Tránh
Tôi và Hùng là hàng xóm của nhau , biết nhau từ cái thủa hai đứa còn cởi chuồng tắm mưa cho đến bây giờ , khi mà tôi đã trở thành thiếu nữ còn cậu ta thì trở thành một chàng trai cao lớn . Chắc có lẽ vì quen biết nhau quá lâu nên cậu ta chưa bao giờ coi tôi là một đứa con gái chăng ? Cũng như anh chị em trong một nhà vậy , chẳng bao giờ có khái niệm phân biệt giới tính cũng như ranh giới nào cả , luôn đối xử với nhau bằng thứ tình cảm chân thực nhất . Quen nhau lâu như vậy nên tôi và cậu ta khá là hiểu nhau , mỗi lần gặp nhau là giữa hai đứa lại khởi dậy những trận đấu khẩu , thi thoảng cũng có dùng đến vũ lực . Lên cấp ba hai đứa lại học chung một trường , có điều tôi và cậu ta học khác lớp , cậu ta học ban tự nhiên , còn tôi học ban xã hội . Thi thoảng tôi có nhờ cậu ta chỉ bài , phải nói sao nhỉ ? Cậu ta không phải là một học sinh quá ưu tú nhưng cũng nằm trong top học bá của lớp , thi thoảng cũng có giật giải này giải kia về cho trường nên cũng được thầy cô đặc biệt để ý , ngoài ra còn có cả tụi con gái nữa . Biết tôi thân với cậu ta nên lớp tôi cũng có mấy đứa muốn nhờ vả tôi làm Nguyệt Lão se dây tơ hồng cho , tôi vốn có tính nhiệt tình sẵn trong máu nên cũng không nề hà chuyện này , cũng hi vọng cậu ta sẽ có một mối tình tuổi học trò để làm kỉ niệm, nhưng sự nhiệt tình của tôi chưa bao giờ có kết quả hết , tụi bạn tôi đều nói cậu ta mọt sách , nói chuyện không thú vị nên rốt cuộc cũng chẳng có hi vọng gì tươi sáng cho lắm .
_"Cậu ta .... đâu phải như thế đâu ? " tôi thầm nghĩ trong đầu như thế sau mỗi lần kế hoạch tấn công crush của tụi con gái lớp tôi bị thất bại .
****************************************
_"Người anh em đừng có giận , con gái mà cứ cau có như thế mau có nếp nhăn lắm , mới vừa 18 tuổi chưa bao lâu mà bị người ta nói già như 28 thì đáng thương lắm" Cậu ta nhướn lông mày , quay sang thì thầm nói với tôi , bên trên thầy giáo vẫn đang hướng mắt nhìn xem cả lớp đã thực sự giãn cách xong chưa .
_"Thế cậu có hỏi qua lương tâm của mình tại sao tôi lại như thế này chưa ? Tôi mà giống 28 tuổi , sau đó bị già , bị xấu , bị ế xưng ế xỉa lên là tại cậu đấy . Cậu bớt tạo nghiệp lại , kẻo sau này lại phải lấy đứa già , xấu hơn tôi " tôi quay qua chu mỏ lên cãi lại cậu ta .
_"Thế .. tôi chả lo , cùng lắm tôi lấy cậu trả nghiệp là được chứ gì ?" Cậu ta bình thản đáp , gương mặt dương dương tự đắc , tràn đầy tự tin như thể điều cậu ta nói chắc chắn sẽ trở thành sự thật vậy .
_"Gớm , cho tôi xin , cậu tạo nghiệp thì mình cậu hưởng đi , đừng kéo tôi vào " , tôi thủng thẳng đáp lại cậu ta , giọng điệu cũng khí thế hùng hồn không kém .
_"... Lát tan học đi hiệu sách với tôi không ? " , Cậu ta cười cười hỏi tôi .
_"...." Tôi liếc cậu ta bằng nửa con mắt , chẳng buồn trả lời nữa , nhưng thật ra là tôi đã đồng ý rồi , chắc cậu ta cũng ngầm hiểu ra điều đó nên tụi tôi cũng chẳng đấu qua đá lại nhau nữa .
Giờ tập bóng bắt đầu , tụi con trai dồn nhau ra một góc để chơi với nhau , chúng nó bắt đầu khoe ra những kĩ thuật đánh bóng , đập bóng thuần thục để hạ gục đối phương cũng như trái tim của những thiếu nữ mới lớn . Càng có nhiều con gái bu xung quanh thì năng lượng của tụi nó càng được phát huy ở mức tối đa . Thi thoảng dừng giữa hiệp , có một vài đứa sẽ " khéo léo" kéo áo lên để cho cơ bụng sáu múi được hóng gió mát , một cách làm điệu không thể lộ liễu hơn . Con gái tụi tôi thì mấy phần bóng bánh này sẽ không thuần thục bằng tụi con trai được, nên lúc nào điểm cũng sẽ thấp hơn , tôi là một minh chứng điển hình . Kì học trước tôi đã không đủ điểm để vượt qua môn học này ở hạng mục cơ bản nhất là ném bóng vào rổ . Kì thật , lúc xem trên ti vi thấy người ta ném vào dễ như ăn bánh vậy ,mà đến lượt tôi thực hành thì nó lại khó đến thế . Dù có làm đúng theo hướng dẫn của thầy giáo , thậm chí thầy còn căn góc cho tôi để thuận tiện cho việc ném bóng vào rổ thì kết quả vẫn không thể như tôi mong muốn và thầy giáo thì có vẻ như đã bất lực với tôi mất rồi . Tôi hướng mắt qua tìm cậu ta . Cậu ta không có trong nhóm chơi bóng của tụi con trai mà chỉ đang hăng say luyện tập với một nhóm nhỏ , nhìn cách cậu ta chuyền bóng qua lại cứ thoăn thoắt mà trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý định .
Tan học , tôi vội vàng sà vào dòng học sinh đông đúc , hướng tới phía nhà để xe mà lao đến . Lạ kì là lúc tan học , nguồn năng lượng trong người tôi như được chỉnh đến mức cao nhất , vô cùng tỉnh táo . Hôm nay thời tiết khá nóng , xe của tôi thì để mãi bên trong , khó khăn lắm mới lấy ra được , lúc đưa vé xe cho bác bảo vệ , tôi theo thói quen ngóng mắt ra ngoài cổng trường . Trong tầng tầng lớp lớp màu áo trắng học sinh rợp cả một khoảng rộng phía trước , tôi vẫn thấy được một cái bóng lưng dừng cạnh chiếc xe đạp màu xanh dương quen thuộc .
_" Ê, đợi lâu chưa ? " , tôi dắt xe đến bên cậu ta , vừa nghe tiếng tôi , cậu ta liền quay ra , mặt nhăn nhó.
_"Tất nhiên là lâu rồi , cậu ngủ ở nhà xe à ?" Giọng cậu ta cất lên , nghe chừng có chút hậm hực .
Tiếng còi xe nối tiếp nhau réo lên inh ỏi , dường như ai cũng mang một dáng vẻ vội vã , muốn né tránh khung giờ cao điểm này . Bởi lẽ , chúng ta ai cũng luôn mong muốn tìm cho mình một chỗ trú , khiến chúng ta cảm thấy thoải mái , an toàn mà vô tình không biết được chính chúng ta mới là nguyên nhân tạo nên thứ mà ta luôn muốn né tránh .
_"Ừ , nay trời khá nóng , mai cậu ở lại nhà xe tránh nắng với tôi nhé " , tôi thản nhiên nhìn cậu ta đáp .
======================****************========================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top