Chương 12. Bùa mê thuốc lú
Eo ơi ô dề quá...
Từ bao giờ mà tôi bị tha hóa đến mức diễn lố thành một con quỷ mít ướt bánh bèo như thế vậy!
"... Ừ, được được chứ" có vẻ như Lê Nhật Hải Minh cũng không ngờ tôi lại nói thế, hơi bất ngờ một chút mới đáp lại.
"Nay Gia Huy bận hả?" chúng tôi sánh vai nhau lên lớp, vừa đi vừa nói chuyện
"Ừm, hôm nay nó bận việc nhà không đi học."
"Thế cậu vừa đi gì đi học thế?"
"À nãy Nam đi học thêm nên tiện chở tớ đi luôn. Tí nữa chắc tớ phải nhờ người đón!" thật ra là ban nãy tôi đã bắt Trịnh Khánh Nam lượn lờ đâu đó rồi đợi chở tôi về nhưng thấy người đi bên cạnh, ý nghĩ trong đầu đương nhiên phải thay đổi.
"Tí tớ chở cậu về nhé, còn tặng cậu kẹo nữa mà!" cậu ấy nói ngay
Cá đã cắn câu!
Eo ơi thích người ta rồi chứ gì!
"Hải Minh, nãy cậu dọa tớ sợ, tim tớ yếu sẵn rồi, cậu dọa tớ làm tim tớ bị ảnh hưởng, ảnh hưởng lan dần lên cả não rồi..." tôi lại được nước lấn tới, được voi đòi Hai Bà Trưng mà khơi gợi.
"Ừm... Cậu..." Lê Nhật Hải Minh ngây thơ nhìn tôi chưa hiểu ý
"Thì là... Tại cậu mà não tớ bị ảnh hưởng, học ngu đi ấy. Cậu phải chịu trách nhiệm, mình học chung đi!" tôi nói một tràng, còn từ đằng sau kéo kéo áo cậu ấy, hai mắt long lanh.
"Học chung á?"
"Đúng rồi, Minh dạy tớ học. Chẳng phải sắp tới có buổi thi chọn ra 5 bạn lên thi cùng các anh chị khối 12 sao. Tớ cũng muốn được lên thi cùng nhưng mà phần hình học không gian vẫn còn yếu lắm. Hải Minh giúp tớ đi, chúng mình sẽ cùng nhau học!"
"Cậu không nói sớm, tớ luôn sẵn sàng mà" Hải Minh nghe tôi nói xong thì à lên bật cười
Cậu ấy... Xoa đầu tôi!!!
Chắc tại thấy tôi ngốc quá đó.
"Vậy là... Không sợ phiền cậu sao? Bài nào cũng được hả? Mấy giờ thì tớ hỏi bài được thế?" tôi đưa hai tay che đi gương mặt đỏ hồng vì ngại, cố đánh trống lảng
"Không phiền mà, có một số buổi tối tớ đi học thêm thì chỉ có thể học cùng cậu khi tớ về. Với lại cậu nhắn lúc nào cũng được." cậu ấy nói
Câu nói này có ý nghĩa gì ạ? Chính xác là thăng cấp cho tôi rồi đó!
Thời gian trước là tôi vẫn sợ làm phiền đến cậu ấy nên tôi chỉ nhắn lúc đoán chừng cậu ấy đi học về và làm bài xong rồi, chúng tôi vẫn ăn ý như vậy, chỉ nhắn tối, có lí do mới nhắn ban ngày. Nhưng theo lời Hải Minh lúc nãy là nói rằng tôi nhắn lúc nào cũng được đó! Là nhắn mọi lúc mọi nơi lúc nào cũng được!!!
Thay đổi lớn đó!
Trời ơi mê!
Vào lớp, tôi leo thẳng lên ngồi cạnh crush luôn, trời ơi người cậu ấy thơm lắm! Đương nhiên tôi đã đút lót đâu vào đấy bằng mấy miếng xoài thái chấm súp Hảo Hảo để Nghiêm An Thành A9 xuống ngồi cạnh Vương Vũ Huy Anh rồi.
Trời ơi học cùng nhau, trao đổi bài với nhau! Giọng cậu ấy cứ trầm thấp bên tai, nhẹ nhàng chỉ bài cho tôi đến khi hiểu mới thôi, siêu ngọt!
Sau này tôi mới biết, theo góc nhìn của thằng Huy Anh thì chính xác chúng tôi là một cặp đôi học bá. Tôi sẽ không cảm thấy được, nhưng theo nó cảm nhận thì chính xác là như vậy, nó còn bảo yêu nhau gì mà cứ trao đổi bài, chỉ nhau bài, chẳng tán nhau bằng tri thức cho nó xem gì cả.
Còn Vũ Gia Kiệt thì trước nay luôn nói với tôi rằng khi tôi tập trung làm một điều gì đó hay khi đeo kính học bài, vẻ đẹp tri thức này đỉnh lắm, đảm bảo khối anh mê.
Vậy nên tôi mới nung nấu tán crush bằng vẻ đẹp tri thức chứ!
Tan học, Hải Minh mang tôi về nhà như đã hẹn. Lúc đi qua xe đẩy kẹo bông, mua kẹo xong tôi còn kéo cậu lại ăn kem xong mới về. Vui lắm!
"Hải Minh, hôm nay có trăng nè, trăng vẫn chưa đi ngủ!" lúc về đến nhà, tôi vừa nhìn vầng trăng tỏa sáng trên bầu trời đêm vừa nói
"Ừm, trăng vẫn chưa đi ngủ. Mà vầng trăng chỗ tớ ngủ muộn lắm, Linh Lan đừng lo!" Hải Minh quay sang nhìn tôi, cười khẽ
Ý là cậu ấy cũng ngủ muộn lắm, bảo tôi đừng lo, cứ nhắn tin trò chuyện thoải mái đi, đừng sợ sẽ phiền đến cậu!
Vầng trăng ngủ rồi lại dậy, ngày lại sang đêm, chỉ có tình cảm của tớ với cậu là vẫn như ban đầu...
Trong đầu tôi lúc này bỗng vang vọng câu thơ tình của nhà thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh:
"Một hôm
Nhặt đc nụ cười
Của em bỏ lại
Trên người của tôi."
Cái này đổi lại, "em" ở đây là Hải Minh cơ!
Tôi thấy được, hoặc có thể do tôi ảo giác thấy được, trong đôi mắt đen láy sâu thẳm như đại dương kia, mang theo chút tình ý cuộn trào tựa sóng biển, chỉ phản chiếu mỗi hình bóng tôi!
Đột nhiên tôi có ảo giác, mình chính là toàn bộ thế giới của cậu ấy, à chỉ là thế giới qua đôi mắt thôi nhưng cũng đủ khiến tôi ý loạn tình mê.
Chết mất!
"Hải Minh, tuần sau là kì thi chọn, tớ bảo... Nếu mà tớ vào được vòng trong để lên thi với các anh chị khối 12 cùng cậu, thì Minh đồng ý lời hẹn đi cafe của tớ nhé!" tôi khẽ nói
Tôi biết, ít ra với tình hình hiện tại, tôi và cậu ấy đã tiến triển được một bước lớn, và theo cái nhìn và hiểu biết của Quốc Phong nói với Hạ Vy về Hải Minh thì chúng tôi đang ở mối quan hệ tìm hiểu. Tôi có thể chắc chắn rằng, cậu ấy biết tôi thích cậu ấy và cậu ấy cũng đã đưa cho tôi chiếc chìa khóa, mở sẵn đường đi để tôi có thể dễ dàng hơn tiến tới mở khóa trái tim, thuận lợi trú ngụ bên trong. Chúng tôi đang ở trong mối quan hệ tìm hiểu để chuẩn bị bước sang mối quan hệ chính thức. Giai đoạn mà Trịnh Khánh Nam nói thẳng là mập mờ ấy!
Bây giờ tôi cũng có thể khẳng định, cậu ấy đối xử với tôi, khác với mấy đứa con gái khác!
Dù sao thì tôi đủ rõ ràng rằng không thích chính là không thích, mưa dầm thì lụt chứ thấm nỗi gì. Nhưng những hành động, lời nói cậu ấy dành cho tôi, tôi đủ thông minh để hiểu được điều ngụ ý trong đó. Cậu ấy cho phép tôi "mưa", cho phép tôi "cháy" thì tôi mới có thể có hi vọng làm cho nó "thấm lâu" như câu nói "mưa dầm thấm lâu" hay làm cậu ấy "bén" như câu "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" chứ!
Tôi còn phải bước ra khỏi "vùng an toàn" mà.
À thật ra thì làm gì có một nơi nào là vùng an toàn chứ. "Chúng ta sống ở một nơi quen thuộc, làm những điều ta quen thuộc, gặp những con người quen thuộc. Và rồi một ngày ta nhận ra dù quen thuộc đến mấy, luôn có những điều mà ta chưa biết. Nó giống như một mặt mà ta không bao giờ nhìn thấy được của mặt trăng vậy.
Đến một ngày ta nhận ra điều mà trước giờ ta không thấy đó sẽ làm mọi quen thuộc tan biến mất. Và vùng an toàn chỉ là một ảo tưởng của chúng ta. Đó là một ngộ nhận trước khi chúng ta tan vỡ. Dù có bước hay không, sẽ chẳng có nơi nào là an toàn cho chúng ta cả." (Nguồn: Say It)
Vậy nên việc của tôi là dũng cảm mà tiến tới!
Hôm trước Trịnh Khánh Nam cũng dạy tôi vài chiêu rồi. Gì gì mà mời người ta phải có kĩ thuật. Tôi á, sống tự nhiên như cây cỏ thế này, làm gì biết kỹ thuật là gì, chỉ biết lấy chân tình để đối đãi nhân sinh thôi!
Với cả, chủ động thì đúng là hơi ngại đấy, nhưng bỏ lỡ thì đáng tiếc hơn mà!
"Linh Lan, tớ sẽ không đồng ý đâu... Có thể đó sẽ là động lực với cậu, nhưng cũng có thể là áp lực. Với cả, vẫn nên là để con trai mời chứ... Không biết có thể mời bạn Linh Lan chủ nhật này đi cafe với tớ được không?" Hải Minh nhìn tôi nói
Từng câu từng chữ chậm rãi cất lên, tâm trạng tôi như thể đang ở trên tàu lượn siêu tốc ở công viên Rồng trong Hạ Long Park ấy. Câu đầu tiên làm tôi như rơi xuống đáy vực, câu tiếp theo lại đang kéo tôi lên, cho tôi hi vọng ngập tràn, câu cuối cùng trực tiếp tung tôi lên mây rồi!
Dùng từ gì để miêu tả tâm trạng cảm xúc tôi bây giờ đây, à "kilig"! Từ dùng để miêu tả trạng thái thích một ai đó đến nỗi cảm giác trong tim mình có hàng trăm hàng vạn con bướm xinh đẹp đang đập cánh, chỉ cần mở miệng ra là trực chờ bay ra đến tê dại, say khướt.
A! Điên mất thôi! Lê Nhật Hải Minh thật biết cách khiến người ta phát điên!
Với tính cách của tôi, đúng thật là thà chủ động chứ không bỏ lỡ. Nhưng với tính cách của Trần Gia Cát Linh hay dì tôi là Nguyễn Quỳnh Anh thì thà bỏ lỡ chứ không bao giờ chủ động, những Bảo Bình điển hình. Họ luôn nghĩ rằng nếu con trai thật sự thích mình thì họ sẽ chủ động, không chủ động có nghĩa là không thích. Tôi cũng từng bị lung lay bởi điều đó đúng thật!
Nhưng bây giờ, tôi có thể cảm nhận được, Hải Minh đang bật đèn xanh cho tôi, và việc tôi làm là đi tiếp thôi!
Thứ hai tuần sau chúng tôi thi thì chủ nhật trước đó một hôm cậu ấy mời tôi đi uống nước. Tâm lí vậy sao! Vừa giúp tôi ôn lại bài, vừa giúp tôi bớt tâm lí trước kì thi...
"Được chứ, về nhà rồi cậu báo lại giờ cho tớ nhé!" tôi phấn khích muốn nhảy đến ôm cậu lắm rồi đấy!
Lê Nhật Hải Minh cho tôi ăn bùa mê thuốc lú rồi!
Nằm dài trên ghế sofa trong phòng ngủ, tôi vừa ngậm gói thạch dừa mát lạnh vừa cười tủm tỉm.
Những lọ thủy tinh buộc bằng dây thành dàn vẫn treo đầy hai bên cửa sổ phòng ngủ, chỉ cần búng nhẹ tay, toàn bộ sợi dây đều đung đưa, vòng cung to hay nhỏ hoàn toàn phụ thuộc vào lực đẩy của nó.
Đúng vậy, vòng cung to hay nhỏ không quan trọng, lọ thủy tinh nhiều hay ít cũng vậy, phụ thuộc hoàn toàn vào lực đẩy thôi!
...
____________________
Tác giả: Tiên cá biết bay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top