Chương 11. Lãi hay lỗ?
Rất nhanh cũng đã tới Tết trung thu, nhóm kịch chúng tôi lại được tụ họp lần nữa để đi thi thành phố. Hôm thi đúng Tết trung thu luôn nên khi còn chưa lên lịch tập dượt thì chúng tôi đã hẹn nhau tìm quán liên hoan rồi.
Trước hôm thi ba ngày chúng tôi sau khi học xong liền kéo nhau tới sau Bảo Tàng Quảng Ninh tập. Đội hình vẫn giữ nguyên như cũ, chỉ có điều thêm vài bạn nữa vào vai quân lính với cung nữ đứng gác thôi. Cũng khá đông mà chiều tối nay sân khấu chưa mượn được nên lựa chọn tốt nhất là khu sân rộng mát sau bảo tàng rồi.
Trước khi đến tập mấy đứa nhóm tôi nhất định phải lôi nhau qua La Crepe ăn mỳ đã vì quá đói. Xong xuôi đâu đấy no bụng ấm lòng mới hừng hực khí thế chạy đến điểm hẹn.
Cũng không có gì khó khăn lắm bởi từ những lần tập trước cho khai giảng chúng tôi đã gập đi tập lại rất nhiều lần rồi, chưa đầy một tháng qua đi nên đương nhiên vẫn nhớ được kịch bản, chỉ cần sắp xếp lại sân khấu, chỗ đứng các nhân vật sao cho cân bằng là được. Việc này thì chúng tôi tiến hành vô cùng thuận lợi.
Tập xong là 6 giờ hơn, sau khi hẹn nhau mai đi lấy dụng cụ diễn thì chúng tôi chia nhau ra đi lấy cặp ra về.
Vâng, và chuyện kinh khủng bắt đầu từ đây!
"Chúng mày ơi tao không thấy cặp!" tôi cảm tưởng như mắt tôi sắp lòi cả ra ngoài khi trông thấy chỗ ban nãy để cặp trống trơn không một bóng hình.
Ban nãy chạy vội đến cho kịp giờ hẹn nên chúng tôi để cặp ở bậc thang, giờ ra chẳng thấy đâu nữa rồi.
"..." chúng nó quay ra nhìn tôi cũng không biết nói gì thêm.
Bất lực mà...
Cả sáu đứa tôi để cặp một chỗ với nhau, có khác thì khác ở chỗ chúng nó tụ lại một nhóm còn tôi để xa xa chỗ đó vì ban nãy chạy tới nhanh nhất chiếm được chỗ sạch nhất...
Tự nhiên hối hận ghê!
Cặp sách chúng nó tụ lại không đứa nào mất, tôi để gần đó thôi, chiếm được chỗ đẹp nhất sạch nhất mà vênh mặt tự mãn xong giờ mất rồi.
Lục Linh Lan thông minh nhất cái đất này!
Nhưng mà sao mỗi tôi mất chứ, tôi để cách có một bước chân, đâu phải xa tít tắp mù khơi lắm đâu!
"Kìa, cặp đựng nhiều thứ lắm, còn bùa chú của tao, sách vở tri thức, hộp bút xinh đẹp với bao nhiêu loại bút của tao!!!" tôi rên rỉ đau khổ, bi lụy, tuyệt vọng như Thúy Kiều ở lầu Ngưng Bích vậy...
Nhìn vào hư không...
Ngước vô định vào xa xăm...
Trong đầu lúc đấy chỉ văng vẳng câu hát này.
"Đi tìm thôi" Trần Gia Cát Linh nhịn cười ra kéo tôi lên nói.
Tôi nhìn mặt nó là thấy nó sắp nhịn không nổi rồi đấy, vì ban nãy tôi còn chê chúng nó quá kém, không tranh được chỗ đẹp để cặp như tôi mà!
Giờ chẳng biết ai kém hơn ai...
Nó mà không kéo lên là tôi trực tiếp nằm bò ra bậc cầu thang "tạo dáng" rồi đấy!
"Tao với Huy đi tìm bác bảo vệ, Quốc Anh đi hỏi bác lao công, mày với Linh đi tìm xung quanh đi" Trịnh Khánh Nam cũng đã thu lại vẻ mặt bất lực mà nhanh chóng phân chia công việc.
Nó vẫn luôn vậy ý, bình thường luôn dành cho tôi gương mặt khó ở, chê bai đủ kiểu nhưng mỗi khi tôi có chuyện gì là thay đổi 180° luôn!
"Sao thế?" lúc này hội của Hải Minh cũng đã lấy xe xong, lúc phi ra đường ngoài lại thấy chúng tôi đang tản ra tìm gì đó, Quốc Phong liền tiến tới hỏi Trịnh Khánh Nam đang đứng gần nhất.
"Con Chuông mất cặp rồi, bọn tao đang chia ra tìm..."
"Mất cặp á? Để đâu lại mất vậy?" Nguyễn Hoàng Khánh Minh nghe vậy liền ngạc nhiên hỏi, cũng dựng xe lại đi tới chỗ chúng tôi.
Chắc cậu ta cũng không ngờ được sẽ có người bị mất cặp ở đây, mà lại là tôi nữa chứ!
"Để ở bậc thang đằng kia, thôi tao đi hỏi bảo vệ đã nhé!" Trịnh Khánh Nam biết tôi sẽ không có đủ kiên nhẫn hay yêu thương gì mà trả lời Nguyễn Hoàng Khánh Minh đâu nên trả lời luôn rồi chạy đi tìm.
Và thế là cả nhóm Hải Minh ở lại tìm giúp tôi luôn, tuy cảm động lắm nhưng mà cặp không tìm thấy không vui nổi.
Trong đó có nhiều thứ quan trọng lắm!
Khoảng 15 20 phút sau, chúng tôi tập hợp tại chỗ để cặp ban nãy, lần lượt nhìn nhau rồi nhận lại đều là những cái lắc đầu...
"Thôi không sao, anh đây mua tặng bé!" Dương Quốc Anh khoác vai tôi cố cười nói
"..." đáp lại nó vẫn là sự im lặng...
Ban nãy tôi còn nhìn thấy nhân lúc chúng nó thấy tôi không ở đó còn vào tìm cả mấy xe rác, túi rác lớn trong khu tụ rác ở đường phía sau bảo tàng nữa. Tuy đều không nói ra nhưng tôi biết được, chúng nó sợ tôi buồn nên đến rác còn không ngại bới lên!
Trong cặp có sách vở đã không nói, có thể mua lại, viết lại, nhưng tấm bùa học tập có hoa linh lan tôi lên chùa thỉnh không lấy lại được, tâm linh lắm đó. Hộp bút với bao nhiêu kiểu bút tôi tìm hiểu, mua về trang trí bài kiểu Calligraphy, nhiều lắm. Lại còn cả tài liệu học, vở ghi đã trang trí bao nhiêu xinh đẹp, máy tính và cả mấy thứ nho nhỏ khác nữa.
Vẫn may là điện thoại cầm trên tay, không cất trong cặp.
...
"Nào, về thôi, chắc không còn ở đây nữa đâu. Cảm ơn mọi người đã ở lại tìm giúp tao nhé!" thấy không gian đang ngưng đọng không có dấu hiệu đi lên, tôi lên tiếng cắt đứt bầu không khí im lặng ở đây.
Cũng không còn cách nào nữa mà! Tiếc chút thôi nhưng mà vẫn mua lại được...
"Lên đây tao chở đi mua đồ luôn, không về nhà bà nội lại nói" Trịnh Khánh Nam quay sang nói với tôi
"Đi thôi bọn tao đi cùng!" Trần Gia Cát Linh cũng tới cầm tay tôi muốn kéo đi.
"Thôi, tối nay tao đi học thêm rồi tao mua luôn, chúng mày về đi muộn rồi đấy, về ăn cơm rồi còn đi học." tôi cười nói với chúng nó
Haiz, cười vậy cho chúng nó không lo mà về ăn cơm thôi chứ buồn vãi chưởng!
Nhưng mà cũng không thể để các bạn nhịn đói đi học vì mình được, tôi có thể mua lại sau mà! Tại chúng nó cũng lo tôi về nhà lại bị bà nội nói đi nói lại là không biết giữ đồ, cất đồ không cẩn thận, phung phí tiền, cẩu thả bla bla gì đó...
Thuyết phục một lúc thì cả lũ mới chịu nghe tôi mà đi về, buổi tối chúng nó cũng có ca học thêm mà tôi cũng vậy nên phải về chuẩn bị đi học thôi.
Đương nhiên tôi đã nghĩ ra đâu đấy lí do đi học không cầm cặp về để nói với bà nội tôi rồi!
...
Tối đó đi học Toán, tôi nhét hết sách vở bút viết vào cặp Lục Minh Khang, đi người không đi học.
"Kinh nhờ con bé này nay cầm mỗi não đi học à?" Nguyễn Thanh Linh thấy tôi thong thả đi người không đến thì trêu ngay
"Không còn gì ngoài tấm thân này mà!" tôi uể oải đáp
"Lát nữa mày ghi tạc vào tâm trí à?"
"Đúng rồi, lời thấy Tuấn luôn khắc ghi mãi mãi không bao giờ phai mờ trong tim tao mà!"
"Thôi xin, lát cô lên đây ghi bài lên bảng cho tôi thì được!" thầy Tuấn nghe vậy sởn cả gai ốc mà kêu
"Dạ, Lục Linh Lan là học sinh gương mẫu tấm gương sáng xứng đáng ghi danh mà thầy!" tôi lấy cặp thằng Khang sang rồi lôi đồ của mình ra đặt trên bàn dõng dạc tuyên bố
"..." mọi người cũng kiểu hơi ra tí trước sự "vênh vô tri" của tôi thì phải, không biết đáp lại gì.
Lục Linh Lan tôi sẽ không ngồi chềnh ềnh cạnh thầy Tuấn mà ghi bài lên bảng đâu!
Hôm nay tôi xin thầy cho nghỉ đúng giờ để 9 giờ để tan học là qua hiệu sách mua đồ luôn mai còn đi học.
"Linh Lan, tớ muốn qua hiệu sách mua vài quyển sách Lý, cậu có đi cùng không?" lúc đang đứng đợi thằng Khang lấy xe ở ngoài cửa thì Hải Minh đã dắt xe ra gọi tôi.
Ái chà chà, bạn muốn đưa tôi đi chứ gì! Chứ sách Lý bạn mới mua hôm trước mà?
"Để tớ bảo Minh Khang đã, Minh đợi tớ tí nha!" tôi chỉ giả vờ suy nghĩ vài giây thôi chứ đương nhiên là tôi đồng ý rồi, đi với Hải Minh vui cực, ngu gì mà đi với thằng Khang luôn càu nhàu dìm tôi kia!
Thế là cậu ấy chở tôi tới hiệu sách mà học sinh Hạ Long chúng tôi vẫn luôn chọn làm "công ty" để bản thân là cổ đông góp tiền vào hàng tháng vì sách vở ở đây rất đầy đủ, gần như quyển nào xuất bản trên thị trường đều có ở đây, nhập về còn rất nhanh nữa, đồ dùng học tập các thứ cũng đa dạng mẫu mã xinh đẹp cực, giá cả phải chăng vô cùng hợp lí nữa. À, thêm cái giờ đóng cửa cũng khá muộn vì chủ hiệu ở ngay bên cạnh luôn.
Đến nơi, liếc thấy đồng hồ đã điểm 9 giờ 15 phút rồi, còn 45 phút nữa đóng cửa nên tôi vội lắm, vì biết mình đắn đo suy nghĩ chọn lựa rất lâu mà nên là tôi kéo tay Hải Minh chạy vào trong luôn, tới thẳng khu bán đồ dùng học tập.
Bởi vì có Hải Minh bên cạnh mà nên tôi cứ đắn đo suy nghĩ hai mẫu nào, hỏi cậu là có kết quả ngay nên tốc độ chọn của tôi nhanh ngoài sức tưởng tượng luôn. Tại tôi tin mắt thẩm mĩ của Hải Minh lắm nhé, lên outfit luôn làm tôi "chảy nước miếng" mà...
Chọn xong bút, thước, hộp bút, tẩy, compa,... mấy đồ nhỏ nhỏ khác thì tôi tới chỗ bán cặp sách.
"Minh ơi cái này có đẹp không?" tôi chỉ chỉ cái cặp màu hồng phối trắng được treo bên trên hỏi cậu
"Đẹp, cái đó quai đeo cũng to nên sẽ chắc chắn đó. Độ lớn cũng vừa đủ, còn có họa tiết hoa linh lan nhỏ nữa, hợp với Linh Lan lắm!"
"Không, cái bên trên nữa kia hợp với tớ hơn cơ!" tôi đang vểnh tai lên nghe cậu nhận xét, còn định trêu thêm là Hải Minh thấy "linh lan" nào đẹp hơn thì bỗng nhiên nhìn được một cái bên trên nữa, lập tức nhoẻn miệng cười reo lên.
Hải Minh theo hướng tay tôi chỉ mà nhìn lên trên, thấy một cái ba lô da màu trắng gần giống kiểu dáng cậu ấy đang đeo.
"Ừ, cái đấy đẹp hơn, Linh Lan chọn cái đấy đi! Phần đế của nó màu đen nên lúc đặt cặp xuống không sợ bẩn đâu."
"..." hả? Cậu ấy không nhìn ra ý tôi sao? Phản ứng lạ thế nhỉ?
Ý tôi là cái đó hợp hơn vì đeo cặp đó giống đeo cặp đôi với cậu mà!
Nhưng mà hình như cậu ấy thích cái kia hơn cái ban đầu nhiều.
Mà thôi, không cặp nào đẹp bằng cặp đôi Minh Lan (Hải Minh- Linh Lan) mà!
Cuối cùng tôi vẫn chọn cái cặp gần giống với cặp Hải Minh haha!
Người ta muốn "cheap moment" với idol thôi mà! Có phải cố tình mặt dày đeo đôi đâu...
Lúc tính tiền, nhìn cái tờ hóa đơn dài dằng dặc hơn cả bài toán hình năm phần mới làm hôm qua mà tôi hơi muốn ngất đi chút vì quá đau lòng cho cái ví tiền của mình. Kẻ nào sống ác với tôi, hại tôi như này chắc chắn sẽ ăn không ngon, ngủ không yên, ẻ không ngừng!
Hứ! Tán gia bại sản mà không dám kể bố mẹ đâu huhu!
Còn không nỡ mang thêm tiền ra mua hộp bút lông trang trí vở đây này, bút màu nước, sticker nữa chứ! Máy tính cũng chưa mua...
Đương nhiên, trên đường từ lớp học thêm đến đây tôi đã tuyên bố với Hải Minh vô số lần rằng tôi sẽ tự trả tiền đồ của mình, cấm cậu ấy "động tay động chân" rồi.
Lúc cậu ấy chở tôi về tới nhà, tôi rút trong túi ra một cái móc khóa hình cá voi đu theo cặp chính trong phim học đường Trung Quốc đựng trong một cái hộp quà nhỏ màu hồng tặng cậu.
Móc khóa xinh cực ý, của cậu ấy màu galaxy sắc màu còn của tôi màu trong hơn chút. Lặng lẽ dùng đôi thôi!
Thật ra thì tôi cũng nghĩ là cậu ấy sẽ không mang ra dùng luôn đâu, tôi cũng vậy nên mới không tặng mỗi móc chìa khóa không mà cho vào hộp quà, trong đó còn có rất nhiều ngôi sao nữa.
"Tặng Hải Minh nè, đây là để biểu dương công lao to lớn của cậu hôm nay! Không được trả đâu!" tôi sợ cậu trả lại lắm nên phải lấy cớ ngay.
"Không trả đâu, Linh Lan lo gì chứ!" cậu thấy tôi cuống thế liền bật cười nói.
Sau đó mới nhận lấy hộp quà tôi tặng rồi cất vào cặp sách...
"Này, tặng Linh Lan cái này!" vừa nói cậu vừa lấy túi đồ đã cất trong cặp sách từ bao giờ ra đưa cho tôi.
Tôi ngơ ngác mở túi ra thì thấy trong đó có một hộp bút lông, bút nước để trang trí vở, còn có mấy tập sticker nữa. Đây là bộ trang trí mới ra mắt thị trường của hãng này, khá nổi tiếng mà ban nãy tôi phải đứng ngắm một lúc định bụng về gom vốn, xin đầu tư từ "bama bank" để mua!
"Eo ơi, cậu mua từ bao giờ vậy?" tôi ngạc nhiên tròn xoe mắt, rõ là cậu ấy luôn đi cùng tôi lúc ở hiệu sách mà nhỉ! Sao đã có thời gian chọn lựa mà tính tiền luôn rồi?
Hải Minh chỉ cười, cũng không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ nói:
"Không được không nhận nhé!"
"Nhưng có lí do nào đây ta?" tôi đưa tay lên xoa xoa cằm giả bộ suy nghĩ, muốn trêu cậu một chút.
"Không có lí do, chỉ là muốn tặng Linh Lan thôi. Có được không!" cậu ấy lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt làm tôi xao xuyến quắn quéo hết cả lên vì nó "tình" vãi chưởng ấy! Nhìn trong bóng tối còn kiểu phát sáng lóng lánh nữa chứ.
Đôi mắt này cũng mấy lần liền vì tôi mà đong đầy nước mắt, đỏ ửng cả lên đấy...
"Nhưng mà tớ ngại!" tôi đỏ mặt hai tay ôm má muốn che đi sự đỏ hồng của chúng.
Ngại khi nhận quà là 3 phần thì ngại khi chìm vào ánh mắt này phải là 7 phần!
"Vậy thì là do tớ muốn lấy cái này đổi lại những cây kẹo bông, kẹo mút sau này của Linh Lan tặng tớ đi. Cậu phải trả hết đó!" Hải Minh thấy tôi ngại ngùng còn cười tươi hơn cơ, sau đó còn dùng giọng đe dọa.
"Tớ trả lâu lắm, phải rất rất lâu sau mới trả được hết cho Hải Minh cơ. Minh có chờ được không? Trong lúc đó cậu không được chạy đâu đấy!" tôi nửa đùa nửa thật tung ra một cục thính.
"Tớ không làm ăn lỗ đâu Linh Lan yên tâm!"
"Tớ không làm ăn lỗ" tức là tớ sẽ không đi đâu!
Vâng, và lại là một đêm tương tư với trái tim thổn thức loạn nhịp, ngủ vùi trong hạnh phúc tình yêu!
Đấy, tối nay rõ là có người bảo tôi sẽ không bao giờ làm ăn đầu tư lỗ đâu. Nhưng sau này tôi ngang bướng vậy mà vẫn được chiều, vẫn có người tình nguyện bị tôi bắt nạt, dung túng cho tôi làm mình làm mẩy. Lần ấy tôi ngồi trên đùi người đó, vòng tay ôm cổ dụi dụi, cũng thương lắm vì phải chịu cái tính nắng mưa thất thường mà Trịnh Khánh Nam vẫn hay chê là "sáng nắng chiều mưa giữa trưa buồn iar" của mình, thủ thỉ:
"Sao trước kia bảo không làm ăn lỗ cơ mà? Em thấy Minh lỗ sắp phá sản rồi đấy!"
"Trong chuyện tình cảm này, lỗ hay không anh cũng đâu làm chủ được."
"Thế ai làm chủ?"
"Đương nhiên là bạn nhỏ làm chủ, với cả đã vào tay em rồi, lỗ bao nhiêu anh cũng chịu mà!"
...
Hôm nay đội tuyển tôi đổi giờ học từ chiều thành tối, mà Nguyễn Hoàng Gia Huy lại bận việc mà nghỉ học nên tôi phải đi một mình. Bởi vì học tối nên tôi thà leo dốc chứ không dám đi lối vườn hoa kia đâu, lối đó còn phải đi qua một tòa nhà âm u rồi cả hầm trú ẩn các thứ nữa nên tôi có chết cũng không dám đi. Lúc đi lên lối dốc, đường đi tối lắm, chỉ có le lói ánh đèn vàng sắp hỏng thôi. Tôi vừa đi vừa run, trong đầu hiện lên 7749 câu chuyện ma được nghe lại từ người lớn trong nhà. Trường tôi đang học nhờ trước là bệnh viện cũ, người xung quanh bảo nhiều ma lắm, mẹ tôi cũng từng kể mấy lần rồi. Tính xác thực đương nhiên cao.
Xung quanh chỉ một màu đen tối, kí túc xá im ắng không một tiếng động, chỉ còn tiếng ve kêu râm ran...
Tôi chạy được một đoạn thì nghe thấy tiếng động...
"Cạch" một tiếng rồi lại "cạch" tiếng nữa...
Phù...
Lạnh lẽo trái tim giá băng tâm hồn...
Ma!
Anh bạn ma lại tìm đến tôi rồi sao? Tôi nhớ mẹ tôi đã mang tôi đi làm đủ thứ, nhờ đủ người rồi mà?
Trời đất quỷ thần ơi, tự hỏi bản thân đã sống kiểu gì mà bị ma đuổi vậy... Ôi mẹ ơi cứu con! Dạo này con sống lỗi quá hay sao vậy ạ? Con chỉ cào phím choảng tụi anti, dũa lại nhân cách chúng nó vì dám bash chồng con thôi mà?
Huhu sợ quá mẹ ơi!
Tôi vừa rên rỉ than thân trách phận hoài nghi nhân sinh vừa lần mò từ trong ngăn nhỏ cặp sách ra con dao mini 36 nghìn mới sắm từ hè trên sàn S...
Tự nhiên thấy biết ơn vì ngày nào cũng cầm dao đi bổ hoa quả ghê...
Trong cặp tôi còn túi xoài mang đi lát ăn này!
Âm thầm lặng lẽ lấy đủ đồ nghề ra, một lá bùa tôi tự làm, một con dao và cả Tiền Xu thất tinh kiếm ba tám đồng hóa sắt trừ tà trấn chạch nữa...
Tôi cứ vậy vừa hét vừa cầm dao cầm bùa múa may quay cuồng vừa chạy. Tiếng bước chân dồn dập ngày càng gần...
"Linh Lan, tớ đây!" lúc tôi nín thở nhắm chặt mắt giơ dao ra trước mặt khi thấy sắp bị túm đi thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
Tôi mang đôi mắt đỏ hoe rưng rưng nước mắt nhìn đối tượng bên cạnh, lại trông thấy gương mặt quen thuộc hiện lên ba lần trong giấc mơ và mỗi ngày đều ngắm. Thấy Lê Nhật Hải Minh thở dốc vì mới chạy đuổi theo tôi, tôi còn thấy được trong ánh mắt cậu là nhiều tia lo lắng.
À không, chắc xen kẽ trong đó là sự ngạc nhiên vì không ngờ tôi nhìn vậy mà sức chạy như trâu chứ gì...
"Nài, sao cậu không lên tiếng chứ. Dọa tớ sợ muốn điên rồi!" tôi tức đến dậm chân xuống đất giận dỗi hét
Có trời mới biết nãy tôi sợ như thế nào! Một con bé chạy bền luôn về đích cuối cùng như tôi ban nãy chắc phải chạy như lắp động cơ phía sau ấy. Sắp rơi tim ra ngoài luôn rồi!
Lại còn muốn trêu người ta, chớp lấy cơ hội, tôi ấm ức khóc.
Khóc như thể người ta sắp bán tôi đi lấy nội tạng không bằng!
À thật ra là tôi đang bấu tay để khóc thảm thiết hơn đó...
Ai bảo cậu ấy muốn dọa tôi, tôi cũng chỉ là lanh lợi biết chớp thời cơ thôi mà!
Lê Nhật Hải Minh thấy tôi òa khóc như một đứa trẻ liền luống cuống dỗ dành:
"Linh Lan, tớ xin lỗi, xin lỗi mà. Cậu đừng khóc nữa, tớ sai rồi, đừng khóc nữa mà..."
"Linh Lan, đừng khóc nữa, tặng cậu kẹo bông hay thạch dừa nhé!"
"Linh Lan..."
"Hức... Không thích đâu, phải... phải hai cái cơ!" được một lát thì tôi mới chịu thỏa hiệp mà ngưng khóc, vừa thút thít vừa dụi mắt vừa nói
___________________
Tác giả: Tiên cá biết bay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top