Chương 3-4
Edit: YiJiubAeR♌️
Chương 3 : Một giấc chiêm bao mười hai năm.
Tô nhị cô nương vẻ mặt đờ đẫn, véo Tô tiểu đệ một phát : "Vừa rồi ta không phải nằm mơ chứ?"
Tô tiểu đệ kêu thảm "Đau--"
Tô nhị cô nương thở phào nhẹ nhõm: "Đau mới tốt, thực sự không phải là mơ. Nhị ca, thoát qua một kiếp rồi!"
Tô nhị thái thái lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn nhi tử phong thần tuấn lãng mà nước mắt như mưa, nhưng đó là nước mắt của sự vui mừng.
Nhi tử đúng thật là đã thoát qua một kiếp. Nếu không phải là vì lớn nhỏ Tô gia, làm sao nàng phải chịu đựng mấy lời lải nhải đến buồn nôn của Thịnh đại thái thái chứ!
Tô Diệu bước tới vỗ nhẹ lên cánh tay Tô thái thái, "Là nhi tử không tốt, đã làm ngài buồn bã phiền lòng."
Ánh mắt nhìn về phía cửa, nghĩ đến biểu hiện khác lạ của Lạc Sanh so với trước đây, lại sinh ra mấy phần nghi hoặc.
Lạc Sanh sẽ bỏ qua cho hắn sao?
Tô đại cô nương chỉ đạo nha hoàn vẩy nước quyét dọn từ trong ra ngoài, thanh âm nóng nảy: "Nhanh tay lên nào, đem cái xúi quẩy quyét sạch đi đi!"
Thấy thế, đám nha hoàn liền ồn ào cười nói: "Đại cô nương yên tâm, chúng tiểu tỳ chắc chắn sẽ dọn dẹp thật tốt."
Từ Tô phủ rời đi, tâm tình đoàn người Thịnh gia dường như nặng nề hơn.
Thịnh Giai Ngọc xích đến gần Lạc Sanh cắn răng và hỏi, "Lạc Sênh, ngươi đang tính bày thêm trò gì nữa thế?"
Thịnh đại thái thái liếc nhìn nữ nhi nhẹ giọng cảnh cáo: "Giai Ngọc, có biết quy củ hay không, gọi biểu tỷ ."
"Nương-" Thịnh Giai Ngọc dậm chân không phục.
Nàng so với Lạc Sanh nhỏ hơn vài tháng. Rất nên kêu một tiếng "biểu tỷ", nhưng làm thế nào mà Lạc Sanh, ngay cả nửa điểm dáng vẻ biểu tỷ còn chẳng có, nàng mới không thèm gọi đâu.
Thịnh đại thái thái làm sao không hiểu tâm tình nữ nhi nhà mình, giả ý trách cứ mới quay sang hỏi Lạc Sanh, "Biểu cô nương làm sao lại đột nhiên đổi ý vậy?"
Nếu hy sinh một Tô nhị công tử, hai nhà Tô Thịnh hay thậm chí toàn bộ huyện Kim Sa mà được sống yên ổn, thật ra cũng được.
Lạc Sanh nhíu nhíu mày: "Đại cữu mẫu đây là hy vọng mối hôn sự của ta với Tô nhị công tử có thể thành?"
Lời đó suýt nữa đem Thịnh Giai Ngọc và Thịnh đại thái thái hù chết, nàng ta vội vàng túm chặt lấy ống tay áo của Thịnh đại thái thái.
Thịnh đại thái thái thấy thế thì không dám hỏi lại, bước chân không khỏi nhanh hơn.
Thịnh, Tô hai nhà cách nhau không xa, rất nhanh đã quay lại Thịnh phủ, vừa về liền vội đi thẳng đến Phúc Ninh đường gặp Thịnh lão thái thái.
Cả ngày nay trong lòng Thịnh lão thái thái nơm nớp lo lắng, đến khi nhìn thấy Lạc Sanh quay trở lại, lúc này mới không nhanh không chậm vội hỏi nguyên do.
Lạc Sanh hành lễ xong, mới thản nhiên nói: "Có lẽ ngoại tổ mẫu hiểu lầm, con chưa bao giờ có suy nghĩ muốn cùng Tô nhị công tử thành thân. Hiện giờ, thân thể Sanh nhi có chút khó chịu, mạn phép xin lui về phòng trước."
Sau khi Lạc Sanh rời đi, Thịnh lão thái thái liền nhịn không nổi nghi hoặc quay sang hỏi Lạc Thần: "Thần nhi, tỷ tỷ ngươi có phải hay không đã nhìn trúng người nào khác?"
Khuôn mặt của Lạc Thần biến đen như đáy nồi, gian nan giải thích : "Tỷ tỷ con không phải là người nhanh như vậy có thể đứng núi này trông núi nọ ..."
Lần này, hắn ta sẽ thật cẩn thận nhìn. Nếu Lạc Sanh còn dám làm ẩu, hắn liền một phát đánh chết nàng!
Thịnh Giai Ngọc vỗ đầu vai Lạc Thần một cách nghiêm túc, "Biểu đệ, ngươi chẳng thể hiểu rõ tỷ tỷ ngươi đâu."
Thịnh lão thái thái thở dài, đưa tay ra hiệu cho hai đứa cháu lui, chỉ để lại hai nàng dâu cùng bà thảo luận về các biện pháp đối phó.
"Kể từ khi Lạc đại đô đốc giao phó lo chuyện chung thân đại sự của Sanh nhi cho ta, với tư cách là một ngoại tổ mẫu, theo ta thấy, việc này càng sớm được giải quyết thì càng tốt."
Nếu điều này còn tiếp tục, Thịnh gia sẽ đắc tội hết với người ở huyện Kim Sa mất.
Đại thái thái và nhị thái thái nhao nhao phụ hoạ: "Lão thái thái nói rất phải".
Thịnh lão thái thái giơ tay xoa xoa thái dương, một mặt tiếc hận nói: "Hết lần này tới lần khác nha đầu kia lại không nguyện ý cùng Tô gia liên hôn. Các ngươi nói xem còn có nhà ai phù hợp?"
Đại thái thái gượng cười: "Biểu cô nương ánh mắt cao, sợ khó tìm được người phù hợp trong một thời gian."
"Ừ, tìm quanh Kim Sa cũng không nhiều thiếu niên có thể xứng được với biểu cô nương." Nhị thái thái nói theo.
Nàng có nghe nói rằng một số nhà đã gửi nhi tử dung mạo thuận mắt của họ ra ngoài học hành ngao du, chính là để trốn thoát khỏi ma trảo của biểu cô nương nhà mình.
Đây thực sự là một chuyện quá mất mặt!
Ánh mắt Thịnh lão thái thái liếc qua hai cô con dâu, đem dự định trong lòng nói ra: "Sanh nhi có ba biểu ca và một biểu đệ, tuổi tác tương đương nhau. Vậy không bằng chọn một trong số họ đi."
Thịnh gia trong nhiều năm một mực giúp người, là phúc lành của mọi người. Thay vì để cô nương làm hại người khác, tốt hơn cả nên lưu lại nhà mình đi. Dù sao, tốt xấu bà cũng là ngoại tổ mẫu của con bé, có bà nhìn thêm không thể để rắc rối gì xảy đến.
Những lời của Thịnh lão thái thái tựa như sấm sét đánh xuống suýt nữa nướng hai nàng dâu cháy thành than.
Đại thái thái đột nhiên đứng dậy, tay vịn ghế lung lay như sắp đổ: "Tim con dâu đập nhanh dường như lại tái phát bệnh, muốn xin về phòng để uống Bảo tâm hoàn ..."
Nhị thái thái vội vàng đỡ lấy đại thái thái : "Để con dâu đưa đại tẩu trở về phòng".
Trong chớp mắt, hai cô con dâu chạy không còn một mống, chỉ lưu lại lão thái thái ôm nỗi lo lắng không biết giãi bày cùng ai.
Không một ai sẵn lòng hy sinh vì đại cục? Bà thực sự là đã nhìn lầm !
Lạc Sanh vừa bước vào phòng, Hồng Đậu lại gần cười hì hì hỏi: "Cô nương, có phải người lại nhìn trúng công từ nhà nào rồi? Ngài nói xem là ai vậy, tiểu tỳ theo ngài đi cướp về."
Lạc Sanh rót một tách trà cho mình, nhấm nháp hai ngụm, nhìn chằm chằm vào những mầm nụ xanh trôi nổi bên trong tách trà đến xuất thần.
Hồng Đậu chưa bao giờ nhìn thấy cô nương nhà mình bày ra bộ dáng yên tĩnh như vậy, nhất thời hơi cảm thấy là lạ, cẩn thận từng ly từng tý hỏi: "Cô nương, người làm sao vậy?"
Lạc Sanh ngước nhìn Hồng Đậu.
Mặc dù miệng của nha hoàn Hồng Đậu nói những lời rất vô nghĩa, nhưng sự lo lắng hiện lên trên mặt là thật.
Lạc Sanh siết nhẹ tách trà trên tay, đem những lời vẫn xoay quanh lòng từ khi tỉnh dậy hỏi ra: "Hồng Đậu, ngươi có biết Trấn Nam vương phủ không?"
Nàng không phải là cái người gọi là Lạc Sanh, ái nữ yêu quý của Lạc Đại đô đốc, mà là Thanh Dương quận chúa của Trấn Nam vương phủ !
Nàng đã chết rồi, khi tỉnh dậy lần nữa, linh hồn lại bị vây hãm bên trong cơ thể của người khác, hết lần này tới lần khác, nàng không biết gì về tình trạng của người này, đành phải dùng hết sức lực để kiểm soát những hận thù ngập trời cùng nỗi đau của mình đã trải qua trước khi chết. Cố gắng bình tĩnh đi tìm hiểu rõ hoàn cảnh hiện giờ.
"Trấn Nam vương phủ?" Hồng Đậu suy nghĩ một lúc, vẻ mặt mờ mịt, "Chưa bao giờ nghe nói."
Trái tim của Lạc Sanh chùng xuống, từng đốt ngón tay nắm tách trà cũng trở nên nhợt nhạt.
Phụ vương của nàng là hoàng đế duy nhất ở Đại Chu. Cứ cho là huyện Kim Sa không thuộc thẩm quyền của Trấn Nam vương quản lý, nhưng lại có thể có bao nhiêu người không biết về Đại Chu chứ?
Lạc Sanh bình tĩnh hỏi lại: "Thế Bình Nam vương phủ thì sao?"
Không biết Trấn Nam vương phủ, vậy Bình Nam vương phủ có lẽ cũng là một ẩn số.
Không nghĩ tới, sau khi nghe xong Hồng Đậu lại cười lên: "Cô nương, ngài đây là đang kiểm tra tiểu tỳ sao, có ai là không biết Bình Nam vương phủ. Thế tử Bình Nam vương từ bảy năm trước đã được nhận làm con thừa tự của hoàng thượng, trên danh nghĩa gọi là thái tử. Toàn bộ người tại Bình Nam vương phủ đều đã đến kinh thành, còn cùng nhau gặp qua thái tử tại kinh thành..."
Máu trên mặt Lạc Sanh gần như bị rút hết, những câu nói tiếp theo của Hồng Đậu nàng chẳng còn nghe lọt được một chữ nào nữa.
Kìm nén nhịp tim như sấm của mình, nàng run giọng hỏi: "Hiện tại là năm nào ?"
"Vĩnh An năm thứ mười bảy" Hồng Đậu nói luôn không cần nghĩ ngợi.
"Keng" một tiếng, tách trà trong tay Lạc Sanh rơi xuống vỡ tan.
Vĩnh An năm thứ mười bảy—-vậy là khi nàng chết đi, tỉnh dậy một lần nữa, mười hai năm đã qua?
Điều gì đã xảy ra trong 12 năm qua, tại sao Hồng Đậu lại nói những lời hoang đường kỳ quái như vậy?
Hồng Đậu giật nảy mình, vội ngồi xổm xuống thu dọn từng mảnh sứ vỡ: "Cô nương, người cẩn thận khéo đâm vào chân -- A, đây là cái gì?"
Tiểu nha hoàn kéo ra một dải lụa trắng từ giữa khe đặt tấm bình phong, nhìn chằm chằm một lát, dường như nghĩ tới điều gì đó vội vàng ném đi: "Phi, phi, thật là xúi quẩy!"
Chương 4: Sát cơ mờ mịt.
Lụa trắng phất phơ, Lạc Sanh vươn tay ra chộp lấy, nhìn chằm chằm lụa trắng trong lòng bàn tay mình, như có điều suy nghĩ.
Sắc mặt Hồng Đậu có chút khó coi, vội vàng nói, "Cô nương, để tiểu tỳ đem cái đồ xúi quẩy này đốt đi."
Lạc Sanh liền rõ ràng: "Đây là dải lụa trắng ta dùng để treo cổ?"
"Còn không phải sao. Lúc đó, tất cả đều hỗn loạn tiểu tỳ cũng chẳng để ý quan tâm. Ai có thể nghĩ rằng nó lại rơi vào trong này ..." Hồng Đậu líu ríu giải thích, lấy đi dải lụa trắng Lạc Sênh cầm trong tay.
Lạc Sanh cầm dải lụa không buông, ánh mắt khẽ đảo quanh nhìn đồ đạc bày trí trong nhà, lại nhìn lên xà nhà.
Hồng Đậu khẽ giật mình, sắc mặt thay đổi rõ rệt: "Cô nương, người, người lại muốn làm gì?"
Ánh mắt Lạc Sanh rơi lên mặt Hồng Đậu, bình tĩnh hỏi, "Ta là người hay nghĩ quẩn thế sao?"
"Không phải sao? Mặc dù Tô nhị công tử rất tuấn tú, nhưng tại kinh thành ngài đùa giỡn qua nhiều người so với hắn ta còn đẹp hơn. Vậy nên, làm sao người lại suy nghĩ thiển cận, chỉ vì một tiểu tử nông thôn mà dẫn đến việc tự sát?"
Khóe miệng Lạc Sanh không khỏi run lên.
Vị Lạc cô nương này đến cuối cùng là dạng người gì, nàng thực sự đã được thụ giáo.
"Cô nương, người đưa cái đó cho tiểu tỳ đi."
Lạc Sanh phớt lờ cầu xin của Hồng Đậu, giơ tay lên, một đầu của dải lụa trắng rủ xuống vắt qua xà nhà.
Lông tơ trên người Hồng Đậu dựng đứng lên, bổ nhào qua ôm lấy Lạc Sênh.
Lạc Sanh vỗ nhẹ vào tóc của Hồng Đậu phân phó: "Mang cái ghế ta đã dùng để đứng kia lại đây"
Hồng Đậu vô thức thả tay ra, vui vẻ di chuyển một chiếc ghế tròn nho nhỏ rồi đặt nó ngay phía dưới dải lụa trắng.
Xong xuôi tất cả, tiểu nha hoàn tự tát cho mình một phát: "Ta đang làm gì thế này?"
Thấy vậy, khoé môi Lạc Sanh không khỏi khẽ cong lên.
Nàng đã sớm nhìn ra, mặc dù tiểu nha hoàn này có nhiều thiếu sót, nhưng đối với lệnh của chủ nhân phân phó lại không nói nhiều một câu.
Đây cũng là những điều nàng cần nhất vào lúc này.
Lạc Sanh bước lên chiếc ghế đẩu tròn.
Hồng Đậu sợ đến hồn phi phách tán (hồn vía lên mây ) ôm hai chân Lạc Sanh gấp đến nỗi giọng điệu cũng thay đổi: "Cô nương, người lại thực sự còn muốn chết lần nữa?"
Một giọng nói không chút biểu cảm từ phía trên truyền xuống: "Tất nhiên là không, ta chỉ muốn xác minh điều ta đang phỏng đoán! Yên tâm bỏ tay ra nào."
Hồng Đậu vô thức buông tay, ngửa đầu ngước nhìn Lạc Sanh người đang đứng trên chiếc ghế đẩu tròn. Ngơ ngác hỏi "Người muốn xác minh điều gì?"
Lạc Sanh nắm chỗ đứt trên dải lụa trắng.
Dải lụa trắng một nút thắt chết, rõ ràng là vết thắt lúc cố gắng treo lên, mà vết cắt gọn gàng này là khi Lạc Sanh đã được cứu xuống.
Lạc Sanh cầm chỗ đứt, dải lụa trắng đã trở thành một cái vòng tròn.
Hồng Đậu sợ hãi nhìn chằm chằm hành động của Lạc Sanh, chuẩn bị sẵn sàng cứu người.
Trước đó nàng đã ra tay cứu được cô nương, hiện tại cũng coi như có chút kinh nghiệm.
Lạc Sanh lắc lắc dải lụa trắng, giọng nói có chút lạnh lùng: "Ba ngày trước, ta đã cầm dải lụa này dẫm lên chiếc ghế đẩu tròn kia để thắt cổ ?"
"Vâng."
"Nhìn rõ không?" Lạc Sanh nghiêng người về phía trước, đến ngay cạnh Hồng Đậu.
Hồng Đậu thận trọng gật đầu, ánh mắt mờ mịt trống rỗng.
Nàng muốn nói cái gì cũng không dám nói, nói xong liệu cô nương có chết cho nàng nhìn không?
Lạc Sanh nhìn thấy câu hỏi từ ánh mắt Hồng Đậu, không làm khó xử đối phương, chỉ chỉ vào dải lụa trắng đang rủ xuống trước ngực mình nói, "Lụa trắng dừng tại vị trí này, ta lại đứng trên ghế còn uốn gối cong chân như vậy, có phải quá oan uổng hay không? "
Hồng Đậu sững người, không thể không đồng ý phụ họa: "Đúng nha, quá oan uổng."
Muốn tìm đến cái chết, mà lại thực hiện trong tư thế bất tiện như vậy? Huống chi, cô nương nhà nàng chưa bao giờ để bản thân thiệt thòi.
Lạc Sanh bước xuống từ chiếc ghế đẩu tròn, mặc cho dài lụa trắng phất phơ, mắt sắc ngày càng sâu hơn: "Hồng Đậu, ngươi vẫn không hiểu sao? Ta không phải là tự tay thắt cổ, mà là ai đó đang tính hại ta."
"Thật, thật sao?" Đầu lưỡi của Hồng Đậu như xoắn lại.
Lạc Sanh nhìn Hồng Đậu, lộ ra vẻ mặt khó xử: "Chưa kể đến việc là tự ta thực muốn tìm chết hay không, chính ta lại chẳng nhớ được chút gì cả?"
Hồng Đậu lại có chút hoài nghi, không thể không kêu lên.
Hơi lạnh từ các đầu ngón tay chạm lên môi, đem tiếng kêu kia chặn lại.
Trong mắt Hồng Đầu tràn đầy hoang mang cùng tức giận, hỏi, "Cô nương, đến tột cùng là ai muốn làm hại ngài? Thật là gan to bằng trời!"
Lạc Sanh cũng đang suy nghĩ về vấn đề này.
Nàng là hòn ngọc quý trên tay Lạc đại đô đốc, ngay cả lão thái thái của Thịnh phủ cũng còn phải kiêng nể mấy phần, nhưng ngay tại khuê phòng Lạc cô nương mà lại có người dám ra tay.
Cơn gió theo ý lạnh đầu xuân tràn vào từ cửa sổ, thổi dải lụa trắng đang treo lơ lửng, dường như nhìn thấy được ý định giết người không ngừng xuất hiện.
Hồng Đậu không tự giác run lên một cách vô thức, thậm chí còn tức giận hơn, hung hăng nói: "Cô nương, chúng ta nên tìm ra kẻ muốn hại người, chơi đùa hắn ta đến chết!"
Lạc Sanh gật đầu: "Ta cũng có ý này."
Nàng đã chết rồi, cho nên càng thêm tiếc mệnh. Người tính kế hại Lạc Sanh nhất định phải tìm ra.
"Ngồi đi." Lạc Sanh chỉ vào ghế tròn.
Hồng Đậu ngược lại không có ghét bỏ chiếc ghế tròn từng được cô nương nhà mình dẫm lên để thắt cổ, liền đặt mông ngồi xuống.
Lạc Sanh chống chống cằm, sắc mặt lạnh nhạt: "Vậy trước tiên hãy nói cho ta nghe lý do ta thắt cổ đi."
Hồng Đậu khẽ giật mình, nhìn vào dáng vẻ bình thản của Lạc Sanh, cuối cùng đem những nghi ngờ trước đó không hiểu nói ra : "Cô nương, người không nhớ chút nào sao?"
Lạc Sanh thẳng thắn gật đầu: "Ừ, ta cái gì cũng chẳng nhớ rõ"
Hồng Đậu che miệng kêu lên, "Sao lại thế được?"
Lạc Sanh mỉm cười thờ ơ: "Đại khái đã dạo qua một lượt quỷ môn quan, không cẩn thận uống một vài ngụm canh Mạnh Bà."
"Thực sự có Mạnh Bà nấu canh nơi cầu Nại Hà?"
Lạc Sanh nhìn Hồng Đậu, sắc mặt lạnh hơn mấy phần: "Hồng Đậu, em phải nhớ, dù cho ta có nhớ rõ được hay không, ta vẫn luôn là chủ nhân của em."
Hồng Đậu biến sắc, không dám hỏi Đông hỏi Tây thêm nữa, liền nói về lý do cái chết của Lạc Sênh.
"Chúng ta đến huyện Kim Sa tầm hơn một tháng trước. Rồi người ngẫu nhiên gặp được Tô nhị công tử, sau đó một mực muốn làm quen, nhưng lại bị đối phương kiên quyết từ chối. Sau rất nhiều lần không thành, người liền đi tìm Thịnh lão thái thái chỉ để nói rằng Tô nhị công tử là người thực hiếm có --"
"Khi nào thì ta đi tìm Thịnh lão thái thái ?" Lạc Sanh ngắt lời Hồng Đậu.
"Ba ngày trước."
Đôi mắt của Lạc Sanh khẽ lóe lên: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó liền bị cự tuyệt!" Hồng Đậu nói câu này giọng điệu có hơi chút phẫn nộ. "Thịnh lão thái thái thật không thấu hiểu lòng người. Tất nhiên, ngài cũng rất tức giận, từ lúc trở về còn tức đến phát khóc ... Sau đó, người nói muốn đi nghỉ ngơi, lúc đó tiểu tỳ liền cảm thấy không thích hợp nên mới bước vào phòng, thì lại phát hiện dưới xà nhà có treo một người - "
Nói đến chỗ này, khuôn mặt tiểu nha hoàn tái nhợt đến mức trắng bệch, rõ ràng là đã rất sợ hãi.
"Làm thế nào mà ngươi phát hiện ra điều không hợp lý?" Lạc Sanh tự nhiên phát hiện ra vấn đề.
Hồng Đậu xoa xoa tim: "Người căn bản có thói quen ngủ trưa. Thừa dịp lúc đó, tiểu tỳ lại muốn đến phía sau phố mua một ít vật dụng, khi đi được tới nửa đường mới phát hiện ra đã quên mang theo tiền, nên vội vã trở về. Ban đầu tiểu tỳ không dám quấy nhiễu giấc ngủ trưa của người, ai ngờ, từ gian ngoài lại không nghe thấy tiếng ngáy quen thuộc, nhất thời cảm thấy kỳ quái nên vội đi vào xem sao."
Biểu cảm của Lạc Sanh có chút cứng ngắc.
Nói cách khác, Lạc cô nương này vậy mà lại có thói quen ngủ ngáy.
Cái này không khó để giải thích lý do tại sao lúc nàng tỉnh lại liền thấy được những nha hoàn khác đều canh giữ ở bên ngoài, hiếm khi đi vào trong phòng. Đổi lại là nàng, có lẽ nàng cũng không muốn thân cận với ai ngoại trừ nha hoàn thân thiết.
Lạc Sanh sắp xếp lại suy nghĩ của mình hỏi: "Có ai đến trước khi ta nghỉ trưa không?"
"Có ạ!" Hồng Đậu bày ngón tay đếm, "Tiểu công tử , đại biểu cô nương và nhị biểu cô nương cũng tới ..."
Tiểu công tử chính là đệ đệ của Lạc Sanh - Lạc Thần, hai biểu cô nương là chỉ Thịnh Giai Ngọc và thứ muội của Thịnh Giai Ngọc - Thịnh Giai Lan.
"Nói xem bọn họ đã làm những gì khi đến, bao gồm cả những lời họ nói cho ta nghe."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top