Chương 1-2

Edit: YiJiubAeR♌️

Chương 1: Hỗn thế ma vương.

     Lạc Sanh nhìn chằm chằm vào quả cầu thêu chỉ bạc khắc hoa phía dưới tấm màn màu lục bảo. Đôi mắt vốn thường ngày sáng ngời linh hoạt giờ lại có chút đờ đẫn, cũng chính vì vậy, giọng nói ríu rít của nha hoàn bên tai lại càng lớn hơn.

     "Tiểu thư, chẳng phải chỉ là một công tử Tô gia thôi sao, nếu người thấy thuận mắt thì đoạt về là được, sao lại vì hắn mà đi tìm chết thật chẳng đáng , hu hu hu——"

     Lạc Sanh giật giật đôi mắt, nhìn về phía tiểu nha hoàn đang nằm khóc bên đầu giường.

     Nha hoàn này tên là Hồng Đậu, vừa biết nói vừa biết khóc, tiếng than vãn kéo dài suốt ba ngày, đủ để nàng đại khái hiểu rõ tình cảnh hiện tại.

   Nàng là con gái của Lạc Đại Đô Đốc quyền thế ngập trời, vì gây họa mà bị đưa đến nhà ngoại tổ, tại đây nàng nhìn trúng một nam tử, sau khi bị từ chối thì tức giận mà treo cổ tự tử. 

     Chẳng phải là một kẻ ngốc sao?

    "Đừng khóc nữa." Lạc Sanh cất lời, giọng khàn đặc, cổ họng nóng rát.

Tiếng khóc đột ngột dừng lại, Hồng Đậu mừng rỡ ngẩng đầu lên: "Cô nương, cuối cùng người cũng chịu nói rồi ——"

Chưa đợi Hồng Đậu nói thêm, rèm trúc đột nhiên bị vén mạnh lên, một thiếu nữ như cơn gió lao vào, theo sau vang lên tiếng kinh hô của nha hoàn bên ngoài: "Đại cô nương, biểu cô nương đang nghỉ ——"

Thiếu nữ xông tới trước mặt Lạc Sanh, không khách khí chút nào chỉ tay vào nàng mắng: "Lạc Sanh, ngươi còn có chút thể diện nào không? Vì muốn lấy được Tô nhị công tử mà một khóc hai nháo ba thắt cổ. Hiện tại tổ mẫu đã để nương của ta đến Tô gia nói việc hôn nhân, ngươi có thể coi như đạt được mong muốn phải không ?"

Lạc Sanh chuyển mắt nhìn về phía khuôn mặt giận dữ của thiếu nữ.

Thiếu nữ khoảng chừng mười bốn mười lăm tuổi, hai má bởi vì tức giận mà đỏ ửng, trông như ráng chiều tràn đầy sức sống.

Hồng Đậu lập tức bật dậy, còn giận hơn cả thiếu nữ đó: "Lớn mật, ngươi dám nói chuyện như vậy với cô nương của chúng ta!"    

 Thiếu nữ nhổ một bãi nước bọt, trong mắt đầy vẻ khinh bỉ: "Lạc Sanh, người khác sợ ngươi nhưng ta không sợ, có bản lĩnh khiến cho những người đó bắt lại tất cả trên dưới Thịnh gia hết đi."

Nghe xong câu này, sắc mặt nha hoàn nhà Thịnh gia tái nhợt vì sợ hãi: "Đại cô nương, người vẫn nên quay về trước đi, biểu cô nương vẫn chưa khỏe hẳn ——"

Nếu chọc giận vị biểu cô nương này, e là nàng thật sự sẽ sai đám Cẩn Lân Vệ bắt hết cả nhà Thịnh gia.

Cẩn Lân Vệ, một đội quân vô tình và tàn nhẫn, đến cả người thân cũng có thể ra tay, huống hồ nhà ngoại tổ chẳng là gì cả.

Ngay lúc này, ngoài cửa vang lên giọng nói trong trẻo của một thiếu niên: "Đại biểu tỷ, sao tỷ lại ở phòng của tỷ tỷ ta?"

Thiếu nữ quay lại nhìn ra cửa, giọng điệu bất giác dịu xuống: "Biểu đệ chưa nghe nói mẫu thân ta đã đến Tô gia à?"

Thiếu niên bước vào phòng, nhìn Lạc Sanh với vẻ mặt bình tĩnh thật sâu, rồi mới nói với thiếu nữ: "Nghe rồi. Nhưng đây là quyết định của trưởng bối, đại biểu tỷ tìm tỷ tỷ ta cũng chẳng ích gì, vẫn nên về thôi." 

Thiếu nữ lộ vẻ ngạc nhiên.

Biểu đệ lại đứng về phía Lạc Sanh sao?

Lạc Thần và Lạc Sanh tuy là ruột thịt, nhưng bảy năm trước đã đến Thịnh gia để dưỡng bệnh, qua nhiều năm như vậy, cả nhà đã sớm coi biểu đệ như người trong gia đình rồi.

Lúc Lạc Sanh mới đến cách đây ít lâu, thiếu nữ còn thấy biểu đệ lạnh nhạt với vị tỷ tỷ ruột này, vậy mà giờ sao lại——

Dù thế nào đi nữa, thiếu nữ vẫn nể mặt biểu đệ, trừng mắt lườm Lạc Sanh một cái rồi nói: "Dùng thủ đoạn hèn hạ cướp về một mối hôn sự, ta chờ xem ngươi và Tô nhị công tử hòa thuận ra sao!"

Nói xong, thiếu nữ vén rèm rồi đi ra.

Tấm rèm trúc khẽ lay động, để lại hai chị em mặt đối mặt.

Thiếu niên khoảng mười hai, mười ba tuổi, môi hồng răng trắng, dung mạo rất đẹp, chỉ có điều dáng người gầy gò và làn da trắng xanh khiến cậu trông có vẻ ốm yếu.

Thiếu niên vừa nãy còn lên tiếng bênh vực Lạc Sanh, nay sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng, không hề che giấu vẻ chán ghét và tức giận trong mắt, nghiến răng nói: "Lạc Sanh, thấy nam tử có chút dung mạo là liền dán vào? Ngươi còn có chút liêm sỉ nào không!"

Hồng Đậu đứng bên cạnh không nhịn được, thay tiểu thư nhà mình bất bình: "Tô nhị công tử không phải chỉ có một chút tư sắc thôi đâu."

Cô nương nhà nàng có phải người có mắt nhìn kém đến vậy đâu, chỉ có chút dung mạo thì nàng ấy đã chẳng thèm để mắt tới rồi.

Lạc Thần không thèm liếc mắt Hồng Đậu một cái, vẫn như cũ nhìn chằm chằm Lạc Sanh.
Lạc Sanh cuối cùng cũng cất lời: "Vừa nãy ngươi bênh vực ta."

Giọng nàng khàn khàn do cổ họng bị thương, nhưng ngữ khí không phải nghi vấn, mà là chắc chắn.

Lạc Thần sững người, đôi mắt đẹp của cậu thoáng hiện chút kinh ngạc, sau đó là vẻ xấu hổ xen lẫn tức giận: "Ngươi không cần tự mình đa tình, vừa nãy bênh vực ngươi là bởi vì dù sao ngươi cũng là tỷ tỷ ruột của ta, người khác chỉ vào mặt ngươi mà mắng, chẳng lẽ ta lại thấy vẻ vang sao? Bây giờ đại cữu mẫu đến Tô gia bàn chuyện hôn sự của ngươi, chỉ mong ngươi sau này biết giữ thể diện, đừng làm thêm việc gì mất mặt nữa!"

Bị em trai trách mắng một trận, Lạc Sanh chỉ nhướng mày hỏi: "Ý ngươi là mối hôn sự này có thể thành sao?"

Lạc Thần ngẩn người, gương mặt lập tức đỏ bừng vì giận.

Cậu đã mắng nhiều như vậy, nàng ta lại chẳng để tâm, chỉ lo về chuyện hôn sự với Tô Diệu có thành hay không.

Cậu sao lại có một người tỷ tỷ như thế này được chứ——

Lạc Thần nắm chặt quyền, phẫn nộ lại vô lực.

"Hôn sự này có thể thành?" Lạc Sanh dường như không thấy cơn giận của em trai, vẫn bình tĩnh hỏi lại.

Lạc Thần nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố nén sự bực tức, cười lạnh nói: "Ngươi dùng chiêu một khóc hai nháo ba thắt cổ bức bách tổ mẫu, tổ mẫu nào dám không thuận theo ?"

Thịnh gia và Tô gia là thế giao, cộng thêm phụ thân họ quyền cao chức trọng, đại cữu mẫu đích thân đến Tô gia bàn chuyện hôn sự này, Tô gia tám chín phần mười chắc sẽ đồng ý thôi.

Lạc Sanh vốn đang dựa vào đầu giường bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, Hồng Đậu vội vàng đỡ lấy tay nàng: "Cô nương, người định làm gì vậy?"

Lạc Sanh đã bước xuống đất, ổn định lại thân thể có chút yếu ớt của mình, thản nhiên nói: "Đến Tô gia, ngươi dẫn đường."

Hồng Đậu không hỏi thêm một lời, lập tức đáp ứng, dìu Lạc Sanh ra ngoài.

Lạc Thần đứng ngẩn người trong giây lát, vội vàng chạy theo.

Trong viện Phúc Ninh Đường, cây quýt trồng trong sân vẫn chưa nở hoa, từ trong phòng vang lên tiếng thở dài của Thịnh lão thái thái: "Chỉ mong sau khi hôn sự của nha đầu này được định đoạt, nó có thể yên phận hơn, ta cũng có thể ngủ yên mấy ngày."

Người phụ nữ bên cạnh là Thịnh nhị thái thái, cũng là nhị cữu mẫu của chị em Lạc Sanh. Lúc này nghe vậy, bà chỉ thầm cười lạnh trong lòng: Có vị biểu cô nương này ở đây, Thịnh gia muốn tìm yên ổn mới là lạ.

Khi Lạc Đại Đô Đốc phái người đưa vị biểu cô nương này đến, trong thư cũng đã đề cập đến việc nhờ lão thái thái giúp tìm cho Lạc Sanh một mối hôn sự tốt.

Nghĩ đến chuyện này, Nhị thái thái chỉ hận không thể đấm ngực: Đây là muốn gả Lạc Sanh ở huyện Kim Sa, từ đây lại gắn lấy Thịnh gia bọn họ!

Lão thái thái phân phó nha hoàn đến báo tin: "Kêu Đại cô nương tới một chuyến."

Chẳng mấy chốc, thiếu nữ vừa đi quát mắng Lạc Sanh đã bước vào, dịu dàng thi lễ: "Gặp qua tổ mẫu, nhị thẩm."

Thịnh lão thái thái gọi thiếu nữ đến gần, dặn dò: "Giai Ngọc, sau này không được đến tìm biểu tỷ của  ngươi gây chuyện nữa, nó là khách trong nhà chúng ta."

Lão thái thái nghĩ đến ngoại tôn nữ, thầm thở dài: Nha đầu kia, chỉ cần không gây họa là bà đã tạ ơn trời đất.

Thịnh Giai Ngọc có chút không phục, vừa định mở miệng thì thấy một nha hoàn vội vã chạy vào, hoảng hốt nói: "Lão thái thái, biểu cô nương đi Tô gia !"

Sắc mặt lão thái thái đột nhiên thay đổi, không khỏi nhìn Nhị thái thái đối diện.

Lửa giận trong mắt Thịnh Giai Ngọc bùng lên, nàng nhấc váy chạy ra ngoài: "Tổ mẫu, con đi xem sao!"

Lão thái thái im lặng hồi lâu, khẽ vỗ lên bàn trà, lẩm bẩm: "Thật là nghiệt chướng mà."

Nữ nhi ôn nhu hiểu lễ lại mất sớm của bà sao lại sinh ra một đứa Hỗn Thế Ma Vương như vậy chứ?



Chương 2 : Dưa hái xanh không ngọt.

Cách Thịnh gia chỉ một con phố, không khí trong Tô gia lúc này cũng căng thẳng vô cùng.

Trong phòng, Thịnh đại thái thái và Tô phu nhân đang thảo luận về vấn đề hôn sự. Còn ngoài sân, vài người trẻ tuổi đứng đó, mỗi người đều mang vẻ mặt tức giận.

"Nhị ca, sao ngươi không vào nói với nương? Nếu nương thật sự đồng ý thì sao?" Một thiếu nữ mặc áo xanh, vẻ mặt lo lắng, lôi kéo tay áo của một thiếu niên.

Thiếu niên đó khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, chính là Tô gia nhị công tử Tô Diệu, nổi tiếng là mỹ nam trong huyện Kim Sa và cả Kinh Thành, có diện mạo giống như Phan An, Tống Ngọc.

Tô Diệu đứng bên cạnh cây nhài đang nở hoa trong sân, ánh mắt bình thản nhìn về phía cánh cửa.

Một thiếu nữ khác mặc váy màu lựu khẽ hừ một tiếng, trách móc: "Tỷ đừng có nói bậy, với cái loại người như Lạc Sanh, nương làm sao có thể đồng ý được chứ?"

Tô đại cô nương liếc nhìn em gái, hạ giọng nói: "Đừng quên thân phận của Lạc Sanh!"

Thiếu nữ đó ngẩn người, tức giận dậm chân: "Vậy thì sao chứ? Nhà chúng ta không phải là người thường, sao chuyện hôn sự của nhị ca lại chịu người khác ép buộc?"

 Tô gia là gia tộc danh giá ở Kim Sa, đã qua nhiều thế hệ nông gia cùng học hành, dưỡng ra không ít quan viên triều đình. Ở địa phương, không ai dám đụng đến họ.

Nhưng phụ thân của Lạc Sanh là Đại Đô Đốc, nắm quyền Cẩn Lân Vệ, làm sao lại bận tâm đến điều này?

Tô đại cô nương nghĩ đến đây, cảm thấy bực bội trước sự ngây thơ của em gái.

Lúc này, Tô Diệu mới lên tiếng: "Hai muội đừng cãi nhau nữa, việc hôn nhân là chuyện lớn, cần phải theo ý cha nương và lời của người mai mối, nương sẽ lo liệu việc này."

Giọng nói của hắn ôn hòa, sắc mặt bình thản, càng khiến hai thiếu nữ thêm sốt ruột.

"Nương mà đồng ý thì sao?" Đại cô nương cắn môi hỏi.

Tô Diệu lại hướng ánh mắt về phía cánh cửa, ánh mắt trở nên trầm lặng: "Thì cứ theo ý nương vậy."

"Nhị ca!" Cả hai thiếu nữ đồng thanh kêu một tiếng.

Âm thanh bước chân vội vã vang lên, ba người quay đầu nhìn về phía cửa lớn,  thấy đệ đệ nhỏ tuổi đang chạy đến.

Tô đệ mới khoảng tám, chín tuổi, hai má đỏ bừng do chạy, miệng la to: "Không ổn rồi, Lạc Sanh đến rồi!"

Giống như không phải kêu tên một thiếu nữ, mà như hồng thuỷ mãnh thú đang đến.

Tô Diệu đưa tay xoa đầu của Tô Tiểu Đệ, nhẹ nhàng nói: "Đệ không nên gọi như vậy, hãy gọi là Lạc cô nương hoặc Lạc tỷ tỷ thì tốt hơn."

Khi Lạc Sanh đi tới, cô nghe thấy âm thanh nhàn nhạt đó. Dù êm ái, nhưng lại không có nhiều sự ấm áp.

Tô nhị cô nương lao lên chắn trước mặt Tô Diệu, quát lên : "Ngươi đến đây làm gì?"

Lạc Sanh nhìn nàng ta, như nhìn một vị nghĩa sĩ đang chặn đứng một gã hèn hạ muốn cưỡng ép dân nữ xinh đẹp.

Người đẹp — Lạc Sanh nhìn về phía Tô Diệu.

Thiếu niên mặc một bộ trường bào màu trắng nhạt, làn da như ngọc, tóc dài như mực, gầy gò nổi bật hơn cả cây nhài trong sân.

Tô Diệu vừa định nhíu mày, thì nhận ra ánh mắt của Lạc Sanh đã rời khỏi người mình.

Lạc Sanh nhìn về phía cánh cửa: "Nghe nói đại cô mẫu cùng Tô thái thái đang thảo luận về hôn sự của ta, nên ta đến đây."

Tô nhị cô nương tức đến mức tay run rẩy, chỉ vào Lạc Sanh mà mắng: "Ngươi sao lại nói được những lời như vậy! Ép buộc Thịnh gia để cầu hôn còn chưa đủ, giờ còn tự mình đến đây, trên đời này... trên đời này sao lại có loại người vô sỉ như ngươi!"

Thiếu nữ vừa nói xong mắt đã ầng ậc nước.

Nàng ta thực sự sắp phát điên lên, nhưng không thể làm gì được vì các trưởng bối đã dặn dò không được gây sự với Lạc Sanh, như vây Tô gia sẽ gặp hoạ.

Đại cô nương nắm tay em gái, trông có vẻ bình tĩnh hơn : "Lạc cô nương, hiện tại các trưởng bối đang thảo luận, xin cô quay về chờ tin tức."

Tô gia không chào đón cô, đứng đây chỉ tổ làm ô uế nơi này.

Lời này Tô đại cô nương không nói ra, nhưng không biết đã xoay vòng trong lòng bao nhiêu lần.

"Đi theo ta về!" Lạc Thần đuổi kịp, tức giận nắm lấy cổ tay của Lạc Sanh.

Lạc Sanh không động đậy.

Dưới ánh nhìn của tỷ đệ Tô gia, sắc mặt Lạc Thần đỏ ửng, nghiến răng nói: "Ngươi nhất định phải ở lại đây để làm mất mặt sao?"

Lạc Sanh vỗ vỗ đầu Lạc Thần, bình thản nói: "Ta vào nói vài câu rồi sẽ về"

Thiếu niên mười ba tuổi chiều cao còn chưa phát triển, thấp hơn Lạc Sanh một cái đầu, hành động tự nhiên của Lạc Sanh khiến mọi người cảm thấy hai người thật hòa hợp.

Tất cả đều quên phản ứng, bao gồm cả Lạc Thần người mới bị vỗ đầu.

Cho đến khi bóng lưng Lạc Sanh biến mất ở cửa, Lạc Thần mới định thần lại, sắc mặt đỏ lên vì tức giận.

Tỷ tỷ hỗn thế ma vương lại dám vỗ đầu hắn!

Hồng Đậu không đi có vào, cười tươi giải thích cho Lạc Thần đang tức giận: "Cô nương nhà ta rất thích công tử đó."

Nếu là kẻ xấu xí, cô nương nhà nàng còn chẳng thèm liếc mắt nhìn, kể cả với đệ đệ ruột của mình.

Sắc mặt Lạc Thần từ xanh chuyển trắng, lạnh lùng quát: "Cút!"

Hắn thèm Lạc Sanh yêu thích sao? Với một người tỷ tỷ như thế, nếu giúp hắn có thể bớt nhục nhã chút nào thì đã là tạ ơn trời đất.

"Khụ khụ——" Vì xúc động quá mức, Lạc Thần bắt đầu ho khan.

Từ nhỏ thể chất Lạc Thần đã yếu, vì vậy đã được gửi đến Kim Sa nơi có khí hậu dễ chịu, điều này ai cũng biết.

Tỷ đệ Tô gia thấy vậy liền quan tâm hỏi han.

Lúc này, Thịnh Giai Ngọc chạy đến, nhìn xung quanh hỏi: "Lạc Sanh đâu rồi?"

Tô đại cô nương bình thản đáp: "Đã vào trong rồi."

Tô nhị cô nương và Thịnh Giai Ngọc quan hệ tốt, nói chuyện không chút giấu giếm: "Giai Ngọc tỷ tỷ, sao không ai ngăn nàng ta lại, để nàng ta cứ vậy tự nhiên chạy đến nhà ta. Hừ, đây chẳng phải là sợ nương ta không đồng ý, tự mình ra mặt thương lượng hôn sự sao."

Lời này làm Thịnh Giai Ngọc đỏ bừng mặt, Lạc Thần thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

"Ta sẽ vào đưa nàng ta về!" Lạc Thần bước nhanh về phía cánh cửa.

Trong phòng Đông, Thịnh đại thái thái và Tô phu nhân cũng ngạc nhiên khi thấy Lạc Sanh vào.

"Biểu cô nương sao lại đến đây?" Thịnh đại thái thái hỏi với giọng mềm mỏng, nhưng trong lòng thì đang cảm thấy vô cùng khó chịu.

Bà đã sống lâu như vậy nhưng cũng chưa từng gặp phải một cô nương nào như vậy!

Nhà họ Thịnh và nhà họ Tô là bạn bè lâu năm, hai nhà có nhiều quan hệ, bà đã đến nơi này không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ cảm thấy như hiện tại, như ngồi trên đống lửa, mặt mũi bị quét sạch.

Nếu có ai đó nói với bà rằng con trai bà sẽ kết hôn với một cô gái như Lạc Sanh, bà sẽ lấy bình hoa đập cho người nọ chạy loạn mới thôi.

Nhưng hiện giờ lại phải làm cái chuyện thật mất mặt này.

Nhưng còn cách nào khác, Lạc Sanh vì Tô gia nhị công tử mà thậm chí sẵn sàng tự tử, không biết có phải là thật không, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, Thịnh gia sẽ giải thích sao với Lạc Đại Đô Đốc?

Đến lúc đó, không chỉ Thịnh gia, ngay cả Tô gia cũng khó tránh khỏi họa diệt tộc.

Cũng vì biết rõ hậu quả như vậy, Tô phu nhân dù cực kỳ không muốn vẫn gần như phải gật đầu đồng ý.

Giờ Lạc Sanh đến đây làm gì?

Lạc Sanh quỳ gối nhìn Thịnh Đại thái thái và Tô phu nhân, nói: "Đại cô mẫu, con đến kêu người về."

Đại thái thái bị sự lễ phép chưa từng có của Lạc Sanh làm cho sững sờ, không khỏi hỏi: "Biểu cô nương có biết ta đến đây để làm gì không?"

Lạc Sanh hơi mỉm cười: "Con biết đại cô mẫu đến để thảo luận về hôn sự của con với nhị công tử Tô gia, nhưng hôn sự này cứ như vậy thôi đi."

"Tại sao?" Bị sốc quá mức, Đại thái thái và Tô phu nhân đồng thanh lên tiếng.

Cùng lúc vang lên từ ngoài thêm cả tiếng kêu kinh ngạc của Thịnh Giai Ngọc và những người khác.

Lạc Sanh mỉm cười: "Vì dưa hái xanh không ngọt. Đại cô mẫu, chúng ta nên về thôi."

Cho đến khi Lạc Sanh và người đi cùng rời đi, Tô nhị cô nương vẫn giữ vẻ mặt như thấy ma, không thể tin nổi: "Cô ta vậy mà cũng biết dưa hái xanh không ngọt sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đại