Chương 10. Cờ thủ Lục Linh Lan
Hôm nay nhân một ngày đẹp trời thì theo tín hiệu vũ trụ nhận được từ hàng chục video trên Tiktok về việc "chúng ta phải đi ăn Dookki ngay bây giờ" thì tôi đã kéo dì tôi- Nguyễn Quỳnh Anh đi thẳng ra đó triển liền cho nóng.
Tối nay chúng tôi cố tình đi muộn vì sợ đông nên 8 giờ mới từ nhà Nguyễn Quỳnh Anh tới đó. Haiz, đúng dự đoán, giờ này vẫn đông như thường...
Lúc chúng tôi tới thì đoàn người phải kéo dài khoảng năm sáu bảy tám người đứng đợi. Không sao, chúng tôi cũng không vội, chỉ là đói sắp ngất luôn rồi thôi...
Ai bảo từ chiều đến giờ để dành bụng tối ăn Dookki cho được nhiều nên chúng tôi chỉ có ngồi ăn sữa chua với nhau thôi. Nhão hết cả ruột!
"Chuông, bây giờ nếu có một anh đẹp trai, vui tính, vô cùng thấu hiểu tâm lí con gái, ga lăng, tinh tế nhưng với ai cũng vậy và một anh đẹp trai, hơi trầm tính chút nhưng tinh tế, lịch sự, chỉ với người nhất định thôi thì mày chọn ai?" Nguyễn Quỳnh Anh đứng sau đặt cằm lên hõm vai tôi hỏi
Nhất định là cả 2 anh, anh nào cũng phải đẹp cơ!
"Hỏi giữa cờ đỏ với cờ xanh chứ gì?" tôi nói luôn
Cứ phải dài dòng!
"Đúng rồi, bé Chuông thích phất cờ nào?" nó bật cười
Ui giời, thích rồi thì cờ nào chả phất được!
"Đương nhiên là... cờ tỉ phú rồi" tôi thản nhiên đáp, mắt vẫn hướng về phía trước trông chờ có bàn trống, mọi người ăn nhanh lên nào!
"..." Nguyễn Quỳnh Trang sượng trân không biết tiếp lời kiểu gì
"Thế tại sao không phải cờ vua hay cờ tướng vậy?" cô hỏi tiếp
"Hừm... Thì cờ vua với cờ tướng ấy, cuối cùng quân Hậu vẫn phải đứng ra hi sinh để thế mạng, tìm đủ mọi cách, tính đủ nước đi để bảo vệ quân Tướng thôi. Một ván cờ mất Hậu vẫn thắng được, nhưng mất Vua là thua. Đương nhiên không phải lựa chọn của cháu!"
"..." triết lí vậy sao! Câu nào câu nấy đầy ngụ ý cuộc sống.
"Thế trước giờ mày gặp phải cờ nào rồi? Tao thấy toàn cờ đỏ."
"Đâu phải đâu, chưa gặp cờ đỏ bao giờ" tôi phất tay khinh ra mặt
Tuổi gì đòi làm cờ đỏ cho tôi phất vậy?
"Thế là cờ gì?"
"Cờ ngựa cho bé Quỳnh chơi"
"..." Fuck thật, Nguyễn Quỳnh Anh hoàn toàn sa mạc lời, câm nín nhìn con người trước mắt.
Chất vậy sao!
Bé Quỳnh tên đầy đủ là Vân Thu Quỳnh- con gái út của em ruột mẹ tôi, là em họ tôi đó. Nó năm nay mới 5 tuổi nhưng thích chơi cờ cá ngựa với bố tôi lắm, lúc nào cũng tíu tít xin mẹ sang nhà tôi ngủ để chơi cờ cá ngựa với xem phim ma.
"Phụt" mà lúc tôi vừa dứt lời, đằng sau cũng lập tức truyền đến tiếng cười
Lúc này tôi với Quỳnh Anh mới để ý âm lượng của mình hơi to nha, người ta nghe thấy hết rồi. Mà nhìn ra thì "người ta" trong lời của tôi chính là hội bạn thân của crush tôi- Lê Nhật Hải Minh và cậu ấy đó.
Nhóm cậu ấy đứng ngay sau tôi, gồm có Nguyễn Hoàng Kháng Minh, Hoàng Quốc Huy, Trịnh Hữu Quốc Phong, Hoàng Kiến Dương A1 và chả hiểu sao hôm nay còn có cả "cá ngựa" Trịnh Hoàng Nhật Minh nữa.
"..." bị người ta nghe thấy hết rồi!
Đứng đợi một lúc thì chúng tôi được anh nhân viên dẫn vào trong xếp chỗ ngồi. Mà sau đó trùng hợp thế nào nhân viên lại xếp chúng tôi ngồi cạnh nhóm Hải Minh nữa, ở khu mà ngồi ghế dựa dài ấy.
Sau khi ngồi vào bàn ngoài cùng cạnh cửa kính thì chúng tôi để áo khoác ở bàn giữ chỗ để chuẩn bị đi lấy đồ:
"Hải Minh ơi, trông chỗ cho tớ nhé!" đi qua cậu tôi còn ghé xuống nói nhỏ bên tai Hải Minh xong mới đi tiếp.
Ban nãy đã định kiểu dỗi dỗi bảo cậu xấu vì nghe lén rồi nhưng mà vẫn còn hai "vật thể không thích hợp" xung quanh nên thôi... Ghét cực!
Giờ phải tận dụng cơ hội chứ!
Đến Dookki, chúng tôi một lòng hướng về gà mà, món chính là gà đủ kiểu, topping là mấy xiên chả cá, đồ thả lẩu chỉ lấy chả cá sợi, vài ba loại bánh gạo có nhân bên trong, nấm, thịt, chân gà, viên và siêu nhiều miến Hàn Quốc. Vẫn là đồ ăn sẵn ở đây ngon, từ miến xào đến cơm cuộn, bánh gạo xào cay rồi đặc biệt phải kể đến là gà các loại đó!!!
Tôi cảm giác như mình đang xếp trong top 3 người gồm hoa hậu và hai á hậu đứng ở vòng chung kết để chuẩn bị đăng quang ngôi vị hoa hậu đại sứ Dookki Hạ Long ấy. Nếu đây là một tập đoàn thì tôi chính xác là một cổ đông lớn, vì cho dù có tán gia bại sản, tôi vẫn mặt dày đi xin mỗi người một nghìn để đi ăn Dookki mà... Thèm lắm luôn ấy!
Nghiện là dở rồi!
Nhưng mà ngon thật, nhất là món gà thần thánh này!
Đã thích ăn gà thì chớ, chiến thần gà ủ muối, chúa tể gà luộc súp mì tôm, bà hoàng gà Dookki và đại thần gà Lotte mà.
Được cái tôi với Nguyễn Quỳnh Anh khẩu vị sở thích giống nhau lắm nên đã thân lại càng thân, thân nhất trong họ hàng luôn. Dù sao thì lúc chúng tôi sinh ra đã ở cạnh nhau, khoảng cách tuổi ít, từ khi có nhận thức đã chơi với nhau rồi, đã vậy nhiều thứ hợp nhau lắm, lúc nào cũng dính với nhau như sam ấy.
Thật ra hồi xưa cũng tâm sự bình thường ít ít thôi nhưng lên lớp 8 lớp 9 là bắt đầu buôn chuyện không kể ngày đêm, bao nhiêu chuyện trên trời dưới biển lôi ra nói hết. Đã vậy tôi còn nói nhiều nữa, cuộc sống đầy rẫy drama kể mãi không hết được. Thân với nhau 16 năm nhưng mà chuyện kể đã hết đâu, còn đầy ấy!
Bàn của chúng tôi dần được lấp đầy bởi đồ ăn, đặc biệt là đồ ăn sẵn, gà thì khỏi phải nói.
Chỗ này có nhiều đâu nhỉ, ít vãi! Người ta còn đang lấy thêm gà ra nên tôi mới tạm nghỉ tay đấy! Gà kia được có "mấy" miếng...
Đã vậy nồi lẩu của chúng tôi còn chẳng có tí màu xanh nào, so với nồi lẩu đầy đủ hương sắc của bàn bên quả thật là không so sánh không đau thương. Toàn con trai mà chăm ăn rau cực!
"Chị dâu... nhìn ăn trông ngon thật ấy" Trịnh Hữu Quốc Phong nhìn tôi gặm gà mà nuốt nước bọt khen câu đầu tiên trong ngày. Đương nhiên tôi nghe thấy rõ lắm! Em chồng cũng đáng yêu nha!
Chị dâu của em đam mê bất diệt làm Mukbang mà hahaha!
Tôi đương nhiên nghe thấy nhưng vẫn giả vờ ngơ ngơ chỉ bật trạng thái cắm đầu vào ăn, một phần cũng là vì có thành phần tôi không thích cho lắm, làm tụt cả tâm thái của tôi.
"Ê, sau này tao học luật, mày học kinh tế. Tao bảo kê cho mày" Nguyễn Quỳnh Anh đang ăn chợt nảy lên ý tưởng
"Được đấy, cháu đi bán đất, chủ đầu tư bất động sản giàu nứt vách đổ tường, dì làm luật sư bào chữa cho tỷ phú Lục Linh Lan nhé!" tôi hùa theo
"Mày định tư vấn người ta 17 tầng địa ngục à? Thôi nhưng mà không sao, mày giỏi thao túng tâm lí mà, mày lừa được có tao bào chữa!" cô nói tiếp
Chất vậy sao?
"Thôi chuyển chủ đề, đạo đức nghề nghiệp vứt hết nồi lẩu rồi à..." tôi chỉ muốn lấy keo con voi 502 kia dán miệng người này lại. Sao mà nổ gì to thế! Gông cổ đi bây giờ...
Mầm non tương lai đất nước suy nghĩ tích cực thật ấy!
Chuẩn bị làm tân sinh viên đại học Luật mà phát ngôn thế à!
"Lại còn ra vẻ gái ngoan cơ, mày lại chẳng một thời muốn làm phú bà vung tiền mua lại cả khu đất rộng trên hòn đảo đẹp nhất ở Nha Trang để xây khu biệt thự tạo thành hình chữ nhật khép kín, thả trai bên trong cho các anh làm hàng xóm rồi mỗi ngày thị tẩm một anh."
"..."
Cũng chính vì câu nói này mà ai đó đã một mực dỗi tôi với lí do tôi không suy nghĩ gì đến việc thả người ta vào đó để thị tẩm, thế là không yêu người ta rồi...
Đang ăn ngon miệng hết công suất thì điện thoại tôi đổ chuông. Thấy biệt danh "bắc phoi" trong mess liền biết không còn ai khác ngoài chó bạn Dương Quốc Anh cả...
"Trời đánh tránh miếng ăn, bạn Quốc Anh Dương có chuyện gì giờ này cần tìm đến Linh Lan xinh đẹp tuyệt vời vậy?" bởi vì tay đang cầm gà nên tôi bật loa ngoài, vừa xé gà vừa hỏi.
" Ê Chuông, mày nhìn tao đi. Sao lại thối tha được, có chỗ nào giống bị thối đâu, đẹp trai thế này cơ mà..." máy vừa kết nối cuộc gọi thì tiếng than vãn của nó đã vang vọng khắp nơi.
"Mày điên à? Sảng cái gì vậy?" tôi vội giảm âm lượng, thì thầm chửi nó
Thằng điên này hôm nay giẫm phải "cuwts" ăn phải mìn à?
"Khương Diệp Chi bảo tao là đồ thối tha!" lập tức bật mood ấm ức, tủi thân kể tội với tôi.
"... Tại mày chứ ai? Còn hỏi cái gì, có oan đâu???" tôi ngán ngẩm, kiên nhẫn trả lời
"TAO KHÔNG THỐI!" nó hét
"... Đồ điên" tôi chốt lại hai từ rồi cúp máy luôn
Con chó điên này mấy nay gặp phải kì phùng địch thủ, trap boy gặp trap girl, tán gái còn lần đầu bị phản công nên thỉnh thoảng phát điên mà còn thường xuyên thỉnh thoảng. Đ*o gì 3 giờ sáng nó gọi tôi khi tôi đang ngủ ngon trong sự mát lạnh của điều hòa dậy chỉ để chỉ cho nó vài chiêu làm đối phương gục ngã rồi lại 12 giờ trưa khủng bố điện thoại gọi dậy lôi tôi ra ngoài đi lượn trong tiết trời 36 độ vừa ra khỏi phòng điều hòa là ướt chỉ để chỉ cho nó cách làm người ta đổ...
Còn làm như oan ức lắm! Đã bị cả nhóm chửi cho vì cái tội làm bắc phoi (fuck boy) và báp troi (trap boy) rồi mà vẫn tiếp tục, giờ còn chó chê mèo lắm lông, khỉ chê công đít đỏ mà cầu khóc thương...
Con chó này là kiểu nó được quyền chơi còn người ta thì không ấy, bị vậy là phải! Đáng mà! Ông ăn chả bà ăn chay! Ngu thì chịu thôi! Bị con tình yêu nó quật cho rồi.
...
"Bây giờ nhé, nếu người yêu mày hỏi mày yêu người ta như nào thì mày sẽ trả lời sao?" Nguyễn Quỳnh Anh nghe xong cuộc trò chuyện của chúng tôi mà buồn cười, vừa thả đồ lẩu vào vừa hỏi
"Dẫn người yêu tới quán lòng lúc chiều muộn vì em yêu anh hết lòng!" tôi thản nhiên trả lời nhanh như gió
"... Không có trường hợp ngoại lệ à?" cô hỏi tiếp
"... Hãm quá thì chuyển thành dẫn đến quán bán dồi lúc muộn. Hết dồi!" tôi nhai nhai nốt miếng gà rồi đáp
"... Bạn chất!" Nguyễn Quỳnh Anh giơ hai ngón tay cái lên tặng tôi
Tôi còn nghe thấy bên bàn bên cạnh có tiếng cười...
Ngại ngại!
"Thường thôi thường thôi, thằng ban nãy gọi cháu nó còn tặng người như thế CHOCOPIE mà" tôi kể
Tính ra tôi còn hiền lành, thục nữ, nết na chán! Dương Quốc Anh mà gặp gái đểu hay bị cắm sừng là nó cho next luôn bằng cách tặng cả thùng bánh Chocopie mà... "Cho cô bye" luôn đó.
...
"Dì dì, hôm qua bỗng nhiên có rất nhiều người lạ xông vào nhà cháu" đang ăn, tôi như chợt nhớ ra một điều gì đó khủng khiếp lắm mà chợt cao giọng, còn cố diễn vẻ lo sợ mà ghé sát lại, vứt đũa sang một bên thần thần bí bí lắm!
"Thế á???" Nguyễn Quỳnh Anh giật mình ngừng gắp đồ ăn, cũng đáp luôn đũa sang bên cạnh nhìn tôi tròn mắt.
Gương mặt rõ căng thẳng luôn ấy!
"Ừm... Người ta còn mang rất nhiều vũ khí nữa, cháu sợ vãi. Họ lôi vũ khí ra, đánh đập nhà cháu mặc cho cháu ngăn cản. Sau đó họ vẫn trêu chọc, cố gắng đập phá bằng mọi sức lực, người nhà cháu lên cản nhưng cũng bị họ đánh. Cháu chẳng làm được gì hết, chỉ biết đứng nhìn từng người ngã xuống, nhìn căn nhà đổ vỡ..." tôi tiếp tục bi thương lấy giấy lau nước mắt...
"Wtf??? Sao giờ mày mới nói? Hỏi chấm hỏi chấm? Chuyện thế mà giờ mày mới nói á? Thế sao rồi, chuyện là thế nào? Nói đi chứ? Sao bị vậy mà vẫn đi ăn Dookki được vậy? Mày điên à? Hay mày định ăn bữa cuối trước khi..." Nguyễn Quỳnh Anh vội muốn cuống cả lên, gần như muốn lao sang lắc bay người tôi luôn.
Tôi để ý, bàn bên cạnh cũng khá là "điêu đứng" khi "lỡ" nghe được những lời tôi nói. Trông Hải Minh lúc này đáng yêu cực ấy!
"Đây này, vì cháu còn 6 giây nữa mới hồi sinh..." tôi lặng lẽ rút máy ra giơ lên cho dì tôi xem
Trên màn hình điện thoại là bức ảnh màn hình tối lại với hai chữ "Defeat", trụ nhà đổ vỡ, quân địch túm lại xung quanh...
"Mẹ con điên! Mày điên đủ chưa? Uống thuốc hộ tao cái? Vứt mẹ vào lại trại tâm thần bây giờ?" Nguyễn Quỳnh Anh nhìn ảnh xong mà tức xì khói chỉ muốn bay sang tặng cho tôi liên hoàn đấm.
Là tôi thì tôi đã lao sang đấm cho mấy cái tòe mỏ vì cái tội thích thả bom mà bom lại là bom thối rồi hihi!
Vẫn là Nguyễn Quỳnh Anh dì tôi hiền lắm ý, Bảo Bình tháng 1 thích người ta mà add friend cũng không dám mà, thích thầm người ta hai năm liền, mua sữa tặng cũng chỉ dám để yên xe, đã vậy còn siêu hiền, hiền như cục đất ấy!
"Chán nhỉ, không có mỳ Modern" tôi nhìn gói mỳ Hàn Quốc mới thả vào trong nồi lẩu mà thở dài.
Sau này lấy chồng giàu, nhất định tôi sẽ đầu tư mỳ Modern vào đây!
Huhu chỉ một lòng chung thủy với Modern thôi!
Nhưng mà lúc đấy tôi không biết, chỉ vì một câu nói bâng quơ này thôi mà sau này có người dỗ dành tôi bằng cả thùng Modern luôn...
...
_____________________
Tác giả: Tiên cá biết bay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top