Chương 1. Mưa to gió lớn

Chúc các cậu sẽ có những giây phút tuyệt vời cùng tớ nha!
                                                         _cheese_
_________________

"Thư, thi tốt nha con, lại đây mẹ ôm cái nào!" sảnh đón tiếp tầng 1 khách sạn Wyndham Legend Halong, chúng tôi chuẩn bị vào thang máy lên tầng thì mẹ Kiều Thư kéo nó lại, ôm một cái động viên.

Tôi lặng lẽ nhìn cặp mẹ con trước mắt, cũng đã lâu rồi tôi cũng chưa ôm lấy mẹ. Tiếp xúc nhiều với mẹ con Kiều Thư, có một điều duy nhất khiến tôi ghen tị với họ chính là hai mẹ con nó có thể tự nhiên thể hiện tình cảm bằng hành động thường xuyên đều đặn, ví dụ như những cái ôm này đây.

Tôi biết, chúng ta cần 4 cái ôm mỗi ngày để tồn tại, 8 cái ôm mỗi ngày để duy trì và 12 cái ôm mỗi ngày để phát triển. Lần gần đây nhất tôi được ôm là tối qua, con bé Cát Linh bạn thân tôi 10 giờ tối vác chăn gối chạy sang nhà tôi, sau đó hai đứa ôm nhau ngủ cả đêm. Chúng tôi cũng hay ôm nhau hoặc dựa vào nhau ngồi trong lớp lắm, đến mức thầy Toán phải nhìn bằng ánh mắt khó hiểu, bất lực mà đầy nghi hoặc...

Skinship ấy, tôi cực thích, với phái nữ thôi nha... Mấy lần đi chơi con bé cứ cầm tay tôi, đan tay, ôm tay hay kéo tay tôi đi, trời ơi mê! Đặc biệt là lúc ra chơi mỏi lưng mỏi mắt, nằm ra ghế xong dựa đầu vào đùi nó ấy, thích cực!

Mẹ tôi với tôi tuy rất gần gũi, chia sẻ rất nhiều câu chuyện trong đời sống nhưng vẫn khá ngại ngùng trong những việc kiểu này, có thể là vì không quen hoặc cũng có thể là vì chúng tôi đều thuộc kiểu người khá ngượng ngùng khi thể hiện cảm xúc bằng hành động như thế.

Lần gần đây nhất tôi ôm mẹ là lần thi trước vào đầu tháng 3, khi đó tôi làm bài không tốt, thi xong đang cố điều chỉnh cảm xúc thì thang máy mở ra, trông thấy mẹ đứng đó chờ, nước mắt ào ra không ngăn kịp. Cứ thế òa lên khóc, mẹ tôi đã ôm tôi vào lòng, còn vì không có giấy mà lau nước mắt cho tôi bằng bông tẩy trang nữa đó.

Hiện tại tầng 1 khá đông người qua lại, chỉ có điều đặc biệt là bên cạnh những vị khách tới nghỉ dưỡng tại thành phố có "vịnh biển đẹp nhất nước ta được UNESCO công nhận" chính là những thí sinh chuẩn bị thi...

Một kì thi quan trọng!

Phải! Chính xác là một kì thi "hoàng gia", một trận chiến "quý tộc" với "tứ đại thiên vương" nghe- nói- đọc- viết và được mang về hai cây bút chì hội tụ tinh hoa Anh ngữ nơi đầu ngọn bút và một chai nước lọc thấm đượm tri thức Anh ngữ ngọt ngào tới giọt cuối cùng với giá 4.664.000 Việt Nam đồng...

Chúng tôi đã trở thành "nhà đầu tư" cho kì thi này lần thứ hai rồi...

Khách sạn Wyndham Legend Halong trú ngụ tại trung tâm phường Bãi Cháy thuộc thành phố Hạ Long, một trong những khách sạn 5 sao nổi tiếng của nơi này, cũng là nơi Hội đồng Anh British Council chọn làm địa điểm diễn ra đợt thi Ielts hôm nay.

Thi cùng với tôi hôm nay có Kiều Thư- đứa bạn học cùng từ cấp 1 đến giờ của tôi và thằng bạn thân Gia Kiệt. Chính xác là một bộ ba dính với nhau từ năm lớp 10 khi học cùng lớp Ielts. Tôi với Kiều Thư là bạn cùng cấp 1, mẹ tôi với mẹ nó đều là giáo viên, trước đó còn học chung trường đại học, chung lớp, thuê chung trọ nên rất thân nhau. Năm cấp 2 chúng tôi học khác trường nên cũng không liên lạc nhiều, chỉ khi đi chơi hè cùng các cô ở trường mẹ thì mới gặp và nói chuyện với nhau thôi. Cấp 3 chúng tôi học khác lớp nhưng chung nhóm học thêm, sau đó còn học Ielts cùng nữa. Còn Gia Kiệt thân với tôi từ năm lớp 8 đến giờ luôn. Phải nói là nó rất chiều tôi luôn ý, à, sợ tôi nữa...

Thời gian vào phòng thi là từ 7 giờ 45 đến 8 giờ 30 mà chúng tôi lại đến từ khá sớm. À, cũng không hẳn là khá sớm đâu mà là rất sớm đó, 6 rưỡi đã có mặt ở đây rồi. Và hậu quả của nó chính là ba con người với ba cái tai nghe ngồi vất vưởng mấy góc ghế sofa êm ái như mấy cái xác không hồn, tiếng động duy nhất ở đây là tiếng hai mẹ buôn chuyện và tiếng kêu than rên rỉ thở dài xen kẽ liên tục của ba "bạn nhỏ".

"Liệu tí nữa có vào process DNA, cái móng ngựa, khinh khí cầu không nhỉ?"

"Listening vào khủng long bạo chúa hay nghiên cứu khoa học thì sao?"

"Reading vào voi ma mút, matching heading đọc cái nào cũng đúng, True False thấy cái nào cũng Not given thì sao?"

"..."

Tôi sợ lắm, rất sợ, rất rất sợ! Bật "Fire" của các anh chồng với mức volume cao muốn thủng màng nhĩ rồi mà chẳng "cháy" được tí nào, trong đầu tôi vẫn văng vẳng giọng nói đe dọa của "bố già" ở nhà: "Speaking không được 7.5, Writing không được 7.0 đến 7.5 thì ảnh của mày được phân phát khắp các nền tảng mạng xã hội, in ra quăng khắp Hạ Long- Bãi Cháy này. Đặc biệt là ảnh căn cước!"

Vâng, là tấm ảnh căn cước siêu "xinh đẹp" ám ảnh tôi một thời ạ!

Với một con bé luôn bị tâm lí đánh gục mà thua mọi mặt trận thì giờ phút này, tôi run muốn chết rồi!!!

Cái bệnh tâm lí này, không có thuốc chữa!

Khắp người nhộn nhạo, căng thẳng, run cầm cập giữa tiết trời mùa hè cuối tháng 6 này.

Thi đã là lần thứ hai rồi mà tôi vẫn sợ, tự cảm thấy hổ thẹn với bản thân! Nhưng quả thực là tôi không tài nào có thể bình tĩnh nói cười được như mấy bạn đằng kia đâu, sao đỉnh vậy huhu...

Bình tĩnh, bình tĩnh nào Lục Linh Lan...

Mẹ tôi và mẹ Kiều Thư sẽ ngồi chờ ở sảnh tiếp khách tầng 1 đợi chúng tôi thi xong. Đến gần giờ thông báo, chúng tôi theo anh nhân viên ở trung tâm Tiếng Anh đang theo học lên tầng hai làm thủ tục check-in vào phòng.

Gia Kiệt làm thủ tục trước sau đó đến tôi rồi mới đến Kiều Thư. Lúc ngồi chờ mà cả người tôi vẫn chưa ngừng run. Có hai anh chị nhân viên làm thủ tục, sau khi kiểm tra giấy tờ thông tin cá nhân xong mới chuyển sang bàn bên cạnh để chụp ảnh, Gia Kiệt thuận lợi làm thủ tục xong, chuyển sang chụp ảnh cá nhân thì đến lượt tôi.

Và quả nhiên, mọi chuyện không thể suôn sẻ như thế được...

"Em ơi, hiện tại thông tin của em bị sai hai mục, phần giới tính và ngày tháng năm sinh. Và theo quy định bên anh thì những thí sinh như thế sẽ không được vào thi, em sang bên bàn này ngồi giúp anh nhé. Thời gian và lịch thi lại, bên anh sẽ gửi mail cho em vào tuần tới!"

What the f*ck gì vậy trời, tôi chưa đủ đau khổ hay sao...

Thi sau á? Không thể đâu!!!

Mặc dù Peter Marshall đã nói: "Khi chúng ta mong ước cuộc đời không nghịch cảnh, hãy nhớ rằng cây sồi trở nên mạnh mẽ trong gió ngược, và kim cương hình thành dưới áp lực" nhưng đương nhiên tôi vẫn rất sợ. Áp lực tạo kim cương gì chứ, tôi chỉ cần vàng bốn số chín thôi, để tôi yên ổn thi xong rồi kết thúc chuỗi ngày thống khổ vì bộ môn này đi mà!

Thi lại nhỡ đâu Writing Task 1 vào process cồn cát, khinh khí cầu hay tảng băng đông tụ trên mái nhà rồi móng ngựa thì sao?!! Mix Map với Process luôn đó!

Còn chưa kể tới mấy đề siêu "khoai" lạnh lẽo tâm hồn, buốt giá con tim, ám ảnh một thời  trong Listening hay Reading thì sao?

Mấy hôm trước tôi còn đi cúng cụ, khấn Phật, đi chùa, lên đền cầu hôm nay thi tốt mà... Là hôm nay, rõ ràng chính xác thời giờ, số báo danh, ngày thi theo lịch âm, lịch dương luôn đó!

Còn cả quyển sổ tôi viết 540 câu khẳng định từ 30 ngày trước áp dụng quy luật 3-6-9 kêu gọi tín hiệu vũ trụ nữa huhu!

Tất cả đều rõ ràng ngày tháng năm là hôm nay!

Tôi có biết gì đâu, sao lại sai được. Mọi người đều không sao, tại sao mỗi tôi bị thế chứ!

"Anh ơi nhưng mà em không lùi lịch thi được đâu ạ, thông tin của em gửi và xác nhận là đúng mà ạ?!" tôi cố gắng giữ bình tĩnh mà nói

"Em bình tĩnh chút, bọn anh sẽ chuyển lịch thi cho em nhanh nhất có thể nhé. Tuần sau sẽ có lịch gửi đến mail cho em..."

Bình tĩnh kiểu gì được hả anh...

Sau đó anh nhân viên đó nói với tôi rất nhiều lời, chị giáo viên phụ trách những thí sinh đi thi bên trung tâm Tiếng Anh của tôi cũng đứng ra đàm phán lại nhưng vẫn là không được.

Bảo tôi bình tĩnh kiểu gì được chứ, đây đâu phải chuyện nhỏ.

Hai bên nói qua nói lại rất nhiều lời, chỉ là tai tôi dần ù đi rồi, mắt cũng dần ướt...

Tôi không rời lịch thi được đâu, không thể đâu!

Một phần vì tâm lí trước thi, một phần vì lo lắng sợ hãi, lại thấy các bạn dần vào phòng thi ngồi hết rồi, một mình tôi ở lại, cảm xúc không kiềm chế nổi, lại còn là người dễ khóc, khi Gia Kiệt cùng Kiều Thư tiến tới hỏi "Sao thế?", tôi trực tiếp bật khóc giữa phòng...

Hai anh chị bên trung tâm Tiếng Anh thấy tôi khóc thì cuống quýt dỗ dành, tôi thấy chị nhân viên phụ trách chính gọi điện cho nhiều người lắm, trong đó có cả giám đốc trung tâm kiêm giáo viên chủ nhiệm của tôi nữa.

Tôi cứ đứng đó khóc một hồi lâu, các bạn trong phòng cũng nhìn ra nhiều lắm... Khổ nỗi nước mắt cứ thế ào ra, bao đêm thức khuya dậy sớm ôn bài, bao lần "sì trét" bởi đống bài tập chất như núi và hạn deadline sát nút, tôi nghĩ lại mà khóc như kiểu bị cấm thi vậy...

Haiz, biết sao được, người dễ khóc lại còn không điều khiển được cảm xúc của mình, một lần vỡ đê thì nước cứ vậy ào ạt chảy ra thôi...

Đã vậy còn đến tháng vào sáng nay nữa!!!

Thử hỏi tôi đã sống kiểu gì mà bị nghiệp quật như vậy nhỉ...

Mới chỉ anh hùng bàn phím dũa lại nhân cách bọn anti các anh chồng thôi mà?

Tôi cứ vậy đứng một góc khóc, hết khóc lại nấc, lại khóc, lại lau. Anh nhân viên đi cùng còn mang ghế tới cho tôi ngồi rồi đứng đó nhìn tôi một lúc. Chắc anh cũng không biết an ủi gì hơn. Chị giáo viên còn lại thì đi tới một góc cạnh thang máy gọi điện, tra lại thông tin hệ thống chưa thấy nghỉ tay phút nào.

Tôi biết, nếu tôi không thi được lần này, hội đồng thi thì chưa chắc nhưng mà trung tâm có thể sẽ bị quy trách nhiệm, đằng sau đó còn rất nhiều vấn đề có thể xảy ra, à, không phải có thể mà là nó chắc chắn sẽ xảy ra nếu hôm nay tôi không tham gia thi được.

Bởi vì tôi gửi thông tin đi là hoàn toàn chính xác, xác nhận đầy đủ các bước rồi, đây cũng là lần thứ 2 gửi thông tin đi cho trung tâm mà. Phía trung tâm cũng đã nhận, kiểm tra rà soát và gửi thông tin của tôi đến hội đồng thi là lần thứ hai. Sao lại sai được!

...

Chẳng biết bao lâu sau, có một bạn thí sinh khác đến thi gần sát giờ, trông thấy tôi như vậy chắc cũng thấy lạ lắm. Trong lúc ngồi đợi làm thủ tục bạn còn quay ra nhìn tôi tận hai lần. Tôi vừa quệt nước mắt vừa nhìn lại người ta.

Ồ, trai đẹp nha!

Bạn ấy cao lắm ý, mặc sơ mi trắng quần đen, đeo khẩu trang, nổi bật lên là đôi mắt đen láy sáng ngời, đẹp lắm!

Nó chính xác là đôi mắt có thể câu mất hồn đối phương trong truyền thuyết đó!

Nhưng là trai đẹp mà trong tình huống này thì tôi cũng chịu, không có tâm tư trạng thái nào đâu mà ngắm với chả xin "in tư".

Bạn ấy cũng nhanh chóng hoàn thành các bước theo quy định rồi vào phòng thi một cách êm đềm suôn sẻ như bao người khác, trước khi vào phòng vẫn còn ngoái lại nhìn tôi lần nữa bằng ánh mắt lạ lẫm, như kiểu đang nhìn một sinh vật lạ vậy!

Chưa nhìn thấy ai bị "nhốt" ngoài phòng thi bao giờ à!

Và thế là cả phòng thi phải đợi tôi...

Đợi thêm một lúc chục phút mà như chục năm thì anh giám đốc trung tâm của tôi đã đến, cũng đàm phán mãnh liệt lắm. Tôi nghe thấy mà sợ, người bình thường vui vẻ hay làm mấy trò vô tri, kể chuyện ma dọa chúng tôi đây sao? Lời nói sắc bén, tư duy logic đầy đủ bằng chứng lí lẽ...

Còn cả bộ vest trên người nữa chứ! À, trừ gương mặt mới "từ giường phi xuống" lúc hớt hải chạy từ trong thang máy ra bị tôi nhìn thấy rõ thì hình tượng hôm nay đúng chuẩn giám đốc phụ trách chính của trung tâm Tiếng Anh hai chi nhánh Hạ Long- Cẩm Phả của tôi!

Tôi vẫn nhớ như in những lời nói đó.

Thật vậy, chuyện lần này người sai là ai! Tôi khai báo thông tin chính xác đầy đủ, trung tâm cũng đã có thông tin của tôi từ lần thi đầu rồi, xác nhận đúng đủ rồi mới gửi đi. Còn chưa kể đây là lần thứ hai tôi thi, lần đầu làm gì có sai sót gì đâu.

Vấn đề ngày sinh với tháng sinh bị ngược thì cũng kha khá thí sinh khác bị do lỗi hệ thống, nhưng tôi lại bị sai thông tin hai phần liền, ngày tháng năm sinh rồi cả giới tính nữa nên mới không được vào thi.

Thử hỏi có đứa con trai nào tên Lục Linh Lan không hả!

9 rưỡi là thời hạn cuối cùng để xử lí việc này, "luật sư" của tôi sau khi "biện hộ" thắng lợi, đợi anh nhân viên của hội đồng thi kia gọi cho ai đó xin kết quả cuối cùng liền quay sang an ủi tôi.

Học ở trung tâm mấy năm là từng ấy thời gian anh ấy dạy tôi nên cũng khá hiểu tính tôi, sẽ dễ mất bình tĩnh, bị tâm lí mà làm bài không hết hiệu suất. Vậy nên đã có cả tháng anh ngủ ít đi để học thêm công tác tâm lí...

Không biết tôi đã lau hết bao nhiêu giấy, nghe bao lời an ủi, động viên, cũng may đến 9 giờ 22 phút, tôi đã được "phê duyệt" vào phòng thi, phiên tòa kết thúc với thắng lợi thuộc về phe anh giám đốc Dương Phi Thành biệt danh Charles.

Tôi vẫn nhớ khung cảnh lúc đó, khi anh nhân viên hội đồng thi tắt điện thoại, gật đầu thông báo tôi được vào thi, ba người kia mừng vui hiện rõ trên khuôn mặt, còn reo lên nữa, như thể tôi vừa đăng quang ngôi vị hoa hậu trong lòng chồng yêu Suga hay thắng một vụ kiện tranh chấp xem tôi hay anh người iu SeokJin yêu nhau nhiều hơn vậy, đại loại thế. Sau đó, như một cơn gió, anh Thành mất vài giây ngắn ngủi để kéo lấy chiếc túi tôi đang đeo trên vai, giựt lấy mấy tờ giấy lau nước mắt tôi nắm trong tay, cầm lấy áo khoác, điện thoại, chai nước của tôi đi, sau đó đẩy tôi đến bàn làm thủ tục.

Thủ tục sau đó cũng hoàn thành vô cùng nhanh chóng, đặc biệt là phần chụp ảnh. Chỉ 2 giây đã xong bức ảnh để đời...

Tôi còn chưa kịp làm gì, vẫn còn chưa định hình xong, chưa load xong, lơ nga lơ ngơ bị đẩy vào phòng thi.

Đầu tôi còn chưa kịp tải hết chuỗi hành động, sự việc vừa rồi thì tôi đã trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn. Sau khi giơ tay giơ chân một hồi trước bao "khán giả" để nhân viên coi thi cầm gậy quơ quơ kiểm tra một hồi thì tôi mới thuận lợi ngồi vào được chỗ đã đánh số sau bao phong ba bão táp tàn tạ cả con người.

Đã vậy cây gậy kia còn "tít tít" mấy lần khi chạm vào khóa quần của tôi nữa chứ!

Eo ơi không biết bao nhiêu con sông quê rồi!

Chắc các bạn ở đây "hận" tôi lắm, chỗ ngồi các bạn ấm lắm rồi...

Vì trường hợp của tôi mà kì thi bị chậm lại hơn nửa tiếng mà huhu!

Thôi, bỏ qua đi, bây giờ phải chú tâm vào điều quan trọng nhất lúc này!

Kĩ năng đầu tiên chúng tôi thi là gì ạ? Là Listening.

Kĩ năng tôi yếu nhất là gì ạ? Chính là Listening.

Thứ khiến tôi khóc, cũng chính nó!

Ừ, nghe thôi đã thấy điềm.

Tự nhiên muốn đi về ghê...

______________

Tác giả: Tiên cá biết bay

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top