Chương 5-6

Bắt đầu viết truyện của bạn

Edit: YiJiubAeR♌️

Chuơng 5 : Nghi phạm

"Người đầu tiên đến là tiểu công tử, sau khi đến đã khuyên nhủ người một phen ——"

Lạc Sanh nhướng mày: "Không phải mắng mỏ một trận sao?"

Hồng Đậu chần chừ.

Lạc Sanh mặt không biểu cảm nói: "Sau này khi nói chuyện với ta, không cần phải che giấu."

Nàng cần thông tin chính xác, chứ không phải những lời hoa mỹ gây hiểu lầm.

Hồng Đậu đáp một tiếng, nhanh nói tiếp: "Tiểu công tử đến mắng ngài một trận rồi đi, sau đó hai vị biểu tỷ đến. Đại biểu tỷ nói giống như tiểu công tử, còn nhị biểu tỷ khuyên ngài bình tĩnh và hòa giải..."

Lạc Sanh nhẹ nhàng gõ đầu ngón tay lên mặt bàn: "Nói như vậy, nhị biểu tỷ đối xử rất tốt với ta?"

"Đúng vậy, trong số những biểu huynh biểu muội của ngài, người đối tốt nhất với ngài chính là nhị biểu tỷ, không giống như đại biểu tỷ luôn đối đầu với ngài..."

Lạc Sanh lắng nghe, trầm ngâm suy nghĩ.

Đến mức giết người, chắc chắn có động cơ.

Ba ngày qua, các chủ nhân của Thịnh gia lần lượt đến thăm nàng, nàng cũng không nói nhiều, chỉ nghe và quan sát kỹ hơn, cuối cùng cũng có ấn tượng về từng người.

Ngoại tổ mẫu đối với nàng tỏ vẻ bất lực và thất vọng, đại cữu mẫu và nhị cữu mẫu tuy trong lòng có chút châm chọc nhưng vẫn phải thể hiện sự quan tâm, đại cữu có chút lo lắng, nhị cữu thì không có mặt trong phủ.

Lạc Sanh nghĩ, các bậc trưởng bối trong Thịnh gia chắc chắn không muốn thấy nàng  gặp chuyện.

Cha của nàng, một người có chức vị cao, đã đưa nàng đến nhà ngoại để tránh đầu sóng ngọn gió, nếu thực sự xảy ra chuyện, Thịnh phủ sẽ khó giải thích.

Hơn nữa, người ngoài muốn lén lút vào phòng nàng để hành động, cũng không phải là điều dễ dàng.

Như vậy, nghi ngờ tập trung vào những người đồng lứa trong Thịnh gia.

Đệ đệ ghét bỏ nhưng vẫn đứng ra bảo vệ nàng, đại biểu tỷ không quan tâm lớn nhỏ, lại hay oán trách nàng, còn nhị biểu tỷ thì lại đối xử tốt với nàng, nàng cùng với bốn người biểu huynh biểu đệ không hay lui tới.

Lạc Sanh lại nhìn vào sợi dây trắng treo trên xà nhà.

Phải nói rằng, phương pháp giết người này có phần thô sơ.

Động cơ có thể đã tồn tại từ lâu, và nguyên nhân khiến người đó hành động vội vàng rất có thể liên quan đến ba ngày trước.

Ngày hôm đó, nàng bày tỏ suy nghĩ của mình về Tô công tử,  sau đó tai hoạ xảy ra...

Hai sự kiện này có liên hệ với nhau chín phần mười!

Lạc Sanh nghi ngờ về kẻ tình nghi, lại có một câu hỏi khác: Người con gái đó có tỉnh lại và chống cự khi bị treo lên xà nhà hay không?

Nàng đưa mắt từ từ quét qua nội thất trong phòng, dừng lại ở bộ trà xanh trắng thiếu mất một chiếc chén.

Chén trà thiếu đó vừa mới bị nàng làm vỡ, mảnh sứ còn chưa được dọn dẹp.

"Mấy người đó có uống trà không?"

Hồng Đậu không hiểu sao chủ đề lại chuyển, nhưng vẫn nhớ lệnh của Lạc Sanh, hồi tưởng một chút nói: "Tiểu công tử mắng xong liền bỏ đi, nhưng đại biểu tỷ và người cãi nhau thì nhị biểu tỷ đã rót một chén trà khuyên người bình tĩnh."

"Ta đã uống?"

"Uống ạ ——" Hồng Đậu ngẩn ra, "Cô nương, người nghi ngờ trà có vấn đề sao?"

Lạc Sanh không lên tiếng.

Dù trà có vấn đề, hiện tại cũng không thể kiểm tra được.

Hồng Đậu vẫn còn đang sốc: "Nếu trà có vấn đề, chẳng phải là nhị biểu tỷ có vấn đề sao... Nàng ta dám hại cô nương!"

Tiểu nha đầu nhảy lên, đằng đằng sát khí lao ra ngoài: "Em đi tìm nàng ta tính sổ!"

"Dừng lại." Giọng nói nhẹ nhàng từ phía sau truyền đến.

Hồng Đậu quay lại, nghi hoặc: "Cô nương?"

Cô nương nhà nàng đã bao giờ lại là người nhẫn nhịn chịu đựng chứ, thường thì nếu có ai làm cô nương không vui, ngay lập tức sẽ bị xử lý ngay tại chỗ.

"Không được đánh động kẻ tình nghi, hơn nữa những điều này chỉ là suy đoán."

Theo nàng, vụ án này đầy sơ hở, suy đoán này đủ để nàng sẽ có hành động tiếp theo.

Nàng không thể bị mắc kẹt trong Thịnh gia mãi được, nàng cần phải đến phủ Trấn Nam Vương.

Để xem thử đêm đó, ngôi nhà bị bao quanh bởi cuộc chém giết cuối cùng đã ra sao.

Lạc Sanh lo lắng, nhưng biết không thể nóng vội, trước tiên phải giải quyết đống rắc rối trước đó để lại.

Hơn nữa —— Lạc Sanh nhẹ nhàng vuốt tay.

Bàn tay của nàng, trắng ngần như tuyết, đang ở độ tuổi đẹp nhất.

Người con gái này đã chết, còn nàng nếu đã trọng sinh trong thân thể mới này, nàng sẽ trả ơn.

Có ân phải báo, có thù phải trả, đó là nguyên tắc của nàng.

Nhìn thấy Lạc Sanh không nói gì, Hồng Đậu lo lắng: "Cô nương, chẳng lẽ cứ thế mà bỏ qua?"

Lạc Sanh thu lại suy nghĩ, nhẹ nhàng cười: "Tất nhiên không thể bỏ qua, không thể đánh động kẻ tình nghi, có thể dẫn dụ kẻ tình nghi ra ngoài."

"Dẫn dụ kẻ tình nghi?" Hồng Đậu chớp mắt, ánh mắt sáng lên, "Làm thế nào để dẫn dụ kẻ tình nghi ra ngoài?"

Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng nói: "Biểu cô nương, tỷ muội trong phòng đại thái thái đến rồi."

Lạc Sanh gật đầu với Hồng Đậu, Hồng Đậu lập tức gọi: "Mời nàng ta vào."

Lạc Sanh xoa trán.

Cô muốn Hồng Đậu dọn dẹp phòng, ít nhất là phải gỡ sợi dây trắng treo trên xà nhà xuống...

Một cô hầu mặc áo xanh lục đi vào, nhìn thấy sợi dây trắng treo lủng lẳng thì hét lên, suýt nữa ngã quỵ.

Hồng Đậu chống hông quát: "Hét gì thế, làm gì để dọa cô nương chúng ta?"

Sương Lục nhìn Lạc Sanh ngồi cạnh bàn, rồi nhìn sợi dây trắng treo, môi run rẩy.

Cuối cùng thì ai dọa ai, biểu cô nương thật sự quá đáng sợ.

"Có chuyện gì?" Lạc Sanh hỏi.

Sương Lục lấy lại bình tĩnh, cúi đầu nói: "Tối nay, các chủ nhân trong phủ cùng dùng cơm, đại thái thái bảo nô tỳ đến nói cho biểu cô nương biết một tiếng."

"Ta đã biết ."

Sương Lục khom người chào Lạc Thanh, sau khi trở về đã miêu tả đầy đủ tình cảnh lúc vừa bước vào phòng Lạc Sanh: "Trong phòng vẫn còn treo dải lụa trắng , làm tim nô tỳ suýt nhảy ra ngoài."

Đại thái thái sắc mặt có chút khó coi: "Nàng ta lại muốn kiếm chuyện?"

May mắn là tối nay nàng ta sẽ không đến, không đến mức gây rắc rối cho mọi người.

Mỗi năm năm ngày, các phòng trong Thịnh phủ sẽ tụ lại để dùng bữa, Lạc Sanh là khách, dù chỉ đến một lần vì phép lịch sự, nhưng đại thái thái vẫn luôn cử người tới mời.

Đại thái thái thở phào nhẹ nhõm, dặn dò Sương Lục: "Đi nói với hai công tử, sau này nên tránh xa biểu cô nương một chút."

Dù đã phòng bị, không ngờ lão thái thái lại có ý định gả biểu cô nương cho con trai mình, nếu biết trước có chuyện như vậy bà phải cố gắng thuyết phục bằng được Tô gia chịu cưới. 

Mặt trời đã lặn, Lạc Sanh cùng Hồng Đậu hướng về Phúc Ninh Đường.

Huyện Kim Sa nằm ở miền Nam, hiện tại mới đầu xuân nhưng phong cảnh Thịnh phủ lại nơi chốn cỏ cây xanh um, xuân hoa nở rộ.

Lạc Sanh đi giữa hoa cỏ bất ngờ đụng phải bốn người.

Cô dừng lại, ánh mắt từ từ quét qua bốn người.

Người đứng thẳng như cây tùng là đại biểu ca, người có đôi mắt hoa đào cầm quạt là nhị biểu ca, người có lông mày dày mắt to là tam biểu ca, còn người còn lại vẫn còn nét ngây thơ của hài tử hẳn là tứ đệ.

Bốn người này, sau khi nàng tỉnh lại đã tìm hiểu qua một lần, tuy rằng cũng thực vội vàng nhưng nàng lại nhớ kỹ.

Tỉnh lại sau trận kinh hoàng, nàng không thể không dụng tâm cố gắng ghi nhớ hết thảy.

Lạc Sanh hơi hơi khom người, hướng bốn người chào hỏi.

Bốn người ở nhìn đến Lạc Sanh kia một khắc liền ngây ngốc tại chỗ, nhìn thấy nàng hành lễ xong mới như ở trong mộng tỉnh lại.

Ba vị biểu huynh hoàn hồn vội vàng hướng Lạc Sanh đáp lễ, trăm miệng một lời nói: "Ta có việc gấp ra cửa, nên không thể cùng biểu muội đi đạo."

Gần như chưa nói xong, ba người liền cất bước chạy, Thịnh Tam Lang còn không quên đưa tay túm tứ đệ đang ngây ngốc không rõ chuyện gì xảy ra.

Hồng Đậu há to miệng: "Mấy vị biểu công tử làm sao vậy?"

Lạc Sanh không để bụng: "Không cần để ý tới, đi thôi."

Thấy mấy người đó chạy trối chết như thấy quỷ,  Lạc cô nương cũng không có hứng thú cùng huynh đệ họ hàng nói chuyện tình cảm, bọn họ không mắc nợ nàng.

Bốn người thở hồng hộc chạy một mạch ra đến ngoài cửa, dường như sự sợ hãi vẫn không hết.

"Ca ca, mấy người có cần thiết sợ hãi đến như vậy ?" Thịnh Tứ Lang vẻ mặt khó hiểu.

Thịnh Nhị Lang với đôi mắt đào hoa dùng quạt xếp mạ vàng gõ lên đầu Thịnh Tứ Lang một phát: "Tiểu tử ngốc như ngươi thì biết cái gì, nếu để Lạc biểu muội quấn lấy liền không thấy ánh mặt trời đâu!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đại