Chương I : Trường mới - Những điều chưa biết

            Đó là vào một buổi chiều cuối hè, khi tôi còn đang bận bịu sắp xếp hết đống sách vở cũ vào trong tủ, mẹ tôi bỗng nhiên bước vào phòng và nói rằng:

  “Chúng ta sẽ chuyển nhà”

   “Cái gì??!!!” Tôi ngạc nhiên. “Sao lại chuyển nhà ạ??!! Mẹ có đùa con không chứ??!!”

  “Mẹ quá chán ngấy cái công việc bàn giấy lắm rồi, và mẹ cũng rất khó chịu khi cái con lợn ấy cứ bắt mẹ lấy cà phê suốt!”. Mẹ nói với giọng rất tức giận. Tôi hiểu mẹ tôi nói ‘cái con lợn’ ấy là ai. Đó là ông Tổng giám đốc nơi mẹ tôi đang làm việc. Ông ta có một thân hình rất to béo, tôi đoán chắc phải nặng tới hơn hoặc 100kg. Tôi cũng chả ưa gì ông ta.

           Có vẻ như khi đã xả cơn giận, mẹ tôi trở lại với giọng bình thản đến quái dị. “Con và Benedict sẽ chuyển đến Islington. Mẹ đã chuyển hết học bạ của em và con đến trường ở đó rồi”

         Tôi há hốc miệng. “Còn sách vở mới thì sao ạ?!. Con thậm chí còn chưa sắm!”

     “Mẹ mua hết rồi, con khỏi lo”. Mẹ cười. Lâu lắm rồi tôi mới thấy mẹ cười vui vẻ như thế này. Tôi cũng hơi ngờ ngợ. “Thôi chuẩn bị quần áo đi. Nhớ thu cả cái Macbook và Piano điện nhé!”. Rồi mẹ tôi ra khỏi phòng, rất phấn khởi cho ngày mai. Tôi đơ người ra. “Phải chuẩn bị quần áo ư? Mai đi rồi sao?”

                                  **************************

             Sáng sớm hôm sau, đúng 5h xe chuyển nhà đến. Mẹ tôi trò chuyện và đưa địa chỉ cho phụ xe để họ có thể chuyển đồ đến đúng nhà. Xong xuôi, mẹ lên xe, Benedict – thằng bé hiếu động, do hay bị say xe nên ngồi trước. Tôi – một đứa con gái hay bị mẹ gọi là con trai tương lai, ngồi đằng sau. Trên đường tới nơi ở mới, tôi đi qua một cánh đồng. Bây giờ là cuối thu nên cánh đồng vàng ươm, trải rộng phía chân trời. Tôi cảm thấy có một chút bâng khuâng trong lòng, không thể lý giải được.

              “Cuối cùng cũng đến nơi”. Em tôi nói, mặt xanh xao quái dị như Zombie trong The Walking Dead. “Đây sẽ là nhà mới của chúng ta!”. Mẹ nói, giọng hứng khởi. Nó khá giống ngôi nhà cũ của chúng tôi, khác một điều là nó rất TO! Chỗ nào cũng to cả! Đến cả căn phòng nhỏ nhất trọng nhà cũng bằng một căn phòng TO nhất nhà cũ. Một lần nữa, tôi lại há hốc miệng, lần này lại to hơn lần trước, đến mức mẹ tôi phải nói “Ngậm miệng vào đi con, không ruồi bay vào đấy!”. Còn em tôi thì sao? Nó ôm bụng cười ngặt ngẽo. Tôi giở mặt Poker Face rồi đi vào nhà, chọn cho mình một căn phòng rộng, tường màu xanh lam – màu tôi thích nhất rồi nằm bẹp xuống giường.

                 Sau khi xếp xong, tất nhiên là phải cài mạng nữa, tôi xuống nhà. Lúc đó đã chập tối, mẹ tôi đã chuẩn bị xong bữa ăn, tôi chỉ có việc đi xuống thôi. Benedict cứ chạy lăng xăng trong bếp. Tôi nhăn mặt và quát lên. “Sao em không thể ngừng được hả?!”. Tôi tránh gọi là ‘mày’ bởi vì khi tôi nói từ đó mẹ tôi sẽ cấm túc suốt một tháng, có thể là một năm luôn!

               Ăn xong tôi lên gác. Vào check Facebook, tôi thấy nhiều Notification của bạn bè chúc tôi chuyển đến nhà mới vui vẻ và mong sẽ về thăm trường cũ.

Tôi khá vui. Trước khi ngủ, tôi nhìn lại bộ váy đồng phục của trường mới, thầm nghĩ và mong rằng ngôi trường này sẽ tốt hơn ngôi trường cũ.

                             ****************************

         Ngôi trường tôi sẽ theo học là Islington Secondary School – Ngôi trường duy nhất có tuổi đời lên tới hơn 100 năm. Các bức tường phủ đầy rêu tạo thêm vẻ cổ kính cho trường. Tôi nghe nói rằng Headmaster (Hiệu Trưởng) mới lên dù rất trẻ nhưng có kỉ cương rất nghiêm ngặt ngang với những người Headmaster 50, 60 tuổi! Trong bộ váy đồng phục màu xanh tím than, tôi cùng mẹ bước vào đầy lo lắng. Hàng nghìn câu hỏi trong đầu làm tôi muốn nổ tung.

             Trong phòng Headmaster, tôi cùng mẹ nghe những luật lệ của trường, thời gian các giờ học, thời gian đưa đón… Mẹ tôi, rất chăm chú, còn tôi, ngồi ngán ngẩm. Sự ngán ngẩm đó làm tôi chỉ có thể nhớ được tên và tuổi của Headmaster:

           Headmaster tên là Mark Derek Foster và thầy ấy… 28 tuổi!

            Lớp tôi theo học là A5, một lớp Chuyên nhưng khá bình thường. Lớp Chuyên cao và khó nhất là A1 – dành cho những đứa học giỏi. Tôi thấy may mắn khi vào A5 vì bạn bè rất thân thiện và cô chủ nhiệm rất thoải mái và tâm lý. Cô tên là Kimbra Lee Johnson. Cô một mái tóc giống hệt tôi, ngắn và hơi phồng. Khi gặp lần đầu tiên tôi đã có một ấn tượng rất tốt.

            “Em hãy giới thiệu về mình đi nào”. Cô có vẻ niềm nở. Tôi không thể mở miệng nổi. Cố gắng lắm mới có thể mở lời. “Mình tên là Amber Hedwig Narnia, mọi người thường gọi mình Atom. Thời gian sắp tới mình sẽ học chung với nhau nên mong các bạn giúp đỡ!’’

            Cả lớp vỗ tay. Tôi thấy ngượng. Dường như có thể đọc được suy nghĩ của tôi, cô Johnson nói. “Em sẽ ngồi trước trò Chance. Trò Chance này, em có phiền khi trò Narnia ngồi trước em không?”. Rồi cô chỉ vào cái bàn trước một cậu con trai có mái tóc màu nâu, khá cao. “Dạ, không phiền đâu ạ”. Cậu đó nói, giọng thì thào nhưng mọi người vẫn có thể nghe được. “Thế thì tốt quá! Trò Narnia này, em có thể đi xuống chỗ của mình rồi đấy”

            “Em cảm ơn cô ạ”. Tôi đi xuống ngồi vào chỗ của mình. Khi yên vị rồi thì tôi thấy một mẩu giấy nhỏ trên bàn mình. Tôi mở ra. “Chào mừng cậu đến với lớp A5

    Kí tên

 Seamus Davey Fizt-Patrick

 P/s: và Greyson Chance”

             Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng vui. Cô Johnson đập bàn để mọi người giữ im lặng. “Sắp tới trường ta sẽ tổ chức kỉ niệm 105 năm thành lập trường. Tất cả các lớp đều đăng kí tham gia tiết mục chào mừng, chỉ mỗi lớp mình là chưa ai đăng kí thôi. Có ai đăng kí không? Trò nào đăng kí sẽ được biểu diễn cùng cô và sẽ được cộng điểm cho bài thi Học Kì.”

           Cả lớp im ắng, có vẻ như không ai muốn biểu diễn. Tôi nghĩ rằng tốt nhất nên giơ tay, một phần để hiểu cô hơn, phần còn lại để cho mọi người hiểu rằng nên tham gia những phần thi như thế này, chứ không phải chui mình trong vỏ ốc mãi như thế. Cánh tay của tôi giơ lên giữa 53 con người trong lớp học.

             “Ồ, trò Narnia à? Được thôi”. Cô vui vẻ nói. “Em sẽ biểu diễn với cô và Headmaster với vai trò hát bè và nhạc cụ. Em biết chơi Piano đúng không?”

          “Vâng ạ…”. Tôi ngượng ngùng đáp. “Thật may mắn là cô có mang bản nhạc đi. Em lên đây và nhận ba bản nào. Bản đầu tiên là ‘With My Hands’ của cô, thứ hai là ‘Polartropic (You Don’t Understand Me)’ của Headmaster và bản cuối cùng là ‘Warrior’ của cô và Headmaster”. Tôi nhận ba bản. Bản dày nhất là ‘Polartropic’ của Headmaster, dày 5 trang. “ ‘Polartropic’ là một bản nhạc rất khó”. Cô Johnson nói, lo lắng. “Không có ai có thể chơi nổi những bản nhạc của Headmaster ngoại trừ thầy ấy ra. Người chơi được lâu nhất cũng chỉ đến trang thứ hai là bỏ cuộc”. Tôi cảm thấy sợ hãi nhưng cố trấn tĩnh. “Cô đừng lo. Em sẽ chơi được thôi!”. Cô Johnson bớt lo lắng. “Ừ. Cô trông cậy vào em. Cô cần một bạn nam để hát bè cùng với trò Narnia. Có ai không?”

          Bỗng một cánh tay giơ lên. Cả lớp ồ lên. Là Greyson Chance. “Ôi trời, là trò Chance à?! Ôi cuối cùng…” . Cô Johnson thốt lên. Tôi ngạc nhiên. “Em không hiểu… là sao ạ??”. “Rồi em sẽ biết thôi, trò Narnia yêu quý”. Cô Johnson như thể sắp khóc vì mừng rỡ. “ Em cũng biết chơi Piano đúng không, tốt quá, có thêm người phụ rồi. Phòng khi trò Narnia không đánh được em có thể đánh hộ và hát bè cùng, trò Chance à”. “Trò Narnia này, em hãy in ra cho trò Chance nhé”. “Vâng ạ”.

          “Rồi, như vậy đã xong!”. Cô Johnson nói. “Chuông hết tiết rồi, các em có thể nghỉ”

      Giờ nghỉ tôi đã nói chuyện với Seamus, cậu ta cũng có mái tóc nâu như Greyson nhưng màu mắt là xanh lam chứ không phải nâu. Seamus nói rằng cậu ta rất vui khi tôi vào lớp. Tôi cũng rất vui. Seamus rất vui tính, nhờ cậu ấy mà tôi đã làm quen hết với cả lớp chỉ trong 5 phút giải lao.

           Tiết cuối cùng là Âm Nhạc. Thầy Âm Nhạc của lớp là Jake Bugg. Seamus nói rằng thầy mới 18 tuổi nhưng rất nghiêm khắc với học sinh, và câu không hề thích một tý nào. “Thầy ta chỉ đáng tuổi anh mình”. Seamus nói với giọng cáu kỉnh. Tôi thấy thầy dạy cũng được và đúng như lời Seamus nói, thầy rất nghiêm khắc. Nếu một học sinh không học bài, thầy sẽ chấm điểm kém và bảo học sinh đó đứng ngoài chờ giáo viên chủ nhiệm đến giải quyết. Có một lạ lùng hơn nữa mà tôi không thể nào giải thích được:

       Thầy luôn luôn nhìn tôi.    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: