Chuông gió và tình yêu của chúng ta - M.P


Mưa đông, lạnh và ướt át...

"Listen to the rhythm of the falling rain..."
[1]

Những cánh ô xanh đỏ trắng tím giương lên khắp cùng các ngõ, trên những vỉa hè, lấp kín sân trường. Tớ đứng đây, dưới mái hiên, ngẩng lên nhìn nước giọt và bất chợt mỉm cười. Cậu, từ phía xa, đi về hướng tớ, chiếc ô màu biển sẫm nhấp nhô giữa hàng chục con người khác, nhưng vẫn thật nổi bật, ít nhất là trong mắt tớ. Tại sao, tớ luôn nhận ra cậu từ xa, dù mắt tớ không hề mang kính cận? Có lẽ vì cậu là người đặc biệt với tớ. Tớ, giày converse trắng lấm bẩn, tóc rối xù, áo khoác chỉ kéo một nửa trong khi trời vẫn hun hút gió. Cậu, quàng khăn len, cầm ô nhìn tớ, thẳng thắn:

- Cậu, không có ô, về chung với tớ nhé!

Ừ thì về chung! Nhà tớ và nhà cậu, dù sao cũng chỉ cách nhau vài con ngõ. Cậu và tớ, đi bên cạnh nhau, dưới cùng một chiếc ô. Ngước lên nhìn, màu xanh hơi sẫm của ô khiến tớ có cảm giác như mình đang đi dưới đại dương. Và tớ cười. Cậu nhìn tớ, cũng cười. Nụ cười ngọt như nắng. Mưa gõ lên mặt ô tí tách, nước chảy qua các kẽ ngón tay khi tớ đưa tay ra đón. Lạnh. Nhịp chân tớ nhún nhảy trên vỉa hè ngập nước, dòng xe bên đường hối hả chạy qua. Chẳng biết tại sao hôm đó tớ lại để quên ô. Nhưng thật là may mắn, khi có cậu bước cạnh. Trời đông dường như vừa hửng lên chút nắng...

Khoảng cách thường ngày giữa cậu và tớ, xa, cứ như là ở giữa có cả một đại dương mênh mông. Không biết từ bao giờ, tớ đã chẳng ngăn được mình hướng mắt về phía cậu mỗi lần có thể, để rồi khi ánh mắt chúng ta giao nhau, tớ lại bối rối quay đi, không muốn cho cậu biết. Góc của cậu, đầy nắng mùa hè, đầy gió mùa thu, đầy sương mùa xuân và nhiều mưa mùa đông. Cực kì lãng mạn và dường như luôn đẹp. Góc của tớ, lặng lẽ, một giỏ cây treo lủng lẳng trên đầu, cửa sổ để mở khiến gió lạnh khe khẽ lùa vào tóc. Nhàm chán và chẳng có gì đặc biệt. Tớ và cậu, mối liên hệ duy nhất giữa chúng ta, trong bốn năm học chung lớp, có lẽ chỉ là khoảnh khắc nhẹ nhàng ngày mưa hôm đó thôi.

Và rồi...

"I'll be by your side, 'til the day I die
I'll be waiting 'til hear you say I Do
Something old, something new
Something borrowed, something blue
I'll be waiting 'til I hear you say I Do..."
[2]
"Tặng Fuurin một chiếc fuurin, chúc cậu giữ chân gió thành công.

Ký tên: Người luôn đứng sau cậu và luôn nhìn thấy cậu."

Tớ hoang mang... Là bạn ấy sao? Nhưng không. Tớ biết mình lầm khi bạn ấy bước lại gần, tay thu một hộp quà khác, gói giấy màu tím nhạt. Tớ mở quà. Một cuốn sách. Là MỘT CUỐN SÁCH! Bạn ấy biết tớ thích sách từ khi nào vậy chứ? Tớ nhớ là mình chưa lúc nào vào thư viện trường và cũng chưa từng mang sách lên lớp đọc. "Sau lưng một vạt nắng". Tựa sách khá ấn tượng. Tớ mỉm cười, nói lời cảm ơn ngượng ngập. Và bạn ấy cũng cười lại – nụ cười rất tươi:

- Tớ thích cậu nhiều...

Tớ lại bối rối. Tớ chẳng biết làm sao để đối mặt tự nhiên với bạn ấy. Cậu ở góc lớp bên kia, vẫn thản nhiên nhìn vào trang vở trước mặt. Chắc món quà bí mật kia không phải của cậu rồi... Ừ, làm sao mà lại là của cậu được chứ! Tớ với cậu có thân thiết đến mức đó đâu... Nhưng tớ vẫn hy vọng. Tớ sẽ cố gắng. Sẽ cố gắng để bắt gió phải dừng lại và làm tớ leng keng...

Cậu biết không, Gió? Cậu chính là người tớ luôn cố gắng để hiểu. Cậu tĩnh lặng, bí ẩn nhưng cũng rất khó nắm bắt. Cậu không phải là người quá đặc biệt nhưng trong mắt tớ, cậu lại luôn nổi bật giữa đám đông. Chẳng cần quay lại, chỉ nghe bước chân thôi tớ cũng có thể nhận ra được cậu. Tớ đã luôn ước, cậu là gió và tớ là fuurin. Tớ đã luôn mong, cậu sẽ làm tớ reo lên những khúc nhạc thật vui. Nhưng chưa bao giờ, có lẽ chưa bao giờ, cậu dừng chân trước tớ và khiến tớ rung lên nhịp điệu mà tớ muốn. Chuông gió vẫn lặng câm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: