Chương 13. Ngày cậu đến, khu vườn trong lòng tớ nở rộ.
Chờ mãi cũng đến chủ nhật, hẹn nhau lúc 2 rưỡi chiều nên cả trưa đấy tôi phá lệ không ngủ, tắm rửa gội đầu thơm tho sạch sẽ, cả người lơ lửng trên những đám mây hạnh phúc.
Haiz, biết sao được, Hoàng tử bé ANTOINE de SAINT EXUPÉRY đã nói rồi mà:
"Nếu cậu đến, chẳng hạn như lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ, mình đã cảm thấy hạnh phúc rồi."
Tôi phải hạnh phúc từ 7 ngày 7 đêm trước rồi ấy chứ!
Lần này tôi vẫn mặc quần ống rộng kết hợp với áo croptop hoa linh lan hai mảnh tiểu thư hở vai. Tóc tết đuôi sam thêm nơ trắng, vô cùng thỏa mãn đứng ngắm bản thân trong gương mấy tiếng đồng hồ.
Hôm nay cậu ấy mặc áo polo tay lỡ cùng quần âu đen, tóc vuốt Side Part 6/4, đi con Honda SH 350i màu bạc đen, đủ để trở thành tâm điểm của mấy ông bác đánh cờ gần nhà tôi.
Ừ thì tôi cũng biết gia thế nhà bạn đồ sộ lắm rồi, hai căn biệt thự hiện đại liền kề ở đường bao biển mà tôi luôn khen mỗi khi đi qua kia là của nhà bạn, cộng thêm mấy căn ở Monbay, mấy căn ở Phú Gia, Mỹ Gia nữa... Đấy là còn chưa kể trên Hà Nội và Hải Phòng nữa...
Tự nhiên thấy áp lực quá huhu!
Chợt nhớ về lần đi chơi với một anh hơn tôi hai tuổi. À cũng không hẳn là đi chơi riêng, là anh ấy mời tôi cùng đi. Đến ngày hẹn, cả nhóm hẹn nhau mặc dresscode hồng cho hợp view để chụp ảnh tại quán cafe hoa mới mở, tôi chọn cả sáng mới được chiếc váy ưng ý. Cứ ngỡ, sẽ có nhiều tấm ảnh thật xinh đẹp. Mà váy vẫn đủ dài để nếu ngồi sau cũng không cần phải ngồi ngang. Nhưng lúc anh kia đến đón, người ta đi xe phân khối lớn, làm tôi shock mẹ luôn. Bởi vì là lần đầu gặp phải trường hợp này nên tôi chỉ biết đứng cười trừ, rồi đâu có biết ngồi xe kiểu gì, leo lên như thế nào đâu. Trước giờ Dương Quốc Anh hay Trịnh Khánh Nam đi chơi với nhóm, có hay không chở người khác thì vẫn sẽ để bé yêu phân khối lớn ở nhà, đi xe khác. Tôi thầm trừ điểm trong lòng, sau đó quyết định chạy vào thay bộ quần áo khác. Ừ, là quần bò cạp cao và áo croptop hoa nhí. Người ta còn dạy tôi cách ngồi lên và để tay các thứ nhưng đương nhiên còn chưa có gì với nhau, giai đoạn tìm hiểu còn chưa tới, mới chỉ nói chuyện như bạn bè xã giao thôi, tôi đâu có thích tiếp xúc thân mật như thế nên đâu có dám đụng vào người. Các bạn cứ thử tưởng tượng, phần sau cái xe thì cao mà tôi thì ngồi thẳng lưng, cố kéo dài khoảng cách với người phía trước, không khác gì ngồi kiệu. Cũng may tôi chưa gặp phải người con trai của thần gió mà đam mê tốc độ tạt gió tạt bão hay thỉnh thoảng lại sĩ sĩ phóng vút đi cái để tôi bay luôn. Lúc về phải gọi Trịnh Khánh Nam đến đón liền, kết quả là tôi bị trúng gió ốm hết một tuần và bị chúng bạn cười chê.
Và tất nhiên là không có sau đó nữa...
Đặc biệt hơn chắc là tôi được chúng nó dạy đi xe phân khối lớn thôi...
Theo những gì tôi biết thì Hải Minh cũng có kha khá xe phân khối lớn ở nhà, nhưng mà quan trọng là người ta vì tinh tế mà chọn xe khác khi đi cùng tôi. Và từ first date cho tới 4-5 cái date sau cậu ấy vẫn toàn mang xe SH hay Vision đi vì sợ tôi ngồi phân khối lớn không quen với muốn để tôi tự do chọn váy áo.
Trời ơi tâm lí! Cộng điểm nhanh!
Dù sao thì Hoàng Vĩnh Ngọc đã nói "Thuở khai thiên lập địa chúng ta đều là những hạt bụi nhỏ giữa vũ trụ này, không ngừng tìm kiếm lẫn nhau, cứ như thế chúng ta yêu nhau đã một triệu năm." tôi với cậu ấy yêu nhau một triệu năm rồi đó hahaha!
Theo lựa chọn của tôi thì cả hai kéo nhau tới quán cafe 35ml bên Cẩm Phả. Ừ đó, nghe có vẻ hài hước nhưng mà chính xác là chúng tôi đã "bay" 30 cây số từ Hạ Long sang Cẩm Phả chỉ vì tôi rất nhớ nhung đồ uống và không gian quán này. Đương nhiên, chín phần là vậy còn một phần duy nhất còn lại là do đường dài, tôi với cậu ấy sẽ có thật nhiều chuyện để nói với nhau, được ngồi sau cậu ấy nữa!
Thề luôn, ô long cheese ở đây là chân ái của tôi, ở Hạ Long tôi chưa tìm ra được nơi nào ngon như vậy luôn ấy. Không gian quán đúng kiểu dành cho mọi người ngồi học bài và chay deadline ấy, lại còn trang trí theo khuynh hướng cổ điển, nhẹ nhàng, vintage nữa. Trong không gian thoang thoảng mùi cà phê, tiếng nhạc nhè nhẹ vang lên du dương mê hoặc, thích cự!
Thật ra lúc đầu tôi không định kéo cậu ấy sang tận đây chỉ để uống một cốc cà phê đâu nhưng mà khi đó chỉ tiện miệng kể lại dịp được thưởng thức rồi nghiện luôn hương vị ở đây, không nhịn được mà đọc rap cả một tràng nhung nhớ thế là cậu ấy chốt luôn nơi này làm địa điểm cuộc đi chơi riêng đầu tiên của chúng tôi.
Đường đi cũng mất khoảng 35 40 phút đi đường bao biển nhưng tôi là ai kia chứ, miệng xinh hoạt động không dừng phút nào, nói không biết bao nhiêu chuyện, còn quay cả vlog nữa.
"Hôm trước tớ thấy Minh đi cùng bạn Phong phóng nhanh lắm" tôi đột nhiên nhớ đến mà hỏi, thề là tôi không hề có ý chê bạn đi chậm đâu nhé!
"Ừm, bình thường bọn tớ vẫn đi như vậy nhưng mà hôm nay chở con gái người ta phía sau nên phải đi từ từ thôi chứ! Đi với thằng kia như thế nó còn chê chưa đủ nhanh ấy!" cậu nói
"À, tớ là rây xinh gơn (racing girl) đấy cậu cứ phóng đi" tôi gật gật đầu biểu thị đã hiểu, trong lòng lại cộng thêm điểm, thích thú trêu
"Rây xinh gơn mà lái xe đâm cây tự chết trong game rồi phi không chừa một ổ gà nào á?" ai đó hoài nghi hỏi tôi.
Sao chẳng theo kịch bản của tôi gì vậy hả bạn Lê Nhật Hải Minh!
"... Dương Quốc Anh kể cậu nghe à!" tôi hét lên hỏi mà chắc chắn luôn câu trả lời rồi.
Không còn ai ngoài con chó Dương Quốc Anh kia đâu!
Ừ thằng này chiến lắm các bạn ạ, CHIẾN ĐO (chó điên) thì đúng hơn!
Thật ra thì cũng chẳng có gì đáng nói mà mấy đứa nó cứ làm to chuyện lên ấy chứ. Không một ai dám để tôi chở luôn! Mà tôi có làm gì đâu, phi vào ổ gà ngã chảy máu chân trong vài lần chở Lục Minh Khang với Vũ Gia Kiệt, ngày bé bốc đầu ngã vập mồm tều môi cùng Trịnh Khánh Nam, lái xe đâm cây, đâm đá làm mất mạng, hết máu của cả đội lúc chơi Pubg vì đòi chở thôi mà... Đã vậy còn mù đường, mấy lần đi cùng Trần Gia Cát Linh, đi chậm quá mất dấu bọn kia xong người ta lên núi thì mình xuống biển...
Hai chữ trong sạch thần thiếp nói cũng chán rồi!
"Cho tớ lái thử chút đi!"
"Thôi, để tớ lái cho"
"Tớ thử chút thôi, cậu đừng sợ!"
"Nắng lắm, cậu ngồi sau được rồi!"
"Hải Minh không tin tớ à?" tôi quay phắt 180° giở giọng dỗi dỗi nũng nịu
"... Không có, tớ chỉ sợ cậu chở sẽ bị nắng vào, đen da thôi!"
Thồi, thừa nhận là sợ người ta lái xe đi!
"Đen da xấu thì Minh không chơi cùng nữa à?"
"Đâu!!! Xấu thì... À không, Linh Lan có đen thì vẫn xinh mà"
Cũng kinh đấy, tỉnh táo kịp thời để không rơi vào bẫy của tôi!
Nhưng mà dẻo miệng thế này cũng hơi đáng nghi đấy!
"Lê Nhật Hải Minh, khai mau, cậu sao lại giỏi khoản này thế!" tôi bất chợt nghiêm giọng
"Đâu có, là tớ giỏi nói sự thật thôi mà." cậu ấy vẻ mặt vô tội cất lời.
Eo ơi văn vẻ! Tôi cho em 10 điểm về chỗ.
...
Đến quán, tôi hóa thân thành "khách vip" nơi này mà dẫn cậu tới nơi đẹp nhất, chill nhất trong quán và gọi cho cậu đồ uống đỉnh nhất trong lòng tôi.
"Linh Lan hay đến đây hả?" chắc cậu cũng ngạc nhiên lắm vì thấy tôi quen thuộc với nơi này như thế. Lần trước tôi mới chỉ kể kỉ niệm đầu tiên đến đây đã rơi vào lưới tình của quán thôi chứ chưa nói đến việc luôn phải tìm cách sang đây uống thứ đồ siêu ngon này mỗi tuần.
"Ừm, ngày trước nhà tớ ở bên này, năm tớ cấp 2 mới chuyển sang Hạ Long. Cuối tuần nhà tớ hay về bên này chơi! Quán này là quán ruột của tớ đó, siêu ngon!" tôi hào hứng kể
"Mời hai bạn, chúc hai bạn ngon miệng!" ngồi nói chuyện một lúc thì đồ uống được mang tới, nhân viên nào trong quán cũng đã quen thân với tôi vì sự "thường xuyên thỉnh thoảng" ghé qua rồi nên mỗi khi tôi tới thường được tặng kèm hai cây kẹo mút.
Nghe oai ghê á! Đại sứ 35ml, hoa hậu ô long cheese!
"Minh thử mà xem, eo ơi ngon lắm ấy! Kem cheese ở đây lạ lắm, mặn mặn mà siêu siêu mê. Trà ô long cũng ngon, không đắng như ở Phúc Khang, tớ cũng không biết tả như nào nữa, nhưng mà sự hòa quyện này siêu tuyệt vời!" tôi vừa đặt cốc nước sang chỗ Hải Minh bên cạnh vừa nói liên tục.
Thật sự mê luôn ấy! Mà đồ ăn chính là thứ khiến tôi phát điên được mà!
Cái hương vị này luôn làm tôi mong nhớ đến nỗi trong giấc mơ cũng xuất hiện! Ngon cực ý!
À nói qua về chỗ ngồi của chúng tôi thì theo kinh nghiệm bao năm cùng sự giảng dạy tận tình thì tôi cố tình chọn chỗ để chúng tôi ngồi cạnh nhau. Không phải ngồi đối diện đâu nha!
"Cho tớ chụp cái ảnh đã nhé?" tôi quay sang hỏi
Nhận được cái gật đầu của cậu ấy, tôi cười tủm tỉm bày lại cốc nước trên bàn rồi chụp mấy tấm ghép lại đăng Instagram.
"Linh Lan tag tớ với nhé!"
Trời ơi nói trúng tim đen luôn! Tôi còn đang định suy nghĩ xem có nên hỏi cậu vấn đề này không thì cậu ấy đã nói trước rồi.
Chẹp, người gì đâu mà... Miễn chê!
"Đây, xong rồi. Cậu uống thử đi!" sau một hồi chụp ảnh với tốc độ nhanh nhất có thể dù tôi bị OCD mức nhẹ thì cuối cùng cũng tặc lưỡi tạm chấp nhận được bốn tấm ảnh đẹp nhất mà chọn nhạc đăng story, tag tên cậu thì tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, đẩy cốc trà sang bên cậu rồi tươi cười rói.
"Tớ uống thật không được hả?"
"... Được chứ, cậu uống thử hương vị và uống thật cốc này nha!"
Kinh đấy, biết chọc lại tôi luôn!
Sau đó chúng tôi vừa uống vừa nói chuyện. Đương nhiên, cậu ấy vẫn test lại tôi mấy câu công thức và cách giải một số dạng bài nữa để mai thi cho tốt.
Lúc ra trả tiền, theo dự đoán của tôi, cậu ấy dành trả hết:
"Tớ mời cậu mà, để tớ trả"
Tôi cũng không kì kèo nhiều, trong đầu vạch sẵn kế hoạch rồi. Cứ dành trả hết người ta lại tưởng tôi muốn thanh toán hết mọi thứ sòng phẳng rồi không ai nợ ai, kết thúc không gặp nữa thì chết.
Với cả Hải Minh lấy lí do là vì cậu ấy mời tôi nên người trả tiền bữa này là cậu ấy chứ không nói là "tớ là con trai, để tớ trả". Sự tinh tế này làm tôi rất thích!
Cứ vậy nói chuyện không ngừng nghỉ suốt chặng đường về. Tôi cũng không hiểu sao chúng tôi nói được nhiều thế. Tôi nói cậu nghe, cứ vậy tâm sự cả thế giới.
Về đến nhà, tôi cởi mũ đưa cậu rồi thì thầm:
"Bây giờ tớ sẽ nói cho cậu một phát hiện để đời luôn nhé" còn cố làm ra vẻ thần bí
"Ừm, cậu nói đi!" cậu cười bảo tôi
Chắc thấy tôi vô tri quá đó!
"Khi cười cậu sẽ không thể nhắm mắt được đâu!" tôi bắt đầu giở tuyệt chiêu thao túng tâm lí người ta...
"Thật hả?" cậu hơi ngạc nhiên hỏi lại, sau đó theo phản ứng tự nhiên mà làm theo.
Đầu tiên là nở một nụ cười thật tươi, sau đó nhắm mắt lại...
Cho đến khi nghe thấy giọng cười của tôi, cậu ấy mới nhận ra mình bị lừa!
"Tách" một tấm ảnh siêu cấp đáng yêu nhất hệ mặt trời đã được lưu lại! Trong ảnh, cậu ấy cười rươi lắm, hai mắt nhắm lại dễ thương cực!
"Hahaha, Hải Minh đáng yêu quá đi! Cậu ngây thơ thật ý, đúng là em trai ngoan! Đi chơi với chị gái vui lắm phải không, cười tươi như vậy?!" tôi cười khúc khích mãi không ngớt, khí thế người chiến thắng mà cầm ảnh khua khua vài cái đầy tự hào.
"Ừm, đi chơi với bà chị nhỏ đáng yêu này vui lắm." file đính kèm là một cái xoa đầu cực kì dịu dàng!
Cái điệu cười còn vừa nuông chiều vừa bất lực ấy.
Hự!
Chết mất! Chỉ cần nói một câu đó thôi, tôi trực tiếp chìm trong biển cả của cậu ấy rồi!
"Hải Minh về thì nhắn cho tớ nhé, đi cẩn thận nha!" sau một hồi "lưu luyến", "bịn rịn" tôi mới cam lòng mà vẫy tay chào tạm biệt cho cậu về nhà.
"Cậu vào trong đi, tối nay gọi nhé!"
Tối đó chúng tôi gọi điện nói chuyện đến 10 giờ thì cậu ấy 10 phần "đe dọa" 0 phần dụ dỗ tôi phải ngủ luôn để mai có tinh thần đi thi.
Tôi ngoan mà, đương nhiên sẽ nghe lời cậu rồi haha!
Không phải đâu, cậu ấy dọa nên một đứa 3 4 giờ sáng mới ngủ như tôi mới phá lệ đấy!
__________________
Tác giả: Tiên cá biết bay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top