18:12

Chào Riki. Mai là sinh nhật đầu tiên trong thời sinh viên của tớ,

cậu có thể làm người yêu tớ một ngày không?

Gì đấy? Chơi T or D à?

Nhớ ngủ sớm nhé, vì ngày mai, kể từ 0 giờ cậu là của tớ rồi.

18.12

Trời đông Bắc Kinh rét lạnh quá đỗi, Lưu Chương chẳng muốn đánh thức người thương khi trời vẫn còn mờ sớm chút nào, nhưng biết sao đây, cậu chỉ có ngày hôm nay thôi.

Thậm chí còn chẳng đủ 24 giờ nữa.

Mới 6 giờ sáng Lưu Chương đã dậy tất bật chuẩn bị. Cậu xem lịch rồi, hôm nay, sinh nhật cậu, là ngày đại an, hi vọng mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ.

Nên mặc áo len màu gì đây nhỉ?

Cái màu be hay màu xám?

Thôi màu be đi, sau đó mình sẽ khoác ngoài một chiếc áo tối màu dày thiệt dày.

Lưu Chương chọn lựa một hồi cũng xong quần áo, cậu đang suy nghĩ liệu có nên ăn sáng trước không. Vừa muốn ăn sáng cùng Riki, lại vừa muốn để Riki ngủ thêm chút nữa. Chần chừ mãi, chợt tiếng chuông điện thoại vang lên.

Có một tin nhắn mới nè.

Từ Rikimaru?

Lưu Chương hết hồn, suýt thì trượt tay rơi cả điện thoại.

Sau khi hít sâu một hơi để bình tâm lại, Lưu Chương ngập ngừng mở điện thoại ra xem.

Sắp 7 tiếng trôi qua rồi, cậu không định lãng phí thời gian tiếp chứ?

Đương nhiên là không rồi.

Lưu Chương vớ vội áo khoác và điện thoại, xỏ đôi giày Nike yêu thích và ra khỏi nhà.

Cậu sẽ đến đón Riki, rồi đưa Riki đi ăn sáng ở quán quen cậu hay ghé.

Thật ra Riki hơn cậu một tuổi, nhưng anh đi học muộn so với các bạn đồng lứa, nên hai người mới học chung lớp. Học chung từ cấp 3, không ngờ lên tới đại học vẫn có thể chung một trường.

Lưu Chương hỏi Riki có đặc biệt thích món nào không, anh đáp không, chỉ là muốn ăn đồ ăn cay một chút. Lưu Chương nghe rồi để ngoài tai, cậu tất nhiên sẽ chiều Riki những món ăn ngon anh thích, nhưng mới buổi sáng đã ăn món cay thì không có tốt đâu.

Lưu Chương gọi hai bát súp gà và một đĩa bánh bao nhỏ.

Súp gà ở đây rất ngon, ngọt và thơm, gà xé sợi cũng nhiều nữa, thịt chín tới rất mềm. Lưu Chương ăn một miếng liền ngẩng đầu lên nhìn Riki.

"Riki thấy ngon không? Mình đã ăn thử rất lâu mới chốt được đây làm quán ruột đó."

"Ừ, ngon lắm."

Riki cười tít mắt, lại húp thêm một thìa cháo nữa.

Xem ra là thích thật chứ không phải nói cho cậu vui thôi.

"Mà bánh bao ở đây nhỏ nhỉ?"

Chỉ bằng một phần tư bánh bao bình thường Riki ăn thôi ấy.

"Hôm nay là ngày đặc biệt, nên bánh bao cũng đặc biệt đó."

Lưu Chương nhìn Riki ăn từng cái bánh bao nhỏ, những ngón tay đặt trên bàn gõ từng nhịp. Anh sẽ không biết là vì Lưu Chương lo anh hay ăn miếng lớn, dễ bị mắc nghẹn, mà đặc biệt năn nỉ chủ quán làm một phần bánh bao hấp nhỏ thật nhỏ đâu.

Ăn sáng xong cũng chẳng qua mấy thời gian, hai người đi dạo một chút. Không biết hôm nay trời có nắng không, mong là có. Lưu Chương nhìn Riki đi cạnh mình, chốc lát lại xuýt xoa đưa hai bàn tay vào nhau, anh ngoảnh sang nhìn cậu. Lưu Chương giật mình quay đi, nhìn chằm chằm người ta có vẻ không được lịch sự cho lắm ha.

Muốn nắm tay anh, lại không dám.

Cả đêm hôm qua Lưu Chương suy nghĩ rất nhiều, lí do anh đồng ý với cái đề nghị nghe rất hoang đường đó của cậu là gì?

Làm gì có ai làm người yêu một ngày chứ?

Có phải... anh cũng thích cậu không?

Dù đã mạnh miệng tuyên bố nói hôm nay anh sẽ là của mình, nhưng nhỡ anh đồng ý với mình vì sợ mình buồn trong ngày sinh nhật thì sao? Vậy thì đi chơi cùng mình đã cực cho anh rồi, nếu còn làm tiếp, anh có khi nào sẽ chán ghét mình không?

Lưu Chương thấp thỏm một hồi, nhìn thấy chiếc xe bán trà sữa nóng trước mặt, đầu nảy số chạy ra mua 2 ly.

Ồ, có cả chocolate nóng nữa. Vậy thì cái này đi.

Lưu Chương đưa cho Riki, anh vui vẻ đón lấy uống một ngụm, còn nói với cậu, thật ngọt.

Ừm, tốt rồi, như vậy thì tay anh sẽ ấm hơn đôi chút.

"Mình tưởng cậu sẽ dẫn mình đi công viên giải trí cơ."

Lưu Chương khựng người lại khi tháo chiếc áo khoác vắt lên thành ghế phía sau.

"Cậu thích tới công viên sao? Vậy để mình.."

"Không, mình chẳng thích tới nơi nào cả" Riki mỉm cười, cũng cởi áo khoác của mình ra đặt sang một bên, "Ở cạnh cậu là được rồi."

"Gì, gì cơ?"

Lưu Chương đớ người, không biết đáp như nào. Lơ ngơ một lúc mới phun ra được một câu.

"Trùng hợp thật đấy, mình cũng đặc biệt thích ở cạnh cậu."

Riki ngơ ngác nhìn lại cậu, mặt chợt có chút hồng, rồi phì cười.

Không phải Lưu Chương chưa từng nghĩ tới đi chỗ nào vui nhộn một chút, như công viên giải trí, hay khu vui chơi cảm giác mạnh gì đó, cậu sẽ có thể cùng Riki có thật nhiều kỉ niệm, chơi những trò chơi cùng nhau,...

Nhưng mà, cậu chỉ muốn cạnh Riki thật gần, và ngắm nhìn anh ấy thôi. Chơi trò chơi thì phải chú ý vào nó, đâu có chú ý vào Riki của cậu được.

Lưu Chương suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định chọn điểm dừng là một tiệm bánh ngọt. Tiệm có dạy làm bánh.

Sinh nhật Lưu Chương gần Giáng sinh nên không khí cũng nhộn nhịp hẳn. Cửa tiệm trang trí đầy rẫy đồ đáng yêu, nào là tuần lộc, bóng bay, cây thông thật to cùng với nhiều chiếc đèn nháy đủ màu sắc, ban ngày nên tiệm không mở đèn, buổi tối nhất định sẽ rất đẹp.

Nhìn Riki có vẻ rất thích, Lưu Chương thở phào nhẹ nhõm, may là không bị anh chê nhàm chán.

Hai người đi ngó vài mẫu bánh trong tiệm để chọn xem làm mẫu nào. Lưu Chương khá ấn tượng với hình dáng của những chiếc cookie, chủ tiệm còn cho cậu ăn thử cơ, rất ngon, thơm thơm. Lưu Chương quyết định sẽ làm bánh cookie.

Còn Riki, Lưu Chương cũng không chắc, thấy anh thì thầm to nhỏ gì đó với chủ tiệm, chú ấy cười cười xong gật đầu, rồi hướng cậu nói:

"Mau bắt đầu thôi, không thì lỡ giờ ăn trưa mất."

Thực ra trước khi rủ Riki tới tiệm Lưu Chương có tập trước ở nhà vài lần rồi, làm đủ loại bánh, phòng nhỡ đâu tới đây mới làm lần đầu mà không thành công, Riki sẽ cười cậu chết mất.

Bánh cookie cũng có vẻ đơn giản, vì thích vị socola nên Lưu Chương cho thêm ít bột cacao vào, trộn đều. Để cán bánh dễ hơn thì phải cho bột để ngăn mát tủ lạnh tầm một tiếng nữa. Trong khi đó thì Lưu Chương suy nghĩ xem nên chọn khuôn bánh hình gì. Tiệm có rất nhiều khuôn cho cậu lựa chọn. Suy nghĩ một hồi, ánh mắt lại lần mò đến chỗ Riki. Riki nói muốn cho Lưu Chương một bất ngờ, chỗ anh làm bánh cách Lưu Chương khá xa, còn trong góc khuất. Thỉnh thoảng nhìn chỉ thấy được một chiếc đầu tròn xinh xinh lấp ló.

Trời hửng nắng lên rồi, thật là một ngày đẹp. Qua khung kính cửa sổ, ánh nắng hắt lên sườn mặt Riki, đôi mắt nâu trong veo chợt ngoảnh lại nhìn cậu, rồi nở một nụ cười. Lưu Chương đột ngột quay đi, nhắm tịt mắt lại, cậu cảm thấy ánh nắng quá gắt rồi.

Tim cũng đập thật nhanh.

Rồi rắm vì khuôn tạo bánh quá, cuối cùng Lưu Chương khuôn nào cũng lấy, bột bánh cậu trộn đủ làm được tầm chục bánh lận đó.

Sau khi đổ khuôn xong, Lưu Chương đếm, ồ, được 12 bánh, số đẹp quá.

Có cả hình thù cây thông, một vài em bánh hình con gấu, có cả những hình đơn giản như bông hoa, hình tròn viên kẹo, hay là... hình trái tim.

Lưu Chương tỉ mẩn ngồi thêm hạt hạnh nhân vào bánh hình con gấu, rồi nhẹ nhàng uốn hai tay nó từ tư thế đang duỗi thẳng sang ôm lấy hạt hạnh nhân. Cái này là cậu xem qua trên mạng, nhìn như vậy rất đáng yêu, giống Riki của cậu vậy. Nghĩ nghĩ lại không kìm được tủm tỉm cười.

(ảnh minh họa từ youtube anh Nimo)

Lần này chỉ cần để trong lò nướng tầm 20 phút là ổn rồi.

Lưu Chương làm xong lại không nhịn nổi tò mò muốn đi sang chỗ Riki, nhưng còn chưa tới đã bị anh ba bước ra ngăn cản rồi.

"Cậu đợi một chút, không được tới đây."

"Được rồi được rồi, gì mà thần bí thế."

Lưu Chương về vị trí, ngồi nghịch điện thoại, bấy giờ mới đi trả lời những lời chúc mà mọi người gửi.

365 ngày, có một ngày vì mình mà trở nên đặc biệt, thật tốt.

"Riki, xong chưa, lại đây trang trí bánh cả mình đi."

"Mình tới đây."

Riki lại thì thầm gì đó cả chú chủ tiệm, rồi bước tới cạnh cậu.

"Oaa, bánh xinh quá, cậu khéo tay ghê."

Riki bật thốt lời khen ngợi khi nhìn thấy những chiếc bánh mà Lưu Chương làm.

"Trang trí tùy thích nhé."

"Ừm ừm, cứ làm như cậu thích là được."

Trời ơi, xin tim đừng đập nhanh nữa được không. Lưu Chương hít một hơi sâu, bình tĩnh lại, tiếng tim đập trong lồng ngực rõ ràng tới mức, cậu sợ Riki cũng nghe được mất.

"Mình rất thích bánh gấu này, cậu cho mình một cái được không?"

Riki cười tít mắt, quay sang nhỏ giọng nói với Lưu Chương.

Lưu Chương cảm thấy mình sắp xỉu đến nơi, tay cầm đui vắt kem cũng không vững.

"Cậu lấy hết cũng được, bánh mình làm cho cậu mà."

Lọ mọ một hồi cuối cùng cũng trang trí xong rồi, hai người lại ngồi bọc từng bánh một vào trong túi bọc.

Hoàn thành.

"Bánh của cậu đâu?"

Lưu Chương vẫn chưa được diện kiến chiếc bánh bí ẩn Riki làm.

"Bánh của mình phải đợi trong tủ lạnh cơ, chiều mới qua lấy. Giờ bọn mình đi ăn trưa ha, mình có chút đói."

Hơn 11 giờ rồi.

Chào chú chủ tiệm, lần này Lưu Chương để Riki dẫn mình tới quán quen của anh.

Một tiệm lẩu.

Giữa trời đông lạnh giá này ăn một nồi lẩu nóng thì còn gì bằng.

Lưu Chương trầm ngâm nhìn con tôm đã được lột vỏ trước mặt.

Cậu rất thích ăn tôm, nhưng lại lười lột vỏ, nên bình thường đi ăn cũng ít gọi.

Nhưng lần này tôm của cậu là do Riki bóc.

Thật sự là có chút thụ sủng nhược kinh đó.

Chưa dám ăn. Còn có chút xúc động mua lấy điện thoại ra chụp lại, ghi lại hình ảnh con tôm đầu tiên Riki lột vỏ cho mình.

"Sao thế? Cậu không thích sao Chương?"

"À hả? Không có, mình thích lắm."

Ăn mày tao cũng tiếc lắm đó tôm ạ.

Nhưng không sao, Riki vẫn bóc tôm cho tao tiếp rồi nè.

Ôi.

Ăn xong cũng tới đầu giờ chiều.

Lưu Chương dẫn Riki vào trung tâm thương mại, ở đó không khí còn rộn ràng hơn trong tiệm bánh nhiều. Nhạc Giáng sinh mở to xen lẫn tiếng cười đùa của dòng người đông đúc ồn ào.

Chợt tay Lưu Chương bị người ta nắm lấy, cậu quay đầu lại, nhìn người cao chỉ ngang cằm mình.

"À, đông người quá, mình sợ sẽ lạc nhau mất. Nên cho Riki mượn tay Chương chút nhé."

Lưu Chương siết khẽ bàn tay nhỏ trong tay mình, kéo anh lại gần, bối rối mà bỏ qua mất tia ửng hồng bên má Riki.

Lưu Chương ngốc quá, lại nhát gan, toàn để Riki phải chủ động thôi.

Lưu Chương mua hai chiếc bờm tuần lộc, cậu với Riki cùng đeo trên đầu, hòa cùng không khí Giáng sinh nhộn nhịp nơi đây.

Mới đầu định sẽ cùng Riki xem phim, nhưng giờ chắc cậu sẽ đẩy kế hoạch thành tối xem. Riki thích mấy trò chơi trong trung tâm quá.

Còn muốn mua áo đôi với Riki cơ, nhưng mà vẫn chưa nghĩ ra lí do.

Lưu Chương vò đầu, một giây xao nhãng bị xe của Riki vượt lên trước về đích rồi.

"Bọn mình đi dạo xem đồ đi."

Riki đề nghị, anh chơi game cũng thấm mệt rồi, nghỉ ngơi chút.

"Cái áo này đẹp ghê."

"Cái áo này..."

Lưu Chương cùng Riki đồng thời chỉ tay vào một chiếc áo len, nhân viên trong quán vui vẻ chạy ra mời chào.

"Dạ áo này là mẫu mới shop chúng em mới nhập về đó ạ. Chất len dày mịn, mặc ấm lắm ạ. Nếu không ưng ý còn có thể đổi trả trong vòng một tuần sau khi mua sản phẩm."

Lưu Chương nắm tay lại, rồi buông ra, quay sang Riki.

"Bọn mình lấy áo này nhé, cả hai đều thích mà."

Chị nhân viên nhìn hai người, vẻ suy xét, nụ cười trên môi càng tươi.

Chập tối, Lưu Chương cùng Riki ghé lại tiệm bánh hồi sáng lấy bánh của Riki cùng với bánh của Lưu Chương luôn.

Bánh của Riki bọc trong một chiếc hộp nhỏ, anh bảo đó là một chiếc bánh kem do tự tay anh làm, chú chủ tiệm lúc đó chỉ đứng bên cạnh hướng dẫn thôi.

Lưu Chương đã đặt trước một phòng riêng trong một nhà hàng kiểu Nhật, không gian ấm cúng với tông nâu chủ đạo.

Giải quyết nhanh gọn bữa tối, rốt cuộc cũng được diện kiến em bánh kem Riki làm.

Một chiếc bánh hình vịt.

Lưu Chương: "..."

Kèm thêm những lát dâu tây cắt nhỏ bên trên trang trí.

Bánh nhỏ thôi, thích hợp để hai người ăn. Dù Lưu Chương không hiểu lắm tại sao cậu lại cứ phải gắn liền với con vịt này, nhưng được Riki làm bánh tặng cậu rất vui.

Lưu Chương chọn thêm vài chiếc bánh cookie xinh xắn của mình, sắp xếp vị trí sao cho hợp lí, gọi Riki.

"Bọn mình chụp một tấm ảnh nhé."

Cậu để điện thoại dựa trên ly coca, đặt xa một chút để lấy được toàn cảnh, hẹn thời gian 5 giây.

Hai người cùng nhìn vào ống kính.

Cheeseeeeeee.

Tuyệt quá, nhất định cậu sẽ in tấm ảnh này ra và đặt trong phòng.

"Chương gửi mình tấm ảnh đó với nhé."

Lưu Chương gật đầu, gửi liền cho anh.

Riki lục trong hộp bánh của mình, lấy ngọn nến số 18 ra rồi cắm vào bánh, châm bật lửa.

"Cậu mau cầu nguyện đi."

Vừa nói xong thì cũng cất giọng hát bài Chúc mừng sinh nhật.

Lưu Chương chắp hai tay nghiêm túc cầu nguyện, khóe miệng không kìm được mà cong lên.

"Bánh... ngon không Chương? Mình lần đầu làm thử, nên cũng không rõ..."

Riki có chút hồi hộp nhìn Lưu Chương cắt bánh, bánh nhỏ nên cắt làm đôi cho hai người luôn.

"Ngon lắm, rất ngọt."

Ngọt như Riki vậy.

Cốt bánh bên trong là vị socola, Riki biết cậu thích socola mà, còn có phết một lớp socola tươi ở giữa nữa, đắng đắng ngọt ngọt.

"Sinh nhật vui vẻ, Lưu Chương."

Sinh nhật này thật sự là sinh nhật hạnh phúc nhất trong 18 năm của Lưu Chương.

Vốn muốn cùng Riki xem phim, mà không kịp rồi, hơn 9 giờ tối rồi.

Về đêm trời càng lạnh, có khi còn xuống tới âm độ, vẫn nên để Riki về nhà chăn ấm đệm êm sớm thôi.

Đứng trước cửa nhà Riki, Lưu Chương lấy từ trong túi của mình vài chiếc cookie, đưa cho anh.

"Tặng cậu."

Đương nhiên là có bánh gấu rồi, và cả, bánh trái tim, Lưu Chương đã viết một dòng nhỏ sau bánh, không biết lát Riki có đọc được không nữa.

Ngập ngừng một hồi, Lưu Chương đánh bạo hỏi:

"Mình có thể, có thể... hôn cậu không?"

Tim Lưu Chương như muốn ngừng lại ở giây phút này, khi Riki nhìn cậu cười và gật đầu.

"Không phải nói, hôm nay mình là của cậu sao?"

Mình đã đợi nụ hôn của Lưu Chương rất lâu đấy.

Lưu Chương ôm trọn Riki vào lòng, rồi chậm rãi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn

...lên trán anh.

Dù sao cũng chưa xác nhận tình cảm, cậu không dám.

"Cảm ơn vì đã dành cả ngày hôm nay cho mình. Mình thực sự rất vui."

"Mai gặp lại nhé, ngủ ngon."

Lưu Chương vẫy tay chào Riki.

Anh phản ứng chậm một chút, quay người mở cửa nhà, rồi chợt xoay ngắt lại, làm Lưu Chương cũng không kịp cảm nhận chuyện gì vừa xảy ra.

Một nụ hồn phớt như chuồn chuồn lướt nước.

Đích xác lên môi của cậu.

Chủ mưu lại bỏ trốn mất rồi.

Lưu Chương ngẩn ngơ đưa tay lên nơi mà môi Riki vừa chạm, cảm giác chân thực đến không chân thực.



Lưu Chương tắm xong, lấy máy sấy sấy tóc rồi sấy qua cả người, như vậy sẽ ấm nhanh hơn.

Trùm chăn quanh người, lại ngồi đọc tin nhắn của bạn.

Bạn cậu đang trách móc là sao cả ngày không thấy cậu đâu, Lưu Chương nhắn lại xin lỗi rồi hứa sẽ đền bù cho mọi người vào ngày mai một chầu nướng.

Sau đó Lưu Chương đăng tấm ảnh hồi nãy chụp ở quán lên, không đề thêm dòng gì cả.

Thông báo lượt yêu thích, bình luận tới tấp cũng không buồn để ý nữa.

Thông báo Rikimaru gửi cho bạn một tin nhắn đủ để hớp hồn cậu đi rồi.

Riki sẽ nhắn gì đây nhỉ?

Lưu Chương lăn qua lộn lại một hồi mới bấm xem tin nhắn.

Một tin nhắn ảnh, chiếc bánh cookie hình trái tim của cậu.

Mình thật mong ngày nào cũng là ngày sinh nhật của mình, cùng với Riki.

Còn chưa kịp trả lời, Riki đã nhắn tiếp, một tin nhắn voice dài 11 giây.

Lưu Chương hấp tấp lấy tai nghe đeo vào.

Chất giọng ngọt ngào như bơ sữa vang lên bên tai cậu:

"Chào Lưu Chương, hôm nay không phải sinh nhật mình, nhưng mà..." Giọng Riki có chút ngại ngùng "mình có thể làm người yêu của cậu mỗi ngày không?"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top