ Linh Lan rồi chứ gì!" thật ra thì lúc đó tôi ngại lắm nên lúc tới gần liền cao giọng trêu cậu để bớt sự ngại ngùng, bẽn lẽn.
"Ừ, mang đến cho cậu cái này." cậu ấy cười rồi đưa tôi một túi giấy
Không phủ định câu nói của tôi?!!
Còn "ừ" nữa kìa?!
"Trong đây có mấy thanh Kitkat, kẹo mút, thạch đào, cậu ăn đồ ngọt sẽ bớt đau bụng hơn đó. À còn có cả trà táo đỏ và miếng dán ấm nữa."
Tôi ôm túi giấy trong tay mà thật muốn khóc, chỉ muốn lao đến ôm hôn người trước mặt! Đến tháng đã nhạy cảm thì chớ, cậu ấy còn như thế này thì làm sao con tim bé nhỏ này chịu nổi!
Trời ơi mê tôi rồi chứ gì! Không mê thì tối muộn 10 giờ còn đến đây đưa đồ vì lo tôi đau bụng để làm gì chứ!
Siêu tâm lí! Siêu mê! Đúng người iu (sắp tới) của mình!
Mặc dù đột nhiên tôi nhớ lại chuyện sáng nay gặp lại người kia, mới nghĩ rằng sự tâm lí và tinh tế, hiểu biết này của cậu ấy cũng là vì người trước nữa, cũng có suy nghĩ nhưng mà vẫn vui chứ. Không vui sao được!
Tôi cần phải sống cho hiện tại mà, quá khứ qua rồi thì tạm biết nó thôi!
Ừ nhưng mà nói thì dễ chứ làm mới khó! Quãng thời gian sau này, chuyện quá khứ của cậu với người trước hay của tôi cũng làm chúng tôi có vài hiểu lầm, cũng mấy lần chiến tranh lạnh rồi cãi nhau nữa... Tôi còn mấy lần trẻ con mà lấy ra để giận dỗi mà!
"Tối lúc đi học đã định mang đến cho cậu rồi mà người ta pha nhầm trà lạnh, giờ tớ mới mang qua được" thấy bầu không khí hơi tĩnh lặng trầm xuống, cậu ấy nói tiếp.
"Cảm ơn Hải Minh nha! Cậu định để tớ tỉnh bằng trà hả?" câu nói như một tiếng chuông lớn làm tôi tỉnh giấc, lập tức gạt bỏ hết đống suy nghĩ trong đầu ra, cười tươi nhìn cậu, hai mắt sáng lấp lánh.
"Hả... Trà này không tỉnh... À..." cậu ấy khá bất ngờ trước câu nói của tôi, vừa định giải thích thì chợt hiểu cái tôi muốn nói.
Tỉnh bằng trà... Trả bằng tình!
Trông gương mặt lúc nhận ra ý nghĩa đằng sau câu nói của tôi kìa, đáng yêu cực ấy!
"Hôm nay Linh Lan nghỉ ngơi sớm nhé, cậu ít nói làm cả nhóm trầm lặng theo đó. Vầng trăng của tớ hôm nay ngủ sớm, trăng bảo Linh Lan cũng ngủ sớm cùng tớ đi" chuyển chủ đề cực nhanh.
"Vâng vâng, lát nữa về nghe Hải Minh chúc ngủ ngon rồi tớ ngủ liền." tôi bật cười
"Sương xuống lạnh, cậu vào nhà đi nhé!" cậu ấy khẽ vuốt lại những sợi tóc bay loạn theo gió của tôi, dịu dàng nói.
"Minh về cẩn thận nhé, về rồi nhớ nhắn tớ nha! Chúc ngủ ngon!"
Tôi ngại mà, nói xong câu này phát muốn chạy luôn mà vừa đặt chân đến cửa thì:
"Chúc Linh Lan ngủ ngon!"
"..."
Biết sao giờ, người bạn thích thời THPT có lẽ là người bạn yêu nhất!
Bởi đoạn tình cảm này không có sự ngô nghê đơn giản của hồi tiểu học. Không có sự mông lung, mơ hồ của học sinh THCS, cũng chẳng có sự lợi dụng, suy tính như lúc đại học và không có sự thực dụng, áp lực khi bước chân vào xã hội.
Nó chính là thứ tình cảm chân thành nhất mà chúng ta giành cho nhau.
...
Cuộc sống cứ vậy trôi qua, chúng tôi vật lộn với vòng xoay: học trên trường, học thêm, học đội tuyển, từ sáng sớm đến sáng sớm. Tôi với Hải Minh vẫn vậy, nhưng theo tôi nhìn thấy thì chúng tôi đang trong mối quan hệ mập mờ sau ba tháng làm quen rồi. Tháng 11 đến, thời tiết lành lạnh chớm đông, hôm nay khối 11 chuyển học sáng hết, Vũ Gia Kiệt xin nghỉ vì lí do nào đó chúng tôi chưa hỏi được. Hôm qua học thêm Toán với Anh lúc chiều tối nó đều nghỉ, tôi có nhắn hỏi thì nó trả lời lạ lắm.
Tin nhắn đầu nó nhắn tôi rằng nó cũng không biết phải làm sao, mọi người trong nhà giấu nó chuyện gì đó kinh khủng lắm. Lát sau là nó không biết phải làm sao cả, nó có chuyện rồi, nhưng chuyện gì thì mai nó mới nói được. Tôi cũng cuống lắm, có bao giờ nó thế này đâu, gặng hỏi thêm thì nó bảo mẹ nó có chuyện rồi...
Tôi suy đoán mãi không ra, hỏi thì nó vẫn chỉ nói mai nó ổn sẽ kể cho tôi nghe, và nó hi vọng Đức Phật sẽ phù hộ...
Tôi kể chuyện này cho Trịnh Khánh Nam, nhưng chúng tôi nhắn mãi, gặng hỏi thì nó cũng chỉ trả lời những câu như cũ. Cho đến khi tôi gọi thẳng cho nó:
"Làm sao thế? Mẹ mày bị bệnh hả?" tôi hỏi nhỏ
Vẫn nhớ thời gian trước tôi còn ngồi tâm sự rồi khóc huhu với nó về bệnh tình trở nặng của mẹ tôi lúc học ở trung tâm tiếng anh, nên suy đi tính lại tôi chỉ nghĩ được thế này.
"Mẹ tao... bị tai nạn... Tao không biết gì hết, mọi người giấu tao. Tao vẫn đang cố gắng, rằng không sao hết, tao vẫn ổn, mọi người không muốn tao đau lòng..." giọng nó khàn khàn, lời nói rối loạn không theo một trình tự nào.
Tôi biết, thay vì bảo rằng mình không ổn, chúng ta thường bảo là mình ổn. Chỉ vì không biết phải nói thế nào về sự bất ổn ấy, hoặc có thể là vì có quá nhiều điều phải nghĩ mà chẳng muốn cất lời. Nên là, mình ổn, vậy thôi...
"... Mày ơi, mày đang ở đâu thế..." giờ phút này tôi cảm giác như tim mình đập chệch một nhịp, vẫn chưa kịp tiếp thu.
"Tao vẫn đang ở ông bà ngoại... Tao có việc rồi, thôi nhé! Mày đừng nói với ai nhé..."
Nói xong câu này rồi nó tắt máy rồi offline luôn, tôi có nhắn thêm mấy câu nhưng tin nhắn đều không được tô tròn. Cứ vậy cho đến sáng hôm nay, lúc chúng tôi đang học tiết Ngữ Văn đầu tiên. Tôi nhìn lại tin nhắn nó gửi lúc 5 giờ sáng:
[Mày ơi]
[Hôm nay tao nghỉ học tất cả]
[Mọi chuyện không tốt chút nào]
[Nhưng tao cũng coi như chết rồi]
[Nếu mọi người có hỏi, các anh chị hoặc thầy cô có hỏi]
[Thì mày nói]
[Mẹ tao ốm]
[Nên tao nghỉ nhé!]
[Tao cảm ơn]
Sau đó tôi có nhắn cho nó thêm mấy tin nữa hỏi tình hình, cũng sợ lắm, nhưng vẫn chưa thấy hồi âm.
Cuối cùng, đến đúng 6 giờ 49 phút ngày hôm đó, nó nhắn cho tôi rằng:
[Mẹ tao mất rồi!]
____________________
Tác giả: Tiên cá biết bay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top